Tiên Thê Nam Đương

Chương 43: Có hơi nổi tiếng



Edit: Teade

Beta: LP

____

Đa số thần tiên ai cũng có một, hai món pháp khí, ví dụ như roi Gai Băng và ngục Huyền Băng trong tay Phượng Vũ Viêm, hoặc là thứ trước đó Ban Dục đã đưa cho Yến Lưu, một chiếc kim thời gian có thể tạm thời ngưng đọng thời gian ở một khu vực nhất định. Phượng Dương đoán là chắc chắn Ban Dục còn có rất nhiều pháp khí khác, dù sao thì y cũng là Tiên quân có cấp bậc cao nhất tộc Long, còn là bạn tri kỉ của Đế Quân, nếu nói y không có cái gì tốt chắc cũng chẳng ai tin.

Phượng Dương nghĩ hẳn là Ban Dục có pháp khí gì đó giống như ngục Huyền Băng để nhốt Phượng Vũ Viêm ở bên trong, nếu không thì làm sao Phượng Vũ Viêm lại đột nhiên biến mất trong không trung được chứ?

Phượng Dương đã hỏi Ban Dục về chuyện này tận hai lần nhưng Ban Dục không chịu nói, còn tỏ ra thần bí.

Ngày thứ tư diễn ra đại hội thể thao, Ban Dục Ban Dục vẫn gọi hai cậu nam sinh của lớp 11/1 văn như thường lệ. Phượng Dương cũng là nam sinh nhưng Ban Dục không gọi cậu bừa bãi như vậy, ngoại trừ trên giường. Ban Dục gọi hai nam sinh lớp 11/1 văn bê bốn bình nước, sau đó mang theo Hoa Thành ngồi xuống chiếc ghế khách quý mà lớp trưởng cố ý chuẩn bị cho y. 

Tự nhiên được cung cấp nước uống miễn phí mỗi ngày, cả lớp đều tán thành chuẩn bị chiếc ghế ngồi này cho y. Có lúc Ban Dục sẽ mặc đồng phục của Phượng Dương khiến người khác còn tưởng rằng y là học sinh lớp 11/1 văn.

“Này ông nói xem sao lúc trước chúng ta không nghĩ đến chuyện bảo Ban đại ca đến đăng ký vài hạng mục chứ? Anh ấy hoàn toàn có thể làm viện trợ cho lớp chúng ta mà.” Quan Cẩm Phi đang chuẩn bị tham gia trận chung kết chạy tiếp sức liên hoàn bốn vòng quay sang nói với Phượng Dương: “Chắc là năng lực thể thao của Ban đại ca tốt lắm đúng không?”, tay dài chân dài, hơn nữa vừa nhìn là thấy không phải là người yếu ớt, cảm giác cơ thể y rất rắn chắc!

“Nếu anh ấy nghiêm túc so tài thì bất kể là hạng mục nào cũng không có ai trong cả cái trường này có thể thắng được anh ấy.” Phượng Dương nói: “Đâu chỉ là rất tốt”. Có thể sử dụng hai chữ “rất tốt” để hình dung năng lực thể thao của một vị thượng tiên á? Một giây dịch chuyển tức thời một trăm nghìn mét đủ để dọa người ta chết tươi!

“Không đúng, Phượng Dương, ông nói như vậy là không đúng.” Vương Uy tỏ vẻ không phục: “Cái câu “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi” đúng là không sai, nhưng ông có biết khen Ban đại ca thái quá như vậy là khoác lác rồi không? Chúng ta làm người phải biết khiêm tốn một tí, thật đó.”

“Phải đấy, bất kể là hạng mục gì, cả trường này không có người nào thắng được, cái này hơi quá rồi. Cả trường có hơn ba nghìn người đấy, ông nói như vậy dễ bị ăn đánh lắm.” Chu Hiên nói.

“Tui nghiêm túc đấy, không tin thì thử đọ sức với anh ấy vài lần là biết, tui không khoác lác đâu.” Phượng Dương ngửa đầu uống nước ấm.

“Haiz, tui muốn hỏi ông từ lâu rồi, trời nóng bức thế này mà ông còn uống sữa nóng, nước nóng là thói quen quái quỷ gì vậy?” Chu Hiên chỉ nhìn thôi cũng thấy nóng bức.

“Dạ dày của tui yếu.” Phượng Dương tìm bừa một lý do.

Vào một ngày nóng tận hai mươi bốn, hai mươi lăm độ như thế này, một thanh niên uống nước ấm hơi kỳ quái, nhưng Phượng Dương thật sự không thích uống đồ lạnh. Cậu đóng nắp cốc lại, vặn chặt rồi chạy về lớp, đặt cốc xuống chỗ đối diện Ban Dục.

Không biết vì sao, vẻ mặt Ban Dục hơi xám xịt.

Phượng Dương hỏi y: “Anh sao thế?”

Ban Dục nói: “Không có gì, em tham gia thi đấu trước đi.”

Chặng đua tiếp sức sắp bắt đầu rồi, Phượng Dương không hỏi nhiều nữa. Ai ngờ cậu vừa chạy đến chỗ thi đấu, bỗng có một cô gái đuổi theo cậu. Cô gái này tên là Văn Huyên, bạn học cùng lớp với cậu, cũng là nữ sinh có vóc dáng đẹp nhất lớp, có vẻ từ nhỏ đã học múa ba lê.

Ấn tượng của Phượng Dương về bạn học nữ họ Văn này không sâu sắc lắm vì lúc trước bọn họ ít khi xuất hiện cùng lúc với nhau. Nhưng người ta đã chạy theo, cậu đành tạm dừng lại, liếc mắt ý hỏi: có chuyện gì?

Văn Huyên cầm vài thứ đồ trong tay, cười nói: “Không có gì, tôi chỉ đến đây xem mọi người có cần cầm giúp thứ gì không thôi”, cô ta vẫn luôn chú ý đến Phượng Dương, thấy cậu dùng điện thoại xong thì bỏ vào túi mình.

Thỉnh thoảng ở lớp khác cũng có một vài người nào đó trong lớp sẽ đến và hỏi xem có cần giúp gì không, chẳng hạn như cầm chìa khóa và điện thoại di động. Một số người khi thi đấu sẽ căng thẳng quá mức mà quên mất mấy thứ nhỏ nhặt này, để ở đâu cũng không tiện.

Nhưng dù sao chuyện này cũng không xảy ra nhiều lắm, hơn nữa cậu sắp phải bắt đầu chạy rồi, ừmmmm…

Cách mấy chục mét mà Phượng Dương vẫn cảm giác được ánh mắt phẫn nộ của Ban Dục, nếu bây giờ trời mưa, chắc hẳn mưa rơi xuống đất sẽ có vị chua lét.

Trong lòng Phượng Dương vô thức bật cười, cậu khách sáo đáp “cảm ơn, tôi không cần” rồi chạy về vị trí của mình.

Cô gái nọ cũng không nản lòng, thấy Phượng Dương đứng ở vạch xuất phát thứ tư –  là người cầm gậy chạy ở chặng cuối cùng bèn đến gần hỏi Vương Uy có cần giúp cầm đồ không. Còn Chu Hiên và Quan Cẩm Phi ở quá xa, hơn nữa còn sắp chạy đến nơi, tốc độ của cô ta không thể đi qua kịp nên cô ta đành bỏ về.

Phượng Dương vừa vào chỗ chưa được bao lâu, bên phía trọng tài đã hô to chuẩn bị. Chặng thứ nhất là Chu Hiên, cậu ta cầm chặt gậy, trọng tài hô một tiếng “chạy!” là cậu ta lao vọt ra ngoài như một cơn gió. Tiếng cổ vũ lập tức vang vọng khắp sân đấu, nhất là các cô gái của lớp 11/1 Văn đều dùng hết sức bình sinh để hét.

Lớp văn vốn có nhiều nữ sinh, bọn họ vừa hét lên, màng nhĩ của Ban Dục tưởng như sắp thủng đến nơi.

May là Phượng Dương đứng trong đội thi trận này nên Ban Dục còn gào to hơn cả bọn họ! 

“Cố lên!” Tiên quân quơ quơ gậy bóng bay treo chuông trong tay, bất chấp hình tượng mà hô to: “Lớp 11/1 văn cố lên! Lớp 11/1 văn cố lên!”

“Lớp 11/1 văn cố lên!” Đột nhiên như tìm được nhịp điệu, các nữ sinh lập tức điên cuồng hò hét theo Ban Dục: “Lớp 11/1 văn cố lên!”

“Chu Hiên! Xông lên!” Lớp trưởng đứng bên ngoài sân chỉ đạo: “Quan Cẩm Phi chuẩn bị cho tốt!”

Thât ra Quan Cẩm Phi không hề nghe thấy vì đứng quá xa, nhưng anh ta đã chuẩn bị đầy đủ, vừa cầm được gậy từ tay Chu Hiên liền liều mạng chạy về trước như tên bắn. Chu Hiên đã lấy được hạng nhất, Quan Cẩm Phi cần phải kéo dài thêm một chút khoảng cách với đối thủ nữa, vì vậy anh ta nỗ lực chạy về phía trước như đang theo đuổi người yêu.

“Quan Cẩm Phi! Cố Lên! Quan Cẩm Phi! Cố Lên!”

“Lớp 11/1 văn xông lên!”

Vương Uyên thấy các anh em cố gắng như thế, cậu ta cũng không thể để mất mặt! Sau đó cậu ta nhận lấy gậy, cũng bắt đầu chạy bạt mạng về phía trước!

Cậu ta chưa từng cảm giác sức lực trong cơ thể sung túc như lúc này! Hệt như là không có giới hạn, mãi không biết mệt là gì!

Phượng Dương trông thấy Vương Uy là đã bỏ xa đối thủ khoảng hai trăm mét, đám vịt mama của lớp 11/1 văn kích động đến mức hét khản cả giọng, ngay cả cô giáo Lâm cũng xắn tay áo ngửa đầu gào thét.

Vương Uy chạy hộc tốc hết bốn trăm mét mà vẫn còn có thời gian chú ý đến Phượng Dương, quát lên: “Phượng Dương! Bắt lấy này!”rồi lao vụt đến.

Phượng Dương nhận lấy gậy, tập trung chạy về đích!

Người phía sau bị bỏ lại một khoảng rất xa, hơn nữa đây còn là chặng cuối cùng của cuộc thi chạy tiếp sức, tiếng hô hào bên ngoài sân đấu đã trở nên mất khống chế. Không chỉ có lớp 11/1 văn hò hét mà cả những lớp khác không lọt được vào trận chung kiến được cũng bắt đầu hô to.

Ban Dục hô rất lâu, cuối cùng cũng đến lượt người y muốn cổ vũ, y không thèm suy nghĩ đã đập mạnh xuống bàn: “Dương Dương cố lên! Dương Dương giỏi nhất!”

Giữa hàng nghìn tiếng la hét ầm ĩ, Phượng Dương nhạy bén nghe thấy tiếng la của Ban Dục, vô thức nhìn thoáng qua chỗ lớp mình. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là suýt nữa ngã sấp mặt. Hay lắm Ban Dục, cái vẻ điên cuồng kia có chỗ nào giống Tiên quân đâu! Rõ ràng là một cọng lông chân điên cuồng mà!

“Dương Dương cố lên! Xông lên!”

“Phượng Dương cố lên! Xông lên!”

“Lớp 11/1 văn xông lên!”

Chu Hiên, Vương Uy và Quan Cẩm Phi kéo ra sân xem, chạy đến mức này, bọn họ đã không sợ thua, nhưng Phượng Dương lại càng bỏ xa đối thủ ở sau lưng hơn! Hôm nay, bọn họ như được uống máu gà, không biết vì sao lại cảm thấy sức lực cả người tràn trề dùng mãi không hết!

Chạy lên đi! Tiến lên đi! Phần thắng sẽ thuộc về chúng ta ngao ngao ngao!

Phượng Dương nhắm thẳng về đích, sau đó hô to: “Lớp 11/1 văn!”

Chu Hiên, Vương Uy và Quan Cẩm Phi cùng hét lên: “Mãi giành hạng nhất!”

Ban Dục nghe tiếng bọn họ hò hét, cũng gào theo: “Lớp 11/1 văn!”

Sau đó mọi người đồng thanh hét lớn: “Mãi giành hạng nhất!”

Chờ bốn học sinh dự thi quay về, các bạn học trong lớp lao ra như bầy ong vỡ tổ, cùng ôm lấy bọn họ. Cả lớp cười nói ồn ào, làm sao Ban Dục có thể để người ta giành trước, y chuồn đi tìm đúng vị trí của Phượng Dương, ôm Phượng Dương một cái thật chặt!

Có ôm cũng phải để y ôm trước! Hừ hừ!

Trong đại hội thể thao lần này, Phượng Dương chính là người tỏa sáng nhất, tên của cậu được càng nhiều người biết hơn. Cách đây không lâu, khi người ta nhắc đến Phượng Dương chỉ biết đến chuyện nhảy lầu, hoặc là chuyện liên quan đến đám người Tề Trạch, nhưng bây giờ trong đại hội thể thao, ấn tượng của bọn họ đối với cậu đã không còn giống như trước.

Thấy bảng báo tường kia không? Nghe nói là do Phượng Dương dẫn đầu mọi người làm đấy! Viết chữ đẹp thế nhỉ?

Đệch đệch đó là ai thế? Chạy nhanh như vậy?

Ngay cả cậu ta mà cậu cũng không biết à? Phượng Dương của lớp 11/1 văn đấy!

Học giỏi, chữ đẹp, điển trai, còn chạy nhanh! Nghe nói ném bóng rổ còn rất chính xác!

Có bạn gái không? Hình như chưa có đâu!

Không biết ai loan tin Phượng Dương không có bạn gái, đến lúc cậu phản ứng lại, những người không biết chuyện đều nói như thế, khiến cậu nhanh chóng trở nên nổi tiếng, mà Ban Dục cũng thành thành trở một vại dấm chua.

Trời má! Mọi người đều tản ra đi ăn cơm trưa cả rồi, Ban Dục lại còn ôm cậu mãi không buông tay!

Phượng Dương bình tĩnh nhấc cùi chỏ chọt Ban Dục một cái, bấy giờ y mới buông ra. Sau đó cậu mới vỗ vai đám người Chu Hiên với vẻ ẩn ý: “Lần này các ông phát huy tốt lắm.”

Vương Uy cười nói: “Đúng thế! Tui thấy trạng thái của tôi hôm nay siêu tốt! Bảo tui chạy thêm năm nghìn mét nữa cũng được!”

Lúc này Chu Hiên cũng hơi hưng phấn, cười theo: “Hôm nay phát huy vượt xa bình thường.”

Quan Cẩm Phi cào tóc: “Mọi người không cảm thấy hôm nay chúng ta đều không đúng lắm à? Tui có cảm giác hình như mấy người chúng ta chạy nhanh hơn bình thường!”

Phượng Dương thì khỏi nói, gần đây cậu vẫn luôn biểu hiện rất xuất sắc. Nhưng bọn họ thì khác, bình thường bọn họ vẫn luôn chơi chung với nhau, trình độ của đối phương như thế nào đều biết rất rõ. Thực tế là hôm nay bọn họ cũng không ngờ có thể đạt được hạng nhất, kết quả chẳng những lấy được hạng nhất mà còn bỏ xa hạng nhì một khoảng cách lớn, rất không khoa học.

Như thể trên đùi có gắn động cơ điện vậy!

Vương Uy hỏi Phượng Dương: “Phượng Dương, ông có cảm thấy không giống bình thường không?”

Phượng Dương nói: “Có sao? Vẫn bình thường mà.” Cậu đâu có ăn gà rừng con!

Ban Dục thì thầm: “Có lẽ là gà mà mọi người ăn ở Tứ hải Long cung rất bổ. Thật ngại quá, tôi thấy mọi người quá vất vả trong đại hội thể thao nên bảo người ta cho chút thuốc bổ vào.”

Vương Uy, Chu Hiên, Quan Cẩm Phi: “…”

Lớp trưởng dở khóc dở cười: “Thảo nào sáng nay đột nhiên tui lại chảy máu mũi nhiều như thế.”

Phượng Dương ngại nói tiếp.

Đâu chỉ chảy máu mũi, phỏng chừng sau này tố chất thân thể của bọn họ đều tốt hơn nhiều so với lúc trước. Tuy gà rừng là thật, gà rừng có linh trí không giống như gà rừng bình thường, nhưng con gà rừng con không phải là gà rừng thuần, mà là có huyết thống phượng hoàng, ăn vào thì… cực kỳ bổ. Hình như hơi có lỗi với vợ của mấy tên này trong tương lai.

Hôm qua Phượng Dương không ăn một miếng nào, lão già Ban Dục không biết xấu hổ thì có ăn vài miếng. Không biết trước đó ai đã nói là nhắm rượu còn ngại thúi, sau đó ăn còn ngon hơn những người khác, tối đến còn lấy thuốc bổ làm cớ nói là không khống chế được bản thân, to gan đè cậu ra cả đêm!

Đáng khinh!

Phượng Dương cảm thấy cần phải bắt người này hạn chế lại một chút, nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn chút nào. Ai ngờ đột nhiên có người ở cách đó không xa gọi cậu. Phượng Dương quay đầu lại xem thử, vẫn là cô gái tên Văn Huyên kia. 

Cô ta mỉm cười chạy đến hỏi cậu: “Phượng Dương, lát nữa chúng mình đi ăn cơm chung được không?”