Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng

Chương 5: Hết cách



Lâm Nhã không mất nhiều thời gian để tìm được phòng 123, phòng ở khách sạn Thiên Tinh có thể dùng thẻ thành viên để mở, nhưng chỉ khi nào phòng đang trống.

Nhấc điện thoại lên, Lâm Nhã bấm gọi cho bạn mình và hỏi:

“Tôi tới nơi rồi, cậu vào vị trí chưa đấy?”

[Rồi, tôi làm xong là cậu phải đền bù tổn thất cho tôi đấy. Không biết có bị bắt vào đồn không đây...]

Bên kia vang lên giọng nam có chút sợ hãi xen lẫn phấn khích.

Từ lúc đến đây, Lâm Nhã đã không chiến đấu một mình. Cô làm gì có thẻ phòng hay mật khẩu phòng để mà cứu Đường Hạo chứ? Nếu người khác đã muốn phá hỏng thanh danh của anh ta, tất nhiên sẽ có người chờ sẵn trong phòng, chỉ chờ Đường Hạo vào là “ăn” anh ta liền.

Đang lúc Lâm Nhã duỗi người trước cửa phòng, hệ thống báo cháy đột nhiên vang ầm lên, cả tầng mười hai đều bị những ánh đèn báo động đỏ rực bao phủ.

Tầng mười hai tổng cộng có hơn mấy chục phòng, lúc này đồng loạt có rất nhiều cửa phòng bật mở, một đám người ăn mặc không chỉn chu lao ra ngoài, hoảng loạn la hét.

Phòng 123, tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Rầm.

Một cô gái chỉ mặc mỗi quần lót và áo ngực đẩy cửa xông ra, cũng mặc kệ Lâm Nhã đang đứng bình tĩnh ở đó, vội vàng xông về phía cửa thoát hiểm.

Lâm Nhã thừa cơ hội này chặn cửa lại, sau đó nhẹ nhàng xoay người tiến vào phòng.

Bên trong, hệ thống báo cháy cũng đang reo ầm ĩ, nhưng người đang nằm trên giường vẫn còn đang mơ màng không rõ chuyện gì xảy ra.

Lâm Nhã đi tới gần rồi tát liên tiếp mấy cái vào mặt Đường Hạo, dùng lực rất mạnh, có lẽ là do kiếp trước có thù nên bây giờ cô nhân cơ hội trả đũa.

“Này, Đường Hạo, mau tỉnh táo lại!”

Cô gọi mấy tiếng, nhưng anh ta vẫn không phản ứng, thậm chí còn dùng đôi mắt đầy dục vọng nhìn cô.

Lâm Nhã dùng cả hai tai kéo Đường Hạo lên, lại bị anh ta nắm vào eo, kéo thẳng lên giường.

“Mẹ nhà anh! Anh không nghe thấy tiếng báo cháy à?”

Mặc dù là giả, và nó sẽ lập tức dừng lại ngay thôi, nhưng người này trúng thuốc gì mà ngay cả tính mạng cũng không thèm quan tâm thế?

Vừa nghĩ tới đó, đèn báo cháy thật sự dừng lại, âm thanh thông báo trên loa đột nhiên vang lên.

[Vừa rồi chỉ là sự cố, các vị khách quý không cần phải sợ hãi, hy vọng mọi người bình tĩnh trở lại vị trí. Thiên Tinh sẽ bồi thường và có câu trả lời thích đáng cho các vị.]

Thật tình, không ai ngờ được có người lại điên khùng đến mức dám đến Thiên Tinh gạt công tắc khẩn cấp. Bởi vì gần chỗ công tắc khẩn này có người giám sát, nên bạn của Lâm Nhã đã phải dùng hết khả năng diễn xuất tích tụ được trong mấy chục năm làm người ra mà giả vờ co giật trước mặt anh ta, sau đó nhân lúc người nọ chuẩn bị gọi cứu thương thì nhào lên gạt công tắc.

Về phần kết quả của trò này, chắc là thảm lắm, nhưng vì bạn tốt, cậu ta cũng liều mạng.

Thấy chuông báo dừng lại, Lâm Nhã thầm mắng một tiếng chó chết. Bị Đường Hạo đè dưới thân, một đôi mắt phượng đang mở to ra nhìn cô, giống như muốn khắc ghi hình bóng của cô vào trong đầu.

Lâm Nhã đưa chân đạp vào bụng Đường Hạo, tìm điểm tựa rồi dùng hết sức bình sinh hất anh sang bên cạnh, duỗi tay ra chộp lấy ly nước trên bàn, hất thẳng vào mặt anh.

“Vốn muốn đưa anh ra ngoài, nhưng đây là anh ép tôi!”

“Cô…” Đường Hạo bị hất nước như vậy, có chút tỉnh táo lại, nhưng rồi lửa nóng trong người tiếp tục thiêu đốt khiến anh nhìn không rõ phía trước, chỉ biết là trong ngực khó chịu vô cùng.

Lâm Nhã nghe được tiếng cửa bíp bíp vang lên, vội vàng lăn xuống giường rồi trốn ra sau tường, ngay bên cạnh lối vào.

“Mẹ nó, đứa điên nào dám phá hỏng chuyện tốt của mình! Làm mình chạy trối chết, Đường tổng còn đang chờ mình đây!”

Âm thanh ấm ức của một người phụ nữ vang lên, Lâm Nhã tựa sát lưng vào tường, thủ sẵn tư thế. Nghe được tiếng bước chân gần sát bên mình, cô hít sâu một hơi, tay trái chợt vươn ra che miệng người nọ, tay phải dùng lực đập mạnh vào gáy cô ta.

Cô ta vừa rên lên một tiếng đã cảm giác choáng váng và ngã sấp xuống, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, còn cố gắng nghiêng đầu trợn mắt nhìn Lâm Nhã.

“Ngất giùm tôi đi, trời ạ!”

Lâm Nhã lại cúi người tặng thêm một cú đập mạnh hơn, cô gái kia liền trợn trắng mắt ngất đi. Gần chục năm học boxing và đô vật giúp cô có thân thủ không thua vận động viên chuyên nghiệp là mấy, vừa rồi sợ cô ta chấn thương nên xuất lực có hơi nhẹ.

Làm xong loạt động tác nước chảy mây trôi này, Lâm Nhã mới thở ra một hơi và đi về phía Đường Hạo.

Thấy anh ta thở dốc liên tục, cô không gọi anh ta dậy nữa, thuốc quá mạnh, muốn anh ta tỉnh táo lại thì trừ phi…

Lâm Nhã nghĩ tới đây đã nổi hết cả da gà, kiếp trước không phải chưa từng thử qua, nhưng thật sự là… hết cách.

Cô thở dài một hơi rồi đem quần của đối phương tụt xuống, bước kế tiếp chính là, dùng bàn tay ngọc ngà của mình nắm lấy thứ vừa thô vừa to giữa hai chân anh.

“Đã giúp đến bước này rồi, Lâm Nhã, cố lên!”

Cô vừa vuốt ve giúp anh vừa thầm than, kinh nghiệm không mấy vui vẻ của kiếp trước lại trở thành thứ hữu dụng cho kiếp này.

Thứ trong tay cô nóng và cứng vô cùng, thậm chí còn giần giật, gân trên thân cũng không ít. Mẹ nó, đây còn là người à? Lâm Nhã nhắm tịt mắt, đem tất cả kỹ thuật cô biết được đều dùng ra hết.

Âm thanh rên rỉ của Đường Hạo dần dần to hơn, tiếng thở dốc của anh khiến Lâm Nhã run rẩy khó hiểu, mặt cũng đỏ bừng.

______________________________