Tiên Thê Nam Đương

Chương 4: Ai là Đại ca



Edit: Yi

Beta: LP

…….

Cơ thể Tề Trạch đột nhiên nghiêng đi, suýt nữa ngã nhào trên mặt đất. Hắn chật vật giữ thăng bằng rồi đứng dậy hét lên: “Phượng Dương, con mẹ mày! Mày chán sống rồi à?! Mày đá ghế của ai thế hả?!”

Không chỉ Tề Trạch mà tất cả học sinh trong lớp đều không thể ngờ rằng Phượng Dương lại dám làm như vậy. Cho dù cảnh tượng này có thật sự xảy ra thì vị trí của hai người này cũng nên đổi lại mới đúng chứ? Tề Trạch nên là người đá còn Phượng Dương mới là người bị đá.

Mặc dù không ai biết rốt cuộc là vì sao mà Tề Trạch có thể ở lại trường của họ với kết quả học tập kém như vậy. Nhưng ngày thường hắn vẫn luôn kiêu ngạo bướng bỉnh mà vẫn có thể ở lại đây thì chính xác là nhờ vào quan hệ, hoặc là họ hàng của lãnh đạo trường, hoặc là trong nhà có thế lực lớn.

Cho nên Phượng Dương làm vậy là vì… nhảy lầu tới mức ngu luôn rồi sao?

Những người nhát gan hoặc những người đã từng được Phượng Dương giúp đỡ trong học tập và những vấn đề khác đều có phần lo lắng cho Phượng Dương.

Phượng Dương lại tiện tay đẩy một cái. Chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, tất cả sách vở trên bàn của Tề Trạch đều rơi xuống đất. Cậu giẫm lên chúng, không chút sợ hãi, ung dung đút tay vào túi mỉm cười nói: “Tao chán sống hay không ban ngày mày còn chưa thấy sao? Thế nào? Mày có thể đối xử với người khác như vậy nhưng không chịu nổi khi người khác đối xử với mày như thế hả? Mày muốn giết tao lắm phải không?”

Tề Trạch cắn răng chửi thề một tiếng rồi giơ nắm đấm lao thẳng về phía Phượng Dương. Nào ngờ người lúc trước có muốn trốn cũng không thể trốn tránh nổi hắn giờ đây lại dễ dàng bắt được nắm đấm của hắn.

Phượng Dương chỉ dùng một nửa sức lực. Cậu nghiêng người về phía trước đẩy một cái, mông của Tề Trạch đã bị dí xuống chiếc ghế bị gãy, buồn cười hơn cả là chiếc ghế thiếu một chân, lại phải gánh chịu trọng lượng của hắn nên lập tức “Rầm!” một tiếng rồi vỡ nát. Tề Trạch ngã ngồi xuống đất, các bạn học ở phía xa chỉ có thể trông thấy đỉnh đầu của hắn.

“Phụt!” Một số bạn học không nhịn được bật cười thành tiếng.

“Cười con mẹ mày!” Tề Trạch xấu hổ đứng dậy. Nghe thấy tiếng cười nhạo của các bạn cùng lớp, hắn đỏ bừng mặt hét lên: “Câm miệng! Phượng Dương, mày được lắm! Có giỏi thì ở lại đợi tao lúc tan học!”

“Đúng đấy, Phượng Dương, đừng làm quá lên.” Trương Thanh Kiệt ngồi bên cạnh Tề Trạch cau mày nói: “Bây giờ mày vui vẻ nhưng sau đó người xui xẻo sẽ là mày.”

“Tao cho phép mày nói chuyện sao? Chủ nhân mày không nói, mày còn sủa cái gì? Hơn nữa, ai rảnh chờ tụi mày tan học? Muốn ra ngoài thì nhanh lên, đừng lề mề nữa.” Dứt lời, Phượng Dương lại đá một cái vào bàn của Tề Trạch gây lên một tiếng “Bang” chói tai. Thoạt nhìn bộ dạng hiện giờ của cậu còn giống lưu manh hơn cả Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt.

“Đi!” Tề Trạch nói: “Phượng Dương, đêm nay tao mà không lột da mày thì tao theo họ của mày!

“Đừng, tao không thèm có đứa con trai vừa ngu xuẩn vừa không đạo đức như mày đâu.” Phượng Dương bước thẳng ra khỏi phòng học không thèm quay đầu nhìn lại, không hề tỏ ra sợ hãi.

Tề Trạch thực sự nghi ngờ liệu có phải tên nhóc này bị đập đầu vào đâu đó hỏng luôn rồi không? Nếu không sao cậu có thể dám cứng đầu đối chọi lại hắn như vậy? Nhưng cậu đã muốn cứng đầu thì trước tiên hắn phải nhanh chóng lấy lại mặt mũi đã. Hắn lớn như vậy còn chưa từng mất thể diện ở trong trường như vậy đâu.

Trương Thanh Kiệt bị ám chỉ là chó, đương nhiên không muốn bỏ qua cho Phượng Dương nên lập tức hùng hổ xông ra ngoài cùng với Tề Trạch.

Các bạn còn lại trong lớp bỗng thấy hơi lo lắng khi thấy cả ba người đều đi ra ngoài.

Tề Trạch là tên cặn bã, khốn nạn nhất ở nơi này. Chẳng lẽ Phượng Dương ở trong bệnh viện đã ăn gan hùm sao? Cậu ta không sợ Tề Trạch trả thù à?

Một số bạn học biết về gia đình của Phượng Dương, biết rằng người thân duy nhất của cậu là bà nội cũng đã không còn. Nếu hôm nay cậu xảy ra chuyện gì thì sẽ không còn ai có thể chăm sóc cho cậu nữa. Hay là hiện giờ Phượng Dương đã không còn quan tâm đến những điều này nữa rồi?

Lớp phó học tập nói: “Tớ đi tìm giáo viên chủ nhiệm!”

Lớp trưởng cũng cảm thấy không thể để mặc chuyện này được. Tuy rằng thoạt nhìn Phượng Dương nhảy lầu xong đã không còn biết sợ cái gì, nhưng Tề Trạch kia quá nham hiểm. Nếu cần giúp đỡ một trong hai bên, họ vẫn muốn đứng về phía Phượng Dương.

Sau khi lớp phó học tập ra ngoài, tiếng xì xào thảo luận ở trong lớp liền vang lên.

“Wow! Phượng Dương ngầu quá!”

“Là ngầu thật, hay là não bị hỏng?”

“Tôi không biết. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng rất tuyệt!” Có rất nhiều người trong lớp đã từng bị Tề Trạch bắt nạt, chẳng qua là một ít chuyện nhỏ nên họ cũng không để bụng. Nhưng nếu nói là không tức giận chút nào thì đương nhiên không phải. Cho nên hành động vừa rồi của Phượng Dương khiến họ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều!

“Này, có muốn ra ngoài xem một chút không?” Dù sao giáo viên cũng không có ở trong lớp!

“Đi!”

Có ba nam sinh cao lớn học hành khá tốt luôn thích chơi cùng nhau. Bọn họ lần lượt đứng lên, thừa dịp giáo viên không có mặt lén lút chạy ra ngoài. Bình thường bọn họ không thích chơi với Tề Trạch, rất chướng mắt Tề Trạch, nhưng lại lười gây sự với loại người này.

Nói cũng lạ, dù lớp nào xảy ra chuyện lớn thì các thầy cô gần đó chắc chắn sẽ đến sớm nhất có thể. Tại sao lần này lại không thấy ai đến?!

Ba nam sinh này không biết, Tề Trạch cũng đang hoài nghi về chuyện này. Vừa rồi bọn họ đã gây tiếng động lớn như vậy ở trong lớp, tại sao giáo viên không vào xử lý? Đây là chuyện rất không bình thường! Lần nào họ gây rắc rối cũng có giáo viên bước vào, tại sao đến lượt Phượng Dương gây chuyện lại không thấy giáo viên đâu cả? Dọc theo đường đi ra ngoài cổng trường cũng không thấy giáo viên nào!

Mới đầu Tề Trạch bị chọc giận đến mức đầu muốn nổ tung, chỉ hận không thể lột sạch da của Phượng Dương ngay lập tức. Nhưng không biết tại sao từ sau khi rời khỏi tòa nhà dạy học, càng đi cùng Phượng Dương hắn càng cảm thấy không đúng. Hắn luôn cảm thấy bất an, dường như có dự cảm không lành.

Đờ mờ!

Sợ cái khỉ gì? Dù sao phe bọn họ cũng có tận hai người.

Tề Trạch cắn răng một cái, tăng thêm can đảm cho mình, thầm nhủ lát nữa đi xa một chút đến nơi không có người sẽ xử lý tên nhóc Phượng Dương này!

Lúc này không biết Trương Thanh Kiệt đang nghĩ tới cái gì, đột nhiên kéo Tề Trạch lại: “Tề Trạch.”

Tề Trạch nói: “Cái gì?”

Trương Thanh Kiệt theo bản năng đi chậm lại, trầm giọng nói: “Mày nói… mày nói xem có phải Phượng Dương đã biến thành quỷ rồi không?”

Đột nhiên bên tai có tiếng gió nổi lên, lạnh như băng, lại xa xôi như tiếng khóc của oan hồn. Tề Trạch nổi da gà toàn thân lập tức nhảy dựng lên. Hắn giơ tay vỗ vào sau đầu Trương Thanh Kiệt, nghiến răng mắng: “Mày có bị ngu không? Hù dọa người cùng phe làm gì? Hơn nữa quỷ có thể đi dạo ngoài trời giữa ban ngày à? Mày có thể động não một chút được không?”

Trương Thanh Kiệt: “Hiện tại không phải là ban đêm sao?”

Tề Trạch: “Vấn đề là cậu ta căn bản chưa chết hiểu chưa? Ban ngày cậu ta đã đứng dậy ngay sau khi ngã rồi!”

Trương Thanh Kiệt nghĩ lại thì thấy cũng có lý, nhưng Phượng Dương đột nhiên thay đổi quá nhiều khiến hắn ta không thể không lo lắng.

Thính lực của Phượng Dương rất tốt. Không chỉ là tiếng thì thào của hai tên nhóc phía sau mà chỉ cần cậu muốn, cậu có thể nghe được âm thanh của cả tòa nhà. Chẳng qua như vậy sẽ rất hao phí linh lực, mà cũng không cần thiết làm như vậy. Cậu chỉ cần nghe những gì muốn nghe là được. Ví dụ như những gì Trương Thanh Kiệt vừa nói, liệu cậu có trở thành quỷ không?

Đúng vậy, nếu cậu thực sự trở thành “quỷ” còn không hù chết bọn họ?

Hai thằng ngu.

Lúc này bảo vệ trường chắc chắn sẽ không tùy tiện thả học sinh ra ngoài, Phượng Dương lại không có giấy xin nghỉ, cũng không định trèo tường hay là đi ra ngoài bằng linh lực. Cho nên cậu đưa Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt đến bãi đậu xe dựa theo ký ức của Tiểu Phượng Dương.

Ngày nay, tỷ lệ học sinh đi xe đạp không còn cao như lúc trước. Nhiều người sống gần đó có thể đi bộ về hoặc có xe ở nhà đưa đón. Tiểu Phượng Dương là một trong số ít những người đi xe đạp. Mặc dù xe đạp đã bị Tề Trạch đập nát trên đường nhưng đó là chiếc xe bà nội tiết kiệm tiền rất lâu mới mua được cho cậu. Đó là lần đầu tiên trong đời Tiểu Phượng Dương nhận được quà sinh nhật vào năm mười hai tuổi. Tiểu Phượng Dương vẫn luôn coi nó như bảo bối nên dù đã cũ nát nhưng cậu vẫn không muốn vứt bỏ mà ôm về gửi ở nhà xe của trường.

Sau đó Tiểu Phượng Dương đã không về nhà cả đêm, tới sáng hôm nay liền nhảy lầu.

Phượng Dương nhanh chóng tìm được đống “hài cốt” của chiếc xe, giơ tay phải chỉ vào không trung, đứng dựa người vào cột chống bên cạnh nhà xe: “Tao cho chúng mày nửa tiếng, hai đứa mày sửa xe đạp ngay cho tao. Tao muốn giống hệt như trước đây, không giống chỗ nào tao rút xương của bọn mày ra vá lại.”

Tề Trạch bật cười một tiếng: “Mày đang ra vẻ cái gì? Rút xương của tụi tao? Ở đây?” Nói xong hắn tiện tay cầm một chiếc xe đạp gần đó ném mạnh vào Phượng Dương: “Ngu xuẩn! Mày nằm mơ đi!”

Phượng Dương giơ tay ngăn chặn đòn tấn công của Tề Trạch. Trương Thanh Kiệt thấy vậy cũng không chần chừ, nhấc chân đá vào bụng Phượng Dương.

Hắn nghĩ Phượng Dương thực sự điên rồi. Đây là trường học, ngày thường ngay cả bọn họ còn phải kiêng nể không dám làm gì quá đáng ở đây. Chẳng lẽ Phượng Dương không sợ sao? Họ dựa vào cô của Tề Trạch là lãnh đạo trường học nên mới thoát tội, còn Phượng Dương thì có thể dựa vào ai?!

Trương Thanh Kiệt nhanh chóng nghĩ đến hậu quả của việc Phượng Dương làm như vậy với họ. Nhưng giây phút chân hắn ta chạm vào bụng của Phượng Dương, hắn ta nghĩ mình điên rồi!

Chân hắn ta xuyên thấu qua thân thể Phượng Dương!!!

Tề Trạch cũng nhìn thấy chân của Trương Thanh Kiệt xuyên qua thân thể Phượng Dương, mà tay Phượng Dương còn đang cầm xe đạp tấn công hắn!

Con mẹ nó!

Tề Trạch sững sờ tại chỗ, đầu óc trở nên trống rỗng. Còn Trương Thanh Kiệt bị dọa sợ đau cả trứng!

Phượng Dương chỉ dùng một tay, lại còn là tay trái đã có thể dễ dàng ngăn được chiếc xe đạp trong tay Tề Trạch và đẩy nó về phía Tề Trạch.

Một bước, hai bước … Tề Trạch bị dồn ép phải lùi từng chút về phía sau. Bản thân hắn cũng không nhận ra mình đang run rẩy.

Phượng Dương chậm rãi cười: “Sửa, hay là không sửa?”

Tề Trạch không nói, Trương Thanh Kiệt hét “Á!” một tiếng hoảng sợ chạy ra ngoài. Nhưng chưa chạy được năm bước hắn ta đã phát hiện dù có làm thế nào thì hắn ta cũng không thể chạy ra khỏi bãi đậu xe!

Năm phút sau, Trương Thanh Kiệt đã toát mồ hôi lạnh. Hắn ta sợ tới mức muốn tè ra quần, còn Tề Trạch thì kinh hồn bạt vía liên tục lùi về sau. Nhưng kết quả cũng giống như Trương Thanh Kiệt, hắn đi như thế nào cũng không thể thoát khỏi bãi đậu xe này!

Phượng Dương nhàn nhạt liếc nhìn kết giới ở bên ngoài, thấy có người đi tới, cậu lại hỏi: “Rốt cuộc có muốn sửa hay không?”

Tề Trạch hoàn toàn không nhìn thấy ai tới. Hắn phát hiện trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng lại không thể dời mắt ra chỗ khác! Hắn mềm nhũn hai chân quỳ rạp xuống: “Sửa! Chúng tôi sửa ngay!”

Phượng Dương nói: “Còn hai mươi lăm phút nữa.”

Trương Thanh Kiệt nhanh chóng nhặt các bộ phận của xe đạp lên: “Tôi sửa, tôi sửa! Tôi, tôi, chúng tôi không có dụng, dụng cụ sao? Có thể tìm mấy cái kìm gì đó trước đã được?”

Phượng Dương: “Muốn kìm gì? Dùng răng đi.”

Tề Trạch vốn muốn nói “Mày thử dùng răng sửa cho tao xem!”

Nhưng ngay khi ngẩng đầu nhìn lên, hắn lại thấy hai chân Phượng Dương lơ lửng giữa không trung không hề chạm tới mặt đất?! Người này, không! Con quỷ này còn có đôi mắt đỏ rực! Điều này khiến hắn sợ hãi gần như ngất xỉu trên mặt đất. Nhưng không may có cái nan hoa xe đâm vào hắn khiến hắn không ngất nổi!

Hai người quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy chọn ra các bộ phận đã biết, lẩm bẩm nói: “Đây, đây là thắng xe, xe, xe đúng không? Không phải chứ, cần dán sao? Nát, nát đến như vậy.”

Phượng Dương nghe vậy: “Nát hả? Ai làm?”

Trương Thanh Kiệt căng cứng da đầu, không dám tiếp lời. Nhưng kể cả như vậy, hắn ta vẫn là không thoát khỏi sự trừng phạt của Phượng Dương. Hắn ta không nhìn ra được cái gì, cũng không thấy Phượng Dương ra tay lúc nào nhưng lại có cảm giác như có thứ gì đó bị mắc kẹt trong cổ họng! Không khí không thể đi vào, phổi dường như bị ép chặt đến cực độ, cảm giác sắp lìa đời làm hắn hoảng sợ. Nhưng thậm chí hắn ta còn không thể giãy dụa!

Vốn dĩ Tề Trạch đang nắn nan hoa xe bị cong, cảm thấy việc này tương đối đơn giản. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh của Trương Thanh Kiệt, hắn chỉ cảm thấy rét run toàn thân, thầm ước gì chưa từng quen biết Phượng Dương!

Phượng Dương quả thực chính là ma quỷ! Cậu ta nhìn thấy Trương Thanh Kiệt trợn mắt như vừa thấy chuyện gì đó buồn cười mà bật cười thành tiếng!

Tề Trạch cảm thấy mình sắp phát điên.

Lúc này Phượng Dương mới nói: “Tốt nhất chúng mày đừng có phân tâm, cũng đừng có ý đồ xấu xa gì. Nếu không kẻ chịu khổ vẫn là chúng mày. Còn hai mươi phút nữa.”

Trương Thanh Kiệt đột nhiên cảm thấy không khí tràn vào, không ngừng thở hổn hển, ho khan liên hồi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, muốn ôm lấy chân của Phượng Dương cầu thương xót. Nhưng hắn ta lại nghĩ mình không thể ôm nổi chân người ta nên đành từ bỏ. Hắn ta vứt hết mặt mũi và lòng tự trọng, chủ động dập đầu trước Phượng Dương rồi ngẩng đầu lên: “Phượng Dương, chúng tôi sai rồi, sẽ không dám nữa, có thể tha cho chúng tôi một lần không?”

A a a a a a! Hắn ta muốn về nhà! Hắn ta muốn tìm bố mẹ!

Phượng Dương chậm rãi nói: “Lúc trước tao cầu xin bọn mày cũng đâu thấy bọn mày tỏ vẻ thương xót. Sửa đi, tao chờ.”

Tề Trạch: Bọn tao có thể sửa nó! Nhưng mày có thể đi trước được không?!

Hắn chỉ thầm nghĩ trong đầu như vậy chứ không có gan nói ra.

Vì vậy, khi ba người bạn cùng lớp đến xem náo nhiệt thì nhìn thấy Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt đang quỳ gối trước một đống linh kiện xe đạp bị hỏng, một người chăm chỉ sửa lại thắng xe, còn người kia thì cố gắng bẻ nan hoa xe cho thẳng. Không có keo để sửa thắng thì cởi dây giày ra cố gắng buộc, nan hoa xe không thẳng thì dùng răng cắn cho thẳng.

Đây là… đang làm gì vậy? Điên rồi sao?

Khi lớp trưởng và lớp phó học tập tìm thấy Lâm Tĩnh Vân, cô đang họp trong văn phòng hiệu trưởng. Lẽ ra lúc này hiệu trưởng đã tan làm, nhưng hôm nay nhà trường có chuyện đột ngột xảy ra nên ông ấy phải ở lại. Hơn nữa sau khi Lâm Tĩnh Vân quay về ông ấy liền gọi toàn bộ các giáo viên lớp 11, 12 của trường mở cuộc họp khẩn cấp ở văn phòng hiệu trưởng. Đầu tiên ông ấy tìm hiểu một chút về tình huống của Phượng Dương từ Lâm Tĩnh Vân, sau đó nói sơ qua về sức khỏe tâm lý của học sinh, đồng thời yêu cầu giáo viên chủ nhiệm tăng cường quản lý, quan tâm đến thể chất và tinh thần của từng học sinh.

Việc học sinh nhảy lầu ở trường chắc chắn là một sự việc lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến uy tín của trường, không tốt cho cả giáo viên nên không giáo viên nào dám lơ ​​là.

Vì vậy, khi lớp trưởng và lớp phó học tập tìm đến văn phòng nhưng không thấy Lâm Tĩnh Vân, họ đã gọi cho cô kể về chuyện Phượng Dương, Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt đã ra ngoài với nhau. Một số lãnh đạo trường, bao gồm cả hiệu trưởng khi nghe thấy điều này đều đứng bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài tìm người.

Họ không muốn nhìn thấy học sinh nhảy lầu thêm một lần nào nữa!

“Hai em có biết các em ấy đi đâu rồi không?” Lâm Tĩnh Vân hỏi lớp trưởng và lớp phó học tập.

“Em không biết. Chỉ hy vọng họ không rời khỏi trường.” Lớp phó học tập nói.

“Nhìn kìa, hình như có ai đó ở đằng kia.” Một giáo viên nhìn thấy ba bóng người trong bãi đậu xe. Mặc dù chưa đến giờ tan học nhưng đèn trong bãi đậu xe vẫn được bật sáng. Chẳng qua vì để bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng nên lúc này đèn tương đối mờ, chỉ sáng bằng một phần ba bình thường.

“Hình như là bọn Chu Hiên.” Lớp trưởng nói.

“Mau đến xem.” Một nhóm người đông đúc lũ lượt kéo nhau về phía bãi đậu xe. Bọn họ không biết ở đó có chuyện gì nên tiến lại gần hơn, sau khi nhìn thấy Phượng Dương cũng ở đó, bọn họ liền giảm tốc độ.

Lâm Tĩnh Vân trầm giọng hỏi ba học sinh trong lớp: “Bọn họ làm gì vậy?”

Chu Hiên dẫn đầu cười nói: ” Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt đang sửa xe đạp cho Phượng Dương.”

Lâm Tĩnh Vân: “Sửa xe đạp?”

Chu Hiên gật đầu: “Có vẻ như Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt làm hỏng xe đạp của Phượng Dương. Hiện giờ họ đang sửa nó.”

Khi Lâm Tĩnh Vân nghe thấy điều này, cô tiến lên phía trước, ra hiệu cho những người khác đừng chạy theo, để không kích động đến bất kỳ ai. Tại sao vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn? Nói Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt làm hỏng xe đạp của Phượng Dương cô còn tin, nhưng nói hai đứa nó đang sửa xe ư? Thật sự là hai đứa nó sao?!

Phượng Dương đã sớm nhìn thấy Lâm Tĩnh Vân, nhưng cho đến khi Lâm Tĩnh Vân tiến lại gần, cậu mới kêu một tiếng: “Em chào cô.”

Lâm Tĩnh Vân gật đầu hỏi: “Hai em ấy đang sửa xe đạp cho em hả?”

Nghe vậy, Phượng Dương còn chưa lên tiếng, Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt đã gào khóc ầm ĩ. Trương Trương Thanh Kiệt lấy tay áo lau nước mắt: “Cô ơi, cô, cô rốt cục đã tới! Cậu ta…” Trương Thanh Kiệt chỉ vào Phượng Dương, muốn nói Phượng Dương uy hiếp bọn họ, Phượng Dương không phải người. Thế nhưng lời vừa vọt tới cổ họng đã thấy Phượng Dương nhìn chằm chằm mình với đôi mắt đỏ rực, trên môi vẫn còn mang theo ý cười. Hắn ta suýt chút nữa bị dọa cho nghẹt thở, run rẩy đổi lời: “Cậu ấy dạy dỗ chúng em rất đúng. Trước kia là lỗi của chúng em.”

Tề Trạch sợ Trương Thanh Kiệt cướp hết cơ hội tranh công, vội vàng nói: “Đúng vậy, cô, chúng em không nên ức hiếp kẻ yếu, hu hu không, Phượng Dương không hề yếu! Chúng em có mắt như mù! Dù sao thì tất cả đều là lỗi của chúng em! Chúng em không nên phá hỏng xe đạp của cậu ấy!

Lâm Tĩnh Vân: “…”

Hai đứa trẻ này mất não rồi à?

Phượng Dương nói: “Xin lỗi cô, chiếc xe này là quà mà bà nội tôi dành dụm hồi còn sống. Bây giờ bị người ta đập vỡ, tôi cảm thấy khó chịu nên cố ý “nhờ” họ ra ngoài giúp tôi sửa. Nếu không, trong lòng tôi sẽ luôn có khúc mắc.”

Lâm Tĩnh Vân: “Thế hả? Vậy bây giờ em còn bị chặn đường không?”

Phượng Dương nói: “Hiện giờ thì không. Nhưng sau này có hay không thì còn tùy thuộc vào biểu hiện của họ.”

Thần kinh của Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt vừa mới thả lỏng một chút đã lập tức căng thẳng trở lại.

Lâm Tĩnh Vân gật đầu: “Được rồi. Hiện tại vẫn đang là giờ tự học. Buổi tối gió lạnh, chúng ta trở về phòng học rồi nói chuyện đi.”

Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt đưa mắt thăm dò thái độ của Phượng Dương, sợ Phượng Dương không đồng ý. Kết quả lại thấy Phượng Dương gật đầu: “Được.”

Hai người thở phào nhẹ nhõm một hơi, cùng nhau đứng lên. Thậm chí Trương Thanh Kiệt còn tiến lên vài bước, chọc chọc ngón tay vào không khí để xem bây giờ đã có thể đi ra ngoài chưa, hiển nhiên vẫn còn đang hoảng sợ.

Cho đến khi Phượng Dương rời khỏi bãi đậu xe, hai người mới dám đuổi theo. Lần này bọn họ đã có nhận thức hoàn toàn mới về Phượng Dương.

Mẹ kiếp! Hiệu trưởng đang đứng ở bên cạnh, vậy mà cậu không thèm nhìn đã trực tiếp bước vào lớp?!

Mày giỏi!

Lâm Tĩnh Vân nói vài câu với lãnh đạo nhà trường rồi lập tức đi theo, không ngờ vừa đến cửa lớp đã xảy ra một cảnh hài hước. Vốn là vì sợ hãi nên Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt đã đi theo đám đông. Nhưng khi đến cửa phòng học, hai người cũng biết lúc này đi vào thì quá xấu hổ nên cứ đứng ở ngoài cửa do dự không dám bước vào.

Phượng Dương đã về chỗ ngồi, thấy vậy thản nhiên nói: “Hai người vào đi, lớp chúng ta không thiếu bảo vệ.”

Tề Trạch và Trương Thanh Kiệt cúi đầu bước từng bước vào lớp như phạm nhân.

Lâm Tĩnh Vân và các bạn cùng lớp: “???”