Thời Không Lụi Tàn

Chương 5: Tiếng súng



Thuốc Nổ đang thản nhiên nhìn người đàn ông đối diện. Đối với kẻ trước mặt này, cậu ta có một cảm giác nguy hiểm theo bản năng, một cảm giác đáng sợ vì không nhìn thấu được đối phương. Theo thói quen, cậu ta tiếp tục quan sát bốn phía và đánh giá các đặc điểm bên trong căn phòng. Người đàn ông nói, giọng hơi khàn khàn:

“Ngài cảm thấy món quà ra mắt chúng tôi tặng ngài lần trước đã đủ thành ý chưa?”

“Tôi cũng đang rất tò mò muốn biết đây. Tại sao các người lại sở hữu một thứ vô giá như lời giải của phương trình Skeeme tổng quát. Và tại sao các người lại sẵn lòng đưa nó cho tôi như một món quà. Những hành động đó không phải rất khả nghi à?”

Bên ngoài có tiếng gõ vào cạnh cửa. Chỉ thấy cô bé phục vụ quán từ từ bước vào, trên tay là hai ly trà nóng thơm phức. Cô bé đặt chúng xuống rồi đứng sau lưng của người áo đen im lặng. Thuốc Nổ đặt lên mũi ngửi ngửi, vị trà thơm làm thoải mái tinh thần con người. Cậu cũng chẳng ngại ngần mà uống luôn một hớp dài. Đến tận lúc này, người đàn ông áo đen mới tiếp tục câu chuyện:

“Hương vị không tệ chứ?”

“Rất tươi mát, mùi thơm kéo lâu trong miệng. Quả không hổ là Sư Phong Long Tỉnh”

“Rất vinh hạnh với lời khen của Ngài, để bắt đầu thì tôi xin phép đọc cho Ngài một chút thông tin để Ngài đánh giá.”

Người đàn ông áo đen ra hiệu cho cô bé phục vụ quán. Cô bé lấy từ trong người ra một mẩu giấy nhỏ, dựa vào ánh nến lờ mờ ở trong phòng mà bắt đầu đọc:

“Mã thí nghiệm SIVT – 002. Giới tính: Nam. Tên khai sinh: không rõ. Tên hiện tại: Trần Nam Trung. Mật danh đang sử dụng hiện tại: Hươu đỏ Corse. Mật danh được biết đến nhiều nhất trong quá khứ: Lưỡi Liềm Đỏ. Tuổi: 265…”

“Ít nhất là 265” – Người đàn ông áo đen ngắt lời.

Cô bé phục vụ quán tiếp tục đọc:

“…Chức vụ hiện tại: Trung Úy lục quân, trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu và Tình Báo Quân đội giải phóng sao Hỏa. Chức vụ cao nhất trong quá khứ: Nguyên Soái danh dự Quân đội giải phóng sao Hỏa. Nhiệm vụ được giao hiện tại: Phá hoại dự án TT và đưa giáo sư danh dự của Liên Bang Phạm Quang về tay người sao Hỏa”

Cô bé đọc tới đây thì dừng lại. Khuôn mặt Thuốc Nổ không có bất luận một chút cảm xúc ngạc nhiên nào, cậu nhàn nhạt khen:

“Tình báo khá đấy, rất chi tiết và đầy đủ. Tôi đoán là hai vị đây nghiên cứu kỹ lưỡng thế không phải là để giao cho Mẫu Tinh đâu nhỉ?”

“Ngài đừng hiểu nhầm, chúng tôi chỉ muốn đặt mình vào vị thế người có thể trò chuyện với Ngài thôi. Dẫu gì đi nữa Ngài cũng từng là Nguyên Soái một Thuộc Địa Tinh.”

“Là tôi đấy nhưng cũng không thực sự là tôi” – Thuốc Nổ nói

“Thế tôi có thể chia sẻ cách nhìn của tôi về hai vị đây một chút chứ?”

“Tất nhiên thưa Ngài”

“Hai vị có biết về một thứ được gọi là nghịch lý Fermi?”

“Một nghịch lý dựa trên xác suất thống kê mà nhân loại tiền Liên Bang sử dụng để chỉ ra sự bất hợp lý của việc tại sao nhân loại vẫn chưa thể tiếp xúc với người ngoài hành tinh thời điểm đó thưa Ngài. Vậy Ngài cho rằng chúng tôi là người ngoài hành tinh?”

“Tôi thực sự mong rằng đó là sự thực. Tuy nhiên hai vị có lẽ cũng biết rằng nghịch lý Fermi còn có một phiên bản khác.”

Khi Thuốc Nổ nói tới đây thì hai người đối diện đã đổi sắc mặt. Cậu làm như không để ý tới mà nói tiếp:

“Nó chỉ ra sự bất hợp lý của việc, nếu du hành thời gian thật sự có tồn tại thì tại sao con người ở hiện tại vẫn chưa thể tiếp xúc với bất kỳ một nhà du hành nào đến từ tương lai. Tôi thật sự cảm thấy tiếc cho Fermi. Có lẽ cả hai cách phát biểu Nghịch lý của ông ta đều không có cái nào đúng cả”

“Làm sao Ngài có thể đoán được?”

“Hai vị cho tôi là người mù à, hai vị còn chẳng cố che giấu đi điều đó. Thứ nhất là việc anh đã đưa cho tôi phương trình Skeeme tổng quát. Theo tin tình báo của chúng tôi thì không có bất kỳ một nền văn minh nào dưới bậc 4 có thể giải được hoàn chỉnh phương trình Skeeme cả. Và các nền văn minh từ bậc 4 trở lên cũng bị một thế lực thần bí nào đó cấm chia sẻ những kiến thức này ra ngoài. Thứ hai là cô, cô bé phục vụ viên ạ”

Thuốc Nổ nhìn lên người đang đứng phía sau tên áo đen nói:

“Sáng nay, lúc cô đứng ở bàn chúng tôi thì tôi đã ngửi thấy trên tay cô mùi của Tuệ Tinh Hoa rồi. Tuệ Tinh Hoa là loài hoa chỉ mọc trên Thuộc Địa Tinh Enceladus, có hương khá dễ chịu, được nhiều cô gái yêu thích. Loài hoa này không có bất kỳ điểm đặc biệt nào ngoài việc nó chỉ nở rộ ra 150 năm một lần theo chu kỳ của một ngôi sao chổi bay ngang qua Enceladus. Lần gần nhất mà loài hoa này nở theo tôi được biết là cách đây đã gần 100 năm.”

“Điểm cuối cùng chính là trong lời nói của anh vừa rồi. Khi anh ngắt lời cô đây lúc cô ấy nói về tuổi của tôi. Điều đó cho thấy anh biết rõ được hoàn cảnh đầu tiên lúc tôi và những người sao Hỏa chạm trán nhau. Người còn sống duy nhất hiện tại đang giữ bí mật này, tất nhiên loại trừ tôi ra, chính là Đại Thống Đốc sao Hỏa Diệp Chính Phong. Để tin là anh có thể cạy miệng được ông ta thì tôi thà tin rằng anh đến từ một tương lai mà ở đó tôi đã chết và danh tính của tôi được biết đến rộng rãi theo truyền thống công khai tài liệu mật mỗi 50 năm của chính quyền sao Hỏa.”

“Như vậy thì cũng đâu đã đủ kết luận là chúng tôi đến từ tương lai?” – Cô bé phục vụ lẩm bẩm

Thuốc Nổ tiếp tục:

“Phản ứng của hai vị nãy giờ đã giúp tôi xác nhận điều đó”

Người áo đen vỗ tay tán thưởng:

“Xuất sắc, không hổ danh là anh hùng vĩ đại nhất của sao Hỏa trong Tinh Chiến lần thứ nhất. Vậy để tôi chính thức giới thiệu lại với Ngài một lần nữa…”

“Tôi là Mark Stephenson, chính trị viên của Đảng Nhân Loại Ái Quốc trên tinh cầu Ahbromelia. Tôi là một người hâm mộ trung thành của Ngài. Còn đây là Diệp Tử Hinh, lính biệt kích của chúng tôi hoạt động ngầm ở Enceladus. Chúng tôi đến đây từ hai trăm năm sau.”

Có một khoảng lặng sau lời nói này của người áo đen. Hai du hành giả có cảm tưởng như họ vừa thấy một nét vui mừng nhỏ xẹt qua đáy mắt của người ngồi đối diện nhưng khi nhìn kỹ lại thì giống như họ chỉ vừa thấy ảo giác. Có điều cái luồng áp lực nhàn nhạt trong không khí này thì không thể nào là giả được.

Nó bắt đầu xuất hiện từ khi hai người công bố thân phận thật sự của Thuốc Nổ, là áp lực từ một kẻ đánh cờ thật sự trên bàn cờ chính trị Liên Bang chứ không phải chỉ là tốt thí. Tất nhiên, nếu chỉ chừng đó mà hai người không chịu nổi thì họ đã không được tham gia nhiệm vụ quan trọng này. Thuốc Nổ nói tiếp:

“Vậy điều gì đã xảy ra? Chúng ta đã thất bại trong chiến tranh ở Charon?”

“Còn tệ hơn thưa Ngài, chúng ta đã thắng lợi trong cuộc xung đột đầu tiên, nhưng hai mươi năm sau, kẻ thù quay lại với quân số và lực lượng áp đảo, khơi mào lên chiến tranh toàn diện.”

“Tinh Chiến lần thứ hai?”

“Sao Ngài biết được? Ngài có năng lực tiên tri à?”

“Đồng chí Mark à, ở thời đại của chúng tôi chỉ có một cuộc Tinh Chiến duy nhất, không ai gọi nó là Tinh Chiến lần thứ nhất như anh vừa nãy cả. Anh tiếp tục đi, cũng nên hạn chế những câu hỏi không có liên quan như vừa rồi.”

Mark Stephenson đã hơi đổ mồ hôi, thầm nguyền rủa cái công việc ngoại giao mình đang làm. Anh ta nói tiếp:

“Xin lỗi, tôi hơi kích động quá. Ba Thuộc Địa Tinh ở vòng ngoài thất thủ chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Sao Hỏa đã dựa vào vành đai tiểu hành tinh để cố thủ trong suốt bốn mươi ba năm trời. Cuối cùng sau khi người Ángelos tiến được vào Quận Đô Olympus thì chúng đã tàn sát toàn bộ người sao Hỏa khiến cho họ gần như tuyệt chủng. Chính phủ của Trái Đất vì quá hoảng sợ trước sự việc này đã ký hòa ước đầu hàng vô điều kiện, biến nhân loại trở thành nô lệ cho chủng tộc khát máu kia.”

Mark Stephenson chiếu một video lập thể lên trên bàn trước mặt Thuốc Nổ. Nó được quay vào ban đêm nên dù cho có thể thấy ánh sáng Sunano một vài chỗ thì chất lượng vẫn khá mờ, âm thanh duy nhất nghe được trong đoạn phim này là tiếng la hét thất thanh và hỗn loạn ở khắp nơi. Máy quay được đặt ở Lầu Thấp của một thành phố nào đó, góc quay hướng lên phía trên cao.

Ở đó có một lỗ thủng vĩ đại hình như có hình tròn trên bề mặt của Lầu Trung mà dù cho với khoảng cách rất lớn của hai tầng Lầu, máy quay cũng không thể đưa được toàn bộ hình dạng của lỗ thủng vào trong một khung hình duy nhất. Lỗ thủng này kéo dài thẳng tắp tới Lầu Cao; con người nhỏ bé đứng bên dưới trông lên giống như là cả bầu trời bị xé toạc ra một mảng lớn.

Thông qua lỗ thủng, người ta có thể thấy thấp thoáng phía trên tận cùng của bầu trời là hình dáng của những phi thuyền vĩ đại hoàn toàn không phải kiểu dáng thiết kế của Liên Bang. Lần đầu tiên từ khi bắt đầu câu chuyện tới giờ, Thuốc Nổ biến sắc mặt:

“Olympus Mons”

“Đúng vậy thưa Ngài, nơi Ngài chứng kiến đây đã từng là ngọn núi cao nhất trong Hệ Mặt Trời, niềm tự hào của Hỏa Tinh Quận Đô Olympus – Núi Olympus Mons. Nó đã bị kẻ thù san phẳng trong vòng một đêm bằng thứ công nghệ phi thường chúng ta chưa thể chạm tay tới được.”

“Anh không thông báo chuyện này cho chính phủ. Tại sao?”

“Đảng của chúng tôi nhất trí là không tin tưởng vào chính phủ hiện tại thưa Ngài. Ông bà chúng tôi đã chịu quá đủ sự tuyệt vọng từ Đệ Nhị Tinh Chiến. Họ là những kẻ phản bội của loài người.”

“Vẫn tốt hơn là tin vào tôi chứ. Anh chỉ cần cho họ lợi ích, họ là sẽ đồng minh của các anh. Còn các anh đâu có biết tôi muốn gì, cần gì? Nhiều khả năng tôi còn không phải là nhân loại. Làm gì có nhân loại nào sống lâu đến thế.”

Không để ý tới chút vị chua chát trong lời của Thuốc Nổ, giọng nói của người áo đen trở nên nhiệt tình, thậm chí sùng bái:

“Chúng tôi lớn lên với những câu chuyện truyền thuyết về những kỳ công của Lưỡi Liềm Đỏ thưa Ngài. Có thể nói Ngài đã một tay kiến thiết nên nền độc lập tự chủ của các Thuộc Địa Tinh trong Hòa Ước Zurich – Mare Cognitum. Những chiến công quân sự của Ngài làm khiếp sợ kẻ thù, sự có mặt của Ngài là tiếng chuông khải hoàn của đồng minh. Đúng là tôi không xem Ngài là một nhân loại thưa Ngài, đối với bản thân tôi Ngài là đại diện cho đức tin, là một vị thần linh đích thực. Chúng tôi đã luôn ước rằng, giá như có Ngài ở đó, dẫn dắt và soi sáng chúng tôi trong cuộc chiến với người Ángelos thì nhân loại đã không thua… Giá như… Giá như có Ngài ở đó thì ông nội của tôi, ba mẹ của Tử Hinh, rồi cả Hoàng Kỳ, Phong Tín, Carlos, Eldonardo, tất cả đã không phải chết… chết một cái chết vô nghĩa đến như vậy.”

Không khí trở nên trầm mặc, Diệp Tử Hinh đang bặm chặt môi ngăn cho nước mắt trào ra. Thuốc Nổ chỉnh chỉnh gọng kính của mình đáp:

“Tôi hiểu rồi, một quyết định dựa trên cảm tính. Vậy anh muốn tôi làm gì?”

“Người Ángelos đã từng tới Trái Đất vào thời cổ thưa Ngài. Nhưng vì một lý do nào đó, họ đã mất đi tọa độ Thái Dương Hệ trong một thời gian tương đối dài. Tuy nhiên chúng tôi đã tra cứu lại các ghi chép lịch sử và phát hiện những dấu hiệu bất thường về việc trao đổi thông tin liên tinh hệ. Tất cả các đầu mối đều chỉ về một người bí ẩn có tên là Zeltex Zystery, sinh năm 2157, mất năm 2188, thuộc nhóm người đầu tiên di cư lên Mặt Trăng. Tôi muốn Ngài sử dụng dự án TT để du hành về quá khứ tìm hiểu và ngăn chặn việc này.”

“Có vấn đề gì khiến các anh không thể tự mình làm việc đó à?”

”Rất nghiêm trọng là đằng khác thưa Ngài. Lần du hành thời gian này của chúng tôi vốn là trái luật rồi, chúng tôi đã bị những kẻ thống trị vũ trụ để mắt tới và cảnh cảo. Chúng tôi vẫn có thể đưa ra lý do bào chữa là vô ý du hành trong lúc thực hiện thí nghiệm khoa học. Tuy nhiên, nếu chúng tôi tiếp tục du hành sâu hơn vào trong quá khứ, họ sẽ xuất hiện và bóp chết chúng tôi trước khi chúng tôi kịp có bất kỳ tương tác nào với Zeltex mất. Mà có lẽ Ngài cũng đã nhận ra sau khi đọc phương trình Skeeme tổng quát, phương pháp này không thể đưa chúng ta đi một lần quá 200 năm về quá khứ được, bởi giới hạn về vị trí tương đối giữa điểm cố định trong không gian năm chiều và vũ trụ của chúng ta. “

“Ồ vậy sao, tôi thì lại rất có hứng thú với những sinh vật mà anh gọi là kẻ thống trị vũ trụ kia đấy. Anh sợ chúng tới vậy à?”

“Ở thời đại chúng tôi, nhân loại cũng chỉ mới có những hiểu biết sơ khai về họ thưa Ngài. Họ thuộc về một giống loài cổ xưa không thể truy ngược lại nguồn gốc chịu trách nhiệm đảm bảo cân bằng cho vũ trụ. Theo lời đồn thì họ toàn trí, toàn năng, bất tử và là loài duy nhất có thể thoát khỏi các trói buộc mà tương tác với đa vũ trụ. Ngay cả các nền văn minh cấp 8 mà chúng ta không thể tưởng tượng được cũng phải thần phục họ”

“Nếu tôi nhắm mắt lại thì có lẽ tôi đã lầm tưởng anh đọc ra điều này từ một cuốn truyện tranh đấy.”

“Ngài nên xem những cuốn truyện tranh Ngài nói là mức đánh giá lạc quan nhất cho quyền năng của họ thưa Ngài. Vậy Ngài nghĩ sao về đề nghị của chúng tôi?”

“Tôi có thể hỏi anh một câu được không?”

“Tất nhiên rồi thưa Ngài”

“Trong câu chuyện truyền thuyết mà anh đọc được lúc nhỏ, kết cục của tôi như thế nào?”

“Theo truyền thuyết thì lần cuối cùng Ngài giáng trần là dưới hình dạng của một con hươu đỏ. Ngài bị lũ thợ săn độc ác bắn chết và đóng đinh trên giá ba ngày ba đêm. Đến hết ngày thứ ba thì Ngài sống lại, tiếp tục đi khắp muôn nơi truyền bá những đức tin của Ngài về bình đẳng, tự do và công lý cho những con người bị áp bức như cái cách mà Ngài đã làm trước kia trong thân phận của người anh hùng Lưỡi Liềm Đỏ. Bốn mươi ngày sau thì Ngài đã hoàn thành sứ mệnh dẫn lối loài người, khoan thai trở về với lãnh thổ của các vị thần.”

“Có lẽ tôn giáo luôn là thứ níu kéo hi vọng của con người nhỉ. Được rồi, tôi đồng ý với anh là có điều kiện tôi sẽ đi tìm cái gã Zeltex này. Trước khi chúng ta kết thúc, anh có gì muốn nói không?”

“Tôi chỉ đang thắc mắc là tại sao những người gần gũi với Ngài ở Trái Đất đều gọi Ngài là Thuốc Nổ?”

“Ồ! Là về điều đó nhỉ, anh chỉ cần ghép ba chữ cái đầu trong tên của tôi hiện tại là sẽ hiểu.”

Mark Stephenson đột nhiên nở nụ cười như chợt phát hiện ra cái điều gì đó hiển nhiên. Diệp Tử Hinh thì vội lôi lấy tờ giấy lúc nãy từ trong túi quần ra đọc lại. Thuốc Nổ thì đang gõ gõ tay trên bàn, hơi hớp một ngụm trà nữa, chờ đợi. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng gõ cốc cốc cốc. Hai nhà du hành giả quay mặt nhìn nhau, đều lộ ra biểu tình ngạc nhiên.

Thuốc Nổ đứng lên bước tới mở cửa. Bên ngoài đã đợi sẵn một sĩ quan mang đồng phục của lính bộ binh sao Hỏa, theo quân hàm đang đeo thì người này là một Đại Tá. Ông ta chào Thuốc Nổ theo một động tác rất tiêu chuẩn của quân đội trong khi Thuốc Nổ cũng dơ tay lên trán kiểu nhà binh nhưng chỉ có ngón trỏ và ngón giữa là duỗi thẳng.

Rồi cậu ta khẽ đẩy bàn tay ra phía trước, làm như bạn bè chào hỏi nhau. Người sĩ quan nhíu nhíu mày nhưng cũng không tiện phát tác ngay tại chỗ. Thuốc Nổ chỉ bâng quơ một câu:

“Gián điệp Mẫu Tinh, chứng cứ tự xem”

Đoạn cậu ta lôi từ trong cặp táp ra một tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, quăng về phía tay Đại Tá. Đại Tá giơ tay lên từ phía sau có hai hàng lính cầm theo vũ khí nóng tràn vào trong phòng. Mark Stephenson nhanh chóng lăn người ra phía sau cái bàn trong khi Diệp Tử Hinh vẫn còn đứng tại chỗ đang định mở miệng giải thích.

Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng Đoàng…

Tiếng tiểu liên nổ inh ỏi, Diệp Tử Hinh chưa kịp nói bất cứ một lời nào đã bị bắn thành cái sàng, chết đến không thể chết lại được nữa. Từ đằng sau bàn ngay lập tức vang lên tiếng rít gào của Mark Stephenson:

“Tại sao? Tại sao vậy? Ngài vẫn không tin chúng tôi ư? Chúng ta vẫn có thể nói chuyện tiếp mà? Tại sao Tử Hinh lại phải chết?”

“Anh chính trị viên à, vấn đề không phải là tôi tin hay không tin các vị. Vấn đề là tôi buộc phải đưa ra lựa chọn. Tôi chẳng hiểu gì về con người anh cả và anh cũng chẳng hiểu gì về con người của tôi”

“Ngài…Mày… Tao… Tao phải báo thù cho Tử Hinh.”

Mark Stephenson nhảy ra từ đằng sau góc bàn. Cơn mưa đạn bắn vào anh ta vang lên tiếng inh ỏi. Từ trên quần, áo khoác, giày, kính, mũ của anh ta đều không ngừng lóe lên các chớp chớp sáng giống như có một cái lồng vô hình đang bảo vệ anh ta khỏi làn đạn. Mark áp sát với hàng lính, làm một động tác lanh lẹ phi thường lách qua giữa hai tên, để lại trên lồng ngực của họ hai vết lõm lớn hình nắm đấm ngay trên vị trí trái tim.

Thuốc Nổ liếc mắt về phía đôi găng tay của Mark cảnh giác. Khi đấm của anh ta tiến sát tới mặt thì cậu làm một động tác rất nhẹ nghiêng đầu tránh được đồng thời đá thẳng vào một điểm trên ống khuyển của anh ta. Mark chỉ cảm thấy chân hơi hơi nhói, đang thầm nghĩ có giáp bảo hộ nên không phải là vấn đề gì, thì chợt trời đất xoay vòng, Thuốc Nổ đã bước tới một bước, kẹp hông anh ta lại rồi gạt bay chân trụ phía bên kia khiến cho anh ta xoay luôn một vòng 270 độ trên không.

Ngay lúc tiếp đất, đám lính xung quanh đã thấy anh ta phát ra những tiếng ặc ặc, phía sau đầu có một con dao găm cực kỳ bén đâm vào động mạch cảnh ở cổ, đi xuyên qua thanh quản và phá ra bên ngoài ở cằm. Cú đâm mạnh đến nỗi cán con dao găm đã hở ra một nửa.”

Mark Stephenson vẫn còn sống nhưng đang thoi thóp. Thuốc Nổ quay lưng bước ra ngoài, miệng không khỏi lẩm bẩm:

“Cứ tưởng người tương lai là bất tử cơ, đến một khẩu súng để chống trả cũng không có, tệ thật mình thích dùng con dao đó gọt trái cây”

Tên Đại Tá sao Hỏa vội vàng đi theo trong khi đám lính tìm cách dàn dựng hiện trường ở khu vực này để mật vụ Mẫu Tinh không đánh hơi ra được điều gì bất thường. Trước quán The Fur lúc này đang đậu một chiếc ô tô con và một chiếc van, cả hai đều gắn logo của Công Ty Tư Vấn và Dịch Vụ Bất Động Sản Linh Điểm ở bên hông. Thuốc Nổ móc từ trong túi ra một thanh cà phê thỏi, miết miết một bên rồi bắt đầu hút. Nhịp thở của cậu lúc này mới trở lại bình thường.

Thuốc Nổ lấy điện thoại lập thể ra, đánh một cuộc gọi…

Lúc này, ở tiểu khu Hoàng Đế của quận Centauri Montes trên sao Hỏa đang là nửa đêm. Tiểu khu Hoàng Đế là một trong những tiểu khu thịnh vượng nhất của Centauri Montes nói riêng và sao Hỏa nói chung. Đây là nơi tập trung nhiều chính khách, quý tộc, sĩ quan chỉ huy cấp cao của quân đội và gia đình của họ, những người không chịu được sự ồn ào náo nhiệt của Quận Đô Olympus.

Lúc này trong một dinh thự lớn ở trung tâm của tiểu khu Hoàng Đế đang có một lão già ngồi ngủ gật trên cái ghế bành ngoài hành lang. Lão có khuôn mặt quắc thước, râu tóc sắc lẹm, khắp người là những vết sẹo dấu tích của thời tráng niên cực kỳ oanh liệt. Trên tay lão đang cầm một quyển sách nhỏ dạy cách trồng và chăm sóc các loại cây đặc hữu của Hỏa Tinh, kết hợp với bề ngoài của lão thì đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược.

Một ngày trên Hỏa Tinh cũng có xấp xỉ hai mươi tư giờ như Trái Đất nên đồng hồ sinh học của dân bản địa hai bên không khác nhau là bao. Có lẽ lão già đang có những giờ phút nghỉ ngơi quý báu sau một ngày làm việc căng thẳng. Bỗng nhiên từ một góc khác của hành lang, có một cô hầu gái chạy tới đập vai của lão:

“Thưa, đại quản gia, có điện thoại từ thiếu gia nói muốn gặp ngài ạ”

Lão già vừa mở mắt, tư thế mệt mỏi ủ rũ của tuổi già bất chợt được thay thế bằng ánh mắt như điện, lưng hổ vai gấu. Lão dựa hai tay vịn ghế đứng lên, các thớ gỗ ở trên ghế rung lên răng rắc vì những bó cơ bắp trên đôi tay lão. Chỉ thấy lão mở điện thoại lập thể ra, giọng có chút vui mừng:

“Thiếu gia cậu vẫn khỏe chứ ạ?... Vâng, vâng lão vẫn khỏe… Việc học hành của thiếu gia dạo này vẫn tốt chứ?… Là về ngài Hohenzollern ạ?... Không thành vấn đề thưa thiếu gia… Vâng, có phải là cậu chủ nhỏ nhà Hooper… Chuyện này sẽ hơi tốn thời gian một chút nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ làm sạch sẽ… Thiếu gia nghĩ gì về lời nhắn của lão gia hôm trước ạ, dù gì thì hai người cũng vẫn là… Không, là lão nhiều chuyện rồi, lão sẽ nhắn lại với lão gia…”

Sau khi lão già dập máy thì đã quay sang cô hầu gái bên cạnh:

“Tối nay cứ vậy đi. Việc này không nên bép xép ra bên ngoài. Mọi thứ ta sẽ trao đổi trực tiếp với lão gia.”

“Thưa, có phải thiếu gia dính vào rắc rối gì không ạ?” – Khuôn mặt của cô hầu gái cực kỳ lo lắng

“Chỉ là vài chuyện vặt thiếu gia nhờ gia tộc giải quyết hộ thôi.”

Lão già nói câu này xong, lại không đành lòng nhìn dáng vẻ bồn chồn của cô hầu gái mà nói tiếp:

“Lena này, nể tình cô cũng đã là hầu gái riêng của thiếu gia một mạch suốt bốn năm trời cũng như nể tình quen biết lâu nay của ta với ông nội cô nên ta mới nói với cô điều này. Thiếu gia cũa chúng ta không hề đơn giản như cậu ấm cô chiêu của các gia tộc khác đâu. Ở cái Liên Bang này, người có thể đụng được thiếu gia, e rằng một bàn tay là có thể đếm ra hết. Vậy nên cô đừng có suy nghĩ lung tung, cứ tập trung vào công việc của mình đi, đợi mấy ngày nữa thiếu gia trở về.”

Lúc này, thiếu gia trong lời nói của họ vừa vất một thanh cà phê thỏi xuống mặt đất, giậm giậm chân cho tắt hết lửa và khói. Trời ở khu Cabramatta đang bắt đầu đổ tuyết nhẹ, từng bông, từng bông rơi xuống phủ trắng dần con đường. Thuốc Nổ ngẩng đầu lên nhìn Tầng Lầu Trung, đáy mắt cậu không có tiêu cự, suy nghĩ của cậu đã đi về nơi nào đó xa xăm.

Từ trong quán The Fur lục tục bước ra một nhóm người. Đi đầu là một lão doanh nhân mặc vest với dáng đi khệnh khạng, trông kỹ lại thì đúng là tay Đại Tá đã phối hợp với Thuốc Nổ ban nãy. Phía sau ông ta là đám nhân viên mặc đồng phục của Địa Ốc Linh Điểm, vác theo đủ thứ hồ sơ máy móc đo đạc lần lượt chất lên cái xe van. Lão doanh nhân vẫy một cái với Thuốc Nổ rồi lên chiếc ô tô con.

Thuốc Nổ cũng chui lên theo. Bên ngoài nhìn kỹ có thể thấy bên trong The Fur lúc này có một ánh sáng lập lòe của lửa cháy. Nếu để nó tiếp tục thì nửa tiếng sau sẽ có một cuộc hỏa hoạn ở khu dân cư này.

Ở ghế lái phụ của xe ô tô con lúc này đã ngồi sẵn một cô gái tóc vàng hoe với khuôn mặt sắc xảo và đôi mắt xanh lam, xét ở Mẫu Tinh thì đúng chuẩn của con gái đẹp Âu Quận. Cô mặc một chiếc áo măng tô dài màu trắng, khoác bên ngoài bộ thường phục gồm quần jean và áo thun trông cực kỳ khỏe khoắn. Cô hơi vuốt nhẹ tóc mái ở bên tai, tươi cười rực rỡ với Thuốc Nổ:

“Chúng ta về nhà”