Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 39: Dừng bước, ngàn bọt sóng



Edit: Hushus05

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trôi qua, trôi qua.

Ở phương diện luyện tập Thái Cực, Phong Phiêu Phiêu tiến hành vô cùng thuận lợi, thuận lợi đến người không dễ khen ngợi như Vệ Sở cũng ngẫu nhiên mở miệng khen cô hai câu.

Đến nỗi sự kiện phát sinh ngoài ý muốn khó có thể mở miệng kia, ngày hôm sau hai người gặp mặt, đều không hẹn mà cùng lựa chọn quên đi sự kiện kia.

Nhưng là so sánh với sự tiến độ ở phương diện Thái Cực của Phong Phiêu Phiêu, đạo sư hệ của cô cũng bắt đầu bất mãn với cô, thời điểm học sinh xung quanh nhìn cô ánh mắt cũng có chút khác thường.

Bên trong Thái Cực hệ đều biết Phong Phiêu Phiêu theo Vệ Sở tới là để học thêm kiến thức về Thái Cực quyền nhưng trong mắt người ngoài, Phong Phiêu Phiêu cùng Vệ Sở vẫn luôn quậy cùng nhau, ngay cả lớp học cũng không đi, quả thực chính là sa đọa cực kỳ nghiêm trọng, đường đường là Văn Viện thục nữ được lão sư xem trọng, cũng là học sinh ưu tú được đặt kỳ vọng cao, vậy mà lại vì chuyện yêu đương lại không màng tới việc học!

Nếu là Phong Phiêu Phiêu của trước kia, nhất định sẽ chú ý tới bầu không khí khác thường này, nhưng hiện tại phần lớn lực chú ý của cô đều đắm chìm trong Thái Cực còn lại phần nhỏ sẽ nghĩ một chút tới Vệ Sở, rất khó có tâm tư dư thừa để chú ý tới những chi tiết vụn vặt như vậy, mỗi lần tham gia những tiết bắt buộc phải có mặt xong, cô liền nhanh chóng rời phòng học, ký túc xá cũng không về mà trực tiếp đi tìm Vệ Sở.

Hôm nay ngay khi Phong Phiêu Phiêu đang muốn rời đi, bỗng nhiên bị đạo sư gọi lại: “Bạn học Phong Phiêu Phiêu, xin dừng bước”.

Phong Phiêu Phiêu dừng lại, quay đầu nhìn lão sư của cô, biểu tình văn nhã: “Xin hỏi lão sư, có chuyện gì sao?”

"Mấy ngày hôm trước ta thông báo cho mọi người chuẩn bị một bức họa để làm tác phẩm dự thi nghệ thuật thi họa, hôm nay là ngày cuối cùng nộp bài nhưng em còn chưa nộp…”.

Sặc mặt Phong Phiêu Phiêu khẽ biến.

Cô như thế nào lại không biết chuyện này….. Không đúng, lần trước cô trốn mấy tiết luyện tập quốc họa, chẳng lẽ việc này được thông báo khi đó? Như vậy thì tại sao bạn học không ai nhắc nhở cô?

Phong Phiêu Phiêu theo bản năng mà nhìn xung quanh, lại thấy các nhóm bạn học vốn còn đang nói chuyện sôi nổi di dời ánh mắt, khi nhìn cô ánh mắt lại có chút vui sướng khi người khác gặp họa.

Cô bị cô lập.

Dù cho ngẫu nhiên nói chuyện khắc nghiệt, dù cho đối đãi với mọi người lạnh nhạt nhưng phóng tầm mắt nhìn quanh mà nói, luận diện mạo, khí chất, tài hoa, Vệ Sở đều là học sinh đứng đầu vô cùng xuất sắc, nữ sinh hâm mộ anh trong tối ngoài sáng chắc chắn không ít, bên cạnh Phong Phiêu Phiêu, chắc cũng có không ít.

Mà Phong Phiêu Phiêu cùng Vệ Sở thoạt nhìn chỉ dừng ở mức bạn bè cũng đã dẫn tới không ít ghen ghét, chẳng qua tính tình nữ sinh Văn Viện không quá cẩu thả, không có ai vọt tới trước mặt Phong Phiêu Phiêu yêu cầu thách đấu cho nên Phong Phiêu Phiêu mới không cảm thấy.

Nhưng là hôm nay, rốt cuộc cũng nhìn ra ít manh mối.

Phong Phiêu Phiêu hơi hơi mỉm cười, có chút có lỗi mà gật gật đầu với đạo sư: “Thực xin lỗi, lão sư, em chưa có chuẩn bị”.

Thừa nhận sai lầm của chính mình, cũng không phải chuyện gì khó khăn, mấy ngày này cô đặt quá nhiều tinh lực ở Thái Cực, bỏ qua việc học của chính mình, đây là khuyết điểm của cô, không thể trốn tránh.

Lão sư nhìn Phong Phiêu Phiêu một hồi, bất đắc dĩ mà thở dài: “Người trẻ tuổi hiện tại a…. Đi theo ta”.

Phong Phiêu bị mang tới một nơi, là phòng vẽ tranh của quốc họa hệ, trong đây trừ bỏ bàn ghế, bày các loại khí cụ hội họa, trên tường còn treo một ít tác phẩm ưu tú.

Hiện ra trước mắt Phong Phiêu Phiêu là một chiếc bàn rộng 4 mét, dài một mét, trên bàn có rất nhiều bức họa trống được cuộn tròn, lão sư đưa Phong Phiêu Phiêu tới trước bàn, tùy tiện chỉ chung quanh: “Cho em một cơ hội cuối, hiện tại đem tác phẩm của mình vẽ ra, hoàn thành trong hôm nay, thầy sẽ không trừ học phần của em”.

Phong Phiêu Phiêu sửng sốt, dựa theo thói quen dĩ vãng, gặp được tình hình như vậy, cô hẳn là sẽ tìm ra cách yêu cầu bản thân được về ký túc xá để vẽ, dùng tác phẩm của ông nội tới nộp cho đủ.

Lấy cớ rất dễ, vì dụ như cô không có thói quen để người khác nhìn mình vẽ tranh, dùng bút mực của chính mình mới vẽ được, vân vân..

Chính là bỗng nhiên có một khắc, Phong Phiêu Phiêu bắt được một tia lười biếng, khiến cô nghĩ sẽ không nói dối, hoặc, lười đi nói dối.

Vệ Sở từng nói qua:

“Em quá không tự tin”

“Em quá mức để ý tới cái nhìn của người khác, dễ dàng chịu ảnh hưởng của người khác”.

“Không cần để ý những cái đó”.

“Tâm của em hẳn là nên ở giữa không trung và mặt đất, bất luận thế nào sóng đều bẻ không gãy gió cũng không thể dao động em”.

Chưa từng có lúc nào sử dụng tác phẩm của chính mình vì cho rằng trình độ của bản thân chẳng ra sao.

Sợ bị châm biếm, sợ hãi bị coi khinh.

Không cần để ý tới những cái đó sao?

Phong Phiêu Phiêu bỗng nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ thoải mái.

Xung quanh phòng vẽ có không ít người, nghe nói thục nữ Văn Viện muộn vẽ tranh tại hiện trường, vốn là phóng vẽ có không ít người còn thêm rất nhiều người khác cũng tới.

Phong Phiêu Phiêu nắm lấy bút, nhìn chằm chằm trang giấy trắng, sau cô quay đầu hỏi lão sư: “Đề tài có yêu cầu gì không ạ?”

Lão sư lắc lắc đầu: “Cái này không có yêu cầu nghiêm khắc, chính là em thích vẽ cái gì cũng được”. Đợi một lúc ông lại bổ sung "Tuy vậy không thể cẩu thả”. Ông thật sự sợ Phong Phiêu Phiêu hồ nháo, đem vài ba nét bút tới vẽ cho có.

Phong Phiêu Phiêu nhìn liền đoán được, gật gật đầu: “Đó là đương nhiên ạ”.

Cô chăm chú nhìn trang giấy xe trắng như tuyết, trong chốc lát, trong đầu cô hiện lên một cảnh tượng.

Ở trong đầu cô là sóng biển.

Sóng to đánh vào bãi đá, cuốn lên ngàn bông tuyết.

Tuy rằng trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, Phong Phiêu Phiêu đã không còn nghe tới biển là biến sắc, thậm chí nhìn thấy sóng biển cũng có thể bình tĩnh mà chống đỡ nhưng là cảm giác kinh tâm động phách khi mới bắt đầu nhìn thấy đợt sóng biển ấy, vẫn là còn lưu trong trí nhớ của cô.

Người xung quanh chỉ thấy Phong Phiêu Phiêu hơi nhắm mắt mỉm cười một lát, sau mở mắt ra liền cúi đầu trước bức họa.

Động tác cô vô cùng thong dong ưu nhã, bức họa trắng dần dính chút nét mực, từ hai bàn tay trắng ấy mà từ từ được phủ lên.

Hội họa, đây là một sự sáng tạo bằng bút mực kỳ diệu, nó sẽ đem đồ vật lưu lại dưới dạng hội họa, hiện ra trước mắt mọi người nhưng lại không phải là giống y hệt mà trong họa có, không chỉ là cảnh vật mà còn chất chứa tình cảm của người vẽ.

Lúc ban đầu phòng vẽ tranh còn có chút âm thanh nói chuyện, thậm chí còn có người ôm tâm tư xem náo nhiệt mà tới nhưng thời gian trôi qua, những âm thanh vụn vặt ấy dần biến mất, trong nhà một mảnh âm thanh, chỉ có tiếng vẽ tranh của Phong Phiêu Phiêu chấm vẽ, đặt bút, phác ra trên giấy vẽ, di động từng nét bút.

Nhưng là chung quanh không ầm ĩ, Phong Phiêu Phiêu một chút cũng không để bụng, tâm tư cô phần lớn đều đặt bên trong bức họa, toàn thân cô đều phảng phất sự kích động khi xưa lúc nhìn thấy sóng biển, cơn sóng dưới bàn tay của cô, tuôn ra dưới từng nét bút, từ bút pháp lưu lại trên trang giấy là ấn ký vĩnh hằng.

Va chạm, tan ra, lại dâng lên, va chạm.

Những lực lượng mênh mông ấy, vô hình như có sinh mệnh của chính chúng.

Cô họa là nước nhưng cũng là họa sinh mệnh.

Thêm một ít là sóng biển, một chút lại là đá ngầm.

Vẽ đến cuối cùng, Phong Phiêu Phiêu từ trong túi lấy ra một lọ nước khoáng, ngửa đầu uống nửa ngụm, sau lại dùng sức phun ra trên bức họa.

Hơi nước dính lên những vết mực chưa khô, trên bức họa lại thong thả mà ngấm ra hóa thành một mảnh bởi vì va chạm với đá ngầm mà tung lên những bọt sóng.

Hoàn thành!