Tiền Kiếp Làm Thiếp Hậu Kiếp Làm Thê

Chương 122: Có đau hay không?



Trong đêm tối, Bùi Dực mở to đôi mắt đen nhánh, nhìn chằm chằm Thẩm Diên, không hề buồn ngủ.

Từ khi chung giường với nàng, hắn thành thói quen trong lồng ngực ôm bé con vừa mềm vừa xinh đẹp. Không ôm nàng, trằn trọc đến đêm khuya hắn cũng ngủ không được.

Bùi Dực cứ như vậy nhìn chằm chằm Thẩm Diên, qua nửa canh giờ, trong phòng vang lên tiếng hít thở vững vàng đều đều của nàng.

Hắn đứng dậy đi đến mép giường, xốc lên đệm chăn, tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường rồi ôm Thẩm Diên vào trong lòng.

Bùi Dực mới vừa ôm lấy bả vai của Thẩm Diên thì nàng xoắn người giãy giụa hai cái, phồng lên miệng ưm hai tiếng: “Ư… Ưm…”

Nhưng ngay khi ngửi được mùi hương quen thuộc trên người hắn, nàng theo bản năng mà chui vào lòng Bùi Dực, dụi dụi khuôn mặt nhỏ ở ngực hắn, tứ chi quấn lấy cơ thể to lớn của hắn, tựa như nói mê, thấp giọng nỉ non: “Phu quân… Ôm…”

Bùi Dực rất ngạc nhiên với Thẩm Diên đột nhiên nhiệt tình, hắn cúi đầu gần sát bên miệng nàng, muốn nghe xem nàng muốn nói cái gì.

Nhưng Thẩm Diên chỉ gọi một tiếng thì không hề phát ra âm thanh, nghe tới như là thuận miệng nói mớ một câu.

Tư thế nàng ôm hắn giống như hàng trăm đêm trước hai người đã ngủ cùng nhau. Ước chừng là quen cái ôm, hương vị, nhiệt độ cơ thể của hắn. Một khi đụng tới hắn là vô ý thức chui vào lòng hắn.

Bùi Dực nhếch khoé môi, ánh mắt nhu hòa, tuy rằng miệng nàng ghét bỏ hắn nhưng thân thể của nàng lại có ký ức. Một khi dựa gần hắn là gấp không chờ nổi chui vào trong lòng hắn.

Trong lòng nàng hẳn là cũng rất thích hắn, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Tâm trạng Bùi Dực sung sướng hôn lên trán Thẩm Diên, ôm nàng cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời chói chang, ánh nắng ấm áp.

Thẩm Diên bị nóng tỉnh, hắn ôm vô cùng chặt, thời tiết nóng bức giống như ôm cái bếp lò. Hai bé thỏ trước ngực bị đè ép đến khó chịu, áo lót đều bị thấm ướt một mảng, nàng nháy mắt lại không buồn ngủ.

Vừa mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú quen thuộc của Bùi Dực, khóe môi hắn treo lên nụ cười nhạt, ngủ còn say hơn nàng. Thẩm Diên nhất thời giận sôi máu.

Càng quan trọng hơn là buổi sáng vật nam tính dưới quần hắn kia dễ cương cứng.

Giờ phút này, chú rồng của Bùi Dực đang ở trạng thái gắng gượng, thẳng ngơ ngác chọc ở nơi đáy chậu nàng.

Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Diên hiện ra một tầng ửng đỏ, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Nàng dùng sức đập mạnh lên ngực hắn, nhẹ giọng quát: “Khốn kiếp, buông ta ra.”

Bùi Dực bị Thẩm Diên đánh tỉnh, hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy sắc mặt không ngờ của Thẩm Diên. Nhớ tới đêm qua bản thân làm chuyện xấu, cho rằng nơi riêng tư của nàng lại đau, trong lòng lo lắng, vội vàng duỗi tay cởi áo lót nàng ra: “Diên Diên, nơi đó còn đau không? Để phu quân nhìn xem.”

“Nhìn cái gì mà nhìn.” Sắc mặt của Thẩm Diên e lệ, nàng tát mạnh hất bàn tay hắn xuống, thở phì phì nói: “Dời cây đồ của chàng ra đi, đừng dựa gần ta.”

Lúc nói chuyện, nàng xoắn mông vểnh giãy giụa, không cẩn thận cọ tới vật nam tính gắng gượng của hắn. Dưới bụng Bùi Dực căng chặt, hắn nặng nề thở dốc một tiếng, đè lại vòng eo nhỏ của nàng rồi khàn khàn nói: “Được, ta dời, Diên Diên nàng đừng nhúc nhích.”

Lúc sáng sớm, thứ kia nhất thời nhịn không được trêu chọc, cương cứng thì hơi đau khó chịu. Bùi Dực hít sâu một hơi, xoa dịu xao động bên dưới, sau đó chậm rãi buông Thẩm Diên ra.

Thẩm Diên một khi muốn thoát khỏi cái ôm của hắn thì muốn bò xuống giường. Chỉ là đêm qua hắn nện quá tàn nhẫn, phía dưới của nàng nhức mỏi, đôi chân ngọc trắng nõn mới vừa chỉa xuống đất, cẳng chân mềm nhũn ngã thẳng xuống đất: “A…”

“Diên Diên…” Vẻ mặt của Bùi Dực căng thẳng, vội vàng nhào qua kéo nàng vào lòng, lót ở dưới thân nàng.

Bùi Dực ôm Thẩm Diên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, lo lắng hỏi: “Diên Diên, nàng không sao chứ, ngã có đau hay không?”

Hắn kích động với tiếng tim đập như sấm, “Thịch thịch thịch”,từng chút từng chút truyền tiến vào lỗ tai. Thẩm Diên tựa vào ngực Bùi Dực thì hơi ngây người.

Tên đàn ông này đêm qua ở trên giường lăn lộn nàng như thế, nàng khóc lóc xin hắn tha cho, cũng không thấy hắn dừng lại, nơi nào sẽ lo lắng nàng có đau hay không.

Nhưng vừa rồi, nàng mới ngã một chút, nhìn sắc mặt hắn thay đổi, dáng vẻ khẩn trương lo lắng như thể hắn đã đánh rơi bảo vật quý giá của mình.

Thẩm Diên ngước mắt quan sát kỹ lưỡng hắn, vẻ lo lắng trong đôi mắt đen của hắn sáng lên. Nàng cảm thấy nếu bản thân lại không lên tiếng trả lời hắn thì đôi mày kiếm xinh đẹp kia sẽ nhíu thành chữ bát.

“Ta không sao, ngã không đau nhưng di chứng đêm qua còn ở đó, nơi đó còn hơi hơi đau.”