Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng

Chương 7: Thuốc giải



Trên đường về nhà, Lâm Nhã không ngừng liếc nhìn người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, thấy anh từ tư thế ngồi đột nhiên ngã xuống, cô vội hỏi:

“Này, anh không sao chứ?”

Tốt nhất đừng có xảy ra chuyện gì, cô không chịu trách nhiệm nổi! Lâm Nhã lo lắng không yên, nhưng ngoài việc nhanh chóng đưa anh trở về thì cô không biết nên làm gì nữa.

Qua một lúc, Đường Hạo lại phát ra tiếng thở nặng nề, cô dừng xe lại, nghiêng người ra sau rồi nói:

“Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện được không?”

Trả lời câu hỏi của Lâm Nhã là một đôi mắt có chút đỏ lên của Đường Hạo.

Không lên tiếng, cô đành đưa anh ta về nhà. Đường Hạo cao hơn cô rất nhiều, vậy nên lúc vừa ôm vừa kéo anh đến trước nhà, cô không cẩn thận trượt tay làm anh ngã mạnh xuống đất. Âm thanh thân thể va chạm vang lên rất to, làm cô giật nảy cả mình.

Lâm Nhã trước mở cửa, rồi túm hai tay của Đường Hạo và dùng sức lôi anh vào nhà, vừa đi lùi vừa than vãn:

“Không phải tại tôi đâu đấy, do anh nặng quá thôi.”

Đường Hạo bị đau cũng không lên tiếng, cảm giác cả người nóng hừng hực còn khó chịu hơn nhiều lắm.

Lúc này, Lâm Nhã quyết định cho anh đi ngâm nước lạnh để giải thuốc. Nhưng kế hoạch còn chưa bắt đầu, cô mới buông anh ra đã bị anh bất ngờ nắm lấy cổ tay phải.

“Đường đại ca, anh buông ra đã, tôi phải giúp anh chuẩn bị thuốc giải!”

Cô dùng sức giãy dụa, nhưng cái người vừa rồi còn mệt đến đứng không vững kia chợt giống như phát điên mà bật dậy, dùng lực kéo cô về phía mình.

Lâm Nhã không phòng bị, cứ thế xông thẳng vào ngực Đường Hạo, ngã nhoài lên người anh, tay trái thì chống lên cơ ngực cứng rắn, hai chân dang rộng ngồi trên đùi anh. Tư thế quá xấu hổ, Lâm Nhã lập tức muốn đẩy anh ra.

Biết được cô sẽ phản kháng, Đường Hạo nhanh hơn một bước lật người đem cô đè xuống sàn nhà, cắn răng nói:

“Tôi… không cần thuốc giải...”

Lâm Nhã có dự cảm không tốt lắm, nói không cần, nhưng thật ra đang ám chỉ cô đến giúp anh ta “giải tỏa”?

Cô tất nhiên sẽ từ chối, vậy nên, hai người ở trên sàn nhà chơi đấu vật, Lâm Nhã vận dụng hết tất cả kỹ năng mình từng học và rèn luyện trong gần mười năm qua để đấu với người này. Cô bị anh đè xuống, váy ngắn trên người theo động tác giãy giụa mà trượt lên đến eo, để lộ quần lót ren màu đen quyến rũ, dây áo thì tuột xuống đến bên cánh tay.

“Đường Hạo, anh tỉnh táo lại!”

“Á! Anh buông tay ra ngay!”

“Họ Đường khốn kiếp! Anh dám xé quần lót của tôi?”

Lâm Nhã không ngừng mắng chửi, mặc dù bình thường cô khá khỏe, cũng luyện nhiều kỹ năng chống biến thái, nhưng trong tình huống bất ngờ và bị đè xuống như thế này thì rất khó mà lật người.

Đường Hạo cúi đầu, dùng tay giữ chặt gáy Lâm Nhã và hôn cô, nụ hôn mang theo sự điên cuồng và rất mạnh bạo, không chút thương tiếc. Môi cảm giác được hơi thở ấm nóng của anh, người nào đó không những không chịu kích thích mà còn giận điên lên. Nhân lúc người đàn ông này không chú ý, Lâm Nhã chen một chân vào giữa hai chân anh ta, hung hăng lên gối!

Bụp một tiếng, Đường Hạo nháy mắt dừng lại động tác, cứng đờ người. Sau đó hai mắt đỏ bừng trừng cô, mặt mũi nhăn nhó như ăn phải ớt cay. Ý thức của anh không rõ ràng, nên lúc này căn bản đang làm gì anh cũng chẳng rõ, chỉ khi mệnh căn bị người ta đánh trúng, mới có chút phản ứng.

Lâm Nhã mắng:

“Tên điên này, làm tôi mệt chết!”

Cô rút nhanh cà vạt trên cổ Đường Hạo xuống rồi trói hai tay anh ta lại, đem anh ta lôi lên giường. Trong quá trình vất vả đó, anh ta cố tình muốn phản kháng, vậy nên không cẩn thận dùng đầu húc vào môi cô.

Trong khoang miệng chợt có mùi tanh và vị mằn mặn, Lâm Nhã cố gắng bình tĩnh không đập chết người đàn ông trước mắt, cúi đầu phun một chút máu tươi lên áo của anh ta. Thầm nghĩ nếu không phải vì anh rất có tiền, đặc biệt nhiều tiền, thì còn lâu cô mới giúp anh.

Lần này Lâm Nhã không cho anh đi ngâm nước lạnh, vì từ giường vào nhà tắm, cô sợ mình lại bị anh ta đập cho phun thêm vài ngụm máu. Nhưng để yên thì cũng sợ anh ta dục hỏa đốt người mà một bước thăng thiên…

“Phiền chết đi được!”

Lâm Nhã đứng lên đi ra ngoài, mua một lọ gel bôi trơn về nhà và bắt đầu công cuộc tuốt súng của mình… Lần thứ hai, lần thứ ba… Qua nửa ngày trời quần quật mát xa, rốt cuộc thứ quỷ quái kia cũng không cứng lên nữa, Đường Hạo mệt mỏi quẹo đầu ngủ mất. Đang ngủ mà còn lên được thì cô sẽ chết theo anh ta luôn cho xem!

Nếu không phải tại anh ta thiếu nghị lực thì sao cô phải khổ sở thế này chứ? Lâm Nhã giận, kéo áo của Đường Hạo lên rồi dùng móng tay không được dài lắm của mình cào mấy cái, không quên nhéo anh ta cho tím bầm người vì cái tội làm cô chảy máu răng.

Đau chết! Vẫy vẫy hai tay đã mỏi nhừ của mình, Lâm Nhã thở ra một hơi. Bước thứ nhất, tiếp cận và giải cứu mục tiêu của cô, hoàn thành.

Chỉnh lại quần áo và rửa tay xong, Lâm Nhã mệt lả người, cứ thế nằm cạnh Đường Hạo mà ngủ ngon lành. Vừa chợp mắt chưa bao lâu, nắng sớm đã nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt say ngủ của Lâm nhã, làm cô chịu không được, phải mò dậy.

Nhìn bãi chiến trường trên giường, cô không khỏi chép miệng cảm thán. Áo vest Đường Hạo bị quăng sang một bên, thắt lưng không biết đã rơi rớt ở nơi nào, áo trong xộc xệch và còn dính một vệt máu, có chút thảm thiết.

Lâm Nhã nhún vai, mặc kệ Đường Hạo rồi tìm quần áo vào nhà tắm tẩy rửa thân thể.

Lúc này, người đàn ông trên giường mới chầm chậm mở mắt ra. Phát hiện bản thân đang ở một nơi xa lạ, còn bị trói trên giường, lại nhìn những thứ hỗn độn xung quanh, tất cả đều khiến sắc mặt Đường Hạo biến thành màu gan heo.

______________________________