Tình Yêu Khác Thường Xuất Hiện Rồi

Chương 3: Nước chanh pha mật ong, nóng đấy!



Khi bóng tối buông xuống, Phó Tiểu Vũ lại ngồi một mình trong xe thêm một lát.

Cậu vẫn luôn sử dụng loại thuốc ức chế có dược tính mạnh nhất, thế nhưng tác dụng phụ của loại thuốc này cũng rất ghê gớm, tại các phòng khám bệnh, thông thường kể cả kê đơn cũng sẽ không kê cho những Omega có cấp bậc thấp hơn một chút.

Nhưng ngay cả Omega đạt cấp A như cậu, sau một ngày tiêm ba mũi liền thì cũng vẫn có cảm giác choáng váng đầu óc, bụng dạ khó chịu.

Bởi vì lúc này xung quanh không có ai, thế nên Phó Tiểu Vũ cuối cùng cũng được thả lỏng một chút chút, cậu cởi hai chiếc cúc ở cổ áo ra, sau đó toàn bộ cơ thể đều gục xuống vô lăng rồi nhắm mắt lại.

Khó chịu quá.

Tuy rằng thuốc ức chế đã ngăn chặn cảm giác về cơn đau vốn sẽ rất dữ dội, nhưng khoang sinh sản vẫn còn cảm thấy nóng ran tựa như là đang có gì đó sôi trào, khiến lòng người phiền nhiễu.

Năm cậu vừa tròn mười bốn tuổi đó đã phân hóa thành Omega, cho nên đây có lẽ là lần phát tình thứ một trăm ba mươi mấy của Phó Tiểu Vũ.

Thực ra Omega cũng không cố ý tính toán rạch ròi đến thế, hơn một trăm ba mươi lần phát tình, mỗi một lần cậu đều chỉ có một mình, vì vậy Phó Tiểu Vũ mới xem chuyện này là một điều rất bình thường, thậm chí ngay cả công việc cũng không muốn để chậm trễ chỉ bởi việc đó.

Nhưng hai năm này, cậu thường xuyên nhận thấy cảm giác về sự khó chịu trong kỳ phát tình mỗi lần lại tăng thêm một ít, giống như, ngay cả cơ thể của bản thân cũng đang nhắc nhở Phó Tiểu Vũ——

Đã đến độ tuổi phải có một Alpha ở bên.

Phó Tiểu Vũ hai mươi lăm tuổi rồi.

Đến tận giờ phút này, cậu vẫn chưa có một lần hẹn hò chính thức.

Khoảnh khắc cùng với cái chuyện "yêu đương" này có liên quan nhất, đã xảy ra vào năm thứ hai Đại học của cậu——

Sau khi nốc ừng ực hết nửa chai whisky, Phó Tiểu Vũ rốt cuộc cũng lấy hết dũng khí tỏ tình với Hàn Giang Khuyết.

Nhưng thật không ngờ rằng thân là Alpha như cậu ta lại giật mình một cái, còn mất tích luôn mấy ngày liền. Đợi đến khi Hàn Giang Khuyết hồn bay phách lạc trở về, người kia mới nói với Phó Tiểu Vũ rằng bản thân đã chạy đến Florida ngắm hươu cao cổ.

Hàn Giang Khuyết nói: Xin lỗi cậu, Phó Tiểu Vũ. Tôi vẫn còn yêu Văn Kha, cho dù anh ấy đã ở bên người khác thì tôi vẫn yêu anh ấy. Lúc đi ngắm hươu cao cổ, tôi vẫn luôn nhớ đến anh ấy... Vẫn luôn nhớ. Tôi thật sự không có cách nào đồng ý với cậu, Phó Tiểu Vũ.

Phó Tiểu Vũ trước nay chưa từng nói cho Hàn Giang Khuyết biết rằng, mình đã âm thầm buồn bã trong một khoảng thời gian rất dài.

Cậu sợ mất mặt, cũng sợ bị từ chối, vì vậy mới khoác lên mình dáng vẻ như chẳng bận tâm lắm tiếp tục làm bạn bè với Hàn Giang Khuyết, một năm, hai năm... sáu năm.

Đã sáu năm rồi.

Thật ra cậu vẫn luôn chưa từng hoàn toàn bỏ cuộc.

Hàn Giang Khuyết là mẫu người phù hợp nhất với tình yêu và hôn nhân trong tưởng tượng của cậu——

Alpha tin tức tố hệ rượu cấp S, vẻ ngoài gần như hoàn hảo lại có được gia thế xuất sắc hiếm có.

Cậu không nghĩ ra được còn có ai càng thích hợp với mình hơn Hàn Giang Khuyết.

Cho nên Phó Tiểu Vũ mới giống như đang thực hiện một dự án dài hơi, cậu tỷ mỉ, thận trọng duy trì phát triển mối quan hệ này.

Sau khi tốt nghiệp, cậu và Hàn Giang Khuyết cùng nhau trở về thành phố B làm việc, ngay cả cha cậu ta cũng gần như coi Phó Tiểu Vũ là một nửa người nhà, còn giao cả sản nghiệp là tập đoàn IM vào tay cậu quản lý.

Nếu như tình yêu là một đường chạy dài, vậy thì cậu đã chạy cùng Hàn Giang Khuyết hết vòng này đến vòng khác, hình như ngay sau đó thôi là có thể nhìn thấy được điểm cuối rồi.

Ngày sinh nhật hôm ấy, Phó Tiểu Vũ từ nước Đức còn đặc biệt đặt vé về nước trước một ngày để cùng Hàn Giang Khuyết trải qua, nhưng cũng chính vào ngày hôm đó cậu đã đón lấy lần đả kích lớn nhất trong cuộc đời mình từ trước tới đến nay——

Văn Kha, một Omega cấp E thoạt nhìn rất đỗi bình thường nhưng đã ôm được Hàn Giang Khuyết về lại trong lòng mình ngay trước mặt cậu.

Vào buổi tối khi Phó Tiểu Vũ vừa tròn hai mươi lắm đó, chú hươu cao cổ của Hàn Giang Khuyết đã trở về.

...

Trong bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên.

Phó Tiểu Vũ đang gục trên tay lái, phải mất một lúc lâu mới chậm rãi cầm lấy điện thoại rồi đặt vào bên tai mình: "Alo?"

"Tiểu Vũ!" Giọng nói của người ở đầu dây bên kia hiển nhiên là rất gấp gáp: "Hôm qua sao con không nghe điện thoại của ba vậy! Làm ba lo chết đi được, mà con gửi tin nhắn thoại trên wechat là thế nào đó? Cái gì gọi là Hàn Giang Khuyết ở bên Omega khác rồi?"

"Ba..."

Giọng nói của Phó Tiểu Vũ rất yếu ớt, nhưng vẫn gắng gượng duy trì giọng điệu bình tĩnh: "Trong wechat con đã nói rất rõ ràng rồi, cậu ấy đã quay lại với mối tình đầu của mình."

"Phó Tiểu Vũ! Thế con chỉ ở một bên nhìn thôi à?!" Giọng nói của Omega nam trong điện thoại bất chợt trở nên gay gắt.

"..." Phó Tiểu Vũ cũng không lập tức trả lời lại ngay.

Sau vài phút yên lặng, điện thoại ở đầu dây bên kia mới có tiếng nói rất nhỏ của một người phụ nữ truyền đến: "Phó Cảnh, mình đừng sốt ruột như thế, đừng làm con nó sợ."

Có lẽ bà đã nhận lại chiếc điện thoại từ tay của Phó Cảnh, cho nên giọng nói cũng trở nên gần hơn một chút, câu này là nói với Phó Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ, con nói từ từ thôi, sao lại như vậy?"

"Vâng."

Phó Tiểu Vũ bèn ngồi thẳng dậy.

Người phụ nữ ở đầu dây điện thoại bên kia là mẹ kế của Phó Tiểu Vũ, cũng là người đã nuôi cậu và ba cậu nhiều năm, cho nên dù có mệt mỏi thế nào thì cũng phải trả lời lại tử tế: "Vài tháng trước, mối tình đầu của Hàn Giang Khuyết cũng chính là Văn Kha đã ly dị. Mấy năm nay thật ra cậu ấy vẫn chưa từng quên được anh ta, bây giờ Văn Kha trở về rồi, Hàn Giang Khuyết... cậu ấy sẽ không ở bên con đâu."

Người Alpha nữ kia cũng không nói lại gì ngay.

"Phó Tiểu Vũ! Sao con lại vô tích sự như vậy hả!" Giọng nói của Phó Cảnh lại trở nên tức giận: "Từ nhỏ đến lớn, ba đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc tâm huyết để nuôi con lớn lên, lại mất thêm bao nhiêu tiền để đưa con đi du học, ba vất vả bồi dưỡng con như vậy là vì muốn con tìm được một Alpha có bối cảnh gia đình xuất sắc để kết hôn, kết quả con loanh quanh ở bên Hàn Giang Khuyết lâu như vậy rồi nhưng lại để người khác tùy tiện cướp người đi như vậy là sao? Hả? Con đi ngay, bây giờ con phải đi tìm Hàn Giang Khuyết ngay——"

"Được rồi được rồi, đừng nói nữa." Alpha nữ kia lại thấp giọng khuyên nhủ Phó Cảnh với tâm trạng đang kích động, nhưng đang lúc phức tạp lại hỏi một câu: "Tiểu Vũ, thật sự không còn hy vọng gì nữa sao?"

"Thưa cô..." Phó Tiểu Vũ im lặng trong thoáng chốc rồi mới nói: "Văn Kha đã mang thai rồi."

"Cái gì?! Con——" Tiếng gầm thét của Phó Cảnh vang lên.

"Ba, con..." Giọng nói của Phó Tiểu Vũ cũng đột nhiên trở nên run rẩy, nhưng cậu ngay lập tức đã đè nén xuống, đến cuối cùng chẳng qua chỉ là bình tĩnh nói rằng: "Con đang lái xe, cúp máy trước đã."

Thật ra cậu có thể hiểu được cơn giận dữ của Phó Cảnh.

Người cha Omega này của cậu sinh ra ở chợ quê, trình độ học vấn còn chưa tốt nghiệp hết cấp Hai, lại còn gặp phải một Alpha bội tình bạc nghĩa cho nên mới chưa kết hôn đã mang thai và sinh ra cậu.

Cuộc đời của một con người vừa bắt đầu đã thê thảm như vậy, nhưng vẫn gắng dựa vào chút mỹ mạo chen chân vào mối quan hệ tình cảm xa cách của một nữ giáo sư Alpha là phần tử tri thức với Omega trước đó của bà.

Tuy trở thành người thứ ba không vinh dự lắm, nhưng cũng đã thành công gả vào được một gia đình trung lưu với nhiều đãi ngộ.

Omega nhất định phải dựa vào hôn nhân mới đổi đời được——

Điều này gần như là tất cả tín ngưỡng của Phó Cảnh, Phó Tiểu Vũ cũng là được giáo dục như vậy để lớn lên.

Nhưng vào giây phút ấy, cậu thực sự rất muốn hỏi, tại vì sao?

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã nghiêm khắc đi theo con đường của một học sinh giỏi.

Cậu chưa từng yêu sớm, cũng không có bất kỳ sở thích nào khác, làm lớp trưởng kiêm ủy viên học tập suốt mười năm, cho dù có ra nước ngoài học tập cũng nhận được học bổng khi đạt được GPA 4.0.

Thế nên chẳng lẽ đời người không phải đang giống như một cuộc chạy đua hay sao?

Rõ ràng là Phó Tiểu Vũ đã chạy rất nhanh, chạy rất lâu, cho rằng chỉ cần mình kiên trì là có thể cùng Hàn Giang Khuyết chạy về vạch đích.

Thế nhưng giữa đường chạy đó, Văn Kha lại tùy ý chạy vào từ đường đua bên cạnh, xuất hiện một cách gần như là phạm quy nhưng lại có thể kéo lấy tay của Hàn Giang Khuyết, hai người họ cười với nhau rồi rời khỏi đường đua này mà hoàn toàn không để ý đến điểm cuối gì đó.

Còn cậu, từ đó bị vứt lại một mình trên đường đua dài đằng đẵng, ngay cả đối thủ cũng không tìm thấy được nổi một người——

Cậu không biết phải thắng thế nào;

Cậu cũng thua đến ngủ không yên giấc;.

Đôi mắt của Phó Tiểu Vũ đỏ lên, đập một phát vào tay lái.

...

Tiếng "cộc cộc cộc" đột ngột vang lên, khiến Phó Tiểu Vũ có hơi ngỡ ngàng quay đầu lại——

Có người đang gập đốt ngón tay lại gõ vào cửa kính ô tô của cậu.

Omega nhanh chóng nhận ra người đang ở bên ngoài gõ vào cửa kính xe của mình là Hứa Gia Lạc, bởi vì trên cổ tay người đó có đeo một chiếc vòng Cartier bằng vàng vô cùng bắt mắt.

Cậu rất ít khi gặp một Alpha nam nào lại yêu thích mẫu trang sức này, cho nên vừa nãy khi cùng Hứa Gia Lạc bàn chuyện công việc ở nhà thi đấu bóng rổ, Phó Tiểu Vũ mới đặc biết để ý đến.

Sau khi ý thức được đó là người kia, Phó Tiểu Vũ vội vàng sắp xếp lại cảm xúc của mình, sau đó là hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa xe ra.

"Sao anh lại——" Cậu vừa mới muốn mở miệng hỏi.

"Nè." Hứa Gia Lạc cũng chẳng chào hỏi gì, đã khom người xuống đưa vào trong xe một chiếc cốc giấy.

Sau khi Phó Tiểu Vũ nhận ra bèn đưa tay qua, chiếc cốc giấy đó vẫn còn nóng hổi, phả ra mùi thơm của hương chanh.

"Nước chanh pha mật ong, nóng đấy!"

Hứa Gia Lạc chỉ nói mỗi một câu như thế rồi chẳng thấy bóng người đâu nữa.

Phó Tiểu Vũ hơi ngẩn ra, có một thoáng chốc cậu còn tưởng đó là ảo giác, lại qua thêm mấy phút cậu mới nhận ra Hứa Gia Lạc đã đi rồi, lúc này mới đóng cửa sổ lại một lần nữa, nhưng ngay tiếp theo——

"Cộc cộc cộc!"

Sao Hứa Gia Lạc lại gõ vào cửa sổ xe cậu nữa vậy.

Phó Tiểu Vũ có hơi nổi nóng, cậu cầm lấy chiếc cốc giấy kia, trực tiếp mở cửa xe ra rồi bước xuống: "Anh..."

"Đang trong kỳ phát tình thì đừng nên lái xe, ra ngoài gọi xe đi."

Phó Tiểu Vũ chỉ trông thấy Hứa Gia Lạc mặc áo bóng rổ đang đứng dựa vào bên cạnh xe của mình, trong miệng đang ngậm thuốc lá nhìn rất lưu manh, bàn tay còn lại đang cầm một lon coca, dùng giọng điệu không cần nghi ngờ để nói chuyện.

Phó Tiểu Vũ nhất thời không biết nên nói gì, trong nháy mắt đó ý nghĩa xượt qua đầu óc cậu thực sự rất kỳ lạ——

Cuộc sống của người này cũng quá là không lành mạnh rồi, thậm chí coca cũng không phải loại không đường.

"Sao anh còn quay lại?" Phó Tiểu Vũ hỏi.

"Mie!" Hứa Gia Lạc đóng cửa xe của cậu lại, cũng không biết là vì sao, hai người họ... cứ như thế sánh vai nhau bước ra khỏi bãi đỗ xe.

Hứa Gia Lạc vừa hút thuốc vừa nói chuyện, vì thế tiếng nói cũng không rõ ràng lắm: "Tối qua tôi quên sạc điện cho xe, lái được nửa đường mới phát hiện ra. Đúng lúc ở đây có chỗ sạc cho con Tesla, nên tôi đã lái về đây sạc một lúc, ăn lẩu xong mới lại đi lấy xe."

Phó Tiểu Vũ nhất thời đã hiểu vì sao lúc nãy người này lại biến mất một lúc, hóa ra là đi sạc điện cho chiếc xe của mình.

Tin tức tố trên người Hứa Gia Lạc là mùi bạc hà.

Anh là Alpha cấp A, cảm giác tồn tại từ tin tức tố của anh cũng rất mãnh liệt.

Khi gió đêm thổi tới, Phó Tiểu Vũ hít nhẹ một hơi sau đó lại nghiêng đầu qua.

Bởi cậu cảm thấy mùi đại nham đồng trên người mình vào khoảnh khắc ấy cũng trở nên nồng đậm, đó là bản năng hấp dẫn Alpha có tin tức tố cấp cao không kiềm chế được của Omega.

"Hứa Gia Lạc, bài trắc nghiệm kia..."

Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên lại muốn nhắc đến chuyện công việc.

Alpha đang uống coca, vừa nghe thấy lời mở đầu này, lon coca trong tay nhất thời phát ra một tiếng rắc.

Cũng thật trùng hợp, chính vào giây phút đó điện thoại của anh lại vang lên.

Hứa Gia Lạc cúi đầu xuống vừa nhìn thấy, đã lập tức bắt máy: "Alo? Baby à?"

Anh vừa nói chuyện vừa dứt khoát dập tắt nửa điếu thuốc đang hút dở vào thùng rác.

Phó Tiểu Vũ kinh ngạc nhìn vào thần thái thay đổi trong tích tắc trên khuôn mặt của Hứa Gia Lạc, từ khóe mắt đến chân mày đều hiện lên ánh sáng của sự dịu dàng——

Cho dù chỉ là nghe điện thoại, thậm chí người ở đầu dây bên kia cũng không nhìn thấy anh đang làm gì, nhưng Hứa Gia Lạc lại ngay lập tức tắt thuốc lá đi chỉ vì cuộc điện thoại của người ở đầu dây bên kia.

Đây chỉ có thể là phản ứng của bản năng.

Ở cổng bãi đậu xe vừa vặn có một chiếc taxi chạy qua, Hứa Gia Lạc đi lên phía trước chặn chiếc xe đó lại rồi mới mở cửa sau cho Phó Tiểu Vũ.

"Ba hôm nay ăn lẩu đó! Baby ơi, hôm nay con ăn món gì?"

Anh vừa nói vừa ra hiệu bảo Phó Tiểu Vũ lên xe.

"Ồ... bít tết à, ngon không con?"

Sau khi Phó Tiểu Vũ lên xe, Hứa Gia Lạc cũng không lên cùng mà dứt khoát đóng cửa xe vào.

Vì vậy cậu một mình ngồi ở trên xe, chiếc xe chậm rãi lăn bánh tiến vào trong màn đêm, bỗng nhiên cậu lại có cảm giác cô đơn không rõ vì sao, Phó Tiểu Vũ rất ít khi có tâm trạng thế này hoặc có lẽ là vì kỳ phát tình vẫn còn chưa hoàn toàn kết thúc.

Cậu quay đầu lại, từ cửa kính đằng sau nhìn thấy người kia vẫn đang nói chuyện điện thoại như cũ.

Hứa Gia Lạc không chào Phó Tiểu Vũ, nhưng lại rất chăm chú nhìn vào đuôi xe của chiếc taxi kia, tựa như đang ghi nhớ cái gì đó.

Một giây kế tiếp, Phó Tiểu Vũ mới kịp nhận ra, anh đang ghi nhớ biển số xe.

Đây là một chuyện rất nhỏ, rất nhỏ, nhỏ đến mức rất khó khiến người để ý tới.

Cho đến tận bây giờ, Phó Tiểu Vũ vẫn chưa từng gặp bất kỳ một Alpha nào, có thể làm cái chuyện quan tâm đến Omega dễ như trở bàn tay đến vậy.

Lời tác giả:

Tui đến hẹn lại lên!

- --------------------------

11h20 pm, hôm nay kỷ lục vào sau khi tác giả ra chương được 15 phút.

Tui mê anh Lạc chữ mêêêêêêêêêêêêê kéo dài, thích đàn ông quan tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy, thích lắm lắm:"((((