Tiên Thê Nam Đương

Chương 5: Tôi không ăn dế



Edit: Yi

Beta: LP

………..

Lớp 11-1 có tổng cộng 48 học sinh. Trong số này có ít nhất một nửa cho rằng đêm nay Phượng Dương sẽ không trở về. Cho dù có thể trở về thì nhất định cậu cũng phải bị thương một chút. Kết quả, Phượng Dương không chỉ trở lại, mà trông bộ dạng còn kiêu ngạo hơn cả lúc trước? Đây là bay lên trời luôn sao?

Lúc Tề Trạch nói với Lâm Tĩnh Vân về chuyện đổi cho hắn một chiếc ghế khác thay chiếc ghế vỡ nát hiện giờ, một số bạn học còn lo lắng cho Phượng Dương. Nào ngờ Tề Trạch không dám nói rằng chiếc ghế đã bị Phượng Dương đá gãy. Hắn không dám nói, các bạn khác trong lớp lại càng không dám nói, hoặc có dám cũng sẽ không nói.

Bạn cùng bàn với Phượng Dương thì nhìn Phượng Dương với ánh mắt như thể đang nhìn người ngoài hành tinh.

Đó là một cô gái hơi mập tên là “Hà Đình Đình”, khuôn mặt tròn trịa, làn da hơi ngăm đen, học lực trung bình, nhưng tính tình lại rất tốt nên được Lâm Tĩnh Vân xếp ngồi cùng bàn với Phượng Dương. Hai người đều là những người biết nhường nhịn không nóng giận nên cũng không sợ xảy ra xích mích gì.

Ngày thường, Hà Đình Đình không hiểu bài gì đều sẽ hỏi Phượng Dương, nhưng hôm nay, cô phát hiện mình không còn dám làm như vậy nữa. Trên bàn có một bài thi Ngữ Văn, mất cả nửa ngày cô vẫn chưa trả lời được một nửa. Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn về phía Phượng Dương, cuối cùng vẫn không nhịn được bèn nhỏ giọng hỏi: “Cậu làm vậy thật sự không sao chứ?”

Phượng Dương quay đầu lại: “Cái gì?”

Hà Đình Đình nói: “Cậu khiêu khích hai người kia như vậy. Nếu bọn họ muốn gây phiền phức cho cậu, tôi sợ rằng cậu sẽ khó mà sống yên.”

Phượng Dương quay đầu lại liếc nhìn hai người kia: “À, chỉ với hai người bọn họ ư? Đó là trước đây thôi.”

Hà Đình Đình thầm nghĩ cũng đúng, một người đã không sợ chết sẽ còn sợ trùm trường sao? Hơn nữa, Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt cũng không phải trùm trường thực sự. Trùm trường thực sự nằm ở lớp 2 tên là Quý Ngữ Thần, chỉ cần anh ta gọi một tiếng thì sẽ có hàng trăm đàn em đáp lời. Không giống Tề Trạch chỉ biết bắt nạt người trong lớp còn ra ngoài thì nhát gan. Quý Ngữ Thần mới là nam thần đích thực của cô!

Hà Đình Đình vừa mới nghĩ đến nam thần liền ném Phượng Dương ra sau đầu. Cô nghĩ Phượng Dương cũng rất đẹp trai, nhưng đường nét gương mặt của Phượng Dương quá tinh tế. Cô vẫn luôn cảm thấy đối với nam sinh mà nói thì gương mặt của cậu thiếu chút cứng rắn, hơn nữa còn rất xinh đẹp. Cậu còn có một làn da rất trắng, trắng hơn rất nhiều nữ sinh khác nên không phải loại nam sinh cô thích.

Đây là sự thù địch của người da đen!

Phượng Dương thấy bạn cùng bàn của mình đột nhiên lộ ra vẻ mặt mê trai nên không nói chuyện với cô nữa. Cậu lấy ra bài thi hồi chiều chưa làm ra xem thử xem có hiểu được gì không. Dù sao thì cậu cũng đã tiếp nhận ký ức của Tiểu Phượng Dương cho nên kiến thức gì đó hẳn là vẫn còn trong đầu.

Vốn dĩ cậu có thể hoàn toàn không cần học những thứ này. Nhưng trên đường từ bệnh viện trở về cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Chẳng hạn như ở phàm giới sẽ phải hấp thụ linh khí như thế nào? Sống như thế nào? Thu thập thiện duyên ra sao? Cuối cùng cậu đi đến kết luận, tạm thời mình vẫn phải đóng vai làm một học sinh. Có mấy nguyên nhân thế này:
  1. Trước mắt xem ra cách tốt nhất để có được thiện duyên là giúp đỡ mọi người. Bạn học trong trường sẽ quen thuộc với cậu hơn cả, tìm những bạn học cần giúp đỡ để trợ giúp hẳn là sẽ không bị bài xích. Đối với thiện duyên cậu chưa từng chê ít. Cậu có thể giúp các bạn ở trường cho vui, sau khi đủ khả năng thì có thể ra ngoài làm từ thiện, hoặc là mấy việc tương tự để thu thập thiện duyên.
  2. Học sinh trong trường có suy nghĩ đơn thuần hơn những người bên ngoài xã hội, càng dễ dàng kết thiện duyên.
  3. Quan trọng nhất chính là cậu không biết mình cần phải thu thập bao nhiêu thiện duyên mới có cơ hội phi thăng. Có lẽ là vài năm? Vài chục năm? Tất cả đều có khả năng xảy ra, vậy nên cậu phải chuẩn bị thật đầy đủ.
Phượng Vũ Viêm đã cắt đứt linh căn của cậu. Hiện giờ linh lực còn lại trong cơ thể không thuộc về cậu, mà là nhờ ăn Cỏ Tiên Giác.

Cỏ Tiên Giác trong linh thức trợ giúp cậu hấp thụ linh khí. Ban đầu, nó đã hút một phần ba linh khí trong ngục Huyền Băng, lẽ ra như vậy đã giúp Cỏ Tiên Giác có đủ linh khí. Thế nhưng để nhốt ba người Phượng Vũ Viêm ở lại ngục Huyền Băng cậu đã dùng hết một phần lớn linh khí, chỉ còn lại rất ít. Tuy nhiên nếu không làm như vậy thì sau khi Phượng Vũ Viêm thoát khỏi ngục Huyền Bằng cậu nhất định sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Bởi vì hiện tại sức mạnh của cậu so với người bình thường thì mạnh hơn một chút nhưng so với thần tộc thì chẳng đáng là bao.

Vấn đề lớn nhất bây giờ chính là, linh khí còn lại của Cỏ Tiên Giác có thể dùng trong bao lâu? Tốc độ hấp thu linh khí ở nhân giới nhanh đến mức nào? Liệu có đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì không? Không ai có thể bảo đảm được.

Lỡ như nó không còn khả năng thu thập linh khí cho cậu sử dụng thì rất có thể cậu sẽ phải sống cả đời ở phàm giới này. Đây là kết quả tồi tệ nhất.

“Phượng Dương, tan học rồi, cậu không về nhà à?” Lúc này Hà Đình Đình đang thu dọn cặp sách, thấy Phượng Dương ngồi ngây người bèn thuận miệng hỏi.

“Về.” Phượng Dương cũng đứng dậy thu dọn đồ đạc, sau đó xách túi đi ra khỏi phòng học.

“Phù” Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt gần như thở ra cùng lúc.

Bọn họ sợ chết khiếp, lúc nào cũng lo lắng Phượng Dương sẽ bắt họ ở lại sửa xe đạp sau khi tan học. Nếu thật sự như vậy họ sẽ phát điên mất!

May thay, cậu đã đi rồi.

Ngày trước khi nghe thấy tiếng chuông tan học, hai người họ sẽ không thèm dọn cặp sách mà đứng dậy rời đi luôn, hôm nay lại lề mề một hồi mới ra khỏi lớp. Có người nhìn thấy không khỏi tò mò, không biết rốt cuộc Phượng Dương đã làm gì mà bọn họ bị dọa thành như vậy?

Sau khi rời khỏi tòa nhà dạy học, Phượng Dương cũng không lập tức ra ngoài cổng trường.

Xe đạp bị hỏng cũng không tiện mang về nhà, phụ kiện cùng mấy thứ đồ đạc khác đều rơi vãi lung tung. Phượng Dương định tới siêu thị mượn một chiếc hộp để đóng gói mang về.

Trường học có ký túc xá nên trong khuôn viên trường cũng có một cái siêu thị nhỏ. Phượng Dương đến tìm bà chủ mượn một cái hộp, bà chủ cũng rất tốt bụng lập tức cho cậu mượn còn nói không cần trả lại.

Phượng Dương có trí nhớ của Tiểu Phượng Dương nên biết đây là những thứ có thể bán lấy tiền. Cậu cũng không muốn lợi dụng người khác nên sau khi nói lời cảm ơn, cậu còn hứa sẽ trả lại rồi mới đến bãi xe xếp những bộ phận của xe đạp vào hộp. Làm xong tất cả, cậu mới bê hộp đi ra cổng trường.

Mười lăm giây sau, Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt đến. Hai người họ cảm thấy điều kiện ký túc xá không đủ tốt nên đều lựa chọn học ngoại trú. Cả hai sánh vai nhau cùng đi theo đám đông. Tề Trạch nói thầm với Trương Thanh Kiệt: “Mẹ nó, ngày mai tao xin nghỉ phép.”

Trương Thanh Kiệt nói: “Tao cũng muốn nghỉ, nói như thế nào giờ?”

Tề Trạch nói: “Nói là bị cảm! Sốt cao!”

Phượng Dương đứng ở xa nghe thấy liền cất giọng gọi bọn họ đúng lúc bọn họ đang bước ra ngoài cổng trường: “Tề Trạch, Trương Thanh Kiệt? Lại đây.”

Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt vừa mới thả lỏng tinh thần lại lập tức trở nên căng thẳng, cứng ngắc quay đầu lại hỏi: “Làm, làm gì?”

Phượng Dương cười chỉ vào cái hộp: “Đến đây, đem thứ này về nhà giúp tao.”

Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt không muốn đi chút nào! Nhưng mà xung quanh có đông người bao nhiêu cũng không thể khiến họ có can đảm từ chối! Tề Trạch nói: “Nhà của cậu cách khá xa, hay là, hay là chúng tôi gọi xe cho cậu về có được không?”

Phượng Dương nói: “Được.”

Trương Thanh Kiệt tích cực nói: “Tôi trả tiền xe! Tôi trả tiền!”

Phượng Dương: “Vậy thì đừng đứng ngơ ra đó nữa, mau gọi xe đi!”

Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt chuẩn bị băng qua đường để sang phố đối diện.

Phượng Dương: “Để hộp lại cho tao cầm à?”

Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt: “Không, không, không! Chúng tôi cầm chúng tôi cầm!”

Cả hai chạy vọt về ôm cái hộp rồi lại băng qua đường

Phượng Dương đút hai tay vào túi, thong thả đi theo sau. Đến lúc ngồi vào ghế phụ taxi, cậu mới nói địa điểm với tài xế.

Cậu thật sự muốn làm việc tốt, muốn kết thiện duyên với người khác nhưng lại không đủ kiên nhẫn để đối phó với những kẻ đã có tâm hồn mục ruỗng tận gốc. Đã bao nhiêu lần Tiểu Phượng Dương bị chặn trên đường, hại cậu sợ phải đến trường cũng sợ lúc tan học. Nếu không phải còn có bà nội lớn tuổi đang chờ ở nhà, chỉ sợ Tiểu Phượng Dương thà ngủ trên sân thể dục của trường còn hơn là phải đi về.

Để tiết kiệm một ít chi phí sinh hoạt, để cho bà nội sớm có cuộc sống tốt hơn, ngày nào đứa nhỏ này cũng đi sớm về tối cố gắng học hành. Nếu không có sự xuất hiện của tên khốn Tề Trạch này, nhất định cậu sẽ vào được một trường đại học tốt.

Phượng Dương không cảm thấy bắt nạt hai tên yếu đuối này có vấn đề gì. Cậu chống một tay lên khung cửa sổ xe, tựa đầu, nhắm mắt lại, dần dần nhíu mày…

Con bà nó! Không ngờ cậu lại bị say xe!

Ngồi ô tô không hề thoải mái như trong tưởng tượng, còn không bằng đi xe đạp, đương nhiên lại càng không thể sánh được với phi hành hay dịch chuyển tức thời. Sau này cậu sẽ không tùy tiện ngồi vào thứ này nữa.

Hoa Thành sắp nôn trong ống tay áo của Phượng Dương. Vốn dĩ ở trong ống tay áo đã rất ngột ngạt, nhưng cậu nhóc lại nghĩ nếu giờ đi ra ngoài sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Vậy nên cậu nhóc mới cố gắng chịu đựng ở trong này. Cố nhịn thêm một chút nữa nào!

Chủ tớ hai người say xe tới mức tỉnh tỉnh mê mê. Đến khi tài xế nói đã đến nơi bọn họ mới phản ứng lại kịp. Ồ, đến “nhà mới” rồi.

Tiền taxi gần 30 tệ. Đi xe ô tô cảm thấy cũng không quá xa, vậy mà Tiểu Phượng Dương mỗi ngày đạp xe đi học lại chẳng thấy gần chút nào. Sau khi Phượng Dương xuống xe, cậu bảo Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt lấy hộp từ cốp xe ra rồi đuổi bọn họ cút.

Cậu không muốn để cho hai tên này đặt chân vào nơi ở của Tiểu Phượng Dương và bà nội.

Hoa Thành nghe thấy tiếng xe chạy đi mới chui ra khỏi ống tay áo bay lên vai Phượng Dương, thì thào nói: “Thái tử, bây giờ chúng ta nên làm gì?”

Đúng vậy, nên làm gì?

Khi Phượng Dương nhìn thấy ngôi nhà đổ nát, cậu cũng rất đau đầu. Không có tiền, cộng thêm việc phải cất giữ đống phế phẩm nhặt được mỗi ngày nên bà nội Phượng đã thuê một chiếc sân nhỏ. Loại sân nhỏ này rất hiếm có ở thành phố Bàn Vân, ước chừng cũng sắp bị phá dỡ nên chủ nhà cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sửa chữa lại.

Cũng không biết bà nội Phượng tìm được nơi này bằng cách nào. Hai bên sân nhỏ đều có nhà nhưng lại không có người ở. Ban ngày cố ý nói to cũng không có người nghe thấy chứ đừng nói tới hiện giờ trời đã tối muộn như vậy.

Đến cả tòa nhà cao tầng như trường học mà Phượng Dương còn cảm thấy không bằng một phần vạn núi Phượng Đài, huống chi là cái sân nhỏ bé này. Cậu thật sự rất buồn bực.

Phượng Dương đổ “hài cốt” của chiếc xe ở trong thùng carton xuống đất, mở tay phải lướt qua một cái. Ngay sau đó, chiếc xe đạp như có sinh mệnh lập tức trở lại trạng thái ban đầu, giống như khi Tiểu Phượng Dương vẫn còn đi nó.

“Thái tử, ngài sửa nó làm gì vậy?” Hoa Thành bất ngờ nói: “Lãng phí linh lực nhiều như vậy, ngài còn muốn dùng nó để đi học sao?”

“Không.” Phượng Dương ngoắc ngoắc ngón tay nói, một tia lửa vọt tới đầu ngón tay. Cậu búng ngọn lửa về phía chiếc xe đạp đã được sửa lại hoàn hảo. “Bùm” một tiếng, chiếc xe đạp lập tức cháy thành tro bụi.

Phượng Dương nhanh chóng dùng ngón tay viết gì đó vào giữa không trung. Rõ ràng cậu không cầm bất cứ thứ gì trên tay, nhưng lại vẽ ra được một lá bùa phát sáng trong không khí. Lá bùa cháy trong khoảng ba giây, sau đó bãi tro của chiếc xe bị một làn gió thổi qua bay tán loạn trong không khí.

“Chiếc xe đạp này là đồ vật Tiểu Phượng Dương yêu thích nhất trong suốt cuộc đời này của cậu ấy. Hiện tại cậu ấy đang ở âm phủ, khoảng ba năm nữa sẽ đầu thai, vậy thì cứ để cậu ấy tiếp tục sử dụng nó đi.” Dứt lời, Phượng Dương xoay người mang theo Hoa Thành đi vào nhà.

Một lát sau…

“Á a a a a a a!!!”, Hoa Thành gào thét lớn bay đến đây, kích động xoay quanh: “Thái tử!! Trong phòng có thiệt nhiều dế!!! Trời ạ trời ạ trời ạ! Con phải ăn mừng năm mới!”

“Câm miệng!” Phượng Dương đau đầu: “Ngươi là vẹt cơ mà, ăn dế cái gì? Ngươi hãy ăn những thứ ngươi nên ăn cho ta!”

“Hả? Không phải con đã từng nói cho ngài biết rồi sao? Cha con là vẹt, mà mẹ con là họa mi nha! Tuy rằng con giống cha, nhưng thói quen ăn uống lại giống mẹ.”

“Thật sao?” Phượng Dương liếc mắt nhìn con dế bị Hoa Thành nắm chặt trong tay, giãy giụa cả nửa ngày cũng không nhảy ra được: “Thứ này ngon không?”

“Ngon nha! Thái tử cho mượn chút lửa đi.” Hoa Thành vỗ cánh, thấy Phượng Dương nướng dế cho mình ăn, vô cùng hưởng thụ: “Ngài có muốn thử một miếng không?”

“Ta không ăn dế.” Phượng Dương chán ghét nhìn, “Ngày mai là thứ bảy, buổi chiều chỉ cần học hai tiết thôi. Sau khi tan học, chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo.”

“Ồ, rộp rộp…” Hoa Thành ăn một cái lại một cái đầy ngon miệng, “Ngài đã nghĩ ra mình phải làm gì chưa?”

“Rồi. Thái tử cao quý của ngươi quyết định hạ mình xem bói cho người khác.”

“Nhưng tiết lộ thiên cơ sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt đó. Con sợ làm vậy không được đâu?”

“Không tiết lộ thiên cơ là được chứ gì?” Phượng Dương nói: “Xem tâm bệnh tà bệnh, xua đuổi tà ma mê chướng. Những việc này vừa không hao phí linh lực, lại có thể tận dụng cơ hội để khuyên mọi người làm điều tốt, kết một chút thiện duyên, thuận tiện kiếm ít tiền. Ngươi đừng quên hiện tại ta còn đang mắc nợ đấy.”

“À, hình như cũng đúng, coi như là làm nghề y vậy.” Hoa Thành chỉ ăn những phần mềm nhất trên cơ thể con dế, những phần còn lại đều bị vứt bỏ. “Nhưng ngài muốn hành nghề y ở đâu? Chỗ này nát như vậy, mở tiệm thuốc ở đây thì chắc chắn sẽ chẳng có ma nào tới khám đâu.”

“Thì ta mới bảo ngày mai chúng ta đi dạo đấy thôi?” Phượng Dương nói, “Đến lúc đó nhớ tìm xem chỗ nào có nhiều trứng ve sầu chôn dưới đất hơn thì chúng ta hành nghề y ở đó.”

Hoa Thành: “…”

Ngài muốn ăn thì cứ việc nói thẳng! Nói quanh co như vậy ai không biết còn tưởng ngài muốn chữa bệnh cho ve sầu đó!