Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 41: Tin tưởng ta, đừng sợ hãi



Edit: Hushus05

Hóa là là cô.

Khóe miệng Trần Băng lộ ra vẻ cười khổ.

Trách không được hắn đi khắp Học Viện đều tìm không được cao thủ ẩn mình, hóa ra người kia không chỉ ở Văn Viện mà còn luôn được Vệ Sở che chở.

Lại nói tiếp thật là châm chọc, mỗi ngày Phong Phiêu Phiêu còn cùng Vệ Sở đến đạo quán võ thuật truyền thống Trung Quốc xem bọn họ luyện tập, sau khi học còn lưu lại, nói là đi theo Vệ Sở để mở mang kiến thức, bọn họ đều là vì chính bề ngoài nhu nhược của cô ấy mà bỏ qua điểm này.

Hôm nay hắn nghe Bạch Hải Dương nói đã tìm kiếm được đại phu có thể chữa khỏi bệnh cho Vệ Sở mới có ít dũng khí, lôi kéo Dương Ngưng Tuyết tới tìm Vệ Sở nhưng không dự đoán được, khi tới gần cánh cửa khép hờ lại nghe được cuộc nói chuyện của Vệ Sở với Phong Phiêu Phiêu.

Bọn họ cũng không định nghe lén, chỉ là nghe được một khắc ấy, hai người hoàn toàn sửng sốt, thẳng đến sau khi Vệ Sở nói, hắn cùng Dương Ngưng Tuyết mới chậm rãi hồi phục tinh thần.

Sau đó, đẩy cửa.

Phong Phiêu Phiêu cũng sửng sốt.

Tuy rằng cô biết trên thế giới này không có bức tường nào không lọt gió, dù cho cô cật lực giấu giếm nhưng một ngày nào đó bí mật này cũng sẽ không giữ được, cô chỉ tận lực hy vọng ngày ấy có khả năng tới muộn một chút.

Nhưng cô không nghĩ tới, chân tướng sẽ bị vạch trần theo cách ngẫu nhiên như vậy lại là vì chính cô sơ sẩy mà tạo thành.

Ánh mắt bốn người giao nhau, không khí phảng phất trầm xuống.

Sau một lúc lâu, Vệ Sở mở miệng: “Ngồi xuống đi”.

Trần Băng không có ngồi, hắn chỉ nhìn Vệ Sở, thấp giọng hỏi: “Vì cái gì?”. Nghe ngữ khí của Vệ Sở, chắc là đã sớm biết chuyện Phong Phiêu Phiêu biết Thái Cực mà anh không chỉ biết còn giúp Phong Phiêu Phiêu giấu giếm bọn họ.

Vệ Sở liếc nhìn hắn, trên mặt cũng không có vẻ xấu hổ, cũng không xấu hổ, chỉ nhàn nhạt nói: “Em đang trách anh?”

Trần Băng sửng sốt một chút, kế tiếp lại lắc đầu, nghiêm túc nói: “Em vĩnh viễn sẽ không trách cứ Vệ sư huynh nhưng hiện tại nếu đã biết chuyện này, em hy vọng Vệ sư huynh có thể hoàn toàn nói cho em biết hết”.

Vệ Sở gật gật đầu, vỗ vỗ bên cạnh không ý vị bảo Phong Phiêu Phiêu ngồi xuống, sau lại ngắn gọn nói lại một thân lai lịch cùng công phu của Phong Phiêu Phiêu.

Hai người Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết lại một lần sửng sốt.

Bọn họ vốn là nghe Đàn Lâm nói vì Học Viện cất giấu một cao thủ Thái Cực không thua kém gì bọn họ mới mang theo tâm tư tò mò cùng muốn xem nào nhiệt mà tiến tới, cũng muốn xem xem người đó là ai. Tuy rằng có hoài nghi là lai lịch công phu bất chính, không có nghĩ quá xa nhưng khi Vệ Sở nói ra chuyện cũ, liên quan tới quá khứ, ân oán đời trước khiến cho đám người ở một thế hệ trẻ tuổi không biết nên làm như nào cho phải.

Vệ Sở chậm rãi mở miệng: “Hiện tại thời đại thay đổi, giấu giếm võ công trên người, bái sư trộm nghệ, dựa theo quy củ võ lâm mà nói, là tội lỗi không thể dung thứ nhưng hiện tại tính tới, người kia ở trước mặt các người, ta muốn hỏi các người định làm gì? Giết hắn? Hay là sử dụng gia pháp các phái? Hiện tại lạm dụng tư hình thì sẽ bị phạt”.

Vệ Sở tuy không nói rõ nhưng Trần Băng và Dương Ngưng Tuyết đều nghe hiểu ý anh: Anh tính toán hóa giải một trận ân oán năm xưa, sự tình của thế hệ trước đối với thế hệ trẻ tuổi mà nói là thập phần xa xôi, Trần Băng nghĩ nghĩ, nói: “Cái này, em không thể làm chủ nhưng mà Vệ sư huynh, em nghĩ chuyện này cần thiết nói với người nhà của em, thực xin lỗi”.

Tuy rằng biết Vệ Sở quyết ý bảo vệ Phong Phiêu Phiêu nhưng là những môn phái năm đó bị học trộm cũng có Trần gia bọn họ.

Vệ Sở nói: “Tốt, kỳ thật trước đó anh đã đem mọi chuyện nói cho cha của anh, hơn nữa cũng đã liên lạc với chưởng môn nhân các phái, hy vọng có thể hòa bình giải quyết chuyện này”. Chẳng qua vì tránh để cho sự tình chưa rõ ở phía trước gây ra phong ba gì, anh vẫn luôn âm thầm tiến hành, người biết chỉ có các trưởng bối, các thế hệ trẻ đều không hay biết gì.

Trần Băng nghe vậy, trên mặt hiện lên biểu tình cứng rắn, nói tiếp: “Vậy là tốt rồi”. Hắn cũng không nghĩ thật sự sẽ tham dự vào chuyện này.

Chuyện tuy đã được nói rõ, tâm tình Trần Băng vẫn là có chút trầm xuống, nói đơn giản lý do mình tới rồi báo chuyện cho Vệ Sở rồi cùng Dương Ngưng Tuyết rời đi.

Phong Phiêu Phiêu ngoài ý muốn thấy được, thời điểm Trần Băng nói Vệ Sở có khả năng chữa được, trên mặt Vệ Sở lóe lên thần sắc không phải vui mừng mà là hỗn hợp kỳ dị cùng cổ quái.

Lúc Trần Băng rời đi giúp bọn họ đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người, Phong Phiêu Phiêu ngồi bên cạnh Vệ Sở, chăm chú nhìn gương mặt tuấn mỹ gần trong gang tấc. Vệ Sở lúc này thoạt nhìn thực có chút yếu ớt bất an, lông mi dài của anh hơi rung rung, ánh mắt nhìn phía trước có chút xuất thần, ngay cả Phong Phiêu Phiêu nhìn chăm chăm như vậy cũng không có phát giác.

Phong Phiêu Phiêu chần chừ một chút, duỗi tay chạm vào cánh tay Vệ Sở, thấp giọng hỏi: “Anh giống như không quá vui vẻ?”. Thương thế của anh có hy vọng chữa khỏi, đây không phải là chuyện kích động sao? Vì cái gì mà anh ngược lại như đã chịu kinh hách thực lớn vậy?

Đôi mày của Vệ Sở nhíu lại, trên mặt lần thứ hai thoáng qua một ít chua xót, qua hồi lâu mới cúi đầu xuống đất thấp giọng nói: “Tuy rằng mỗi ngày tôi đều bảo em phải có tự tin, chính là khi xảy ra chuyện này, hóa ra tôi mới là người không có tự tin”.

“Có thể em không biết trước kia tôi có bộ dáng gì, tôi có thể nói cho em biết, tôi của hiện tại cùng trước kia là hai người khác nhau”. Tay anh đặt ở bên người, cầm lòng không được mà nắm chặt, “Khi ấy, việc thân mang trọng thương đã hoàn toàn thay đổi tôi, những năm gần đây tôi cũng đã có thói quen không cần võ công để giải quyết vấn đề, hơn nữa không ngừng nói với chính mình, tính cả đời như vậy cũng không có vấn đề gì”.

Nhưng hiện tại bỗng có người nói cho anh, nói thân thế anh có thể chữa khỏi, anh có hy vọng một lần nữa lấy lại võ công đã mất.

Nhưng trong nháy mắt, anh lại sinh ra sợ hãi thật lớn, rõ ràng đây là một việc rất tốt nhưng anh lại thực buồn cười mà lại sợ hãi.

Anh sợ hãi một lần nữa phải đối mặt với quá khứ của chính mình, cũng sợ hãi lại phải đối mặt với quá khứ đã từng tổn thương anh sâu sắc.

Anh càng thêm sợ hãi, tin tức này đã bùng lên trong lòng anh một niềm hy vọng mãnh liệt, nhưng tới cuối cùng nếu đã tìm được, tan biến hy vọng mà chỉ có công dã tràng thì sao?

Thương thế của anh đã có rất nhiều năm, đâu có chữa khỏi dễ dàng như những vết thương mới được.

Dù cho Vệ Sở có yêu nghiệt thế nào, ác ma như nào, lạnh nhạt như nào, trầm ổn thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, thời điểm anh bị thương, cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi.

Thời điểm anh không thể đối mặt được cũng sẽ do dự, cũng sẽ sợ hãi mà lùi bước, sẽ trở nên mềm yếu.

“Ta thế nhưng lại sợ hãi”. Cười nhẹ một tiếng, Vệ Sở nâng tay, che đi nét thống khổ trên gương mặt.

Phong Phiêu Phiêu nhìn anh, nhìn bộ dáng yếu ớt của Vệ Sở, tâm của cố bỗng mềm ra giống như bị hương khí xung quanh dầy đặc vây lấy, một chút một chút biến thành làn nước ấm áp bao lấy người cô.

Cô vươn tay tới, nắm lấy đôi bàn tay mà vừa rồi do có người ngoài mà không thể nắm được, thấp giọng nói: “Vệ Sở, anh không cần nghĩ tới cái đó, mặc kệ thế nào, anh vẫn là Vệ Sở đúng không?”.

Cô dùng sức mà nắm lấy tay anh, hy vọng có thể đem năng lượng truyền lại cho anh.

Anh cho cô sự tự tin, hiện tại, đến lượt cô cho anh sự tin tưởng.