Tinh Tế Gieo Trồng Đại Sư

Chương 14



Tô Hòa cùng Lục Ly tính toán "đơn thuần nói chuyện", lại biến thành một lần kết hợp tinh thần chưa hoàn thành.

Sau khi Tô Hòa lấy lại tinh thần liền đẩy Lục Ly ra, luống cuống tay chân nhảy lên xe ba gác, chỉ huy Tiểu bạch chạy đi, biến mất sâu trong ống dẫn ngầm. So với mặt đất xóc nảy, Tiểu bạch kéo xe ba gác chạy trong ống dẫn vững hơn không ít. Tô Hòa bất chấp khen ngợi Tiểu bạch tiến bộ, cũng không dám nhìn thử Lục Ly có đuổi theo sau hay không, chỉ biết nắm chặt dây thừng trên xe, khuôn mặt buồn bực nhăn lại, cố gắng nhớ lại vừa rồi rốt cuộc cậu đã làm cái gì?

Cậu hình như chỉ vươn râu tinh thần ra, muốn cảm nhận thử cảm xúc của Lục Ly. Sau đó không biết vì sao đã bị mang vào thế giới tinh thần của Lục Ly, gặp được Lục Ly khi còn nhỏ. Sau đó ư? Không có sau đó nữa. Tô Hòa buồn bực đập đầu xuống nền, nằm vật ra xe ba gác thành hình chữ đại (大), cậu rốt cuộc làm thế nào mà lại chui vào trong lòng Lục Ly chứ?

Khác với buổi sáng ý loạn tình mê đó, lúc này Tô Hòa cũng không có cảm giác được xúc động trong thân thể, mà nhiều hơn là một cảm giác phù hợp tinh thần. Điều này so với xúc động thân thể càng làm cho Tô Hòa cảm thấy buồn rầu. Cậu bực bội cào tóc, quyết định sau này nhìn thấy Lục Ly liền phải chạy, tuyệt đối sẽ không lại tin tưởng Lục Ly nói cái gì mà thuốc quấy nhiễu và dẫn đường tố cũng đủ làm hắn bình tĩnh. Nếu bình tĩnh thì lẽ ra phải đẩy cậu ra, mà không phải...... Tô Hòa không còn mặt mũi để nghĩ lại, thật sự không muốn thừa nhận là cậu đã chủ động ôm lấy Lục Ly.

Nhất định là cậu điên rồi!

Tại miệng ống dẫn ngầm, Lục Ly trầm mặc nhìn bóng dáng Tô Hòa chạy xa, áp xuống xúc động muốn đuổi theo. Săn chuẩn màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện, lẳng lặng nhìn hắn. Một người một chim tâm linh tương thông, đều có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương. Lục Ly vuốt lông chim trên đỉnh đẩu săn chuẩn, không tiếng động cảm tạ nó giờ phút này làm bạn.

Từ khi thức tỉnh thành lính gác lúc 8 tuổi tới nay, đây là lần đầu tiên Lục Ly không hề phòng bị mà mở rộng thế giới tinh thần của mình. Hắn từng cho rằng ngày này sẽ là một sự kiện rất gian nan. Trước đây ở trường học, huấn luyện viên lớp phụ đạo của Lục Ly là một nữ dẫn đường lớn tuổi ôn nhu, cho đến khi lính gác chưa kết hợp học được cách khống chế lực lượng bản thân, bà vẫn luôn đảm nhận vị trí bảo vệ thế giới tinh thần. Bà sẽ cẩn thận, thật cẩn thận tiến vào thế giới tinh thần của lính gác, giúp đỡ lính gác vuốt ve dòng chảy cảm quan, ổn định trạng thái tinh thần của lính gác. Nhưng chưa lần nào bà thuận lợi tiến vào thế giới tinh thần của Lục Ly. Lục Ly lấy một loại lực lượng cường đại cố chấp phong bế thế giới tinh thần chính mình, không để bất kì kẻ nào nhìn trộm nội dung bên trong, thẳng đến khi Tô Hòa xuất hiện.

Khoảnh khắc Tô Hòa tự cho là đã che dấu tốt trộm vươn râu tinh thần ra chạm vào Lục Ly, Lục Ly cả người đều chấn động. Loại cảm giác này quá mức tốt đẹp, thế giới bị bao vây kín kẽ giống như bị cạy ra một kẻ hở. Râu tinh thần của Tô Hòa ấm áp mà sáng ngời, mang theo sức sống bừng bừng, từ khe hở chui vào, từng chút một xóa bỏ mây mù và áp lực bao phủ trong thế giới tinh thần. Lục Ly cảm nhận được hơi thở của cây cối, tiếng gió, âm thanh dòng nước, lá cây xào xạc rung động, hắn nghe được chính mình hỏi Tô Hòa "Anh là ai?"

Câu hỏi này tựa như một loại ám chỉ, là mấu chốt để họ kết hợp tinh thần thành công. Nhưng ngay sau đó, Tô Hòa tỉnh lại. Lục Ly từ trong mắt Tô Hòa thấy được sự hoảng loạn và mờ mịt. Hắn nhớ lại lời mình vừa nói vài phút trước, lập tức thu hồi ý niệm xúc động này.

Con thỏ màu trắng rất nhanh biến mất trong phạm vi cảm nhận của Lục Ly, hắn chạm nhẹ vào săn chuẩn, săn chuẩn hiểu được ý hắn, vươn cánh hòa vào bóng tối. Lục Ly cảm thấy hẳn là Tô Hòa không muốn nhìn thấy hắn. Tuy rằng hai người kết hợp tinh thần không thành công, nhưng một sự ràng buộc mỏng manh tựa như đã thành lập. Hắn có thể dựa vào sự ràng buộc mơ hồ này mà cảm nhận được cảm xúc của Tô Hòa, có lẽ là buồn rầu, bực bội trộn lẫn vào nhau. Lục Ly không muốn tăng thêm áp lực cho Tô Hòa, chỉ có thể phải săn chuẩn đi bảo vệ Tô Hòa an toàn.

Rất nhanh hắn đã trở lại mặt đất, Ngụy Na đang cùng Renault thấp giọng nói gì đó. Renault đang đắc ý phản ứng chậm một giây, khó hiểu mà tự hỏi: "Kỳ lạ, vì sao vừa thấy mặt nhóc con liền chạy, nhóc......"

Lục Ly bỗng dưng dừng lại, bắt được trọng điểm trong lời nói của Renault. "Nhóc con, thiếu niên vừa rồi, ngài đang nói Tô Hòa chính là tiểu thụ nhân?"

Ngụy Na đứng một bên gật gật đầu, lời Renault nói khi nãy chính là ý này.

"Tô Hòa? Tên gọi của nhóc con ở Hệ Ngân Hà là Tô Hòa sao?" Tư duy của Renault hiển nhiên không cùng một tần số với Lục Ly, hắn lẩm bẩm: "Tô Hòa làm sao dễ nghe như Mầm nhỏ, nhóc con nhỏ như vậy, vẫn nên gọi là mầm nhỏ đi."

Lục Ly: "......"

Hắn không có hứng thú cùng Renault bàn luận Tô Hòa gọi là gì thì thích hợp hơn, tuy rằng hắn cảm thấy cái tên Mầm nhỏ cũng không tệ. Hắn càng muốn biết vì sao Renault lại coi Tô Hòa là Ngân Hà Thụ Nhân? Là vì tinh thần thể của Tô Hòa? Hắn nghĩ đến tinh thần thể khác thường kia của cậu, lại là một cây mầm nhỏ non nớt...... Điều này có ảnh hưởng tới Tô Hòa sao?

Renault không rõ suy nghĩ của Lục Ly "Mầm nhỏ chính là tiểu thụ nhân, trên người cậu nhóc có hơi thở tộc nhân, tôi sẽ không nhận nhầm"

Điều hắn buồn rầu chính là vì sao Mầm nhỏ vừa thấy hắn liền chạy mất, hắn vẫn luôn cố gắng liên hệ lại với Tô Hòa. Nhưng Tô Hòa từ chối đáp lại liên kết của hắn, lá cây trên đỉnh đầu Renault thất vọng mà gục xuống.

"Chắc là Mầm nhỏ không thích ta......"

Đầu sỏ gây tội Lục Ly mở to mắt nói dối, "Có lẽ Mầm nhỏ còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý rời đi. Diên Vĩ hạm sẽ ở lại Phá Tinh một thời gian, Renault tiên sinh có thể từ từ thuyết phục Mầm nhỏ. Tuy nhiên......" Hắn chuyển đề tài "Việc Tô Hòa là tiểu thụ nhân Renault tiên sinh tốt nhất không nên nói cho những người khác. Ngân Hà Thụ Nhân ở trong mắt rất nhiều người là biểu hiện cho sự phát tài, bị người khác biết sẽ khó tránh khỏi có ác niệm phát sinh."

Renault cảm kích mà run run lá cây, lần nữa xác nhận ngài hạm trưởng đúng là một người tốt.

Trấn an tốt Renault, Lục Ly nhìn về phía Ngụy Na. Ngụy Na lập tức hiểu ý Lục Ly, gật đầu tỏ vẻ sẽ không để chuyện này lọt ra ngoài. Lục Ly cảm nhận được săn chuẩn đã tới bên cạnh Tô Hòa, yên tâm nói "Chúng ta về trước đã."

Bọn họ vừa rời đi, Tô Hòa và Hàn Thụy lén lút trở lại mặt đất. Hai người mỗi người cõng một bao lớn, tính toán trở về trung tâm phế tích. Trước đây vì nơi đó có lính gác, hai người không dám ở lâu. Tin tức tố trên người dẫn đường đối với lính gác mà nói giống như là ong mật ngửi được mật hoa, dù có che dấu như thế nào thì vẫn có khả năng bị lính gác phát hiện. Nhưng thuốc quấy nhiễu xuất hiện hoàn mỹ giải quyết vấn đề này, phun nó lên người, dẫn đường lập tức trở thành người thường. Cho dù bọn cậu nghênh ngang đi trước mặt lính gác, cũng sẽ không có lính gác có thể ngửi được mùi hương của bọn cậu. Đây là thường thức Tô Hòa và Hàn Thụy đều rõ, tuy nhiên hai người không biết rằng, dưới trường hợp 100% tương thích, dù có dùng thuốc quấy nhiễu cũng không cách nào ngăn cản được sự hấp dẫn của dẫn đường với lính gác.

Hàn Thụy gọi Tiểu bạch ra, Tô Hòa thuần thục sờ sờ đầu Tiểu Bạch, tròng vào xe, Hàn Thụy cười cùng cậu làm "Còn bực bội sao?"

Tô Hòa dựa vào Hàn Thụy, rầu rĩ không vui, "Cũng không phải bực bội gì, chỉ là cảm thấy dựa vào ai cũng không bằng dựa vào bản thân."

Người mà Renault giới thiệu quá không đáng tin cậy, sau khi trải qua kinh hách quá độ, Tô Hòa hạ quyết tâm muốn dựa vào chính mình mua tinh hạm rời khỏi Phá Tinh. Lần này bọn cậu trở lại khu dân cư tại trung tâm là có mục đính, cậu muốn nghĩ cách vào chợ đen hỏi thăm giá cả của một chiếc tinh hạm.

Hàn Thụy đã nghe Tô Hòa kể lại chuyện phát sinh, nén cười vỗ vai cậu, động viên nói "Yên tâm, chúng ta dựa vào chính mình cũng có thể rời khỏi Phá Tinh."

Tô Hòa vực dậy tinh thần, gật gật đầu. Hiện tại điều cậu hy vọng nhất chính là Lục Ly sẽ sớm rời khỏi Phá Tinh, nếu Lục Ly không đi, cậu chỉ có thể nghĩ cách mau chóng rời khỏi đây.

Tốc độ Tiểu Bạch chạy không hề chậm, nhưng cũng không cách nào so sánh với cơ giáp điều khiển nhờ đá năng lượng, tới buổi tối bọn cậu chỉ mới đi được nửa quãng đường. Tô Hòa tìm được một cái hang nhỏ của hắc ám thú, Tiểu bạch ra sức ở gần đó đào một cái động, coi như chỗ ở tạm thời của bọn cậu.

Hai người không dám đốt lửa, Tô Hòa từ trên người lấy ra một hạt giống chôn xuống. Dưới ánh mắt kinh hỉ của Hàn Thụy, hạt giống nảy mầm, lớn lên, kết trái, giống như là một kỳ tích xuất hiện trước mặt hai người. Dù không phải lần đầu tiên Hàn Thụy nhìn thấy quá trình này, nhưng y vẫn có cảm giác như đang nằm mơ. Y cảm thấy đây là trời cao ban ân cho Tô Hòa, là năng lực mà tinh thần thể của Tô Hòa mang tới. Giống như Tiểu Bạch của y có thể kéo xe, đào hang, còn có thể cùng hắc ám thú vật lộn.

Tô Hòa cam chịu suy đoán của Hàn Thụy, không giải thích về sự tồn tại của thuật gieo trồng. Chuyện này quá mức phức tạp, nói là năng lực của tinh thần thể cũng không tệ.

Ban đêm cánh đồng bát ngát có chút lạnh lẽo, hai người dựa vào nhau nói chuyện một lát liền ngủ.

Săn chuẩn màu đen lẳng lặng xuất hiện, không mang theo chút tiếng gió nào. Ánh mắt nó sắc bén quét một vòng xung quanh, tránh đi bẫy rập Tô Hòa bố trí, cuối cùng đáp ở trên cửa động bị che giấu. Suốt đêm dài, săn chuẩn vẫn không nhúc nhích, nó giống như một binh linh trung thành, yên lặng bảo vệ sự an toàn của Tô Hòa. Cho tới khi bầu trời tờ mờ sáng, săn chuẩn lặng yên rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở phương xa.

Bên trong động, Tô Hòa mở mắt ra, lặng lẽ ngồi dậy. Cậu có chút bối rối co chân lại, đặt cằm lên đầu gối. Tối qua cậu mơ một giấc mộng, mơ thấy khi cậu ngủ Lục Ly vẫn luôn canh giữ bên cạnh cậu. Cậu không xác định được trong mơ có nguy hiểm gì hay không, nhưng bởi vì sự tồn tại của Lục Ly, cậu cảm thấy an tâm, giống như cái gì cũng không sợ.

Tô Hòa nhăn mặt lại, ngón tay viết tên Lục Ly lung tung trên mặt đất. Cậu không rõ loại trạng thái này là gì, đây cũng là một loại bản năng của dẫn đường sao? Cậu đã bị ép mỗi lần nhìn thấy Lục Ly liền sẽ sinh ra xúc động, chẳng lẽ còn phải làm quen việc sau này mỗi tối nằm ngủ sẽ mơ thấy Lục Ly?

Tô Hòa buồn rầu không thôi. Bất giác lại nghĩ tới bộ dạng Lục Ly lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Lục Ly đứng ở dưới phế tích ngẩng đầu, thân hình cao gầy mà cân xứng, quân phục màu đen phẳng phiu. Một gương mặt góc cạnh rõ ràng tuấn lãng lại mang theo anh khí, ánh mắt sáng kinh người.

Lúc ấy cậu nghĩ cái gì? Chỉ là cảm thấy chưa từng gặp qua nam nhân nào đẹp trai như vậy. Vì sao cậu lại thấy Lục Ly đẹp trai chứ? Nam nhân nhìn thấy gương mặt người đồng giới không phải đều nên không có cảm giác gì sao? Chưa kể trước kia cậu còn giấu sư phụ lén nắm tay cô bé hàng xóm, khi đó cậu bao nhiêu tuổi? Mười tuổi hay là mười một? Tô Hòa cảm thấy nhiều năm như vậy hình mẫu yêu thích của mình vẫn không thay đổi, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy Lục Ly đẹp trai? Cho dù hiện tại nhớ lại hình dáng của Lục Ly, tim cậu vẫn đập nhanh như cũ, muốn xuất hiện bên cạnh Lục Ly.

Tô Hòa: "......"

Cậu đen mặt vùi đầu trong quần áo, nỗ lực đem bóng dáng Lục Ly từ trong đầu xua đuổi ra ngoài.

Thứ bản năng chết tiệt này!

Tại Diên Vĩ hạm, Lục Ly mở mắt ra, cảm giác được triệu hồi cùng nhớ nhung của Tô Hòa đối với hắn. Hắn hoàn toàn không có cách nào kiềm chế, muốn đáp lại triệu hồi của Tô Hòa, xuất hiện trước mặt cậu.

__