Tiên Thê Nam Đương

Chương 50: Em họ Ban Hoa



Edit: Teade

Beta: LP

____

Mặc Đình có thể tính ra được nơi Yến Lưu đang ở, dĩ nhiên cũng có thể tính ra Yến Lưu đã sắp xếp chuyện ở trần gian như thế nào trong thời gian y và Phượng Dương không có mặt ở đây. Nhưng gặp được người rồi thì y còn tính làm gì, cho nên khi gặp Yến Lưu ở Tứ hải Long cung, trông thấy anh ta mặc vest mang giày da huấn luyện cho người khác, ít nhiều gì y cũng thấy kinh ngạc.

Tên này diễn sâu thật ấy chứ.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tổng Tài Lạnh Lùng Theo Đuổi Vợ Cũ
2. Quân Hôn Khó Cầu: Gả Cho Đô Đốc Thực Vật
3. Vì Anh Yêu Em
4. Thoát Khỏi Trái Đất
=====================================

Yến Lưu cũng ngơ ngác, nhưng sau khi ngẩn ra thì vẻ mừng rỡ lóe lên trong mắt anh ta, mừng rồi thì không biết anh ta chợt nghĩ đến cái gì, bỗng biến thành hoảng hốt.

Chủ nhân xuống trần!

Những người khác không trông thấy linh thể của Mặc Đình và Phượng Dương, nhưng Yến Lưu thì có. Anh ta thấy Mặc Đình chỉ lên lầu, biết là chủ nhân muốn mình lên lầu nói chuyện, bèn xua hai trợ lý và hai tên chủ quản ra, nhanh chóng bước vào phòng nghỉ.

Bên trong phòng nghỉ hơi lộn xộn, trên thảm thủ công màu vàng nhạt bày la liệt quần áo bị ném lung tung, còn có hai đôi giày vải bố màu trắng size không lớn lắm, trên bàn trà có một chiếc notebook đang cắm sạc, màn hình đầy rẫy số liệu phân tích thị trường của một ngành kinh doanh, bên cạnh notebook còn bày ra túi khoai tây chiên, coca đã mở và…

Yến Lưu trông thấy ánh mắt của Mặc Đình và Phượng Dương nhìn đến đây, vội vàng bước tới ngăn cản, mỉm cười gượng gạo: “Tiên, Tiên quân, thật ra mấy cái này đều là…”

Anh ta còn chưa nói xong, đột nhiên một giọng nói tưởng quen nhưng lại không quen cho lắm vang lên trong phòng ngủ.

“Anh, là anh hả?”

“Là tôi!” Yến Lưu kiên trì nói: “Cấp trên của anh đến, lúc em đi ra nhớ chú ý chút.”

“Cấp trên?” Có vẻ người bên trong khá giật mình khi nghe thấy vậy, một lát sau, cửa phòng ngủ mở ra: “Cấp trên của anh ở đâu ra…”, bỗng đối phương ngưng bặt, trên người bé Phượng Dương mặc một chiếc áo tắm màu trắng, đầu đội khăn quấn thành hình ổ gà, tay cầm điện thoại nhìn hai “người” đang ngồi trên sofa với vẻ ngạc nhiên.

Mặc Đình và Phượng Dương cũng nhìn chằm chằm đối phương, dĩ nhiên bọn họ biết người này không phải bé Phượng Dương mà là một linh thể nào đó đang chiếm thân thể bé Phượng Dương mà thôi. Điều khiến bọn họ tương đối tò mò là tại sao linh thể này lại chui vào thân thể bé Phượng Dương.

Yến Lưu thấy ánh mắt tò mò của Mặc Đình, thì thầm nói: “Chủ nhân, chuyện này kể ra hơi dài.”

Mặc Đình: “Vậy thì nói ngắn gọn thôi.”

Yến Lưu xua tay, ra hiệu cho “bé Phượng Dương” mau mặc quần áo vào cho cẩn thận. “Bé Phượng Dương” liếc nhìn Yến Lưu một cái rồi quay người trở về phòng ngủ. Mặc dù bây giờ cậu ta là một sinh linh rời khỏi thân thể, nhưng cậu ta vẫn còn phân biệt được ai là người có thể chọc vào. Mặc dù cậu ta chưa từng gặp hai người trước mắt này lần nào, cũng không có thân thể xác thịt, nhưng hai người mặc quần áo theo phong cách cổ xưa, quanh cơ thể còn có ánh sáng công đức màu vàng nhạt chói lòa ra đó, chắc chắn không phải là quỷ hồn bình thường.

“Cậu ta là Ban Hoa phải không?” Mặc Đình nhìn bóng người biến mất sau cửa, nhíu mày hỏi Yến Lưu.

“Đúng vậy thưa Tiên quân.”

“Ban Hoa là ai?” Phượng Dương hỏi.

“Em họ của Ban Dục.” Mặc Đình nói: “Nhà chú ba của Ban Dục có hai đứa con trai song sinh, Ban Hoa là đứa em. Nhưng mà tại sao cậu ta lại ở chỗ ngươi? Không phải trước đó cậu ta đi du học nước ngoài rồi à?”, câu sau là hỏi Yến Lưu.

“Là bị Ban Thánh Minh hại. Sau khi hai người đến núi Bàn Long, ta không thể quản lý một lúc hai xác phàm được, đành phải làm một phần hồ sơ bệnh án giả, xin nghỉ ba ngày cho người phàm Phượng Dương. Lúc đó ta nghĩ ba ngày là đủ rồi, bèn chui vào thân thể Ban Dục, đưa Phượng Dương về Tứ hải Long cung, chờ hai người về là xong. Ai ngờ đã qua ba ngày mà hai người còn chưa quay về, ta hết cách rồi, bèn ngụy tạo một hồ sơ bệnh án mới, xin nghỉ cho người phàm Phượng Dương…”, khi Yến Lưu nhìn Phượng Dương, vẻ mặt hơi xấu hổ: “Xin nghỉ dài hạn.”

“Bệnh gì?” Đột nhiên Phượng Dương có dự cảm không ổn lắm.

“Tâm, tâm thần phân liệt.” Yến Lưu lùi về sau: “Chủ yếu là tôi không thể xác định được khi nào ngài sẽ về, cũng không thể để thân thể người phàm của Phượng Dương bị thương, nên bèn…”

“Trường học tin à?” Mặc Đình hỏi.

“Vẫn có một số người không tin và phản đối, mặc dù sau khi quân hậu đến trần gian đã khiến người phàm Phượng Dương thay đổi rất nhiều, nhưng tôi chỉ cần thuyết phục hiệu trưởng đồng ý, các thầy cô khác sẽ không nói gì nữa. Sau đó tôi đưa người phàm Phượng Dương về Tứ hải Long cung, thỉnh thoảng nhập vào thân thể của cậu ấy để đi ra ngoài một chốc, để người khác biết cậu ấy vẫn còn sống. Nhưng phần lớn thời gian tôi ở trên người Ban Dục… Ban Hoa này về nước vào kỳ nghỉ hè, lúc ấy là tháng sáu, Ban Thánh Minh tìm cậu ta cấu kết để hại Ban Dục, cậu ta không đồng ý, còn lén ghi âm lại, sau đó Ban Thánh Minh biết chuyện, vội vàng tìm người đánh cậu ta bị thương nặng, bây giờ cơ thể cậu ta còn đang ở bệnh viện.”

“Ban Thánh Minh thì sao?”

“Vẫn còn nhởn nhơ ở bên ngoài. Bây giờ không ai có thể chứng minh chuyện đánh người có liên quan đến hắn. Người ra tay cũng kiên quyết nói không bị ai sai khiến.” Yến Lưu nói: “Sau đó khi tôi và bà chủ Ban đi thăm Ban Hoa mới biết là linh thể của cậu ta vẫn còn, nhưng não bộ và xương cột sống bị tổn hại nghiêm trọng, không thể tỉnh lại. Tôi nghĩ bản thân mình đổi qua đổi lại hai cái xác cũng phiền phức nên bèn để cậu ta sống trong thân thể người phàm Phượng Dương.”

“Không phải nói là có ghi âm à?” Phượng Dương nói: “Bây giờ người nhà họ Ban còn chưa biết gì sao?”

“Điện thoại ghi âm đã bị cướp đi rồi, bây giờ thân thể của Ban Hoa đang nằm ở…”

Yến Lưu chưa dứt lời, Ban Hoa đã mặc xong quần áo đi ra. Cậu ta mặc một chiếc áo lông cao cổ màu xanh da trời, một chiếc quần áo trắng bóc. Vốn là diện mạo của bé Phượng Dương rất thanh tú, cậu ta lại mặc như thế, không khác gì em trai nhà hàng xóm.

Bây giờ em trai đã sửa sang chỉnh tề nề nếp. Cậu ta đi đến thu dọn đống đồ ăn vặt ở bàn trà, ném vào thùng rác, cũng nhặt quần áo bỏ vào giỏ quần áo, sau đó đứng ở sofa, hình như là muốn ngồi nhưng không biết nghĩ đến cái gì, cậu ta lại nhích từng bước về phía Yến Lưu. 

Hai tay cậu ta bấu vào nhau, e dè nhìn Mặc Đình và Phượng Dương, hệt như người sắp nghe lãnh đạo phát biểu. Có thể nói cậu ta là một người tương đối biết nhìn sắc mặt người khác.

Mặc Đình không thèm để ý đến cậu ta, chỉ hỏi Phượng Dương: “Em còn muốn vào thân thể của bé Phượng Dương không?”

Phượng Dương lắc đầu.

Dù gì cũng là thân thể của người khác, không thể thoải mái bằng thân thể của mình, đúng là cậu không muốn về cho lắm. Ban đầu là vì hết cách, sau đó là vì không thể để bé Phượng Dương chết đi. Bây giờ ở đâu cũng treo quốc kỳ, lá cây rụng nhiều, có khi sắp đến lễ quốc khánh, hẳn là các học sinh đều đã lên lớp 12 cả rồi. Bây giờ cậu mà quay lại trường bằng thân thể của bé Phượng Dương cũng thấy xấu hổ khi phải học chung với bọn họ.

Dù gì cậu cũng bị mất kiến thức nửa năm rồi.

Phượng Dương nhìn Yến Lưu, mỉm cười một cái khiến lòng Yến Lưu sợ hãi.

Lúc này Ban Hoa bèn hỏi: “Tôi còn có thể mượn dùng thân thể này mấy ngày nữa?”

Lúc Yến Lưu nói với Ban Hoa là cho mượn thân thể, cũng không nói sau này sẽ cho luôn cậu ta thân thể của bé Phượng Dương. Từ đó đến giờ, Ban Hoa chỉ biết Ban Dục của hiện tại không phải là anh họ thật của mình, cho nên cậu ta cũng chuẩn bị sẵn tâm lý phải quay về. Mặc dù cậu ta không muốn về cho lắm, bác sĩ đã chẩn đoán thân thể của cậu ta không có khả năng đi lại bình thường, nói cách khác bây giờ cậu ta chẳng khác gì một người thực vật.

Trên đời này không có ai muốn làm người thực vật, cái xác thịt kia với Ban Hoa mà nói chính là nhà tù.

Mặc Đình thấy thái độ của cậu ta khá tốt, bèn nói thẳng: “Cậu còn sống được ba ngày, tôi nói người tên Ban Hoa đấy. Nếu cậu quay về, cậu chỉ có thể sống ở trần gian thêm ba ngày. Dĩ nhiên cậu cũng có thể chọn không quay về, nếu không về thì tôi sẽ cho cậu hai lựa chọn: một, quên quá khứ của cậu đi, sống bằng thân phận của Ban Dục, hai là dùng thân phận của Ban Dục để sống.”

Ban Hoa: “… có gì khác nhau à?”

Mặc Đình hỏi Phượng Dương: “Bảo bối, em nói xem có khác không?”

Phượng Dương nói: “Có”, cậu nhìn Ban Hoa rồi nói: “Khác nhau ở chỗ, cậu biến thành Ban Dục để sống hay là nghĩ cách biến cuộc đời của Ban Dục thành cuộc đời của cậu.”

Mặc Đình mỉm cười thỏa mãn như đang nói: người hiểu ta chỉ có Dương Dương!

Ban Hoa cảm thấy chuyện này khá khó. Mặc dù hơi phiền phức nhưng cậu ta vẫn hiểu được ý của hai người này. Nếu cậu ta sống bằng thân phận của Ban Dục, vậy có nghĩa là cậu ta không thể để người nhà biết cậu ta còn sống, nhưng nếu dùng thân phận của Ban Dục để sống, vậy có lẽ sẽ có một ngày cậu ta có thể cho người nhà biết thân phận thật sự của mình.

Nếu cậu ta chọn vế sau, bố mẹ của cậu ta sẽ được yên tâm, nhưng còn bác trai bác gái cả thì phải làm sao? Nhà bác cả của cậu ta chỉ có một đứa con trai là Ban Dục.

Ban Hoa do dự một lúc lâu rồi đáp: “Tôi không thể sống bằng thân phận của Ban Dục, đồng thời tìm cơ hội thích hợp báo tin cho bố mẹ tôi biết được ư? Bất kể là bên nào, tôi cũng không muốn khiến họ thất vọng. Ngại quá, hình như tôi hơi tham lam.”

Mặc Đình nói: “… đúng là cậu rất tham, nhưng cậu phải cảm ơn lòng tham này.”

Đáy mắt Ban Hoa xẹt qua tia vui mừng: “Anh có ý gì?”, y sẽ giúp cậu ta thỏa mãn cả hai điều kiện ư?

Tay phải của Mặc Đình nhẹ nhàng nâng lên, Ban Hoa hoảng hồn phát hiện linh hồn của cậu ta bay ra khỏi thân thể của người phàm Phượng Dương, thân thể của người phàm Phượng Dương lập tức mềm nhũn ngã xuống như mất đi thứ chống đỡ.

Mặc Đình nói: “Từ hôm nay trở đi, cậu chính là Ban Dục. Tôi hy vọng cậu có thể nhớ kỹ những gì hôm nay cậu nói. Sau này bất kể là làm Ban Dục hay Ban Hoa, đều phải yêu quý người lớn hai nhà, coi như cái giá phải trả để cậu được sống tiếp.”

Ban Hoa trịnh trọng gật đầu: “Tôi thề, chắc chắn tôi sẽ hiếu thảo với người lớn hai nhà, vậy còn cậu ấy…”

Ban Hoa nhìn người phàm Phượng Dương.

Mặc Đình chọc vào má Phượng Dương: “Bảo bối, đến lượt em rồi.”

Phượng Dương búng ngón tay ra, một ngọn lửa nhỏ bay về phía người phàm Phượng Dương, lập tức thiêu rụi cái xác không còn chút tro bụi. Cùng lúc đó, ngoài trời đổ xuống một cơn mưa thu đầy gió lạnh, tiếng mưa rơi tí tách đánh vào lòng người, khiến Ban Hoa có cảm giác trí nhớ của mình bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ.

Yến Lưu lập tức thoát ra khỏi thân thể Ban Dục, nhét linh thể của Ban Hoa vào. Khi Ban Hoa mở mắt ra lần nữa, làm gì còn ai trong phòng?

Hệt như cậu ta đã nằm mơ một giấc mơ hoang đường, nhưng không nhớ gì về nội dung giấc mơ cả.

May là không lâu sau Yến Lưu đã quay lại đưa cho Ban Hoa một chiếc điện thoại, một cây trâm. Anh ta ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Đây là điện thoại cũ của cậu, chủ nhân tôi tìm giúp đấy. Còn cây trâm này, trong lòng cậu đang cất giấu một bí mật người khác không thể tin được, giấu diếm lâu dài có thể ảnh hưởng đến cảm xúc. Nếu cậu thật sự muốn tìm người tâm sự thì có thể gọi tôi qua cây trâm này.”

Ban Hoa gật đầu nhận lấy. Yến Lưu trước mắt cậu ta biến thành từng tia sáng nhỏ rồi biến mất.

“Tiếp theo em muốn đi đâu?” Rời khỏi Tứ hải Long cung, Mặc Đình hỏi Phượng Dương.

“Anh xóa ký ức của tất cả mọi người về bé Phượng Dương rồi à?” Phượng Dương biết trận mưa thu này đổ xuống không phải để chơi. 

“Không, anh chỉ khiến bọn họ nghĩ rằng bé Phượng Dương ra nước ngoài chữa bệnh. Cậu ấy đã đầu thai, làm vậy tương đối tốt.” Mặc Đình nói: “Em muốn đến trường xem sao không?”

“Có, nhưng mà trước đó em muốn đến chỗ nhà trọ em thuê đã.”

Vì gốc cây ngô đồng Nguyệt Sấu kia vẫn còn nên Yến Lưu không dám trả phòng, vẫn giữ nguyên phòng thuê kia. Bây giờ “người thuê phòng” cũng chẳng còn, phải nhanh chóng đem cây ngô đồng kia đi, đỡ mắc công đến lúc đó hai người chủ thuê Bạch Thần và Vệ Đông Vũ lại đứng hình, chẳng biết tại sao trong nhà lại có cái cây này.

Mặc Đình xóa trí nhớ của người trần về bé Phượng Dương, dĩ nhiên nơi này cũng sẽ trở thành nhà của Bạch Thần và Vệ Đông Vũ. Y cảm thấy ý nghĩ của Phượng Dương rất có lý, bèn vung tay một cái, hai người dịch chuyển tức thời đến nhà Bạch Thần.

Cảm giác khác thường nào đó khiến Mặc Đình ôm chặt Phượng Dương.

Phượng Dương hỏi y: “Anh sao thế?”

Mặc Đình quan sát một lúc lâu, không nhìn ra được có gì không ổn. Y lắc đầu, khôi phục nhà Bạch Thần thành trạng thái khi y chưa đến, thu nhỏ cây ngô đồng rồi cất vào túi càn khôn.