Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 2: Giữ lớn hay giữ nhỏ?



Editor: Mứt Chanh

Lúc Thẩm Diên bị bán mới được mười bốn tuổi.

Nàng biết thời thế đã thay đổi, bản thân mình sẽ không bao giờ còn là quý nữ như trước kia được mọi người tán dương nữa.

Sau khi bị bán vào Bùi phủ, ngược lại nàng cũng an phận thủ thường, dịu ngoan nghe lời. Chuyện phía trên phân phó xuống dưới thì nàng đều tận tâm hoàn thành.

Thẩm Diên ở Bùi phủ chỉ là một tỳ nữ nho nhỏ, không thể đến trước mặt tướng gia hoặc lão phu nhân hầu hạ được.

Ngày thường nàng đều ở phòng giặt phụ trách giặt xiêm y cho các chủ tử, hai năm trôi qua, cũng chưa gặp tướng gia được vài lần.

Lúc trên đường xa xa nhìn thấy cũng không dám tới gần, cung kính đứng ở nơi xa cúi đầu hành lễ.

Vì vậy, hai năm qua đi, nàng cũng không biết tướng gia kia trông như thế nào, chỉ mơ hồ nhìn thấy một hình dáng mờ ảo, hẳn là anh tuấn.

Hôm qua, Bùi lão phu nhân gọi Thẩm Diên đến trước mặt nói với nàng về việc làm thiếp cho Bùi Dực.

Thẩm Diên vừa được chiều mà lo sợ vừa thấp thỏm lo âu. Từ nhỏ ma ma giáo dưỡng đã nói cho nàng biết rằng thân phận quý nữ hiển hách giống như nàng ngày nào đó phải gả đến nhà phú quý làm chính thê.

Cho nên, tư tưởng làm chính thê sớm đã ở trong lòng Thẩm Diên ăn sâu bén rễ.

Tuy nói nhà họ Thẩm suy tàn nhưng trong lòng nàng vẫn muốn tìm một người đàn ông bình thường thành thật, gả cho hắn làm vợ, vì hắn sinh con cùng nuôi dưỡng con, trải qua những ngày yên vui vẻ bình thường.

Mấy năm nay, nàng vẫn luôn lén tích cóp bạc, nghĩ chờ tích cóp đủ một trăm lượng là có thể chuộc lại tự do, ra khỏi phủ tìm một người đàn ông đáng tin cậy gả cho hắn.

Nhưng khiến người cáu giận chính là lòng tham không đáy của Nhị di thái nhà họ Thẩm, muốn kiếm thêm mấy chục lượng bạc nên khi bán Thẩm Diên đã bán đứt luôn văn tự bán nàng.

Dựa theo quy củ khế ước bán mình, Thẩm Diên từ đầu đến chân cùng cả người đều thuộc sở hữu của nhà họ Bùi.

Nàng tuy không tình nguyện làm thiếp nhưng khế bán mình của nàng còn ở trong tay nhà họ Bùi, cũng không còn cách nào khác đành phải nhận mệnh. .

||||| Truyện đề cử: Chân Long Chí Tôn Đô Thị |||||

Nhưng nói ra thì cũng lạ, trên đời này luôn tồn tại những chuyện kỳ quái.

Hôm qua, từ nơi đó của lão phu nhân trở về, ban đêm Thẩm Diên gặp ác mộng.

Trong mộng, nàng với cái bụng to nằm ở trên giường, nửa người dưới bị xé rách đau đớn một trận, máu đỏ tươi ào ạt chảy ra bên ngoài.

Tấm chăn gấm dưới thân nhuốm màu máu đỏ tươi thành màu đỏ thẫm, Thẩm Diên đau đến nỗi sắc mặt trắng bệch, hấp hối.

Bà đỡ thấy dáng vẻ này của nàng thì vẻ mặt kinh hoảng, vội vàng thúc giục: "Di nương, ngài nỗ lực hơn nữa, dùng lực chút, đứa trẻ sắp ra tới rồi."

Cơ thể Thẩm Diên đã thật sự suy yếu, trên trán thấm một tầng mồ hôi, nửa canh giờ trước nàng đã hao hết sức lực rồi.

Nàng khẽ cắn răng, đôi tay ngọc nắm chặt thành quyền, muốn dùng sức nhưng cơ thể lại mềm như bông, căn bản không dùng được một chút sức lực nào cả.

Nàng ngã lại trên giường, tức giận như thiêu thân: "Đại nương, ta không còn sức lực, không có sức lực."

Giữa đôi chân trăng như ngọc của Thẩm Diên còn đang chảy máu ồ ạt, tình huống có lẽ là không lạc quan cho lắm.

Bà đỡ lập tức luống cuống, bà vội vàng chạy ra ngoài cửa, nói với người đàn ông cao lớn đang đứng khoanh tay: "Tướng gia... Di nương khó sinh, giữ lớn... hay là giữ nhỏ?"

Bùi Dực ngẩn ra, hắn xoay người lại, ánh mắt thâm trầm nhìn vào trong phòng.

Không khí thoáng chốc trở nên có chút yên tĩnh, người đàn ông im lặng không nói gì. Một lát sau, hắn nhìn chằm chằm rồi gian nan mở miệng: "Giữ... nhỏ."

Trong phòng Thẩm Diên nghe thấy đáp án của người đàn ông ngoài cửa thì đầu quả tim tê rần, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt.

Cơ thể nàng càng thêm suy yếu vô lực, nửa người dưới đau đớn bắt đầu khuếch tán lan tràn đến trong xương cốt, hơi thở thở ra càng thêm mỏng manh, tầm mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Hàng mi dài nhẹ chớp hai cái, đôi mắt hạnh động lòng người kia cứ như vậy mà khép lại.

Bà đỡ nhận mệnh lệnh vội vàng chạy vào trong phòng.

Bùi Dực đứng tại chỗ, trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt nhỏ của Thẩm Diên cười càng lúc xinh đẹp vào ngày ấy.

Hắn bỗng chốc trợn mắt, gọi bà đỡ lại: "Chậm đã, đều giữ cả, lớn nhỏ gì cũng giữ."

Bà đỡ nghe tiếng thì ngừng bước chân, có chút khó xử: "Nhưng... Tướng gia..."

Bùi Dực nhíu mày nói với giọng lạnh lùng: "Đừng vô nghĩa, tận lực giữ lại, nếu có cơ hội thì giữ lớn."

"Dạ, tướng gia." Bà đỡ tiếp lời, vội vàng chạy vào trong phòng.

*

"A... Bụng đau quá..." Thẩm Diên dùng đôi tay che bụng lại, đột nhiên từ trong ác mộng bừng tỉnh.

Nàng hoảng sợ ngồi dậy dồn dập thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt đánh giá hoàn cảnh chung quanh.

Ánh nến trong phòng mờ ảo, bài trí đơn giản, giường ngủ, bàn trà, bàn trang điểm đều là đồ cũ, trông có vẻ hơi đơn sơ.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~