Tiên Thê Nam Đương

Chương 18: Ào ào ào ào



Edit: Cinis

Beta: LP

Cuối cùng Ban Dục vẫn bị dẫn về đồn. Y không chịu trả lại “Định Hải Thần Châm”, chủ nhân của “Định Hải Thần Châm” cũng không chịu hòa giải riêng. Vậy nên khi Phượng Dương nhìn thấy Ban Dục, y đang ngồi trên băng ghế nhỏ trong đồn cảnh sát ở đường Hà Mã nghe mắng. Lúc này y còn đang ôm cây gậy nghe nói là Định Hải Thần Châm gì đó, khuyên gì cũng không chịu bỏ ra.

“Đại thiếu phu nhân, cậu tới rồi”, lão Lưu nhìn thấy Phượng Dương cứ như nhìn thấy đấng cứu thế, bộ dạng còn thân thiết hơn cả khi nhìn thấy mẹ ruột: “Cậu khuyên đại thiếu gia giúp tôi đi, cậu ấy làm tôi phiền não chết mất.”

“Ban Dục, anh, mau trả gậy cho người ta đi”, Phượng Dương vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện gì nên cũng lười nhiều lời.

“Không được! Đây chính là Định Hải Thần Châm của Đông Hải long cung chúng tôi. Nếu không có nó thì nước biển Đông Hải sẽ chảy ngược lên bờ, nhỡ người dân trên mặt đất đều bị ngập lụt thì ai sẽ chịu trách nhiệm?”

“Con mẹ nó mày bị điên phải không? Đông Hải long cung ở đâu ra hả?”, một người đàn ông mặt mày hung dữ, tuổi chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu chỉ vào Ban Dục nói: “Mày trả lại gậy chống cho ba tao mau! Tao nói cho mày biết, mày mà làm ba tao nổi giận tao sẽ bắt mày phải đền mạng!”

“Đúng vậy, nhỡ cha tôi có chuyện gì bất trắc, mấy người đền nổi không?”, người phụ nữ đứng cạnh người đàn ông này cũng nói: “Mặt mũi cũng đâu đến nỗi nào, sao cứ nói chuyện như người điên thế hả?”

“Ấy, hai người nói chuyện kiểu gì vậy?”, lão Lưu nói: ” Chúng tôi đã nói sẽ trả lại gậy cho mấy người rồi mà, sao cứ mắng chửi không ngừng thế?”, ông đã gặp riêng bọn họ, giải thích đại thiếu gia nhà ông có tình huống đặc biệt, mong họ thông cảm cho một lúc. Những người này lại cứ mắng chửi đại thiếu gia!

“Chúng tôi nói thì làm sao? Cậu ta đúng là có bệnh còn gì! Thuê nhà thì cứ thuê đi, sao lại nói nhà chúng tôi không bằng nhà vệ sinh nhà nó hả. Nhà vệ sinh nhà nó ở trên đường cái à? Còn dám nói gậy của ba tôi là của nó, nó không phải có bệnh thì là cái gì? Bệnh thần kinh còn thêm cả bệnh nghèo! Nhìn cái gì cũng thấy giống đồ nhà nó!”

“Anh!”

“Ầm ĩ cái gì? Có chuyện gì từ từ nói!”, anh cảnh sát không nhìn nổi nữa, lườm đám người kia một cái rồi hỏi Phượng Dương: “Cậu bạn này, cậu có quen biết anh ta không? Cậu có thể khuyên nhủ anh ta vài câu được không? Mau bảo anh ta trả gậy lại cho người ta đi, bởi vì chút chuyện này mà ầm ĩ hơn nửa ngày, cậu nói có đáng hay không?”

Phượng Dương rất muốn nói không đáng, hiện tại cậu cực kì muốn quay đầu đi thẳng. Thế nhưng nếu cậu mặc kệ Ban Dục như vậy thì ánh sáng công đức của cậu sẽ giảm xuống, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cậu nhận được điện thoại của lão Lưu liền chạy tới.

Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là vì đồ ăn vặt và sữa trong cốc giữ nhiệt, nếu không sao người ta lại có câu há miệng mắc quai cơ chứ?

Thấy Ban Dục vẫn ôm gậy nhất quyết không chịu trả, Phượng Dương thở dài: “Ban Dục, anh trả lại cái này cho họ đi. Anh nghĩ xem, họ là người phàm, sao có thể cầm Định Hải Thần Châm lên được? Cái anh đang cầm rõ ràng là đồ giả.”

Ban Dục nghe xong, cúi đầu nhìn cây gậy: “Đồ giả hả?”

Phượng Dương nói: “Đúng rồi. Nếu không anh nghĩ nó có thể nhẹ như vậy sao? Hơn nữa anh bảo nó to ra, nó có to ra không? Cái này được vót ra từ gỗ xấu, chỉ mấy chục tệmmột cái. Nếu anh thích thì bảo lão Lưu mua về trăm cái, muốn xếp thì xếp, muốn đốt thì đốt, cho anh chơi đủ thì thôi.”

Con trai của ông già chống gậy nghe thấy vậy, khinh thường “xì” một tiếng: “Khoác lác ghê nhỉ?”

Phượng Dương quay đầu lại nhìn, chưa kịp nói gì thì Ban Dục đã đứng bật dậy xông tới tóm lấy cổ áo ông ta: “Con mẹ nó ông nói ai?”

Anh cảnh sát: “Buông ra buông ra! Mấy người làm cái gì thế hả?”

Con trai của ông già chống gậy nói: “Đứa nào khoác lác tao nói đứa đấy! Sao? Mày còn dám đánh người trong đồn công an sát nữa hả?”

“Tôi đánh ông đấy! Dám nói vợ chưa cưới của tôi sao?”, Ban Dục giơ nắm đấm lên, nhưng khi sắp chạm vào người kia thì bị Phượng Dương túm lại.

“Ông ta đang nợ một đống tiền, đã phải lén lút bán nhà rồi, hiện giờ chỉ ước gì anh đánh ông ta để được bồi thường.”, Phượng Dương nói: “Trả gậy lại đi, chúng ta đi thôi.”

“Mày, làm sao mày…”, người đàn ông vừa hung hăng kia kinh ngạc nhìn Phượng Dương. Làm sao thằng nhóc này biết ông ta nợ một đống tiền nên phải lén lút bán nhà cơ chứ?

“Ông xã, anh, không phải anh lại đi đánh bạc chứ?” người phụ nữ còn lại sững sờ cả người.

“Không không không, anh không đánh bạc!”, người đàn ông kia hoảng loạn xua tay: “Em đừng nghe nó nói bậy!”

“Giữ gậy của ông cho kĩ.”, Phượng Dương lấy cây gậy khỏi tay Ban Dục ném cho ông ta: “Còn nữa, giữ mồm giữ miệng vào. Nếu ông còn nói thêm một chữ nữa, tôi bảo đảm đêm nay ông sẽ bị vợ mình cào nát mặt đấy!”

Người đàn ông kia vội vã che miệng lại. Lão Lưu nhịn cười nói: “Đồng chí cảnh sát, vậy chúng tôi đã đi được chưa?”

Anh cảnh sát nghi ngờ nhìn Phượng Dương: “Ký tên rồi hẵng đi.”

Sau khi Ban Dục đi ra ngoài, thấy Phượng Dương vẫn đi theo mình thì tâm trạng tốt hơn rất nhiều, không gây chuyện gì nữa. Nhưng thấy hai vợ chồng nhà kia cũng theo liền cảm thấy cực kì ngứa mắt: “Hai người còn đi theo làm cái gì? Tôi đã trả cây gậy các người rồi đó thôi?”

Người đàn ông kia không dám nói gì nhưng vợ ông ta lại rất đanh đá: “Làm sao hả? Đường này do nhà cậu mở hay sao mà không cho người khác đi? Hơn nữa nhà tôi ở hướng này, tôi không đi hướng này thì đi đâu?”

Lão Lưu kịp thời nhắc nhở: “Cậu chủ, nơi chúng ta đi lấy xe chính là khu nhà họ ở đấy.”

Lúc này Ban Dục mới ngậm miệng lại, thế nhưng bước chân của y rõ ràng càng lúc càng nhanh. Y kéo Phượng Dương chạy vọt lên, đáng thương lão Lưu không đủ sức theo kịp hai người bọn họ.

Phượng Dương đến nơi mới biết đây là khu nhà dành cho giáo viên của trường học và người nhà. Có điều trông hai người này không giống người có thể dạy người khác, có lẽ là sau này mới chuyển đến.

Ban Dục đã chạy tới bên cạnh xe, chiếc Rolls-Royce màu đen kia của y đang đỗ trong bãi đỗ xe của khu nhà. Ban Dục nói: “Nếu cây gậy này không phải Định Hải Thần Châm thì tôi phải đi xin lỗi ông cụ kia đã, em ở đây chờ tôi nhé.”

Phượng Dương gật đầu: “Được rồi.”

Ban Dục đi được hai bước lại quay trở về: “Thôi bỏ đi, em vẫn phải đi theo, tôi sợ em chạy mất.”

Phượng Dương đẩy tay Ban Dục ra: “Yên tâm, tôi không chạy đâu, anh đi đi. Lỡ hai người kia đến tôi còn có thể giúp anh ngăn lại một lát, không cho họ nhìn thấy anh xin lỗi, đỡ khiến anh phải mất mặt, được không?”

Ban Dục thấy cũng đúng, cười nói: “Vẫn là Dương Dương quan tâm tôi nhất.”

Phượng Dương nhìn trời: “Quan tâm cái rắm! Nếu không phải công đức của anh quá dày, tôi sẽ đánh anh như chó luôn!”

Nhìn theo Ban Dục lên lầu, Hoa Thành đậu trên vai Phượng Dương nhỏ giọng nói: “Thái tử, ánh sáng công đức của ngài dày hơn rồi kìa.”

Phượng Dương: “Chắc không?”

Hoa Thành bay xa một chút để kiểm tra rồi lại đậu xuống vai Phượng Dương: “Chắc chắn. Xem ra thật sự không thể chọc vào vị cô gia này rồi, phải vuốt lông nịnh nọt y thôi.”

Phượng Dương: “Còn gọi anh ta là cô gia nữa, ta sẽ nhổ sạch lông của ngươi!”

Hoa Thành kêu “Chíp!” một tiếng rồi bay lên, nhanh chóng đuổi theo bước chân của Ban Dục. Cậu nhóc có linh cảm, sau này cậu phải nịnh bợ y thật nhiều. Công đức dày như thế, cậu nhóc đi theo bên cạnh cũng có thể thơm lây! Cậu nhóc luôn cảm thấy, tuy vị “cô gia” không mời mà đến này hơi điên điên khùng khùng, thế nhưng khi cần lợi hại thì cũng rất lợi hại. Có thể người khác không thấy được, nhưng hôm nay lúc ở cục cảnh sát cậu nhóc đã thấy cô gia chỉ dùng một phần lực để đánh người nhưng chủ nhân của cậu nhóc phải dùng hết mười phần lực mới kịp thời ngăn được cú đấm kia. Sự chênh lệch này quả thực rất đáng sợ.

Có lẽ chủ nhân cậu nhóc theo tới đây cũng liên quan tới chuyện này.

Phượng Dương quả thực rất muốn biết thân phận thật sự của Ban Dục. Tướng quân Vạn Hướng nói Ban Dục đã chết, nhưng hồn phách lại không về Địa phủ, mà Ban Dục của hiện giờ chắc chắn không phải người phàm. Vậy rốt cuộc anh ta là cái gì? Không thể là quỷ được, bởi vì anh ta dám đi dưới ánh nắng; không phải là ma, bởi vì trên người anh ta có ánh sáng công đức dày đặc mà ma không bao giờ có được; không phải là yêu, bởi vì trên người anh ta không có một chút yêu khí nào cả.

Chẳng lẽ anh ta đúng là Rồng?

Phượng Dương đang mải mê suy nghĩ thì Ban Dục đã quay trở lại. Cậu buột miệng hỏi y một câu: “Này, Ban Dục, anh có biết làm mưa không?”

Ban Dục lập tức đáp: “Đương nhiên là biết rồi! Sao thế? Dương Dương muốn ngắm mưa à?”

Phượng Dương gật đầu nhìn y.

Ban Dục nói: “Đi nào, tôi đưa em đi ngắm mưa!”

Đúng lúc này lão Lưu cũng đuổi kịp tới, hai người phía sau như đang cãi nhau vì chuyện gì đó. Ban Dục nói: “Lão Lưu, mau lái xe!”

Lão Lưu nói: “Đến đây đến đây!”

Ban Dục mở cửa xe cho Phượng Dương. Hai người kia trông thấy biểu tượng ở đầu xe thì lập tức ngậm miệng lại, bảo sao cậu ta nói nhà mình còn không to bằng nhà vệ sinh…

Lão Lưu hỏi: “Đại thiếu gia à, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?”

Không tìm được nhà, cũng không thể ở lại trong trường học. Ông không biết đại thiếu gia muốn đưa đại thiếu phu nhân trở về nhà trước hay đưa người ta về thẳng nhà mình luôn.

Ban Dục nói: “Về nhà trước đã. Dương Dương muốn ngắm mưa, tôi về nhà làm mưa cho em ấy xem.”

Lão Lưu đần mặt.

Phượng Dương thầm nghĩ, chẳng lẽ làm mưa còn cần công cụ gì nữa à? Trước đây cậu nghe các Trưởng lão trong tộc nói, tộc Phượng Hoàng có thể tạo ra lửa mà không cần dùng bất kỳ công cụ nào, cũng giống như tộc Rồng làm mưa vậy. Chẳng lẽ cái tên Ban Dục này đang lừa cậu sao?

Thế nhưng ngoại trừ tộc Rồng ra,cậu cũng không nghĩ ra Ban Dục còn có thể là thứ gì khác nữa, dù sao bản thân y vẫn luôn tự nhận mình là Rồng.

Lão Lưu lái xe về biệt thự nhà họ Ban. Phượng Dương chợt hỏi: “Lão Lưu, sao lúc xảy ra chuyện lão thái gia nhà mà lại tìm người ngoài như tôi?”

Ban Dục cướp lời: “Em không phải là người ngoài!”

Lão Lưu bật cười: “Đại thiếu phu nhân à, chuyện là như thế này. Lúc trước, cậu chủ hầu như đều ở nước ngoài học tập, trong nước có rất ít người biết tới cậu ấy. Giới truyền thông cũng không hiểu rõ về cậu ấy, có chuyện gì cũng rất ít khi nói ra bên ngoài. Thế nhưng nếu để lão thái gia tham gia thì khác, có lẽ một chút chuyện nhỏ cũng sẽ bị nói thành chuyện lớn, nên cái gì có thể tự giải quyết được thì nên tự làm. Đương nhiên, nếu thật sự có phiền phức lớn, lão thái gia và ông bà chủ sẽ không ngồi yên bỏ mặc đại thiếu gia.”

Phượng Dương gật đầu tỏ ý đã hiểu, còn ánh mắt của người đang ngồi bên phải như muốn xuyên thấu cậu kia thì quên đi, cậu sợ ánh sáng công đức của mình sẽ bị sụt giảm mất.

Giờ này trong thành phố cũng không bị tắc đường. Chẳng mấy chốc lão Lưu đã lái xe về tới nhà họ Ban. Xe vừa dừng lại, Ban Dục đã thúc giục: “Đi nào, tôi sẽ làm mưa cho em xem!”

Phượng Dương cứ cảm thấy lời này nghe sai sai, nhưng vì sự tò mò cậu vẫn đi theo Ban Dục.

Ban Dục nói: “Lão Lưu, chú trở về đi. Tôi muốn dẫn em ấy ra ngoài ngắm mưa.”

Lão Lưu cũng rất tò mò, thế nhưng ông cảm thấy mình không thể làm bóng đèn cản trở cặp đôi này được. Vậy nên ông nói phải về báo cáo cho lão thái gia rồi quay lưng đi vào trong biệt thự.

Ban Dục dẫn Phượng Dương chạy ra sân vườn. Phượng Dương phát hiện ở đó có một căn nhà mái bằng nho nhỏ, không biết để làm gì. Ban Dục dẫn cậu tới nơi cách căn nhà đó khoảng chừng mười mét rồi nói với cậu: “Em đứng ở chỗ này chờ tôi nhé, mưa sẽ tới ngay.”

Phượng Dương: “Được.”

Tôi tin anh một lần.

Ban Dục vội vàng chạy về phía căn nhà nhỏ đó, sau đó nhẹ nhàng bật công tắc vòi nước lên…

Ào ào ào ào ào…

Hơn một trăm cái vòi phun thảm cỏ đồng loạt phun nước lạnh ra ngoài. Ngay lập tức Phượng Dương đã bị nước bắn đầy người, rét lạnh thấu tim!