Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 123: Không uống rượu



Mày Bùi Dực giãn ra một chút, hắn bế Thẩm Diên lên tới, phóng nhẹ lên trên giường, hỏi nàng: “Diên Diên, nàng xuống giường muốn đi đâu? Đã đói bụng chưa? Ta phái người mang đồ ăn sáng lại đây cho nàng.”

Thẩm Diên lắc đầu: “Thiếp còn chưa đói bụng, Nhiên Nhi nên bú rồi, chàng đến chỗ bà nội ôm con lại đây.”

Đêm qua trước khi động phòng, Thẩm Diên cho Bùi Nhiên bú một lần rồi nha hoàn ôm đi cho lão phu nhân. Đã qua cả một đêm, e là con đã đói bụng.

Tuy rằng Thẩm Diên nói không đói bụng nhưng Bùi Dực sợ nàng bị đói nên vẫn căn dặn nha hoàn trước chuẩn bị đồ ăn, lại đến chỗ Bùi lão phu nhân ôm con trai lại đây.

Bùi lão phu nhân nhìn thấy thằng cháu nội nhà mình thì hơi ngoài ý muốn, bởi vì trước đây đều là Thẩm Diên lại đây ôm con.

“Thẩm Diên đâu? Sao hôm nay là con lại đây?” Bùi lão phu nhân kinh ngạc hỏi.

Bùi Dực nhéo gương mặt nhỏ trắng nõn của con trai, ánh mắt hơi né tránh, “Diên Diên ạ, thân thể nàng hơi không khoẻ, muốn ngủ nhiều một lát, cho nên con không kêu nàng tới.”

Thân thể không khoẻ, sao đột nhiên không khoẻ? Nơi nào không thoải mái?” Bùi lão phu nhân nghi ngờ nhìn chằm chằm Bùi Dực, luôn cảm thấy giữa cháu nội nhà mình và Thẩm Diên hơi quái quái.

Vợ chồng bình thường vì sao phải tổ chức tiệc cưới lần thứ hai, hôm qua bà chẳng hay biết gì, chờ khách khứa đều đến đông đủ mới biết được việc này, muốn hủy bỏ tiệc cưới lại không thể làm cho mọi người một chuyến tay không, để tránh gây ra câu oán hận.

Bà hỏi Bùi Dực vì sao phải cử hành tiệc cưới lần thứ hai, Bùi Dực chỉ nói lần đầu tiên thành thân chuẩn bị không chu toàn, thể nghiệm không tốt, cho nên muốn tổ chức lần thứ hai.

Thể nghiệm không tốt?

Bùi lão phu nhân chỉ cảm thấy cháu trai nhà mình đang vô cớ gây rối. Một màn gây chuyện như vậy, chắc chắn sau lưng mọi người sẽ nghị luận tác phong của nhà họ Bùi, thật sự là khiến người ta bàn tán.

Hiện giờ nghĩ lại chắc thằng cháu nhà mình đã làm chuyện gì không thích hợp.

Bùi lão phu nhân nhướng mày, nhìn chằm chằm Bùi Dực: “Con ức hiếp Thẩm Diên sao?”

Đôi mắt lão phu nhân sắc bén, Bùi Dực đột nhiên hơi chột dạ. Hắn nghiêng đầu vẫn luôn đùa với con trai trong lòng nhưng không dám đối diện với đôi mắt bà: “Không, con thương nàng còn không kịp, sao lại ức hiếp nàng.”

Bùi Dực là một tay lão phu nhân nuôi lớn, bà có thể không nhìn ra mánh khóe này của thằng cháu nhà mình sao?

Bà trầm giọng trách mắng: “Dực nhi, con đã làm cha rồi. Sau này làm việc phải thành thục một chút, không thể xúc động giống như trước nữa. Thẩm Diên cũng là đứa trẻ số khổ, trước kia con không thích nó, hiện tại con bé đã sinh con cho con. Nếu con muốn cưới nó làm vợ, vậy sau này đối xử với người ta cho tốt, không thể đem hôn nhân làm như trò đùa. Chẳng lẽ con còn muốn ba ngày nữa kết hôn nữa sao?”

“Bà nội, con…” Bùi Dực muốn giải thích một phen.

Lão phu nhân dùng quải trượng gõ lên cẳng chân hắn, quở mắng: “Con cái gì mà con, lời bà nội nói con có nghe hay không?”

“Nghe nghe ạ, bà nội dạy dỗ phải, cháu biết sai rồi. Sau này sẽ thật tốt với Diên Diên.” Bùi Dực là đứa cháu hiếu thuận, vì không chọc bà nội tức giận mà hắn đơn giản từ bỏ giải thích.

Thấy cháu trai biết sai có thể sửa, lão phu nhân cũng yên tâm, lại căn dặn vài câu rồi để hắn lui xuống.

Bùi Dực ôm con trai về phòng để Thẩm Diên cho con bú.

Hắn múc nước giúp Thẩm Diên rửa mặt, thoa thuốc mỡ nơi riêng tư cho nàng, lại đút nàng ăn đồ ăn sáng.

Thẩm Diên há mồm ngậm cháo vào trong miệng, đôi mắt lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của hắn.

Khí chất hắn xuất chúng, lông mày sắc bén. Khi cúi đầu đút nàng, ánh mắt dịu dàng và vẻ mặt nghiêm túc.

Thẩm Diên chỉ ngậm cháo, lại quên nuốt xuống. Bùi Dực nhéo gương mặt phúng phính của nàng, nhẹ giọng thúc giục: “Diên Diên, cử động miệng, nuốt cháo vào.”

Thẩm Diên phục hồi lại tinh thần, mặt đỏ lên, nàng nhanh chóng cúi đầu chậm rãi nuốt cháo trong miệng.

Vừa rồi thế mà nàng nhìn đến mê mẩn, thật là mất mặt.

Chỉ là Bùi Dực của hôm nay so sánh với Bùi Dực của đêm trước làm sao khác biệt to lớn như thế. Hôm qua hắn còn bắt nạt nàng, sáng nay lại dịu dàng giống như thay đổi thành một người khác.

Nhưng Thẩm Diên biết hắn là Bùi Dực, là Bùi Dực kiếp này, người không hề thay đổi.

Có một số người có thể thay đổi nhiều tính cách, dáng vẻ đêm qua và sáng nay hoàn toàn khác nhau, đều là dáng vẻ chân thực của Bùi Dực.

Sau khi đút cháo xong, Thẩm Diên vì hành động không tiện nên ôm con trai nằm một ngày trên giường.

Chờ đến buổi chiều lúc nàng tỉnh ngủ, chỗ phía dưới nhức mỏi mới từ từ bớt đi, ước chừng cũng là nhờ loại thuốc mỡ quý giá mà nó nhanh chóng lành lại như vậy.

Nàng chậm rãi đi đến trong viện, cố gắng hít thở lại thấy bọn hạ nhân đang lần lượt di chuyển các vò rượu.

“Đây là để làm gì?” Thẩm Diên hỏi một gã sai vặt gần đó đi ngang qua trước mặt nàng.

Gã sai vặt đáp: “Tướng gia nói sau này ngài ấy không uống rượu, tất cả rượu ngon cất giấu trong phủ cầm đi tặng người.”

Thẩm Diên nhìn những bình rượu đó, có cái viết số năm, rượu lâu năm mười mấy hai mươi năm, còn có chút là rượu thuốc trân quý toàn tặng người thật là hơi đáng tiếc.

Nhưng hắn cũng hào phóng như vậy, một vò cũng không giữ.