Tiên Thê Nam Đương

Chương 30: Tam Diệp Kim Lân



Edit:Teade

Beta: LP

_______

Những luồng linh khí kia như tìm được chủ nhân thất lạc nhiều năm, chúng liều mạng bay về một hướng, Phượng Dương muốn ngăn cản cũng không ngăn nổi. Cậu nhanh chóng đi theo xem thử rốt cuộc chúng nó bay đến chỗ nào, ai ngờ phía sau cánh cửa trống rỗng không có gì cả, hệt như bị một đao cắt đứt. Linh khí vừa đến cửa là khựng lại, tạo thành một mặt tường linh khí bằng phẳng.

Phượng Dương nhìn khắp nơi tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện được gì bất thường, đành phải thu hồi linh khí còn lại trong không khí quay về phòng mình.

Sau khi đến trần gian, trong số những người mà cậu gặp được chỉ có Ban Dục là không bình thường. Ban Dục có thể hấp thu linh khí của cậu.

Chẳng lẽ là Ban Dục?

Phượng Dương vội vàng gửi tin nhắn cho Ban Dục: “Anh đang ở đâu?”

Ban Dục trả lời rất nhanh: “Ở siêu thị, bảo bối nhớ tôi rồi à?”

Phượng Dương: “Tôi vừa chuyển chỗ ở, định mua vài chiếc khăn mặt, ở chỗ của anh có những kiểu dáng gì, có thể quay video cho tôi nhìn được không?”

Giây tiếp theo, Ban Dục lập tức mở chế độ gọi video, chìa gương mặt đẹp trai đang nở nụ cười toe toét: “Tôi đã nói đồ của tôi là của em rồi mà, mua gì chứ?” 

Nói xong, y lia camera đến chỗ khăn mặt để Phượng Dương xem lần lượt từng cái. Sau đó y không chờ Phượng Dương lên tiếng đã nói trước: “Chất lượng khăn mặt ở đây rất bình thường, ngày mai tôi sẽ đi mua loại tốt nhất cho bảo bối. Da của em mềm mại như vậy, phải sử dụng loại khăn mặt mềm nhất mới được. Em thích màu nào…” Ban Dục lại chuyển camera về mặt mình: “Em thích màu nào thế?”

Phượng Dương nhìn Ban Dục chằm chằm một lúc lâu: “Trong siêu thị chỉ có một mình anh thôi à?”

Ban Dục nói: “Đúng vậy, tài xế Lưu đi toilet rồi. Bảo bối có đến không? Tôi chiên ve cho em ăn.”

Phượng Dương: “!” Đang êm đẹp, anh lại nhắc đến ve làm gì!

Cậu trừng mắt nhìn cái hộp ve chiên giòn trống không vẫn chưa nỡ vứt đi, lập tức tắt video. Đắng lòng! Thật sự cậu rất sợ Ban Dục sẽ lấy ve chiên ra cho cậu nữa!

Ban Dục thấy hình ảnh trên màn hình điện thoại bỗng nhiên biến mất, khóe môi của y từ từ cong lên.

Y tập trung linh khí vào tay rồi giăng kết giới, dẫn linh khí mà y vừa hút được ra ngoài cơ thể từng chút một. Linh khí nhạt màu lập tức biến thành một vòng tròn ánh sáng mềm mại bao vây xung quanh y, bất kể là màu sắc hay là độ tinh khiết đều giống hệt với linh khí vốn có trong cơ thể của y.

Đột nhiên y hiểu được tại sao chỉ cần một cái hôn của Phượng Dương là đã khiến nguyên thần của y “tỉnh lại”, tại sao khi ở Tứ hải Long cung, Phượng Dương tấn công y bằng linh khí nhưng tất cả đều bị y hút đi. Thì ra cọng cỏ trong cơ thể Phượng Dương hấp thu một phần nhỏ nguyên thần và linh khí của y mới biến thành cỏ Tiên Giác. Cho nên bây giờ y là chủ nhân thực sự đã tới, những mảnh vỡ nguyên thần và linh khí rải rác kia sẽ bắt đầu tìm về chủ nhân của mình.

Linh khí và mảnh vỡ nguyên thần không có năng lực tự chủ nên hầu như đều bị hấp thu một cách bị động, chỉ trong một vài tình huống đặc biệt mới có thể chủ động quay về cơ thể của chủ nhân. Ví dụ như khi chủ nhân có khao khát tình dục, nếu chúng nó ở gần sẽ mặc định là chủ nhân đang cần chúng nó. 

Lúc ở Tứ hải Long cung, Ban Dục chưa tỉnh táo đã nghĩ đến Phượng Dương, mà bây giờ y đứng trước cổng nhà Bạch Thần cũng rất nóng lòng.

Vốn là rồng có tính dâm, trời sinh tộc bọn họ có khao khát tình dục mãnh liệt trong người, huống chi ban nãy còn nghe thấy kích thích lớn như vậy. Nếu không phải y có khả năng kiềm chế cao, nếu không phải y bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân hoảng hốt của Phượng Dương, chắc hẳn y đã không thể khống chế được bản thân. 

Nhưng mà bây giờ những thứ này chỉ là phụ, khiến y giật mình nhất chính là Phượng Dương dám cắt đứt linh căn.

Lúc Ban Dục đang hấp thu linh khí, y cảm nhận được rõ ràng rằng tất cả linh khí trong cơ thể Phượng Dương không hề liên quan đến linh khí trong cơ thể cậu. Linh khí chui ra từ cơ thể Phượng Dương là linh khí có sẵn trong cỏ Tiên Giác. Cỏ Tiên Giác chưa bị Phượng Dương hấp thu, cũng không nhận Phượng Dương làm chủ nhân.

Nhưng tốt xấu gì Phượng Dương cũng là đại thái tử của tộc Thần Phượng, rốt cuộc là kwr nào dám ra tay nặng nề với cậu như thế?

Linh khí tập trung trong tay Ban Dục chậm rãi mở ra cánh cửa đi đến cõi tiên.

Không bao lâu sao, Yến Lưu đi ra khỏi cánh cửa.

“Tiên quân.”

“Lần trước sau khi ta độ kiếp, có còn Tam Diệp Kim Lân nữa không?” Ban Dục nói: “Đi lấy đến đây.”

“Ặc, ngài xác định là lấy Tam Diệp Kim Lân?”, Yến Lưu hơi giật mình, Tam Diệp Kim Lâm là vảy vàng lột ra từ Kim Long chín vuốt độ kiếp trở thành thượng tiên, cả người to đùng như thế nhưng chỉ có một mảnh vảy, vì giống ba mảnh lá cây dính vào nhau nên mới có tên này. Tộc Thần Long tồn tại nhiều năm như thế, cho đến giờ, cả tộc chỉ có ba mảnh. Một mảnh là của một lão Long Vương tồn tại từ hàng nghìn năm trước, còn một mảnh là của chủ nhân anh ta, mảnh còn lại là của lão tiên quân. Bây giờ mảnh của lão tiên quân suýt chút thì được xưng tụng là thần dược, vì thứ đồ này không chỉ đẹp mã mà còn có tác dụng hồi sinh người chết.

“Nói thừa, có gì mà không xác định. Còn nữa, bắt thêm nhiều ve sầu chút, phải là loại ve sầu non mập mạp nhất ấy.”

“Sống hay chết ạ?”

“Dĩ nhiên là sống.” Ban Dục cười nói: “Chủ nhân của người phải nuôi chim nhỏ, làm sao có thể để em ấy ăn ve sầu chết được?”

Yến Lưu nhìn xung quanh một lượt cũng chả thấy chim chóc gì, chỉ có một ông già đang ngủ trên ghế thái phi.

Ban Dục xua tay đuổi người đi, nhẹ nhàng bắn một tia linh khí về phía tài xế Lưu đang ngủ trên ghế thái phi.

Tài xế Lưu chầm chậm tỉnh lại, dụi dụi mắt mơ màng hỏi: “Ồ, sao tôi lại ngủ nhỉ?”

Ban Dục nói: “Chắc là gần đây mệt đó, hôm nay đóng cửa sớm chút đi.”

Dù gì thì sau giờ tự học buổi tối, một là các học sinh sẽ rời khỏi trường, hai là quay về ký túc xá, nếu không đến siêu thị bên ngoài thì cũng là đến siêu thị ở đầu bên kia ký túc xá, bên này y cũng chẳng có chuyện gì để làm.

Đúng là tài xế Lưu cảm thấy hơi mệt, nghe Ban Dục bảo đóng cửa sớm, ông cũng không phản đối.

Chủ yếu là gần đây Ban Dục không còn làm những hành vi ấu trĩ như trước kia, thần kinh của ông thả lỏng hơn một chút, nên cảm giác căng thẳng mệt mỏi trước đó tích tụ trong cơ thể cũng không còn, đâu đâu cũng muốn được nghỉ ngơi. 

Ông cất tiền vào túi nhỏ của Ban Dục, đang định hỏi có cần đưa Ban Dục về nhà trước hay không. Nào ngờ ông còn chưa kịp nói gì đã cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đến khi ông hoàn hồn lại, trong siêu thị đã chẳng còn ai, hơn nữa trí nhớ nói cho ông biết mình đã đưa đại thiếu gia về nhà an toàn rồi.

Tốt quá, rốt cuộc hôm nay cũng được tan ca!

Ban Dục trông thấy tài xế Lưu vui vẻ tan ca, y dịch chuyển tức thời đi đến cửa hàng tổng hợp lớn nhất thành phố Bàn Vân.

Cùng lúc đó, Phượng Dương đang nằm mơ, cậu mơ thấy một vườn cây ngô đồng rất lớn, trên mỗi cây ngô đồng có rất nhiều ve sầu. Cậu chạy tới chạy lui trong đám cây ngô đồng, thích con ve nào thì bắt con ve đó. Sau đó cậu nhét những con ve bắt được vào trong chiếc lồng trúc, ném cho một người đàn ông không rõ mặt đứng chờ dưới đất chiên giòn lên ăn.

Một tay người đàn ông kia cầm thau, tay còn lại xúc lên, đảo ve sầu đã được rửa sạch cho ráo nước, cho thêm gia vị sáng lấp lánh, sau đó ném vào chảo dầu nóng rực!

Xèo…

Phượng Dương không nhịn được chạy tới: “Thơm muốn chết, tôi có thể nếm thử một con được không?”

Người đàn ông cười nói: “Gọi một câu “phu quân” thì cho em ăn một con, em thấy sao?”

Sau khi Phượng Dương giằng co với bản thân một lúc lâu, cậu lắp bắp gọi một tiếng: “Phu quân.”

Bỗng nhiên, khuôn mặt của người đàn ông kia trở nên rõ ràng, không phải Ban Dục thì còn ai vào đây nữa?

Phượng Dương choàng tỉnh, ngơ ngác sờ hai bên má, dính dính ướt sũng.

“Thái tử, ngài chảy bao nhiêu nước miếng vậy?”, Hoa Thành cằn nhằn bên tai Phượng Dương: “Ngài nằm mơ thấy gì thế? Ướt cả gối luôn rồi.”

“Biến ra chỗ khác đi!” Phượng Dương lau vệt nước miếng trên mặt mình, quay đầu nhìn cửa sổ: “Mấy giờ rồi?”

“Năm giờ.”

Phượng Dương sửa soạn một chút rồi đến trường. Cậu phát hiện trong lớp chẳng có bao nhiêu người, trên mặt bàn của cậu lại có một túi giấy cầm tay màu trà. Cậu mở túi giấy ra, trong túi có một chiếc cốc giữ nhiệt, một hộp giấy nhỏ, một tờ card không có chữ ký, một cái túi vải to bằng tấm danh thiếp. Trong cốc đựng cháo rau củ, trong hộp giấy là ve chiên giòn thơm lừng. Phần ăn không nhiều cho lắm, cháo thì uống múc một muỗng là hết, ve thì có khoảng hai mươi con.

Trong túi vải nhỏ có một con dế mèn.

Phượng Dương lấy card ra, cậu trông thấy hình một con rồng mờ trên card, bên cạnh còn có một hàng chữ.

Sáng nay em vẫn phải đến canteen nên tôi không lấy nhiều cho em, mấy thứ này cứ coi như món nhẹ ăn lúc đói, rất có lợi cho sức khỏe của em.

Mặc dù không kí tên nhưng không cần nghĩ cũng biết là ai mang tới. 

Không ngờ y thích gài người ta mà chữ viết lại cứng cáp vững chắc như vậy. 

Phượng Dương cất card xong, phát hiện đầu của ve chiên hôm nay còn to hơn hôm qua, đã chiên lên rồi nhưng vẫn còn to bằng ngón tay cái, lạ nhất là vỏ ngoài còn có ánh sáng vàng nhàn nhạt. Ve được chiên giòn rụm, thơm hơn cả hôm qua. Dạ dày của cậu kêu “ọt ọt” rất đáng xấu hổ, nước bọt cũng vô thức ứa ra. Cậu vội vàng xúc một muỗng ve chiên lên ăn.

Hoa thành trông thấy một con dế mèn trong túi vải nhỏ, lại nhìn hộp ve chiên dầu bóng loáng của Phượng Dương, lập tức cảm thấy hơi ghét con dế mèn kia. Nhưng cậu nhóc vẫn không chống lại được cảm giác thèm ăn, bèn bắt con dế mèn trong túi ra, không ngờ trong cái túi nhỏ này của mình cũng có một tấm card!

Túi to 2.

Hoa Thành: “…”

Hoa Thành săm soi con số “2” kia, nhờ Phượng Dương nhìn thử, rõ ràng chỉ có một con dế mèn, tại sao lại là “2”?

Phượng Dương xem xong cười nói: “Không phải hôm qua ngươi đã ăn một con rồi sao? Cộng lại là hai đó, không có gì khó hiểu cả.”

Trong lòng Hoa Thành vô cùng chua chát!

Phía bên này, Phượng Dương vừa ăn xong bữa lót trước bữa sáng, bên kia Ban Dục đã gửi tin nhắn cho cậu.

Ban Chó To: bảo bối, ve ngon không?

Phượng Dương vừa nghĩ phải mau đổi màn hình chống trầy mới, vừa đáp lại: ngon! Sao hôm nay lại to như thế? Còn bóng mỡ sáng loáng.

Ban Chó To: không sợ tôi bỏ độc vào à?

Phượng Dương sửng sốt, ngón tay khựng lại trên màn hình một lát. Đúng là cậu không nghĩ tới chuyện Ban Dục sẽ hạ độc cậu, có thể là vì mặc dù bình thường Ban Dục động kinh nhưng trước giờ y vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu thì phải?

Phượng: lúc ăn thì không nghĩ nhiều như thế, thơm lắm.

Ban Chó To: thơm lắm à? Tôi mài mảnh rồng của tôi bỏ vào mà, tuy là hiệu quả không nhanh bằng long tinh, nhưng cũng có thể chữa trị vết thương bằng roi của em.

Phượng:!!!

Phượng: anh lấy vảy rồng ở đâu ra? Anh biến ra hình dạng gốc được à?

Ban Chó To: Ừ, lúc bứt vảy ra, tôi đau gần chết. Rút những ba miếng đấy, phải được Dương Dương thổi thổi mới đỡ đau được.

Lòng Phượng Dương thầm nhủ, không phải anh lại lừa tôi đấy chứ? Đừng có coi vỏ sò thành vảy rồng, hoặc là coi long tinh thành nguyên liệu bỏ vào. Nhưng lúc đi toilet, cậu nhân cơ hội xốc quần áo lên nhìn, thấy vết thương bị roi Băng Cức gây ra đã hồi phục thêm một chút, hơn nữa linh căn cũng hơi nóng lên, có dấu hiệu sắp khôi phục, hiệu quả cực kỳ tốt.

Tiêu rồi, mắc nợ người ta nhiều quá, không thể hung dữ với người ta được nữa.

Lúc tập chạy, Ban Dục không đến, Phượng Dương thầm nghĩ có phải là vì chỗ bị bứt vảy vẫn chưa mọc ra, y vẫn còn đau hay không. Vì vậy cậu do dự một lát, cuối cùng quyết định đi xem thử rồi tính tiếp.