Thục Nữ Phiêu Phiêu Quyền

Chương 23: Ngả bài, ra cổng trường



Edit: Hushus05

Đã bị phế đi.

Nhìn gương mặt bình tĩnh của Vệ Sở, tim Phong Phiêu Phiêu đập nhanh một trận.

Sự thật này hẳn là giả?

Tuy rằng cô tình nguyện tin rằng đây là giả, nhưng qua mấy ngày ở chung, Phong Phiêu Phiêu biết, Vệ Sở không phải người thích nói giỡn, cũng sẽ không nhàm chán tới mức lấy việc như vậy ra lừa cô.

Nhưng nếu là sự thật, anh lấy tâm tình như nào để nói nói ra những lời này?

Vệ Sở bình tĩnh nhìn cô: "Cụ thể là chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ không cần nói, mấy năm trước tôi bị trọng thương, tuy rằng sau còn sống, bề ngoài nhìn như không có việc gì, nhưng kinh mạch toàn thân đã bị phá hư, một số chỗ không có cách chữa trị, mỗi khi muốn phát lực hết sức, thân thể sẽ xuất hiện một số vấn đề, khí lực không đủ để đứng dậy, thường thường sẽ tự tản ra, chiêu thức sẽ bị lệch lạc".

Trước kia anh là người xuất sắc so với thế hệ cùng lứa, lòng dạ vô cùng cao ngạo, lần suy sụp này cơ hồ đem cả người anh hoàn toàn đánh sập, hơn nữa từ lúc đó liền không thể nhìn được người khác ở trước mặt anh thi triển võ công, vừa thấy sẽ nhịn không được mở miệng châm chọc, cái tật nói chuyện ngoan độc của anh, là từ lúc đó bắt đầu.

Vì cái gì cố tình lại là anh, vì cái gì anh xui xẻo như vậy

Không phải chưa từng oán trời oán đất qua.

"Người nhà của tôi không muốn thấy tôi tự sa ngã, liền đưa tôi ra nước ngoài tu thân dưỡng tính, năm xưa tôi học cờ vây, chính là vì thu liễm nhuệ khí, mài giũa tâm chí, khiến bản thân luyện Thái Cực được tốt hơn nhưng những năm gần đây nó ngược lại trở thành sở trường duy nhất của tôi, tôi tiến vào Học Viện này, cũng là nhờ thứ trước nay chưa từng coi trọng".

Vệ Sở bình tĩnh nói, trong lời nói không có quá nhiều cảm xúc, tựa như đang kể chuyện của một người khác: "Trải qua mấy năm, oán khí lúc đó của tôi không sai biệt lắm đã tiêu tán sạch sẽ, cũng có thể tâm bình khí hòa mà gặp mặt những người quen lúc trước, tôi ba tuổi liền bắt đầu tiếp xúc với Thái Cực, mười hai tuổi vất vả tôi luyện, mười lăm tuổi tài nghệ đã có chút thành tựu, đã từng cho rằng không có Thái Cực, sẽ sống không nổi, nhưng hiện tại vẫn như cũ sống vô cùng tốt".

Phong Phiêu Phiêu trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng hỏi: "Vì cái gì muốn nói cho tôi?". Anh vốn dĩ không phải thà bị đánh cũng không muốn nói lời thật sao? Vì cái gì hiện tại lại nói?

Vệ Sở nhàn nhạt nói: "Bởi vì tôi thật sự nhìn không được, muốn nói chuyện một chút với người dạy em Thái Cực". Đây chỉ là nguyên nhân thứ nhất, hơn nữa cũng không phải nguyên nhân trọng yếu, lấy tầm tuổi này của anh, những cái đó đã qua rồi, cũng không phải dễ dàng xúc động trong tình cảm, anh cũng không phải người có lòng giúp đỡ nhiệt tình, nhưng vì có thể trợ giúp Phong Phiêu Phiêu, thậm chí không tiếc nói ra chuyện cũ của chính bản thân khiến Phong Phiêu Phiêu kinh ngạc thật lớn, hành vi này, chính Vệ Sở cũng có chút ngạc nhiên.

Tuy rằng hiện tại đã có thể bình tĩnh mà đối mặt với hồi ức lúc xưa, nhưng có thể không nói ra, anh đều sẽ không nói.

Vì cái gì mà vì cô đặc biệt phá lệ, chính Vệ Sở cũng không quá rõ ràng.

Có lẽ vì mấy ngày này ở chung làm anh gỡ bỏ sự phòng bị dày nặng trong lòng, có lẽ.....

Vệ Sở bưng một ly trà lên, nhợt nhạt nhấp một ngụm: "Nếu tôi đoán không sai, người dạy em Thái Cực, công phu lai lịch bất chính, đúng không? Trước không cần vội vã phủ nhận, tôi tuy rằng không còn công phu nữa nhưng ánh mắt là vẫn còn. Em khi thi triển Thái Cực, là nhiều con đường tổng hợp lại, còn có phương thức phát lực không đúng lắm, mang theo dấu vết hỗn loạn, đây rõ ràng là hậu quả của học rất nhiều thứ hỗn tạp nên mới có như vậy, cũng là căn cơ không vững chắc tạo thành".

Vệ Sở dừng một chút: "Có thể tạo thành kết quả như vậy, chỉ có thể là tự học bí tịch nhiều nhà, không có người chỉ đạo, chắc chắn không có cách nào bước vào tầng cao nhất, còn có một khả năng, đó là...ăn trộm".

Toàn trúng.

Sắc mặt Phong Phiêu Phiêu trắng bệch, cô không nghĩ tới ánh mắt Vệ Sở lại nhạy bén như vậy, chỉ nghiêm túc xem cô ra tay một lần, liền có thể nhìn ra nhiều thứ như vậy.

Hóa ra đêm hôm đó, anh cái gì cũng đã nhìn ra, chỉ là trước nay không có nói.

Hít sâu vài cái để kiềm chế áp lực mạnh tới sắp nổ tung lồng ngực, Phong Phiêu Phiêu chần chờ thật lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Anh thật sự muốn gặp người dạy tôi Thái Cực?".

Vệ Sở gật gật đầu, nói: "Tôi có chuyện cùng người nọ nói".

Phong Phiêu Phiêu vẫn là chần chừ: "Anh sẽ không đối với họ làm gì đi?". Kỳ thật trong lòng cô minh bạch, Vệ Sở căn bản đã nhìn thấu hết tất cả, nếu anh muốn gây bất lợi cho ông nội của mình, chỉ sợ đã sớm thông tri cho các truyền nhân Thái Cực khác tới động thủ, anh chịu nói với cô, đó đã là biểu đạt thành ý lớn lao.

Nhưng dù cho lý trí cho rằng Vệ Sở sẽ không tổn thương Phong Song Hành, nhưng về mặt tình cảm, theo bản năng Phong Phiêu Phiêu vẫn thấy lo lắng, rốt cuộc đó cũng là người nhà thân nhất của cô, cha mẹ cô hàng năm bên ngoài, thời gian cô ở cùng ông nội, ngược lại là dài nhất.

Vệ Sở nhẹ nhàng thổi lá trà đang trôi nổi, thản nhiên nói: "Nếu em không yên tâm, có thể từ chối tôi".

Phong Phiêu Phiêu trầm mặc thật lâu, cuối cùng mới hạ quyết tâm, dùng sức gật đầu: "Không, tôi sẽ mang anh đi gặp ". Cô rời nhà ăn, gọi điện xong nhanh chóng trả lời, "Vệ học trưởng hiện tại có tiện không, chúng ta sẽ lập tức xuất phát?".

"Có thể".

Sau khi Vệ Sở bị thương, liền đặt làm một chiếc xe lăn, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên sử dụng.

Vệ Sở ngồi trên xe lăn, một thân đen nhánh, mà Phong Phiêu Phiêu đẩy xe lăn lại là một thân trắng như tuyết, quần dài màu trắng họa ra đôi chân thon dài, áo tơ tằm to rộng, vạt áo dài tới đùi, hai người một trước một sau ở vườn trường chậm rãi "hành tẩu", một đạo phong cảnh độc đáo này hấp dẫn không ít ánh mắt.

Trên đường tự nhiên không thiếu việc bị chụp ảnh, Vệ Sở không để ý tới, Phong Phiêu Phiêu cũng làm bộ không thấy, trải qua hơn nửa tháng lễ rửa tội tin đồn, hai người cũng từng không tự nhiên tới chết lặng, cuối cùng cũng mặc kệ nó, dù sao bát quái đăng lâu rồi, đa số quần chúng nhìn cũng sẽ chán.

Đáng được ăn mừng chính là, so với năm vị phong vân khác cũng ở biệt thự gần bờ biển, bởi vì ngày thường Vệ Sở đối đãi mọi người tương đối lạnh nhạt, nhân duyên cũng không quá tốt, nữ sinh ngưỡng mộ anh, so với năm người kia ít hơn rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều là phái hàm súc, còn phần lớn vì trở về nhà, cho nên hai người truyền ra nhiều tai tiếng như vậy, nhưng cũng không có người tới tìm Phong Phiêu Phiêu gây chuyện.

Thuận lợi đi ra cổng trường, liền tính toán hướng về nhà ông nội, nhưng Phong Phiêu Phiêu đối với đội paparazzi cầm camera phía sau buồn rầu không thôi, không biết làm thế nào để cắt đuôi mấy người này, tính toán có cần dùng tới thuốc nhỏ mắt hay không, bỗng nhiên một chiếc xe thể thao chạy như bay tới đỗ trước mặt, người lái xe hạ cửa kính xe xuống, thế nhưng là Đàn Lâm, Đàn Lâm tủm tỉm cười nhìn Vệ Sở cùng Phong Phiêu Phiêu: "Học đệ, học muội, có muốn anh hỗ trợ không?".