Thư Ký Toàn Năng Của Đường Tổng

Chương 40: Tình nhân



Đường Hạo vừa đặt tay lên gáy Lâm Nhã thì cô đã nhanh hơn một bước mà nhắm mắt lại rồi kiễng chân lên, đem môi mình dán lên môi anh.

Cảm giác mềm mại đột nhiên đánh úp tới khiến Đường Hạo giật mình không kịp phản ứng, bên trong lồng ngực như có một sợi lông vũ lướt nhẹ qua. Cô thư ký ngốc này chỉ biết dùng lực hôn mạnh lên môi anh mà không có động tác gì khác, lúc lui về còn dùng ánh mắt ngượng ngùng lén nhìn phản ứng của anh. Anh sững người trong chốc lát rồi đưa tay ra giữ chặt gáy Lâm Nhã, nghiêng đầu hôn ngược lại.

Mùi hương nam tính theo đó bao trùm toàn bộ khứu giác của Lâm Nhã, cô vừa hé miệng, đầu lưỡi của đối phương lập tức trượt tới, nhanh chóng quấn lấy lưỡi của cô mà mút vào. Đầu óc Lâm Nhã ầm một tiếng nổ tung, cô không hề mong đợi kỹ thuật hôn của Đường Hạo lại tốt như thế này. Anh càng hôn càng bắt được nhịp, đầu lưỡi dẫn dắt cô di chuyển theo mình, âm thanh môi lưỡi dây dưa liên tục kích thích thần kinh của cô, hai gò má đã bắt đầu ửng hồng.

Nóng quá. Nụ hôn của Đường Hạo như mang theo lửa nóng, thiêu đốt các tế bào của cô. Từng đợt hôn dồn dập khiến chân cô bắt đầu nhũn ra, có dấu hiệu đứng không vững, nửa người trên cong về phía sau hòng tránh đi một chút, ai ngờ anh lại nghiêng tới trước, giữa chặt cô mà tiếp tục tấn công.

Lâm Nhã cảm giác đầu óc mình quay cuồng, từ cổ đến mặt đều đã biến thành một quả cà chua chín. Thẳng đến khi cô thấy mình sắp thở không nổi nữa, Đường Hạo mới tạm dừng lại. Thấy cô thở hổn hển nghiêng ngã trong vòng tay mình, anh cong môi cười.

Bàn tay to không biết từ lúc nào đã trượt xuống mông Lâm Nhã, dùng sức bóp chặt, sau đó di chuyển khắp nơi trên thân thể cô. Không ổn rồi, người đàn ông trước mắt quá nguy hiểm.

Đường Hạo dùng chất giọng từ tính quyến rũ của mình ở bên tai cô thì thầm:

“Thư ký Lâm, hay là đổi sang làm tình nhân của tôi đi?”

Cô đã bị hôn đến choáng váng, nhưng nghe đến hai chữ tình nhân thì lập tức tỉnh táo lại mà suy tính. Cô muốn lợi dụng tình cảm của Đường Hạo cũng không dễ lắm, ít nhất là với cái đà này thì vô cùng chậm, nhưng một khi hai người lăn giường với nhau, cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều.

Thấy cô do dự không nói, Đường Hạo tiếp:

“Cũng đâu phải lần đầu. Hơn nữa em còn thích tôi như vậy.”

Nghe mấy câu tự luyến này, Lâm Nhã bật khóc trong lòng. Đại ca, nếu hôm nay ngủ với anh thì là lần đầu của tôi đó. Với cả tôi nói thích anh bao giờ? Kỹ năng bổ não của đại ca cao siêu thật đó… nhưng mà tôi thích!

Lâm Nhã giả vờ trừng mắt với anh:

“Em nói thích anh bao giờ? Làm tình nhân cũng được, nhưng phải trả lương gấp mười lần.”

Đường Hạo nhìn chằm chằm vào cánh môi hơi đỏ lên của cô, nói:

“Đãi ngộ của tình nhân không chỉ gấp mười như thế đâu.”

Anh cúi đầu, lại là một vòng hôn mới. Lần này càng nhiệt tình, càng ra sức, anh cuốn lấy đầu lưỡi của Lâm Nhã mà mút vào, không ngừng xoay đổi động tác, tay thì vuốt ve khắp người cô. Hơi thở ấm nóng của anh di chuyển dần xuống cằm, sau đó là phần cổ trắng mịn của cô, dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn, để lại một chút dấu vết.

Lâm Nhã vô lực tựa vào ngực anh, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh phản đối như mèo con rên rỉ.

Đường Hạo cảm giác ngứa ngáy khó chịu, muốn đè cô dưới thân ngay lập tức, nhưng nghĩ đến nơi này không phải nhà mình thì cố gắng nhịn xuống lửa dục. Anh lưu luyến hôn một cái thật kêu lên môi Lâm Nhã rồi mới ôm cô, để cô tựa vào ngực mình, tay ở sau lưng cô vuốt nhè nhẹ.

Lâm Nhã vừa thở dốc vừa ngăn cho trái tim không đập quá nhanh, máu trong người cô sắp chảy ngược hết rồi. Rốt cuộc thì ý tưởng làm tình nhân của người này là đúng hay sai vậy? Cô sợ mình không chịu nổi kinh nghiệm chinh chiến trên giường của anh ta… Đang mơ mơ màng màng tựa vào ngực Đường Hạo thì phát hiện phía sau vách tường có thứ gì đó đang lấp ló, màu váy này, là Thẩm Khiết?

Khóe môi Lâm Nhã cong lên:

“Đường tổng, chẳng lẽ em phải giả làm bạn gái của anh đến khi anh kết hôn à?”

Đường Hạo đưa tay vuốt tóc cô, chậm rãi nói:

“Không cần, một năm là đủ rồi.”

Anh nghĩ đến lúc ấy có lẽ anh cũng đã không còn hứng thú gì với cô nữa. Nghe thế, Lâm Nhã ồ một tiếng rồi đẩy anh ra.

“Sao vậy? Em cảm thấy một năm rất ngắn à?”

“Một năm quá dài.” Lâm Nhã nói, vẻ mặt khi nghe anh nói chỉ một năm là đủ còn rất thất vọng, bây giờ lập tức biến thành ghét bỏ.

Tính tình trong ngoài bất nhất này của cô đúng thật là, Đường Hạo buồn cười nhìn cô rồi đưa tay lên xem đồng hồ, nói:

“Còn dư thời gian, lát nữa em ghé qua nhà tôi, chúng ta tiếp tục chuyện dang dở.”

Lâm Nhã miễn cưỡng nói:

“Để hôm khác được không? Em vừa khỏi bệnh mà.”

Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần kỹ càng lắm…

Đường Hạo hôn lên trán cô một cái, nhanh chóng xem cô như tình nhân mà đưa tay sờ mông cô.

“Không được. Chuyện gì em cũng muốn để hôm khác, vậy lúc nhận lương có muốn để hôm khác nhận không?”

Lâm Nhã đánh lên tay anh, không vui nói:

“Đường tổng, lương thì phải trả đúng ngày đúng giờ chứ?”

“Gọi ông xã, em bây giờ đang là bạn gái của tôi, xưng hô cho đúng mực.” Đường Hạo bắt bẻ.

“Anh không thấy buồn nôn à?”

Cô thư ký nhỏ liếc mắt, mặc dù nói sẽ trở thành tình nhân của anh nhưng vẫn không ngoan chút nào, động một chút là xù lông hưng dữ với anh. Đường Hạo đặc biệt thích dáng vẻ này của cô. Anh kéo cô lại gần, khuôn mặt tuấn mỹ tràn ngập ý cười:

“Lương gấp mười.”

“Ông xã.” Lâm Nhã lập tức nũng nịu kêu.

Hai người lại ôm nhau trêu đùa một chút, Đường Hạo đột nhiên đối xử với Lâm Nhã rất khác. Cô không chỉ là tình nhân, mà còn đang mang danh bạn gái của anh.

Đường Hạo thấy hứng thú với Lâm Nhã, nhưng đó không phải lý do duy nhất. Cô vừa là lá chắn của anh, vừa có thể giúp anh thỏa mãn dục vọng, bỏ tiền ra không hề uổng phí.