Tình Yêu Gian Nan Của Nữ Tài Xế Cùng Nữ Lão Bản

Chương 4



Xuống máy bay rồi chúng tôi lại vội vã chạy đến khách sạn nhận thẻ phòng, sau đó ai về phòng nấy. Đến lúc này tôi mới nhớ là mình đi quá vội vã, vẫn chưa kịp nhắn nhủ lời nào với người nhà. Cho nên tôi liền gọi điện nói vài câu với mẹ tôi, tôi nói mình đang ở Thượng Hải cùng với con gái cưng của người, mấy ngày nữa mới trở về được. Mẹ bị tôi tiền trảm hậu tấu thẹn quá hóa giận thề thế nào cũng phải đá chết tôi. Sau đó tôi tiếp tục gọi cho Tiểu Hiểu và Lộ Diêu, hai người này tới giờ vẫn chưa định được thắng thua, khăng khăng một mực muốn tôi đưa ra quyết định, tôi nói mình đã ở Thượng Hải rồi, hai người các cậu tự đi chơi đi. Bọn họ vừa nghe vậy nháy mắt đã quay sang cùng một chiến hào, nói tôi vong ân bội nghĩa, là tên bán nước, phản bội cách mạng, cầm thú cặn bả, bị điên mất trí, vì thế tôi nhân lúc ầm ĩ tắt điện thoại, đi vào phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó ngã mình nằm vật trên giường. Có điều gương mặt tái nhợt của cô ấy vẫn không ngừng xoay quanh trong đầu, lăn qua lăn lại làm sao cũng không ngủ được. Cuối cùng tôi đứng dậy mặc lại quần áo, sau đó đi qua đứng trước cửa phòng bên cạnh.

Tôi đứng ở đó do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định gõ cửa, có điều đợi mãi vẫn không thấy cửa mở. Đang tính quay trở về, chợt nghe được tiếng cô ấy:

"Tử Nhan?...Có việc gì sao?"

"...À, không có gì...Tính qua đây xem thử chị còn đau bụng hay không..." Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình hơi đường đột.

"Em vào đi." Cô ấy mở cửa lớn hơn một chút, sau khi vào trong tôi mới thấy rõ lúc này cô ấy đang mặc đồ ngủ, tóc vẫn còn ướt nhỏ giọt.

"A... Thật xin lỗi, quấy rầy chị tắm rửa"

" Không sao. Ngồi đi."

Tôi ngồi xuống hỏi: "...Bao tử còn đau không?"

Cô ấy nghiêng đầu dùng khăn mặt lau khô tóc, trả lời tôi: "Hết đau rồi, hôm nay cảm ơn em..."

"Chị thường hay đau bao tử như vậy sao?"

"...Bệnh cũ. Quen rồi." Cô ấy nhẹ nhàng cười, tôi bỗng nhiên có chút đau lòng, trong đầu tôi lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt của cô ấy hôm nay, thói quen?! Cô ấy rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, đến tột cùng đã phí bao nhiêu sức khỏe...

"Vũ Tình, chị không thể tiếp tục uống rượu."

Cô ấy cũng ngồi xuống nhìn tôi nói: "...Ừ, sau này chị sẽ cố uống ít lại."

Tôi biết muốn cô ấy không uống rượu là một yêu cầu không thực tế, nhưng mà cô ấy cũng đã đáp ứng tôi sẽ cố gắng uống ít lại. Mặc kệ có phải cô ấy đang trả lời cho có lệ hay không, tôi đều cảm thấy thật ấm lòng.

"Sau này không nên ăn đồ lạnh, phải chú ý thói quen ăn uống, đừng nói với em lâu nay chị đều không ăn sáng?" Tôi lại phát bệnh nghề nghiệp, hóa thân thành bác sĩ.

"Ừ, chỉ có một mình nên lười làm."

"Vũ Tình, chị tiếp tục như vậy sẽ không tốt cho bao tử, một khi bệnh chắc chắn sẽ rất đau. Nhất định phải ăn bữa sáng..."

"Tử Nhan, hồi còn làm trong bệnh viện em cũng giống vậy sao?" Cô ấy nghiêng người tựa vào sô pha, tay trái chống đầu, khóe miệng nhếch lên đầy xinh đẹp, đôi mắt tỏa sáng nhìn thẳng tôi, tóc dài ướt đẫm xõa trên vai, dây áo ngủ trắng từ trên vai phải trượt xuống, ẩn hiện đường cong uyển chuyển...Làn da trắng nõn, khuôn mặt mê người hòa vào ánh đèn mờ nhạt, tạo nên một bức tranh tràn đầy thần bí và mê hoặc. Tim tôi không hiểu sao đập nhanh hơn, gương mặt nóng dần, trong cơ thể như có thứ gì đó bỗng nhiên nổ tung, lan ra, trải rộng khắp toàn thân.

"À Vũ Tình...Nếu không còn chuyện gì nữa em về phòng đây." Tôi vội vội vàng vàng đứng lên, không đợi cô ấy trả lời đã hốt hoảng chạy về phòng. Tôi giống như một đứa trẻ đang ăn vụng bị bắt gặp, sợ hãi, bối rối... Tôi không biết mình đang sợ cái gì, chỉ là một khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy, nhìn thấy ánh mắt động lòng người ấy tôi sẽ trở nên luống cuống thất thường, trong lòng có thứ gì đó không ngừng lay động, cảm giác này làm cho tôi sợ hãi. Tôi chỉ quen với việc bình tĩnh chờ đợi, quen với tình yêu bình lặng, cũng đã quen với việc giữ cho con tim an phận ngủ say. Tôi sợ hãi thay đổi, mà giờ đây tôi phát hiện mình đã không thể làm bản thân yên ổn lại như lúc ban đầu. Sự thay đổi này có lẽ khởi nguồn từ cái đêm ở quảng trường ngày hôm ấy, cũng có thể là trước đó nữa. Tôi nhìn nhận giờ phút này mình thật thảm hại, bởi vì thế giới của tôi bắt đầu hỗn loạn, đã không còn đơn thuần đen trắng hai màu. Tình trạng như vậy khiến tôi không biết làm gì cho phải, khiến tôi bất an sợ hãi. Hạ Tuyết, người con gái mà tôi yêu nhất, người từng cho tôi hồi ức, cho tôi hạnh phúc, cũng là người khiến tôi khắc sâu đau đớn và hủy hoại, chẳng phải vì cô ấy tôi đã mất đi cảm giác yêu thương chính mình, yêu thương người khác rồi sao.

Nằm ở trên giường, không muốn nghĩ ngợi thêm một phút giây nào nữa, chỉ muốn ngủ, ngủ thật say thật say.

Sáng sớm tôi bị một tràng tiếng đập cửa dồn dập đánh thức, nhìn thoáng qua đồng hồ chỉ mới năm giờ, lồm cồm bò dậy đi mở cửa.

"Tử Nhan, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, công trường có chuyện rồi." Vừa hé cửa phòng cô ấy đã vội vã đẩy vào, mũi tôi thiếu chút nữa bị đập trúng.

Tôi không biết chuyện gì xảy ra liền hỏi: "Sao vậy Vũ Tình? Có chuyện gì?"

"Tạm thời không kịp nói, một hồi lên xe chị giải thích sau với em." Nhìn nét mặt nghiêm túc và cách nói gấp gáp của cô ấy. Tôi biết nhất định có chuyện lớn xảy ra, tới nỗi ngay cả Tổng tài vừa đến Thượng Hải cũng bị kinh động.

" Được, chị chờ một chút, em lập tức thu dọn hành lý." Tôi nhanh chóng thay đồ, rửa mặt, gom quần áo nhét vào valy, gấp gáp theo cô ấy rời khách sạn.

Ngồi trên taxi đến sân bay, cô ấy trầm trọng nói cho tôi biết: "Có hai công nhân ngã từ trên cao xuống trong lúc làm việc, hiện đang trong bệnh viện cấp cứu."

"Vậy tình huống bây giờ thế nào? Bị thương nghiêm trọng không?"

"Còn chưa biết...Từ tầng 12 ngã xuống..." Nét mặt cô ấy sa sầm, ánh mắt cũng trở nên tuyệt vọng. Tầng 12?! Ngã từ độ cao mấy chục mét xuống đất, ít người sống sót. Cô ấy gọi điện hủy toàn bộ kế hoạch ở Thượng Hải, vội vàng đến sân bay. Lên máy bay, cô ấy lại nhíu mày, nhắm mắt yên lặng nằm. Tôi rất muốn hỏi cô ấy có phải lại đau bao tử hay không, chỉ là đến cuối cùng vẫn không hỏi.

Xuống máy bay chúng tôi không kịp nghỉ ngơi chạy một mạch tới bệnh viện. Đốc công – lão Ngô vừa thấy bóng dáng Giám đốc liền vội vàng chạy đến, Giám đốc bắt lấy tay hắn hỏi nhanh:

"Người bây giờ ra sao? Cứu được không?"

"Không cứu được. Từ tầng mười hai ngã xuống, cứu không nổi."

"Người kia thế nào? Còn hy vọng không?"

"Người kia...Đoán chắc không qua khỏi.." Hắn nói xong cúi đầu. Ánh mắt Giám đốc phút chốc đỏ lên, thẫn thờ đứng lặng, bàn tay không ngừng run rẩy. Tôi đi qua dắt bàn tay lạnh lẽo của cô ấy, theo lão Ngô cùng bước vào bệnh viện. cô ấy không rút tay lại, bước nhanh theo tôi, một lúc sau, cô ấy mới lấy lại bình tĩnh nói:

"Lão Ngô, vì sao họ té xuống?"

"Bọn họ không đeo dây an toàn trong lúc gắn tấm giữ nhiệt..."

"Đã báo cho người nhà biết chưa?"

Bàn tay cô ấy vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, khuôn mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại cho tôi biết cô ấy đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Báo rồi, họ cũng tới đông đủ."

"Hiện đang ở đâu?"

"Trước cửa phòng cấp cứu."

Chúng tôi nhanh chóng chạy tới phòng cấp cứu, vừa tới nơi, liền nghe được tiếng khóc thê lương. Một phụ nữ trung niên xụi lơ trên mặt đất, gào khóc thảm thiết ôm lấy người đàn ông máu me bê bết nằm ở trên giường. Bên cạnh còn có hai bé trai khóc kêu ba ba...Một đôi mẹ con ngồi bên hành lang, người phụ nữ gương mặt vô hồn, ánh mắt trống rỗng, trong ngực ôm lấy đứa nhỏ đang yên lặng ngủ say. Lão Ngô đi tới giúp đỡ người phụ nữ trung niên đứng dậy, thông báo Tổng tài đã đến. cô ấy nghe vậy bất ngờ trợn mắt, ngừng khóc, hung tợn trừng tôi, giống như một con sư tử giận dữ, nhắm vào tôi nhào tới. Tôi theo bản năng bước lên che trước mặt Giám đốc, bà ấy giống người điên vồ lấy tôi xé quần xé áo, nắm tóc, tát tai, ra sức đánh đấm, miệng không ngừng mắng chửi. Giám đốc bỗng nhiên giãy mạnh tay tôi vọt lên phía trước, nắm tay người phụ nữ kia thật mạnh đánh vào mặt cô ấy, tôi nhào lên ôm chầm lấy cô ấy, xoay lưng đỡ những cú đấm và cào xé đang ùn ùn kéo đến, cô ấy nằm trong lòng tôi không ngừng giãy giụa kêu:

"Tử Nhan, em buông ra... Đừng để bà ấy đánh...Buông chị ra..." Đầu cô ấy bị tôi gắt gao ôm lấy, bảo vệ ở trong lòng.

"Tử Nhan, buông ra...Tử Nhan...Bà ấy không thể đánh em." Cô ấy càng giãy dụa tôi càng dùng sức ôm chặt, sau lưng bị đánh mạnh mấy lần làm cho tôi lảo đảo.

"Tử Nhan...buông ra đi...Tử Nhan..." Cô ấy đã thôi không còn giãy dụa, dần chuyển sang khóc và cầu xin, vài giọt nước mắt rơi lên cổ tôi, thấm ướt vạt áo, thấm tận trong tim. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc, lại vì tôi mà khóc, cho dù hết sức đau đớn tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác này lâu lắm rồi tôi chưa từng trải qua...

Tôi cúi xuống dùng giọng hết sức bình tĩnh thủ thỉ bên tai cô ấy: "Vũ Tình, đừng khóc... Em ở đây."

"Tử Nhan..." Cô ấy vẫn tiếp tục khóc, bả vai không ngừng run rẩy.

Lão Ngô đi tìm vài bác sĩ và y tá đến giúp đỡ, mấy người cùng tiến lên mới có thể giữ chặt người nhà nạn nhân. Lúc sắp bị kéo ra người đàn bà kia hung hăng nhấc chân mang giày cao gót đá mạnh vào eo tôi.

"Ah.." Đau đến mức tôi không nhịn được rên lên một tiếng.

Vòng tay tôi từ từ nới lỏng, cô ấy nhanh chóng từ trong lòng tôi thoát ra, khẩn trương vuốt mặt tôi gọi: "Tử Nhan, Tử Nhan?"

"Không có việc gì, em không sao."

Tôi cười vuốt mặt cô ấy hỏi: "Đau không?"

Cô ấy lắc đầu, nước mắt rơi vào tay tôi. Cô ấy dịu dàng nhìn tôi, giống như muốn nhấn chìm tôi trong ánh mắt của cô ấy, sau đó đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối loạn của tôi.

"Tử Nhan?..." Bỗng nhiên cô ấy kích động hô lên, tôi cúi đầu nhìn xuống... bàn tay cô ấy đầy máu, lấy tay sờ lên gáy một cái, cảm giác đau giống như bị thiêu đốt, thì ra da đầu và tóc bị trực tiếp giựt ra một mảng.

"Không sao, tróc miếng da mà thôi. Không có chuyện gì..." Tôi cười chùi máu trên tay vào quần áo.

"Không được, phải lập tức đi kiểm tra."Cô ấy không đồng ý chuẩn bị dùng sức lôi tôi đi.

"Vũ Tình, em không sao. Bây giờ em gọi điện thoại cho Lộ Diêu, nhờ cô ấy lại đây băng một chút là được."

"Nhưng mà em..."

"Em thật sự không sao, chuyện quan trọng trước mắt không phải lo cho em, mà là chị nên nhanh chóng xử lý sự việc." Cô ấy chần chờ một hồi sau đó gật đầu. Cô ấy đi đến cạnh người phụ nữ trung niên, không chờ cô ấy lên tiếng, bà ấy đã chỉ tay vào giám đốc lớn tiếng mắng:

"Tôi phải kiện các người, tôi muốn các người đền mạng, cho các người đi tù..."

Cô ấy thật chân thành đối diện với khuôn mặt dữ tợn của người nhà nạn nhân nói: "Để xảy ra sự cố này là lỗi của chúng tôi, vô cùng xin lỗi. Công ty chắc chắn sẽ bồi thường cho gia đình chị theo quy định pháp luật..."

"Bồi thường? Có tiền là giỏi lắm sao, cô có thể đền bao nhiêu tiền một mạng người, hả?..." Nói xong lại ngồi bệt xuống đất tiếp tục mắng: "Tôi phải lôi các người ra tòa, bắt các người đền mạng!"

"Nếu chị một mực muốn theo trình tự pháp luật làm việc, tất nhiên được. Nhưng...chị phải suy nghĩ kỹ càng, vừa rồi chính chị cũng đánh người của tôi bị thương..." Khuôn mặt giám đốc đã bình tĩnh trở lại.

"A!! Làm sao tôi sống nổi đây trời! Tôi còn phải nuôi hai đứa con. Tôi phải làm sao bây giờ hả trời?! Số tôi sao mà khổ thế này..."Người phụ nữ lại ngồi trên mặt đất vỗ đùi gào khóc.

"Các người có thể bồi thường bao nhiêu tiền?!" Người phụ nữ trẻ ôm con ngồi một bên lúc này đột nhiên lên tiếng. Nhìn đứa trẻ vẫn còn ngủ say trong ngực mình, người phụ nữ trẻ lạnh lùng nói: "Tôi nhận tiền bồi thường, không kiện."

"Chị yên tâm, sự việc này bên tôi nhất định chịu trách nhiệm, bồi thường mỗi người ba mươi vạn, tiền mai táng và các chi phí khác bên tôi đều gánh vác." Giám đốc xoay người nhìn đứa nhỏ đang ngủ say, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng trở nên ôn hòa hỏi:

"Cục cưng được mấy tuổi rồi?"

"Mới tròn sáu tháng."

Người phụ nữ trẻ cưng chìu nhìn đứa nhỏ trả lời, trong ánh mắt có tuyệt vọng còn có hạnh phúc...Ánh mắt của giám đốc cũng đỏ lên, cô ấy bặm môi, không nói gì nữa.

Người đàn bà ngồi dưới đất bỗng nhiên đứng lên lôi kéo tay Giám đốc nói:

"Tôi không kiện, tôi lấy tiền, tôi lấy tiền! Các người lập tức đưa tiền cho tôi. Ba mươi vạn, không thể thiếu một xu."

"Chị yên tâm. Tôi ngay lập tức gọi người mang đến." Cô ấy quay lại nói với lão Ngô: "Lão Ngô, chuyện ở đây chú tiếp tục xử lý. Người nhà nạn nhân có yêu cầu gì đều phải thỏa mãn. Tất cả chi phí đều do công ty chi trả."

Lão Ngô hiểu ý gật đầu. Giám đốc phân phó xong xoay người đi gọi điện thoại. Tôi thấy chuyện này cũng xem như giải quyết ổn thỏa liền gọi cho Lộ Diêu, kêu cô ấy lại đây một chuyến, để giám đốc ở lại một mình tôi không yên tâm.

Lộ Diêu vừa chạy từ trên lầu xuống nhìn thấy bộ dáng của tôi liền bị dọa sợ hãi:

"Rùa con, cậu bị sao vậy? Ai làm cậu ra nông nỗi này?"

"Không sao, trước tiên cậu giúp mình sát trùng băng bó một chút đi."

"Bị như vầy mà chỉ băng một chút?! Cậu cần đi kiểm tra, sao lại thế này? Ai làm?!" Cô ấy tức giận nhíu mày, bộ dáng chuẩn bị giết người, tôi cúi đầu nhìn lại mình, nửa cánh tay bị cào rớt mấy miếng thịt, có vài vết còn đang chảy máu, quần áo cũng bị bấu nhăn nheo, cả người cực kỳ nhếch nhác.

"Không sao, thật sự không có sao. Chỉ là tróc mấy miếng da. Đợi lát nữa mình giải thích cho cậu."

Giám đốc gọi điện thoại xong vội vàng đi tới quan tâm hỏi: "Xa Xa, Tử Nhan thế nào, nghiêm trọng không?"

"Vũ Tình? Sao cậu cũng ở đây? Ai đánh cô ấy ra nông nỗi này?"

"Xa Xa, chuyện này không thể giải thích trong vài lời. Trước tiên cậu nhanh chóng làm kiểm tra cho Tử Nhan, một lát mình lại giải thích sau cho cậu, được không?" Giám đốc nhìn sang tôi, ánh mắt tràn ngập áy náy và nhu tình. Một cái liếc nhìn của cô ấy khiến cho tôi cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đáng giá, cho dù có chịu đau khổ nhiều hơn nữa tôi cũng cam tâm tình nguyện.

Lộ Diêu cẩn thận giúp tôi sát trùng vết thương trên tay, băng bó lại, từ đầu đến cuối không nói lời nào.

"Vũ Tình, chị giúp em đi lấy số đi." Tôi biết có chút chuyện phải giải thích với Lộ Diêu nên sẵn dùng cái lý do dẫn giám đốc đi một lúc.

"Ừ, được. Chị về ngay." Giám đốc xách túi vội vàng đi ra ngoài.

"Bà tám chết tiệt, giúp mình sát trùng vết thương trên đầu nữa."

"Trên đầu? Trên đầu cũng có? Ở đâu?" Cô ấy ngạc nhiên hỏi sau đó kéo đầu tôi qua xem, nhìn thấy miệng vết thương trên đầu tôi liền nhăn mày "Làm sao ra nông nỗi này? Ai đánh nặng tay như vậy?"

"Công trường của Vũ Tình xảy ra tai nạn, ui...Có hai công nhân...Từ trên lầu té xuống tử vong, người nhà của họ liền...đem mình ra làm nơi trút giận." Thuốc sát trùng thấm vào da đầu khiến tôi đau đến run người.

"Biện pháp an toàn của công trường không phải tốt lắm sao, sao lại té xuống được?...Đau không?"

"Không sao...Không đau...May mắn chỉ rớt chút da, nếu không dám mình thành người đầu trọc mất...Hai người đó không mang dây an toàn...Lúc gắn tấm giữ nhiệt bị té xuống."

Lộ Diêu sát trùng xong, cầm cây nhíp quăng qua một bên, đặt mông ngồi xuống bên cạnh tôi, khuôn mặt lạnh băng tra khảo:

"Vậy bọn họ tại sao lại đánh cậu?"

"Ừhm...Mình đi ở phía trước, bọn họ tưởng nhầm mình là giám đốc...Họ là người thân của nạn nhân, làm vậy cũng dễ hiểu."

Tôi nhanh chóng cúi đầu, sửa sang lại trang phục nhếch nhác của mình.

"Thật không?" Cô ấy nhìn tôi chằm chằm.

"Đúng vậy. Chính là như vậy, mình nào dám lừa cậu."

"Rùa con, cậu cứ làm màu đi, cậu tưởng mình không biết tâm địa gian xảo của cậu sao. Cảnh cáo cậu về sau ít giả đò!" Nói xong đứng dậy tính đi, tôi nhanh chóng kêu cô ấy lại.

"Nè nè bà tám chết tiệt, chuyện này... cậu đừng nói cho mẹ tôi biết. Đừng làm cho mẹ tôi lo lắng."

"Thì ra cậu vẫn còn chút lương tâm?! Ở yên chỗ này, chiều nay tôi không trực, một chút sẽ chở cậu về nhà" nói xong liền Rầm! một tiếng đóng cửa đi mất.

Tôi nhìn lại cánh tay bị băng từa lưa của mình, có chút buồn cười. Sờ sờ vết thương trên đầu, đã hết chảy máu, may mắn mệng vết thương rất nhỏ, không cần băng bó, có điều muốn tóc mọc trở lại là không có khả năng, cũng may tôi để tóc dài, nhìn sơ sẽ không thấy.

Giám đốc lấy số trở lại, tôi ngạc nhiên nhìn xấp phiếu trên tay cô ấy.

"Nhiều vậy?"

"...Chị không biết nên khám khoa nào, nên lấy số hết các khoa.." Cô ấy cúi đầu đỏ mặt, nhìn bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ của cô ấy tôi rất muốn cười, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc nói:

"Ừhm...Rất tốt. Như vậy chúng ta liền đi kiểm tra một lượt."

"Ừ, tốt." cô ấy nghe vậy tự nhiên cười lên, rạng rỡ như một đứa trẻ.

Vì Lộ Diêu còn đang làm việc nên tôi gọi điện nói với cô ấy một tiếng, sau đó dẫn giám đốc đi tham quan một vòng bệnh viện. Vì sao nói tôi dẫn cô ấy đi, là vì tôi từng làm việc ở đây hai năm, hoàn cảnh nơi này tôi rành đến không thể rành hơn, bác sĩ trong này tôi cũng quen mặt gần hết. Thật ra không cần đi lấy số vẫn có thể trực tiếp vào khám, nhưng hiện tôi không còn làm trong bệnh viện, đi cửa sau như vậy là không nên. Vì vậy chúng tôi xếp hàng cùng với mọi người, giám đốc một mực đi theo bên cạnh tôi, ánh mắt nôn nóng, chăm chú theo dõi màn hình điện tử. Nhìn thấy cô ấy lo lắng như vậy, tôi thật sự rất muốn đưa tay vuốt lên cặp mày nhíu chặt ấy. Muốn nói cho cô ấy biết chỉ cần cô ấy không sao, tôi làm bất cứ chuyện gì đều đáng giá, nhưng mà tôi không nói ra, tôi bị chính suy nghĩ của mình làm cho kinh ngạc, kinh ngạc con tim ngủ say bấy lâu của mình hồi sinh trở lại. Tôi chỉ mong có thể mãi mãi ngồi ở nơi này, không cần nói gì, không cần làm gì, chỉ cần lẳng lặng cảm nhận sự hiện diện của cô ấy ngay bên cạnh... Vào giây phút tôi ôm cô ấy vào lòng bảo vệ, tôi đã biết tình cảm của mình dành cho cô ấy không chỉ đơn thuần là muốn ngắm nhìn và ngưỡng mộ, mà là yêu thương và trân trọng...

Chỉ một lúc sau đã thấy Lộ Diêu hết ca trực từ trên lầu đi xuống, có lẽ không thể nhìn nổi cảnh tôi và giám đốc đứng xếp hàng chờ đợi ngu ngốc như vậy, vì thế cô ấy lập tức lôi tôi đi gõ cửa phòng khám. Sau đó, nào là chụp CT, siêu âm màu, chụp cộng hưởng từ, ngay cả chức năng gan tôi đều phải kiểm tra. Căn bản không cần làm quá lên như vậy, nhưng tôi lại không cách nào lay chuyển hai cô gái này. Nhờ ánh hào quang của Lộ Diêu, không tới một giờ đã xong quá trình kiểm tra, tên chết tiệt này ở bệnh viện vui như cá gặp nước, làm việc gì cũng thuận lợi. Sau khi ra viện, Lộ Diêu chở tôi về nhà, giám đốc một mình lái xe về công ty, mặc dù sự việc xem như giải quyết nhưng sau đó vẫn còn rất nhiều chuyện cần cô ấy tự mình xử lý. Rất lâu sau này, tôi mới được nghe người khác kể lại, sự thật những thứ cô ấy bồi thường cho gia đình nạn nhân không chỉ có ba mươi vạn.

Sau khi về nhà tôi nhận được đãi ngộ trước nay chưa từng có, tựa như hoàng thái hậu áo đến duỗi tay cơm đến há mồm, chẳng qua quá trình này cũng rất thống khổ. Tiểu Hiểu trở về nhà, nhìn thấy tôi liền ngạc nhiên như thể thấy được gấu trúc, lập tức lớn tiếng hỏi có phải tôi đang diễn phim Mỹ hay không, còn chép miệng khen ngợi, không có được một chút lòng trắc ẩn. Tôi dứt khoát không để ý cô ấy, cương quyết im lặng. Tiểu Hiểu thấy không moi được gì từ miệng tôi liền vào phòng bếp cùng Lộ Diêu xù xì to nhỏ. Tôi không biết bọn họ nói gì trong đó, chỉ là lúc cả hai đi ra đều đồng loạt nhìn tôi cười rất đáng khinh, trên mặt còn viết ba chữ "tôi biết tất". Tôi mặc kệ, cho hai tên đó đắc ý đi, dù sao hiện giờ tôi là đối tượng được hầu hạ. Tiểu Hiểu rãnh rỗi cũng không ra ngoài chơi như mọi khi mà ở nhà chăm sóc tôi, vì tôi nấu cơm, bưng trà rót nước. Lộ Diêu mỗi khi hết ca trực đều tới giúp tôi giải sầu. Giám đốc hàng ngày đều dành thời gian rảnh đến đây hỏi han ân cần, còn mang theo rất nhiều thuốc bổ. Kỳ thật tôi chỉ bị thương ngoài da chút thôi, không phải bệnh tình trầm trọng gì, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Mấy tên này lại kiên quyết muốn biến tôi thành người bệnh nặng chỉ có thể nằm im trên giường, đem phòng ngủ của tôi biến thành phòng chăm sóc đặc biệt. Có điều, thời điểm tôi nhận được kết quả xét nghiệm, rốt cuộc đành phải ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho bọn họ bày bố. Báo cáo cho kết quả thận bị dập nhẹ, may mắn không nghiêm trọng, chỉ bị đá trúng một chút, nghỉ ngơi một thời gian sẽ lành trở lại, bằng không tôi chắc chắn phải tới phòng chăm sóc đặc biệt nằm hơn một tháng. Giám đốc vẫn nhíu mày nhìn kết quả kiểm tra trên tay, có thể thấy được cô ấy vẫn canh cánh trong lòng chuyện tôi bị thương. Tôi rất muốn cô ấy có thể thản nhiên nhận sự bảo vệ của tôi, xem chuyện này như lẽ thường tình, như vậy tôi có thể tự an ủi mình rằng: thế giới của tôi và cô ấy không hề ngăn cách, cô ấy không hề xem tôi là người xa lạ, để cho cô ấy không cần áy náy tự trách như bây giờ. Tôi không muốn thấy nỗi u sầu trong mắt cô ấy, thầm mong cô ấy luôn vui vẻ, thật sự vui vẻ!

Giám đốc buộc tôi nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi, không cần làm gì không cần nghĩ gì, chỉ cần dưỡng thương thật tốt. Tôi nằm ngay đơ giả làm thi thể suốt năm ngày, đến ngày thứ sáu nhận thấy miệng vết thương đã gần như kết vảy, vết thương trên đầu cũng không còn vấn đề gì lớn, vì vậy muốn đến công ty xem thử. Tôi thật sự lo cho cô ấy, triển lãm nhà đất diễn ra, lịch hẹn xã giao của cô ấy nhất định rất nhiều, tôi rất lo cô ấy phải tự mình lái xe. Tôi báo cho Tiểu Hiểu một tiếng, chúng tôi đều là bác sĩ, không cần tốn quá nhiều thời gian giải thích. Tiểu Hiểu mừng rỡ đến nói năng lộn xộn, cầm remote đứng trên sô pha rống to: "Rốt cuộc tôi không cần tốn tiền mua màng bảo quản nữa rồi." Tôi thấy mình như bị sét đánh, trong lòng chấn động đến nghiêng trời lệch đất, trên mặt lại không thể tức giận. Tôi thừa nhận Tiểu Hiểu là cô gái có sức tưởng tượng phong phú nhất tôi từng gặp, cô ấy có lối suy nghĩ rất thất thường, cho dù quen nhau 10 năm tôi vẫn không cách nào bắt nhịp. Chuyện là bởi vì tay tôi bị thương, tắm rửa khó khăn, do đó Lộ Diêu dùng túi nilông giúp tôi bao lại, có điều mỗi lần tắm xong băng gạc đều ướt. Lúc đó Tiểu Hiểu đang bình thản ung dung ngồi một góc, nhìn thấy tôi mặt mày cau có đứng trước cửa phòng tắm, lập tức bật dậy mang dép, hì hục từ trong tủ lạnh lấy ra một tấm màng bảo quản thức ăn, kéo tay tôi qua quấn kín, quấn hết cánh tay, tiếp tục quấn luôn đầu của tôi, vì vậy tôi lập tức bị quấn thành xác ướp, vấn đề của tôi rốt cuộc bị suy nghĩ thất thường của cô ấy giải quyết. Không cần nói cũng biết mức độ sùng bái của Lộ Diêu dành cho Tiểu Hiểu tăng đến mức nào, liều chết cũng muốn cùng Tiểu Hiểu hợp tác làm ăn, hai người thiếu chút nữa đã uống máu ăn thề.

Tôi đón taxi từ nhà đi Côn Bằng, lúc xuống xe cố ý ghé qua bãi đỗ xe, nhìn thấy xe của cô ấy vẫn còn đậu trong bãi, vì thế tôi an tâm lên lầu. Tôi không đến gặp cô ấy ngay mà trực tiếp trở lại văn phòng của mình. Mọi thứ vẫn y như cũ, mặt bàn không một hạt bụi, tôi đoán nhất định là cô ấy kêu người quét dọn. Ngẩng đầu nhìn sang, thấy được cô ấy đang nhìn bàn mô hình đăm chiêu suy nghĩ, bộ dáng của cô ấy lúc nghiêm túc làm việc thật sự rất mê người, khiến cho người khác cảm nhận được một vẻ đẹp không thể chạm vào, muốn chạm vào rồi lại sợ hãi rời xa. Hình như cảm giác được có ánh mắt đang chăm chú theo dõi, cô ấy bỗng nhiên ngẩng đầu tìm kiếm, cho đến khi thấy được tôi ở đối diện nhìn cô ấy. Tôi đứng bên kia lớp kính, cười vẫy tay với cô ấy. cô ấy cũng nhoẻn miệng cười, sau đó đi đến bàn làm việc ấn nút điện thoại nội bộ nói:

"Tử Nhan, sao em tới đây? Sao không ở nhà nghỉ ngơi?"

"Em đến làm việc, mấy vết thương nhỏ nghỉ ngơi vài ngày đã không sao."

"Sao lại xem thường sức khỏe như vậy? Mau đi về nhà." Cô ấy lại bày ra điệu bộ giám đốc của mình.

"Chị quên em vốn là bác sĩ hay sao, sức khỏe của mình em rõ nhất, em biết làm sao điều dưỡng, yên tâm, không có việc gì." Kỳ thật chuyện em lo lắng nhất chính là chị, đây là những lời tôi thật sự nghĩ, nhưng lại giấu kín không nói cho cô ấy biết.

"...Nhưng mà..." Cô ấy ân cần nói.

"Không có nhưng mà, em không sao, tin tưởng em." Tôi dừng cuộc gọi, bước đến gần bức tường, xuyên qua lớp thủy tinh nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Cô ấy nhìn tôi cười cười, tắt điện thoại.

Buổi tối tôi ngạc nhiên vì cô ấy không đi xã giao như mọi khi mà muốn về nhà sớm. Tôi đoán, có lẽ sợ tôi về nhà nghỉ ngơi quá khuya nên cô ấy mới hoãn lại cuộc hẹn, nghĩ như vậy tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Đến Đế Hào cô ấy không xuống xe mà hỏi tôi: "Tử Nhan, tối nay có bận việc gì không?"

"Tối nay không bận gì."

"Vậy...vào nhà ngồi chơi đi."

"...Vâng." Tuy do dự nhưng rốt cuộc tôi vẫn gật đầu, bởi vì ánh mắt sáng ngời kia thật sự làm cho tôi không thể kháng cự.

Vào trong nhà, thay giày, như thường lệ cô ấy lập tức lên lầu, để lại một mình tôi ngồi trên sô pha. Bỗng nhiên nhớ lại cái ngày mình xin nghỉ việc, vẫn là chỗ ngồi này, vẫn là gian phòng khách xa hoa này, vẫn là cùng một người, chỉ là tâm đã không còn giống như lúc trước. Khi đó trong lòng tôi ngập tràn hình bóng Tiểu Tuyết, mà hiện tại tôi lại để ý người con gái khác. Tôi luôn mồm nói mình si tình chấp nhất, lời thề son sắt suốt đời chờ đợi, thế nhưng mới mấy tháng trôi qua đã yêu người khác, rốt cuộc tôi là người si tình hay là người dễ quên?! Nghĩ như vậy tôi liền muốn cười nhạo bản thân mình.

"Tử Nhan... Đang suy nghĩ chuyện gì?" Không biết cô ấy đã đi xuống từ bao giờ.

"Ah...Không có gì. Chị..." Nhìn thấy cô ấy mặc quần áo ở nhà tôi có chút ngạc nhiên.

"Làm sao vậy??" Cô ấy cũng cúi xuống tự đánh giá mình.

"Không có gì, chỉ là lần đầu tiên thấy chị mặc như vậy...rất đẹp."

"Bình thường ở nhà chị đều mặc như vậy, chẳng qua rất ít khi ở nhà..."

"Ừhm."

"Đi theo chị." Cô ấy cắm tay vào túi quần thể dục rộng thùng thình, đi về phía trước. Tôi đi theo sau, đến trước một cánh cửa hình vòm, cô ấy rút tay đẩy cửa, làm cho tôi ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm. Bên trong là một căn phòng bếp rộng rãi mang phong cách châu Âu, chính giữa đặt một bàn ăn lớn, khăn trải bàn viền hoa, hai chiếc ghế dựa trắng ngà đã được đặt sẵn, giữa bàn là một ngọn nến màu vàng và một đóa hoa bách hợp.

"Vũ Tình...."

"Tử Nhan, ngồi đi." Cô ấy không để ý tới ánh mắt tò mò kinh ngạc của tôi, tự mình đi đến đối diện ngồi xuống, tôi cũng kéo ghế ngồi vào.

"Tử Nhan, chị vốn định tự tay làm cơm tây cho em, có điều chị thật sự không có thời gian, cho nên... liền nhờ người khác làm sẵn. Em nếm thử xem hương vị thế nào?"

"...Ân." Tôi cắt một miếng bít tết nếm thử "...Ăn rất ngon."

"Thật sao?...Vậy thì tốt." Cách một tầng ánh nến tôi thấy cô ấy mỉm cười ấm áp.

"Vũ Tình..."

"Tử Nhan..." Chúng tôi đồng thời gọi tên nhau, sau đó cùng cúi đầu bật cười.

"Vũ Tình, chị nói trước đi"

"Ừ, được...Tử Nhan, cám ơn em ngày đó thay chị..."

"Vũ Tình, không cần lại cám ơn em, được không?" Tôi không để cho cô ấy nói hết, bởi vì tôi biết cô ấy chuẩn bị nói gì, lúc này tôi không muốn nghe cô ấy nói bất cứ lời cảm ơn nào, cũng không muốn nghĩ về chuyện khác, âm thầm mong được im lặng cùng cô ấy ăn bữa cơm này, im lặng nhìn ngắm cô ấy.

"...Ừ." Cô ấy cười cúi đầu cắt bít tết. Tôi cũng không nói gì.

"Tử Nhan..."

"Dạ?"

"...Có thể kể chị nghe chuyện về Tiểu Tuyết được không?" Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy, thấy được cô ấy vẫn cúi đầu nói:

"...Có phải không tiện nói hay không?"

"...Không phải, chỉ là...Chị muốn nghe chuyện gì?"

Cô ấy ngước lên nhìn vào mắt tôi: "Cô ấy nhất định rất đẹp, đúng không?"

"Ừ...Em không biết cô ấy có được tính là xinh đẹp hay không, có điều...cô ấy rất dịu dàng." Tôi nhìn ngọn nến, tầm mắt dần lạc lõng.

"Em còn chờ đợi cô ấy sao?" Cô ấy đặt dao nĩa xuống, dùng giọng nói ôn hòa hỏi tôi, tôi lắc đầu cười khổ:

"Cô ấy cũng sắp kết hôn rồi, tiếp tục chờ đợi có thể làm được gì chứ?"

"Tử Nhan, yêu là phải tranh thủ, hạnh phúc không phải chỉ cần chờ đợi là có được. Tại sao em không dũng cảm thêm chút nữa, đi giữ cô ấy lại."

"A a, nếu không thể cho cô ấy thứ hạnh phúc cô ấy muốn thì không cần thiết cưỡng cầu, chỉ cần nhìn thấy cô ấy hạnh phúc em liền cảm thấy thỏa mãn." Đây là suy nghĩ tận đáy lòng tôi, cũng là lý do tôi lựa chọn buông tay.

Cô ấy không nói gì nữa, đứng lên đi đến kệ rượu, lấy ra một chai rượu nho và hai chiếc ly đế cao, chậm rãi rót, một ly đặt trước mặt tôi, một ly cầm trên tay.

"Tử Nhan, con người em thật sự cố chấp, khiến người khác nhìn thấy cũng phải đau lòng..." Ánh nến lập lòe làm sáng lên gương mặt xinh đẹp của cô ấy, rượu đỏ trong ly làm hồng thêm đôi má của cô ấy, tiếng nói của cô ấy thần bí mà xa xưa. Tôi nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, không cầm lòng nổi thốt lên:

"Vũ Tình, chị cũng là một người kiên cường làm cho người ta đau lòng." Cô ấy nghe vậy cười nhẹ, không nói gì, ngửa đầu uống rượu. Tôi nhận ra mình hơi thất thố, cũng bối rối cầm rượu lên uống.

"Tử Nhan, em còn tin vào tình yêu không?"

"...Ừhm, em tin."

Cô ấy lại cười nhẹ nhấp một hớp rượu.

"Vũ Tình, đừng uống nữa. Bao tử chị không tốt, uống ít một chút."

Cô ấy buông ly rượu nhìn tôi, đôi mắt sáng ngời, mỉm cười đáp: "Ừ, được."

"Vũ Tình."

"Sao vậy?"

"Chị...Thật sự không có bạn trai sao?" Tôi không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Cô ấy bỗng nhiên cười ra tiếng hỏi: "Thế nào, em không tin?"

"Ừ, không tin lắm."

"Sao em lại không tin?"

"Không có gì, chỉ là cảm giác như vậy..."

"....Vậy thì cảm giác của em đã sai, tình cảm phải tùy vào duyên phận. Có thể là do duyên phận của chị vẫn chưa tới..."

Tôi cười cười, trong lòng không khỏi có chút mất mát, rốt cuộc tôi vẫn không phải là duyên phận mà cô ấy chờ đợi, chung quy chúng tôi trốn không thoát thực tại khác biệt, cô ấy là giám đốc của tôi, còn tôi chỉ là tài xế của cô ấy. Cô ấy có được tài sản giá trị ngàn vạn, địa vị thượng lưu, mà tôi nhiều lắm chỉ là một thường dân, không chút địa vị. Cô ấy cần một người bạn đời có thể cùng cô ấy chia sẻ buồn phiền, giúp đỡ sự nghiệp, suốt đời bầu bạn, mà tôi ngoại trừ khiến cho cô ấy cảm thấy áp lực và cảm giác tiêu cực, không còn gì khác. Tôi chưa từng nghĩ muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại, cho dù là đang ở trong hoàn cảnh mập mờ lúc này đi nữa. Tôi thầm muốn dùng thân phận bạn tốt yên lặng kề cận bên cô ấy, vì cô ấy làm một ít chuyện tôi có thể làm. Lúc trước, khi tôi còn tự mình giãy giụa giữa cảm giác yêu và không yêu, nhìn thấy cô ấy, tôi sẽ tự nhiên bối rối, không biết phải làm sao. Nhưng mà giờ đây khi tôi nhận ra tình cảm thật sự của mình, ngắm nhìn cô gái tôi yêu, trong lòng lại bình tĩnh và hạnh phúc lạ kỳ. Tôi không hề hy vọng xa vời sẽ được thiên trường địa cửu, cũng không tiếp tục băn khoăn có phải là lưỡng tình tương duyệt hay không, tôi chỉ thầm muốn dùng phương thức của mình biểu đạt tình cảm của mình, không thân mật cũng không xa cách. Yêu có lúc cần phải ra sức giành lấy, còn đối với tôi, yêu một người lại càng phải che giấu đi. Có đôi khi tôi thật căm hận bản thân mình quá mức lý trí và yếu đuối, tuy nhiên tôi vốn là một người sợ hãi thay đổi như vậy, bản tính như vậy, không thuốc nào chữa được.

Có lẽ cô ấy nhận thấy được cảm xúc của tôi thay đổi, nên không hỏi thêm gì nữa, cô ấy không hỏi tôi cũng sẽ không nói, tựa hồ trở lại lần gặp đầu tiên. Đối với Lộ Diêu và Tiểu Hiểu, tôi đã quen với việc mỗi khi ở chung sẽ tranh cãi, đùa giỡn ầm ĩ. Nhưng ở cùng cô ấy, tôi càng mong có thể được im lặng cảm nhận, cảm nhận hơi thở của cô ấy, cảm nhận niềm vui nỗi buồn của cô ấy. Cho dù không nói lời nào tôi cũng cảm thấy đó là một loại hạnh phúc, bởi vì đã lâu lắm rồi, tôi không cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu, gần gũi và chân thật đến thế...

Chúng tôi vẫn ngồi như vậy, cho đến khi ngọn nến tàn lụi, trong không gian tràn ngập mùi khói nến.

"Vũ Tình, em phải về rồi. Ngày mai em sẽ tới sớm đón chị."

"Ừ, được."

Lúc đã đi đến cửa, tôi mới nhớ quay đầu nói với cô ấy: "Vũ Tình...Cám ơn bữa tối của chị."

"Mai gặp lại."

"Mai gặp lại."

Mang giày, bước ra bên ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại bỗng nhiên tôi cảm giác thật hoài niệm bầu không khí bên trong. Khi tôi về đến nhà Tiểu Hiểu vẫn chưa trở về. Tôi không bật đèn mà dùng trực giác đi đến sô pha ngồi xuống, im lặng nhớ lại khung cảnh lãng mạn vừa rồi, ánh nến lung linh, hoa bách hợp thuần khiết, còn có nụ cười xinh đẹp của cô ấy. Ngồi một lát tôi quyết định tắm rửa đi ngủ. Tôi sợ Tiểu Hiểu về nhà bắt gặp tôi ngồi thẫn thờ ở đây lại bị hù cho một trận.

Sáng hôm sau tôi vẫn lái xe đến Đế Hào như mọi khi, bởi vì hôm nay là ngày khai mạc triển lãm bất động sản nên tôi cố tình đi sớm hơn thường lệ, cũng bận đồ nghiêm túc hơn. Lái xe đến cửa, sau đó nhắn tin cho cô ấy theo thói quen.

"Vũ Tình, em tới cửa rồi."

Lập tức nhận lại tin trả lời "Ừ, tốt.". Thật không ngờ cô ấy lại dậy sớm như vậy.

Mười phút sau, cô ấy mặc nghiêm trang chỉnh tề rời nhà, âu phục đen vừa người, áo sơ mi trắng như tuyết, cổ áo khoét sâu mơ hồ lộ ra áo trong màu đen, gợi cảm mê người. Cô ấy lên xe, liếc nhìn tôi, sau đó cười nhẹ nói:

"Tử Nhan, chị phát hiện em ngày càng giống một người mẫu nữ..."

"Thật không? Giống chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng giống...Nhất là khí chất lạnh lùng mỗi khi im lặng."

"Ha ha, trời rét, em đúng là hơi lạnh." Nghe tôi trả lời như vậy, cô ấy quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa không nói gì nữa. Tôi không muốn hỏi cô ấy người mẫu đó là ai, cũng không muốn biết thêm chi tiết, không muốn mỗi ngày nhìn thấy tôi cô ấy đều nghĩ tôi giống người nào đó, tôi chỉ muốn là chính mình, đẹp cũng tốt, xấu cũng tốt.

Lễ khai mạc diễn ra long trọng chưa từng có, các vị lãnh đạo lớn của thành phố đều đến tham dự, còn có các quan chức chủ chốt từ các cục các ngành như đất đai, tài chính, ngân hàng. Đối với dân chúng triển lãm bất động sản là cơ hội tốt để mua bán các căn hộ, bởi vì các công ty đều nhân cơ hội này bán ra thành quả tốt nhất của mình, cùng với giá cả ưu đãi nhất. Riêng đối với các vị quan chức lãnh đạo, mục đích tham gia không hề đơn giản như vậy, mà vì đây là con đường quan trọng để mở rộng các mối quan hệ. Nhà đầu tư nếu muốn tiếp tục được phê cấp đất hay vay vốn đều phải dựa vào những quan chức cấp cao này. Nhà thầu muốn nhận được gói thầu tốt đạt được thật nhiều lợi nhuận lại ắt phải dựa vào tài lực của nhà đầu tư. Các mối quan hệ này rắc rối phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.

Đốt pháo chào mừng, các vị lãnh đạo thành phố lên đài đọc diễn văn, sau đó lễ khai mạc chấm dứt, tất cả các quan chức đều bắt đầu chào hỏi nhau, hiển nhiên biến thành tụ họp xã hội. Côn Bằng là công ty bất động sản lớn trong triển lãm lần này, thêm vào đó lại có vị nữ tổng tài trẻ tuổi xinh đẹp cho nên hiển nhiên có rất nhiều nam nhân chủ động đến tiếp cận. Những người địa vị cao chỉ muốn một lần thấy mặt, những người không tiền không thế lực lại muốn lôi kéo quan hệ, cô ấy không tỏ ra phản cảm cũng không quá mức nhiệt tình, lần lượt bắt tay bọn họ, mỉm cười nghề nghiệp, không khoe khoang, không siểm nịnh. Trong đó có một người đàn ông trung niên luôn nhìn chằm chằm, bắt tay cô ấy mãi không chịu buông ra, vẻ mặt cười rất đáng khinh, luôn miệng khen Giám đốc tuổi trẻ xinh đẹp, hy vọng tương lai có dịp cùng Côn Bằng hợp tác. Giám đốc lịch sự trò chuyện với hắn vài câu, sau đó khéo léo rời đi không cho hắn cơ hội tiếp tục dây dưa. Tôi đứng ngay phía sau, nhìn cô ấy linh hoạt đi trong đám người, bình thản đối mặt ánh mắt sáng quắc từ đám đàn ông, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình thật may mắn, may mắn yêu phải một người con gái vĩ đại và xinh đẹp như vậy.

Sau một hồi cho nhau chào hỏi, mọi người đều vội vã ra về. Có mấy đối tác lâu năm của Côn Bằng nhất quyết phải mời bằng được giám đốc cùng nhau đi ăn, cô ấy cũng không thể từ chối. Tôi lái theo xe bọn họ chở cô ấy đến nhà hàng, mời tổng tài Côn Bằng ăn cơm, tất nhiên phô trương không nhỏ.

"Tử Nhan, cùng vào chung với chị đi."

"Không cần, một hồi em kiếm cái gì đó ăn đại là được rồi"

"Không sao đâu, bọn họ đều là đối tác lâu năm của Côn Bằng, huống hồ... chị cũng không muốn để em một mình đi ra ngoài ăn. Theo chị đi, được không?" Ánh mắt cô mê hoặc hồn người khiến tôi quên đi tất cả đồng ý:

"...Vâng", Cô ấy nghe tôi đáp ứng, nở một nụ cười thật nhẹ.

Đoàn người tiến vào nhà hàng, tôi theo sau cô ấy đi vào phòng ăn, bữa cơm trên cơ bản giống như tôi tưởng tượng, một đám đàn ông vây xung quanh cô ấy, không ngừng khen cô ấy thông minh có năng lực, không ngừng mời cô ấy uống rượu, tôi rất muốn ra cản rượu giúp cô ấy, tuy nhiên, một là tôi không có lập trường và tư cách làm vậy, hai là lúc nào tôi cũng phải giữ cho đầu óc mình tỉnh táo, bởi vì tôi phải phụ trách sự an toàn của cô ấy. Dù rằng cô ấy đã rất khéo léo đưa đẩy, nhẹ nhàng từ chối, nhưng không có tường thành nào là không bị phá vỡ. Một chén rượu Ngũ Lương theo cổ họng trực tiếp tiến bụng cô ấy. Lòng của tôi cũng nặng thêm một phần. Rượu qua ba tuần, mấy người kia đều bắt đầu say, gương mặt của giám đốc đã đỏ lên, bất quá tinh thần vẫn còn tỉnh táo, điều này ít nhiều khiến tôi cảm thấy an ủi. Cùng với mọi người chào tạm biệt, sau đó ra về. Những người này vốn dựa vào Côn Bằng để sống, hiển nhiên không cần quá kiêng dè.

"Vũ Tình, trở về nghỉ ngơi một chút đi."

"Ừ, được." Cô ấy nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói lời đồng ý. Đến Đế Hào cô ấy xuống xe vào nhà. Tôi lại lái xe trở về triển lãm, từ sáng đến giờ cô ấy không hề đề cập hay hỏi han gì đến tiến triển và kết quả của sự kiện, có thể thấy được cô ấy đã dự liệu hết thảy và rất có lòng tin về triển lãm lần này. Không cần hoài nghi, khu vực giới thiệu của Côn Bằng chính là điểm sáng lớn nhất triển lãm, phong cách kiến trúc Châu Âu toàn diện hấp dẫn rất nhiều người mua, đầy người chen chúc xung quanh mô hình kiến trúc chỉ để được chiêm ngưỡng, bộ phận làm thủ tục đăng ký bận đến tối mặt tối mày. Trong đám đông ấy, tôi bỗng thấy được hai cô gái rất giống Tiểu Hiểu và Lộ Diêu, vì thế tôi lấy điện thoại ra gọi:

"Nè, bà tám chết tiệt, cậu đang làm gì?"

"Hả? Mình và Tiểu Hiểu đang ở hội chợ nhà đất." Cùng với tiếng trả lời của Lộ Diêu tôi còn nghe được tiếng hét chói tai của Tiểu Hiểu.

"Tôi cũng đang ở đó, các cậu quay đầu lại đi." Lộ Diêu túm túm Tiểu Hiểu quay đầu lại tìm tôi. Tôi phất tay với các cô ấy, tắt điện thoại. Nhìn thấy Tiểu Hiểu và Lộ Diêu nghênh ngang đi lại, tôi hỏi:

"Tiểu Hiểu, sao các cậu đến đây?"

Tiểu Hiểu căn bản không thèm nhìn tôi, chỉ lo nhìn chằm chằm bàn mô hình nói: "Hỏi thừa, đến xem nhà chứ còn gì nữa."

"Hỏi thừa, cùng Tiểu Hiểu đi xem nhà chứ sao."

"Bà tám kia, không ai hỏi cậu." Tôi đẩy Lộ Diêu qua một bên, tiếp tục hỏi: "Tiểu Hiểu, cậu muốn mua nhà hả? Ở nhà mình không tốt hay sao?"

"Không phải vậy, ở nhà cậu rất tốt. Nhưng mà mình cũng không thể xem nó như Sha Jia Bang mà ở hoài được"

"Đúng vậy, rùa con, cái ổ nho nhỏ của cậu làm sao đủ cho Tiểu Hiểu đắc chí tung hoành, ở nhà của cậu không tiện dắt người khác về, mình nói đúng không Tiểu Hiểu?" Lộ Diêu khoanh tay, đá Tiểu Hiểu một cước.

"Cút chỗ khác đi." Tiểu Hiểu đá lại Lộ Diêu một cước, "Đi, chúng ta kiếm chỗ nào ngồi rồi từ từ nói chuyện."

Vì vậy chúng tôi ra khỏi khu hội chợ đi vào ngồi trong một quán trà bên cạnh.

Tiểu Hiểu trừng mắt Lộ Diêu một cái, nói với tôi: "Tử Nhan, cậu đừng nghe cô ấy nói hưu nói vượn, mình ở nhà của cậu rất thoải mái, có điều mình tính ở đây lâu dài, tất nhiên phải có một căn nhà riêng có đúng hay không?!"

"Ừ, có điều hiện giờ cậu có nhiều tiền như vậy sao? Công ty còn cần dùng tiền mà."

"Mình có để dành chút tiền riêng, trả góp ắt không vấn đề. Về phía công ty, hiện giờ tạm thời không cần tiền, chờ đến lúc cần lại nói sau.... À, đúng rồi Tử Nhan. Vũ Tình làm cái gì? Vì sao người cô ấy giới thiệu cho mình lại nể mặt như vậy? Vừa nghe mình nói do cô ấy giới thiệu đến, liền gọn gàng dứt khoát cấp giấy phép đại lý cho mình, không cần tốn công làm bất kỳ thủ tục nào." Tiểu Hiểu nói xong nâng cốc trà lên hớp một ngụm.

"Ừhm... Bàn mô hình cậu nhìn chằm chằm lúc nãy chính là của cô ấy."

"Phốc" Tiểu Hiểu trực tiếp phun trà lên người tôi.

"Cái gì?! Cậu nói cái gì?!... Vũ Tình là tổng tài Côn Bằng?" Một giọt nước trà theo khóe miệng cô ấy rơi xuống.

"Ừ." Tôi không hơi đâu trả lời cô ấy, nhanh chóng lau vết trà trên quần áo. Cô ấy nhìn thấy tôi không phản ứng gì, liền quay đầu lại nhìn Lộ Diêu, Lộ Diêu nhún vai, tỏ vẻ "cậu cũng không hỏi mình".

"Má ơi!!! Má ơi!!!. Trách không được khí chất của cô ấy mạnh như vậy, có mặt mũi như vậy, nguyên lai là thủ lĩnh Côn Bằng." Tiểu Hiểu mồm mở to, mắt nhìn chằm chằm, ngoài miệng còn dấu vết nước trà chảy ra. Lộ Diêu thở dài, vỗ vỗ vay Tiểu Hiểu, giả đứng đắn nói:

"Tiểu Hiểu, số cậu đúng là chó ngáp phải ruồi. Vừa đến Đông Bắc liền gặp được nhiều quý nhân như vậy. Aizz..."

"Mình quen biết cậu mới đúng là nuốt phải ruồi." Tiểu Hiểu cầm khăn tay lau miệng, tiếp tục nói: "Chuyện này mình thật sự nợ cô ấy rất nhiều..."

Tôi cúi đầu lau quần áo, ngắt lời cô ấy nói: "Vũ Tình không phải người tính toán chi ly như vậy."

Tiểu Hiểu lấy tay chọt đầu tôi nói: "Tử Nhan, không phải cậu có tình ý với người ta chứ?".

Tôi từ bỏ công cuộc lau chùi, trực tiếp đấu tranh với cô ấy:

"Phun quần áo mình thành như vầy, đền đi."

"Đền?! Cậu muốn mình đền như thế nào?"

"Đương nhiên là đền tiền, bằng không cậu muốn đền cái gì?"

"Cùng cậu trò chuyện, cùng cậu tâm sự, cùng cậu tán gẫu."

"Rùa con, Tiểu Hiểu nói muốn tam bồi." Lộ Diêu nghe vậy bật cười thấy rõ bỏng ngô trong miệng.

"Tam bồi cũng được. Tiểu Hiểu, nhìn cậu còn có chút nhan sắc, mình trả cậu một giá." Tôi nói lời này, đồng thời giơ lên hai ngón tay.

"Hai vạn?" Lộ Diêu mở miệng đoán, tôi lắc lắc đầu.

"Hai ngàn?" Tôi lại tiếp tục lắc đầu.

"Rùa con, không phải cậu tính trả có hai trăm đó chứ. Thời buổi bây giờ kêu gái gọi cũng hơn hai trăm rồi." Lộ Diêu gấp tới mức chụp bàn, tôi ngó thấy mặt Tiểu Hiểu đã bắt đầu xanh mét, liền ngoắc ngoắc ngón tay bảo Lộ Diêu đưa đầu đến đây, sau đó nhỏ tiếng nói với cô ấy:

"Hai đồng, bao một tháng."

"Ha ha...Tiểu Hiểu...Ha ha...Nhạc chuông..." Lộ Diêu chỉ vào vẻ mặt đang mờ mịt của Tiểu Hiểu, cười muốn chảy nước mắt.

"Hai người các cậu đang nói cái gì đó?" Tiểu Hiểu kéo Lộ Diêu qua hỏi.

"Ha ha không có gì, Tiểu Hiểu, sau này quyết định gọi cậu là Nhạc chuông đi...Ha ha."

"Cái gì mà Nhạc chuông? Lộ Diêu, cậu tiếp tục cười, tôi liền bóp chết cậu." Tiểu Hiểu nhào lên bóp cổ Lộ Diêu. Lộ Diêu vừa giãy giụa vừa kiềm chế không được bật cười.

Tôi đang định tiến lên cùng hai người đùa giỡn thì chuông điện thoại vang lên, lấy ra nhìn, là điện thoại của giám đốc gọi đến.

"Tử Nhan, em đang ở đâu?" Giọng nói của cô ấy thật bình thản.

"À, em đang ở cùng Lộ Diêu và Tiểu Hiểu...Chị đang ngủ sao?"

"Ừ, vừa ngủ một chút."

"Có phải muốn đi ra ngoài hay không?"

"Không gấp. Chờ em xong chuyện rồi lại đây cũng được."

"Em không có chuyện gì gấp, chị chờ em, em lập tức chạy qua."

"Ừ, được."

Tôi tắt điện thoại, cầm áo khoác lên, nói với Lộ Diêu: "Mình phải lái xe đi rước Vũ Tình, cậu ở đây với Nhạc chuông chơi chút đi. Chờ mình trở lại sẽ cứu cậu sau." Lộ Diêu nghe vậy cười càng to. Tôi tính tiền, liền bước vội ra ngoài, lúc đi đến cửa vẫn còn nghe tiếng cầu cứu của Lộ Diêu từ đằng sau vọng lại.

Sau khi lái xe đến Đế Hào tôi gửi ngay tin nhắn cho cô ấy.

"Vũ Tình, em đã đến rồi."

"Ừhm. Tử Nhan, em vào đi."

Tôi xuống xe đi lên nhấn chuông cửa, nhìn vào camera và nói: "Vũ Tình, là em."

"Ừ". Tiếng cô ấy vang lên, ngay sau đó cánh cửa được tự động mở ra. Bước vào biệt thự, tôi thấy được cô ấy, mái tóc xoăn bồng bềnh gợn sóng như mọi khi, trên người là áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Lúc này cô ấy đang bước xuống lầu, nhìn tôi hỏi:

"Tử Nhan, sao tới nhanh vậy?!"

"Ừhm, không có chuyện gì bận nên em chạy thẳng đến đây."

"Lần sau không cần gấp như vậy làm gì. Em ngồi đây chờ một lát, chị đi thay quần áo đã."

"Vâng."

Tôi nghe lời ngồi trên sô pha, vẫn chờ cho đến lúc cô ấy đi xuống.