Tình Yêu Khắc Cốt Ghi Tâm (Tình Yêu Xa Lạ)

Chương 16



"Tôi..." Cô há miệng, bản năng muốn cự tuyệt, Trầm Tu Cẩn trong bóng tối khoé miệng lặng lẽ nhếch lên... Hắn nói mà, Giản đại tiểu thư ngạo cốt đầy người làm sao có thể bỏ được tôn nghiêm, chịu đựng sự nhục nhã như vậy chứ.

"Có thật là nếu trong một phút tôi đem tiền trên đất nhặt lên, số tiền này đều là của tôi? Ngài cũng sẽ cho tôi thêm 5 vạn tiền thưởng nữa?"

Chữ "không" ở phía sau chữ "tôi", Giản Đồng không làm sao nói ra miệng được, trước mắt cô lại xuất hiện cảnh tượng trong ngục, người con gái ngốc nghếch duy nhất đối tốt với cô hấp hối khao khát về ước mơ của mình, cảnh tượng trong quá khứ liên tục biến đổi, Giản Đồng cứng rắn buộc phải thay đổi... Tôn nghiêm? Cô còn có nữa không?

Giản Đồng bây giờ không còn có cái gì cả, gia đình, người thân, bạn bè, quá khứ, cô chỉ còn lại chính bản thân mình.

Còn phải... Tôn nghiêm cái gì chứ!

Cậu ấm kia cười ha hả "Dĩ nhiên, tôi nói chuyện sẽ giữ lời" Đáy mắt lộ ra thật nhiều tia chế giễu, từ trên cao liếc về phía người đàn bà tức cười dưới đất.

"Được" Âm thanh khàn khàn lại trầm trầm khó nghe đến cùng cực, hiển nhiên cũng sẽ không có người nào rảnh lắng nghe bi thương ẩn giấu trong lời nói của cô, ngay trước mặt mọi người, Giản Đồng bò lổm ngổm trên mặt đất, có người hi hi ha ha cười chỉ về phía cô "Lệ thiếu, mau nhìn đi, có giống một con chó đần nhà cậu nuôi?"

Đứa trẻ lớn xác ném tiền cho Giản Đồng vừa nghe liền hừ hừ nói "Cậu mắt mù à? Roke nhà tôi là chó đực đó"

"Ừm ừm, đúng rồi!" người nọ hi hi ha ha cười dung tục "Roke nhà cậu là chó đực mà, kia chẳng qua là một con chó mẹ. Ha ha ha"

Tiếng chế giễu cười nhạo này thay nhau vang lên, Giản Đồng hung hăng cắn môi, liều mạng nhặt tiền trên mặt đất, số tiền này từ không trung vung xuống, rải lung tung khắp nơi, một bên Giản Đồng phải bò lổm ngổm, một bên phải xê dịch mới có thể nhặt được tất cả các tờ tiền rơi xuống.

Giản Đồng, đừng nghe, đừng để ý!

Giản Đồng, những thứ này có là gì đâu? So với tất cả mọi chuyện phải chịu đựng trong ngục giam, cô nên cảm ơn những cậu ấm này đã nhân từ!

Giản Đồng, mạng của cô cũng không đáng giá một đồng, tôn nghiêm của cô thì có giá bao nhiêu chứ?

Giản Đồng, cô phải nhớ kỹ, cô thiếu cô bé mà thanh xuân vốn đang rực rỡ kia một cái mạng, một giấc mơ Nhĩ Hải!

Giản Đồng, hôm nay cô chẳng còn cái gì, nếu chỉ còn lại bản thân cô, vậy cô phải dùng toàn bộ cô đi trả cho sinh mạng vô tội vì cô mà chết! Thay cô bé thực hiện giấc mộng Nhĩ Hải kia!

Bên ngoài thanh âm chế giễu cùng tiếng cười nhạo, nghe vào tai, cô chỉ đánh cắn chặt hàm răng, cắn đến đau nhức cũng không buông ra.

Mấy tờ tiền giấy hồng hồng rơi xuống trước một đôi chân, Giản Đồng không suy nghĩ nhiều bò lổm ngổm đi nhặt, sau lưng vang lên thanh âm tuỳ ý cười to của công tử bột được gọi là Lệ thiếu "A lô, chó mẹ, muốn thì ngoắt đuôi đi. Không ngoắt đuôi thì không lấy được tiền đâu nha"

Cả người Giản Đồng chấn động một cái, nắm tiền trong tay, cầm thật chặt, tựa hồ muốn xuyên thấu tờ tiền kia bóp vào trong thịt.

Có người ầm ĩ theo "Nhanh lắc nhanh lắc!"

"Lắc đi, chó mẹ ngươi nhanh lắc đi"

"Này, chó mẹ, ngươi không muốn tiền à?" Đột nhiên Lệ thiếu mở miệng hỏi.

Tiền!... Giản Đồng nhìn tiền trong tay, hít một hơi thật sâu, cái mông chậm rãi cứng nhắc đung đưa.

"Ha ha ha ha ha..." Tiếng cười lớn hơn, "Aiyo tôi sắp không chịu nổi nữa rồi! Cười đến mức bụng đau quá"

"Hô hô hô, tôi cũng không chịu nổi, tiểu gia chơi từ nam tới bắc, tất cả loại đàn bà đều gặp rồi, người tham tiền nhiều, nhưng tham đến mức này tiểu gia đây vẫn là lần đầu tiên thấy. Chậc chậc, thật là làm người khác mở to mắt nhìn!"

"Trầm đại thiếu, chó mẹ đến chỗ cậu ngoắc đuôi kìa" Lệ thiếu kia không có ý tốt tiếp tục nói "Cậu không thưởng cho nó chút gì à?"

Trầm đại thiếu! Trầm... Tu Cẩn?!

Trong nháy mắt, tim Giản Đồng như ngừng đập! Chậm chạp, cứng đờ, khó khăn ngẩng đầu lên... Nhìn một cái liền khiến huyết sắc trên mặt cô không còn!

Trầm Tu Cẩn ngồi trên ghế salon, ánh đèn lờ mờ càng khiến hắn trở nên sang trọng lạnh lùng.

Tầm mắt Trầm Tu Cẩn rũ xuống trên mặt Giản Đồng, lãnh đạm ung dung nói ra ba chữ "Cô thật ti tiện"

Giản Đồng gắt gao cắn chặt răng, trong nháy mắt hô hấp trở nên rối loạn, nếu như không phải khuôn mặt có lớp trang điểm của chú hề che giấu, sắc mặt của cô thời điểm này có thể trắng xám giống như mặt của người chết!

Thật may mắn... Vẫn còn lớp trang điểm xấu xí tức cười này.

Nửa ngày sau...

Trầm Tu Cẩn nhìn chăm chú phía dưới, Giản Đồng chầm chậm nở một nụ cười vô cùng rực rỡ "Cảm ơn Trầm tiên sinh ban thưởng" Không ai nhìn ra được, những lời này cơ hồ dùng hết khí lực của toàn thân cô, từ trong kẽ răng nói ra!

Hắn mắng cô ti tiện, cô cảm ơn hắn ban thưởng... Đây quả thật là không còn là người kiêu ngạo ngất trời thành phố Minh Châu, ngạo cốt vang danh nữa sao?

Giản Đồng hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhìn Lệ thiếu kia "Lệ thiếu, tiền trên mặt đất tôi đã nhặt lên hết rồi, lời Lệ thiếu hồi nãy nói còn tính không?" Lệ thiếu hào sảng vung tay, Giản Đồng muốn đứng lên, Lệ thiếu không nhanh không chậm ngăn Giản Đồng "Đừng vội vàng đứng lên"Vừa nói vừa đi đến chỗ bàn thuỷ tinh bưng một ly rượu lên

"Trước khi cầm tiền đi, tiểu gia mời ngươi uống rượu"

Một ly rượu whisky được đưa tới trước mặt Giản Đồng, Giản Đồng vẫn chưa đứng lên, chân tay đều đang chạm đất.

"Tôi không..."

Giản Đồng mới vừa muốn nói câu cự tuyệt, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên "Rượu ngon hợp với mỹ nhân, cho cô ta uống không khỏi cảm thấy đáng tiếc"

Là Trầm Tu Cẩn!

Mí mắt Giản Đồng rũ xuống, che kín khổ sở dưới đáy mắt.

Trầm Tu Cẩn, anh rốt cuộc muốn làm nhục tôi đến như thế nào mới chịu tha thứ?

"Trầm đại thiếu nói cô ta không phải là một mỹ nhân?" Lệ thiếu hơi nghi hoặc "Tôi không tin, ở Đông Hoàng làm sao có thể có người xấu xí"

Nói xong liền cẩn thận quan sát khuôn mặt của Giản Đồng, không có cách nào nhìn ra vì trên mặt Giản Đồng là lớp trang điểm vừa dày vừa nặng của người hề, che lại hình dáng thật sự.

"Không tin?" Môi mỏng của Trầm Tu Cẩn nhàn nhạt câu lên, tầm mắt lười biếng rơi vào trên mặt Giản Đồng "Đi rửa mặt" Khinh thường mà lười biếng, cũng... thập phần không để ý.

Giản Đồng đang quỳ phải đứng lên...

"Bò đi" Lệ thiếu ở một bên nói.

Sắc mặt lại trắng nhợt thêm, tay Giản Đồng chống đỡ trên tay gắt gao nắm chặt trên mặt đất... Nhịn được! Giản Đồng! Đây thì coi là gì chứ? Cái này so với cuộc sống ba năm ở lao ngục được coi là gì chứ!

Quả nhiên cô nghe lời bò đi nhà tắm của phòng bao, không có nước tẩy trang, cô chỉ đành dùng xà phòng rửa sạch lớp trang điểm chú hề trên mặt đi, dĩ nhiên nó không bằng nước tẩy trang giúp làm sạch sẽ hoàn toàn nhưng mà đủ thấy rõ ràng gương mặt bình thường gầy nhom.

Đi tới cửa phòng tắm, mới vừa kéo cửa ra...

"Tiểu gia đây nhìn ngươi bò đã quen rồi, không nhìn được tư thế đi bộ của ngươi" Lệ thiếu cười híp mắt nhìn người phụ nữ đang đứng ở cửa "Ngươi nói làm sao bây giờ đây chứ?"

Giản Đồng lặng lẽ xổm người xuống rồi nằm trên đất, tay chân chầm chậm bò, cô vốn dĩ đi đứng không lanh lẹ, lúc trước đã bò trên mặt đất một hồi lâu, vào lúc này mặt đau không còn chút máu.

Thật cay đắng, nhưng lại hết lần này đến lần khác quật cười chịu đựng cùng che giấu... Cô nói cô không cần tôn nghiêm, cũng không có tôn nghiêm, cô không quan tâm tôn nghiêm, nhưng ở trong tiềm thức, cô có thể chịu nổi nỗi đau mà ngay cả phái mạnh cũng chịu không nổi, đau chết cũng không hề kêu lên một tiếng.

- -----------------