Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 26: Buồn cười, ai lừa ai



Edit: Hushus05

Phong Phiêu Phiêu mi trầm như nước.

Nhưng thời điểm cô có chút nản lòng, thanh âm Vệ Sở lại chậm rãi truyền tới, vẫn cứ bình tĩnh, trầm ổn như vậy: "Phong Phiêu Phiêu, em có muốn thắng?".

Phong Phiêu Phiêu sửng sốt.

Như nào không muốn? Nhưng đánh nhau cũng không thể nói muốn thắng là thắng, thực lực hai bên bày ra ở đó, lại không có tuyệt thế linh đan hay bí tịch võ công làm cô gia tăng thực lực trong nháy mắt.

Đàn Lâm nói cô đánh không lại hắn, cô có thể miễn cưỡng không tin, nhưng ngay cả Vệ Sở cũng nói vậy, cô liền không thể không tin.

Mà ngay sau đó, thanh âm của Vệ Sở lại truyền tới lần hai: "Phong Phiêu Phiêu, em tin tôi không?".

Phong Phiêu Phiêu cười khổ: "Đương nhiên". Chính là bởi vì tin tưởng phán đoán của Vệ Sở, cô mới có thể chán ngán thất vọng như vậy, chưa chiến đã sợ a.

Vệ Sở không nhanh không chậm nói: "Tốt, tin tưởng tôi, em là có thể thắng".

Đàn Lâm mặc kệ hai người nói chuyện, hắn căn bản không để bụng Vệ Sở truyền thụ cho Phong Phiêu Phiêu cái gì trước khi lâm trận, phải biết rằng, thời điểm giao thủ chân chính xuất ra toàn lực, phải dựa vào sự tích lũy cùng hoàn cảnh lúc ấy, không phải lâm trận mới mài gươm, học cấp tốc như vậy.

Nếu thực sự có công phu có thể học cấp tốc, hắn cũng không cần luyện tập vất vả như vậy.

Căn bản là mang theo tâm tình xem kịch vui, Đàn Lâm chờ đợi Vệ sở truyền thụ cái gọi là bí quyết, bất quá hắn vẫn như cũ khuyên Phong Phiêu Phiêu từ bỏ: "Phiêu Phiêu học muội, em thực sự không đánh lại tôi, không bằng bây giờ nhận thua được rồi, tôi hiện tại khuyên em thu tay là vì muốn tốt cho em thôi, một khi đánh thật, tôi sẽ hoàn toàn không nương tay". Hắn tuy rằng không để ý việc cùng nữ nhân động thủ, nhưng có thể không đánh, hắn vẫn là không quá nguyện ý đánh.

Bát cực quyền tuy rằng so với Thái Cực chỉ có hơi kém nhưng phong cách hai người có khác nhau rất lớn, hắn luyện con đường có lực sát thương cực lớn, nếu Phong Phiêu Phiêu bị thương một chút, chỉ sợ bộ phận bị thương sẽ tạo thành thương tổn vô cùng nghiêm trọng.

Vệ Sở cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nhàn nhạt nói cho Phong Phiêu Phiêu: "Em không bằng Đàn Lâm, đây là sự thật, nhưng thực lực cùng thắng bại là hai việc khác nhau, từ cổ chí kim, ví dụ về lấy yếu thắng mạnh cũng không thiếu, tôi nói em có thể thắng thì em có thể thắng".

Anh quanh co nửa ngày, lại không nói cái gì có ích, không chỉ Đàn Lâm cười thành tiếng mà chính Phong Phiêu Phiêu cũng càng không thể tin được: "Anh tốt xấu gì cũng chỉ điểm một chút a". Nói như thế nào, năm xưa Vệ Sở cũng là cái gì truyền nhân, xem ra địa vị hẳn là ở trên Trần Băng cùng Dương Ngưng Tuyết, nói vậy hiểu về Thái Cực so với cô sâu hơn rất nhiều.

Vệ Sở lắc lắc đầu, anh hạ cửa kính xe xuống, vươn tay nắm lấy tay Phong Phiêu Phiêu, thực bình tĩnh cũng thực bình yên: "Tôi sáng sớm đã phát hiện Đàn Lâm có chút không đúng, nhưng sở dĩ tôi không nói, hơn nữa còn đi theo hắn, chính là bởi vì tin tưởng em".

Tinh thần của Phong Phiêu Phiêu vốn dĩ đã có chút khẩn trương, bị Vệ Sở nắm chặt, theo bản năng liền muốn trở tay vặn gãy cái tay kia, may thay lý trí kịp thời cản lại, mới không xuất hiện thảm án tàn sát, cô quay đầu nhìn Vệ Sở, lúc này Vệ Sở không có đeo kính, một đôi mắt phượng hẹp dài, lạnh buốt chứa đựng sự thong dong cùng bình tĩnh, đuôi mắt hơi cong lên, đẹp tới mức cô ở trong tình cảnh này cũng là tim đập loạn xạ.

Cặp mắt kia yên lặng nhìn cô: "Tôi tin em".

Nếu là người khác, dù có không biết cũng là nảy sinh một ít dũng khí, nhưng Phong Phiêu sửng sốt một lúc liền cười khổ: "Nhưng là tôi không tin chính mình".

Cô chậm rãi buông tay Vệ Sở ra, cúi đầu do dự chốc lát mới ngẩng đầu: "Tôi sẽ làm hết sức, liền tính không có bao nhiêu hy vọng, tôi cũng sẽ làm hết sức".

Khóe miệng Vệ Sở khẽ nhếch, xẹt qua ý vị cười như không cười trong mắt anh, anh cũng thu hồi tay, lại bình yên ngồi ở trên xe: "Kể cả em đối với chính mình không có tin tưởng, ít nhất cũng nên tin tưởng tôi một chút chứ". Anh nâng cửa kính xe lên, nhìn Phong Phiêu Phiêu đang ngơ ngẩn nhìn anh, bỗng lộ ra một ý cười bỡn cợt: "Được rồi, có thể lên, đóng cửa, Phong Phiêu Phiêu".

Phong Phiêu Phiêu nghe xong liền giận dữ, đột nhiên xoay tay đánh khuỷu tay một cái, nhưng lúc này Vệ Sở đã đem cửa kính xe đóng lại, cô thuần túy muốn đánh cái cho hả giận cũng thất bại.

Sau cửa xe lại truyền ra âm thanh trầm tĩnh: "Đi đi, nhớ kỹ phải tin tưởng tôi".

"Được rồi". Phong Phiêu Phiêu hừ lạnh một tiếng: "Lát quay lại tính toán anh sau". Nói xong liền lập tức bước đi.

Tuy rằng bị Vệ Sở chọc giận, nhưng ngoài ý muốn chính là vốn dĩ chút nhút nhát, lùi bước cùng với nản lòng còn đang nấn ná trong lòng, tất cả đều bị sự tức giận đánh tan, hiện tại trong đầu cô đều là đôi mắt xinh đẹp động lòng của Vệ Sở, cùng với một bụng khó chịu đang cần được phát tiết.

Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Đánh thắng Đàn Lâm, rời khỏi nơi này, đơn giản vậy thôi!

Thấy Phong Phiêu quyết giữ ý mình, Đàn Lâm thở dài một hơi, vốn dĩ còn nhẹ nhàng nhàn tản bỗng trở nên hung mãnh dữ dằn!

Đàn Lâm ba bước thành hai, trong chớp mắt, liền tới trước mặt Phong Phiêu Phiêu, phách quyền mang theo tiếng gió lạnh thấu xương, không chút thương hương tiếc ngọc mà đánh thẳng mặt của Phong Phiêu Phiêu.

Lúc này, Đàn Lâm như biến thành một con người khác, tuy rằng vẫn là khuôn mặt trẻ con ấy, nhưng sự tươi cười bình thường đã không thấy tăm hơi mà thay vào đó là biểu tình vô cùng lãnh khốc, một đôi mắt to luôn nhộn nhạo ý cười giờ đây cũng tràn đầy sát khí rét lạnh.

Đây là theo như lời của Đàn Lâm, tuyệt không nương tay.

Hắn dù đang ở nhu đạo hệ, nhưng nhu đạo chẳng qua là một loại phụ trợ giúp hắn luyện tập, hắn chân chính mạnh ở bát cực quyền, mà một khi hắn ra tay, liền như sư tử vồ thỏ, toàn lực ứng phó.

Mặc kệ đối thủ là nam hay nữ, hắn đều sẽ không lưu nửa điểm tình cảm, huống chi hắn cũng nhìn ra trình độ quyền pháp của Phong Phiêu Phiêu cũng không kém, nếu nương tay với cô, khó đảm bảo được vừa lơ đãng sẽ bị cô áp đảo.

Phong Phiêu Phiêu không dự đoán được Đàn Lâm tới nhanh như vậy, chỉ trong nháy mắt liền tới trước mặt cô, cô vội vàng lui về sau một bước, nghiêng mặt tránh đi một quyền, chiêu tiếp theo tiến tới, hắn đưa khuỷu tay lên, đánh về phía cổ của Phong Phiêu Phiêu, mà một chân cũng nhấc tới, đầu gối hướng tới bụng của Phong Phiêu Phiêu.

Chiêu thức của hắn, không có chỗ nào không ngoan độc mãnh liệt, đánh tới chỗ yếu của đối phương, lại kèm sát bên người, thế tới càng thêm hung hiểm dị thường.

Cùng lúc đó, thanh âm của Vệ Sở cũng từ phía sau truyền tới: "Thác, xoa, chuyển".

Phong Phiêu Phiêu không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng giơ tay nâng khuỷu tay của Đàn Lâm, lực toàn thân như hóa thành nước chảy, vòng ra tới một bên.

Hóa giải chiêu thức của Đàn Lâm, Phong Phiêu Phiêu lui về sau hai bước, vẫn có chút kinh hồn chưa định, tay cô hơi tê, là biểu hiện của việc chưa hoàn toàn hóa giải lực đánh, việc này chỉ xuất hiện ở người mới, hiện tại liền phát sinh trên người cô.

Quyền pháp Đàn Lâm quá dữ dằn.

Không đánh trúng Phong Phiêu Phiêu, Đàn Lâm cũng không truy sát, chỉ vững vàng đứng tại chỗ, ánh mắt hướng tới chiếc xe đằng sau Phong Phiêu Phiêu: "Chỉ đạo cô ta đánh với tôi, anh có ý gì?". Có ý tứ.

Vệ Sở chầm chậm hạ cửa xe, làm Đàn Lâm thấy được đôi mắt anh, cặp mắt phượng ấy viết rõ sự châm chọc, anh không nhanh không chậm nhìn hộp mắt kính trong tay: "Đàn Lâm, ngươi cho rằng ta vì cái gì đã sớm phát hiện ý đồ của ngươi nhưng vẫn theo ngươi tới đây?".

Đàn Lâm nao nao, lại nghe Vệ Sở nói: "Ngươi lừa ta tới, ta sao lại không lừa ngươi ở lại?".

Bị lừa, tới tột cùng là ai?

Thật buồn cười.