Thời Không Lụi Tàn

Chương 41: Lửa cháy



Hai con hỏa thú to lớn, trông giống như hai con chim lửa, đi bằng hai chân đang di chuyển vòng quanh một ngọn đồi thấp. Chúng có mỏ và đuôi rất dài, phần cẳng chân gập lại so với bắp chân thành một góc 120 độ trông hết sức kỳ quái.

Mỗi khi chúng giang rộng đôi cánh ra thì những cơn gió nóng được phát tán xung quanh, cảm giác như chúng sắp đốt cháy khu ốc đảo này tới nơi vậy.

Hai con hỏa thú thỉnh thoảng ngừng lại tại chỗ, đào bới phía dưới chân ngọn đồi, lúc khác lại quỳ xuống nhìn về phía nó, đủ thứ động tác giống như đang thực hiện một nghi thức nào đó. Thuốc Nổ lật tay lấy quyển sổ kẹp bên hông ba lô ra, vừa dò vừa đối chiếu thì thấy loài này có tên là Pyroadrunner, họ Hỏa Điểu, chúng khá phổ biển ở Hỏa Giới.

Bỗng nhiên ngọn đồi kia run lên những tiếng cầm cập, từ sâu bên trong có những âm thanh gầm gừ phát ra, cả quá trình kéo dài không dưới mười giây. Thuốc Nổ thấy kỳ lạ nên nán lại tiếp tục quan sát. Sau một lúc thì cậu đã rút ra được quy luật, cái ngọn đồi kia cứ khoảng hai phút thì sẽ rung lên một lần, chẳng biết vì lý do gì.

Thuốc Nổ cảm thấy tốt nhất là ở nơi nguy hiểm như Hỏa Giới thì không nên nhiều chuyện. Cậu lật giở bản đồ ra, xác định vị trí của mình hiện tại. May mà mỗi cái máy bay đều đã đánh số hiệu sẵn, cậu chỉ cần đối chiếu cụ thể với lộ trình vẽ trên bản đồ là có thể tính toán tương đối vị trí của mình.

Cậu không khỏi tự đặt câu hỏi vì sao trong năm thế giới chỉ có mỗi Hỏa Giới là được máy bay chuyên chở sẵn, không phải lặn vào các vị trí ngẫu nhiên. Không lẽ vì Hỏa Giới đâu đâu cũng rình rập nguy hiểm chăng. Nói vậy thì Tưởng Giới này không khỏi đối xử quá tốt với học viên bọn họ.

Thuốc Nổ gạt suy nghĩ lung tung khỏi đầu, ước lượng tương đối tốc độ máy bay và quãng thời gian di chuyển lúc trước, cho ra kết quả mình đang ở đâu đó khoảng khu vực 201 hoặc 202 theo lưới tọa độ của Học Viện. Nếu đúng những gì cậu biết thì chếch về phía Bắc, Tây Bắc sẽ có một doanh trại tập trung của Học Viện, có thể trú tại đó được.

Ở Hỏa Giới có tới hai Mặt Trời nằm ngược hướng nhau trên bầu trời, nhưng khả năng vì ở quá xa nên kích thước của chúng vô cùng nhỏ bé. Thuốc Nổ đành lấy la bàn ra định vị. Lực từ trường của hành tinh này nhỏ tới mức đáng ngạc nhiên, cậu phải liên tục thổ đập la bàn một hồi nó mới chịu quay về một phía, không dừng hẳn mà cứ lắc lư liên hồi.

Thuốc Nổ tặc lưỡi, dù sao cũng xác định được đại khái phương hướng là tốt rồi. Cậu nhìn về phía đó, xa xa chẳng có gì khác ngoài khói và bụi bốc lên liên tục, ắt hẳn đoạn đường sắp tới không hề dễ dàng. Cậu kiểm tra lại túi lưng của ba lô, thấy ba bình chứa oxy vẫn hoàn hảo không bị vấn đề gì sau cú rơi tự do mới hơi an tâm.

Không khí nơi này chứa đầy khí CO cực kỳ độc hại do dư thừa nguyên liệu cháy mà lại thiếu oxy. Thuốc Nổ kẹp chặt cái mặt nạ dưỡng khí, đảm bảo không có khe hở nào thì mới vặn van. Luồng khí trong lành đi vào phổi khiến đầu óc tỉnh táo hơn nhiều. Cậu không dám sử dụng số lượng lớn, vội vàng khóa bình lại, chuẩn bị lên đường.

Cậu mặc kệ hai con Pyroadrunner, định bụng tìm cách đi vòng qua chúng. Tuy bộ khung cơ động đã gần như hỏng nhưng để di chuyển một cách nhẹ nhàng thì không vấn đề gì. Nào ngờ lúc này ngọn đồi lại tiếp tục rung lên một tiếng, từ phía trên đỉnh bắn ra một khối kim loại gì đấy rất lớn bay thẳng về phía chân Thuốc Nổ.

Cậu chỉ cần nhìn nó bay trên không là biết lần này có phiền phức. Quả nhiên, hai con Pyroadrunner đưa mắt nhìn theo, lúc này cũng đã phát hiện ra sự tồn tại của kẻ thứ ba không mời mà tới. Chúng rít lên một tiếng, cùng nhau xông về phía Thuốc Nổ.

“Cái số mạt rệp!” – Thuốc Nổ bực mình gắt.

Hai con Hỏa Thú nhìn thì to lớn mà tốc độ phi lý tới cực điểm, giống như khung xương của chúng không có trọng lượng vậy. Chúng chỉ nhảy đúng một cái đã tiếp cận được người Thuốc Nổ. Cậu hoàn toàn không có chuẩn bị gì, chỉ còn cách giương cây súng FLSR-24 đang dùng làm nạng bắn thẳng vào con đầu tiên.

Đừng nói là con chim đang trong thế nhảy, không có dùng cánh phát lực, kể cả nó có đang bay cũng chưa chắc tránh khỏi được một phát bắn của Thuốc Nổ. Đầu nó lập tức vỡ ra thành từng mảng, nước dịch chảy tung tóe bắn hết cả vào người cậu.

Mất đi điểm tựa làm cả cơ thể Thuốc Nổ ngã nằm xuống mặt đất.

Cậu ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí thì nào dám để con thứ hai áp sát người, vội rút cả thanh kiếm hợp kim lên đỡ lại cái mỏ con Pyroadrunner. Thanh kiếm có nhiệt độ nóng chảy cao hơn rất nhiều so với kim loại bình thường chứ đừng nói tới một con chim, dùng để chống đỡ cả ngày cũng không vấn đề gì.

Thuốc Nổ đưa bàn tay kia lên đỡ đôi vuốt sắc, cố gắng không để cho bất kỳ phần nào của cơ thể con Hỏa Điểu chạm được vào cậu. Dù cố tới thế nhưng Thuốc Nổ đã có thể cảm nhận một ít tia hoa lửa đánh ra từ đống nước dịch kia.

Ở khoảng cách gần, sự to lớn của con Hỏa Thú này mới hiện ra hết sức rõ rệt. Cả thân hình từ đỉnh đầu tới vuốt của nó cũng dài tới gần 1,5 – 1,6 mét. Cái đuôi thì dài phải gấp rưỡi cơ thể.

Cậu bất đắc dĩ dùng tới chân, định bụng bằng mọi giá cũng phải gỡ được thế bí này ra. Nào ngờ con chim còn nhanh hơn, nhảy ngược ra sau một cái, hai cánh đập liên hồi. Thuốc Nổ cảm thấy một luồng gió nóng bỏng rát thổi bay cậu văng lên trên ngọn đồi. Bên trong vang lên một tiếng kêu rung rung rất thanh mảnh của kim loại.

Cậu chẳng có thời giờ để quan tâm tại sao lại như thế, con chim kia đã lại áp sát. Xui xẻo thay cho nó là Thuốc Nổ lần này đã có chút ít thời gian thở dốc. Cậu giật ngay một quả lựu đạn giắt bên hông, dùng răng cắn chốt, lợi dụng lúc con chim đang kêu quác quác mà tống thẳng trái lựu đạn vào trong miệng nó.

Đoạn cậu vất luôn cây kiếm sang một bên mà dùng hai tay khóa chết mỏ của con chim lại, một động tác vật đã cho nó nằm ngửa bụng ra phía sau. Thuốc Nổ mở miệng đếm tới bốn, nào ngờ chưa được ba thì bụng của con chim đã trương phình ra, bên trong có tiếng nổ trầm đục. Hẳn là nhiệt độ lớn tới nỗi lựu đạn vừa vào đã nổ ngay.

Thuốc Nổ đã không còn cảm nhận được sự phản kháng từ con Pyroadrunner này nữa. Cậu nhìn vào thắt lưng, không khỏi hơi hối hận vì quyết định lúc trước tiết kiệm Tưởng Tệ mua vài quả lựu đạn kém chất lượng một chút. Nếu lúc nào đó vừa rút chốt đã nổ luôn thì toi đời.

Thuốc Nổ đứng lên lượm lại thanh kiếm và khẩu FLSR-24 nằm lăn lóc trên mặt đất. Cậu tiến lại xác của hai con vật, bắt đầu lật giở nghiên cứu đặc điểm cấu tạo của chúng. Đây là lần đầu tiên cậu giết được Hỏa Thú nên chúng gợi rất nhiều hứng thú cho cậu.

Thuốc Nổ quan sát kỹ lưỡng, áng chừng chúng đều là động vật thuộc hệ hữu cơ. Ở bên ngoài là một lớp da cách nhiệt rất dày và hiệu quả, hẳn nhiên không thể là nguồn cháy. Cậu sờ soạng xung quanh da, thấy rất nhờn và ẩm, đưa lên mũi ngửi thì mùi hăng hăng.

Có khả năng cơ thể chúng bốc cháy được là nhờ có một tuyến tiết dịch lỏng tương tự như mồ hôi ở con người. Thứ dịch này có thành phần cấu tạo từ Hydrocarbon giống như xăng dầu, rất bén lửa và dễ cháy, hơn nữa có thể cháy tương đối lâu. Còn mồi lửa thì ở đâu thiếu chứ cái xứ Hỏa Giới này không thiếu nhất chính là nó.

Chất dịch trong cơ thể đại diện cho máu thì nổi vẩn đục màu vàng, cháy không ra ngọn lửa màu đỏ thông thường mà lại ra ngọn lửa màu xanh, mùi cực kỳ đặc trưng. Thuốc Nổ chẳng nghĩ ra được tính chất của nguyên tố nào khác trừ lưu huỳnh.

Cậu cũng không rút ra được điểm yếu cụ thể nào của bọn Pyroadrunner này. Chúng cũng không mạnh mẽ tới mức cậu nhất định phải tìm ra một thứ gì như thế. Cậu nhanh chóng quay sang nghiên cứu ngọn đồi kỳ dị. Nếu Thuốc Nổ không nhầm thì có một thứ rất lớn bằng kim loại ẩn trong ngọn đồi này.

Quả nhiên, cậu vừa cố sức đào được hơn mười lăm phút thì một lớp kim loại lớn đã hiện ra, gõ vào nghe thì bên trong rỗng ruột. Thuốc Nổ thử áp tai sát, chẳng nhận ra được tiếng động gì cả, chỉ rặt một sự im lìm chết chóc.

Bỗng nhiên một chuỗi hình ảnh được truyền trực tiếp vào trong đầu cậu. Cảm giác này hết sức quen thuộc, chính là lúc Thuốc Nổ giao tiếp với tên Weiblanka Lefkobaise lần trước, không thể lẫn vào đâu được. Chỉ khác lúc đó tên thần mắt trắng này truyền âm thanh vào não của Thuốc Nổ còn cái miếng kim loại này lại là hình ảnh.

Chuỗi hình ảnh này miêu tả một chiếc phi thuyền bị một thứ gì đó tấn công, gặp nạn rồi rơi thẳng xuống hành tinh này.

Góc nhìn của chuỗi hình ảnh hẳn là đến từ một trong những thành viên phi hành đoàn ở trên đó bởi những hình ảnh mô tả bên trong và bên ngoài phi thuyền cực kỳ chi tiết rõ ràng trong khi hình ảnh của thứ tấn công họ hay mặt đất của hành tinh này lại hết sức lờ mờ.

Thuốc Nổ tập trung tâm trí, cố gắng tìm cách trả lời ngược thông tin này lại, giống như cách mà Weiblanka đã dạy cậu làm. Đáp lại Thuốc Nổ chẳng có điều gì khác ngoài sự rung chấn cứ cách hai phút diễn ra một lần kia, chuỗi hình ảnh cậu nhận được hoàn toàn không có gì biến đổi.

Cậu vẫn không bỏ cuộc, sử dụng súng laser bắt đầu cắt xuyên qua lớp kim loại này. Chẳng hiểu đây là thứ hợp kim hay kim loại gì mà phản xạ được một bộ phận của tia laser. Nó có nguyên lý cực kỳ giống với các lớp bảo hộ trên tàu Mẫu Hạm của Liên Bang, chỉ có thành phần là khác

Thuốc Nổ phải rất vất vả mới hoàn thành được công việc. Cậu đào được một cái lỗ đủ lớn cho hai người chui vào, mang lọt được thêm bộ khung cơ động theo nữa. Bên trong là một cái hành lang kim loại lớn, bán kính cũng phải hơn 10 mét. Phía cuối hiện hữu một cánh cửa xoay.

Thuốc Nổ lại một lần nữa phải làm thợ cắt cửa, may mà lần này đã dễ dàng hơn rất nhiều vì không gặp gương phản xạ laser. Bên trong là một khung cảnh tiêu điều gồm đủ thứ máy móc dụng cụ cháy hỏng vất lung tung, dây nhợ rơi xuống chằng chịt, đánh ra đầy các tia lửa.

Thiết kế cấu tạo của các đường dây ống trong này rất kỳ quái, hẳn không phải là dẫn điện, Thuốc Nổ cũng chẳng rõ chúng có tác dụng gì. Nằm trong góc là một bộ khung xương đã mục rữa một phần vì năm tháng.

Bộ khung xương có dạng một cái hình nón ngược, phía trên phần bè ra của hình nón có hai ống xương dài nằm song song, vắt ngang qua. Chính giữa phần trung tâm hình nón có một phần xương dày hơn cả không biết là bảo vệ cơ quan nào ở trong.

Đặc biệt bộ khung xương này không cấu tạo bằng canxi mà một thứ cứ như nhựa tổng hợp. Nếu không ở trong hoàn cảnh này thì người ta sẽ lầm tưởng đây là một thứ đồ chơi

Thuốc Nổ đoán trong này hẳn là cái tàu vũ trụ mà cậu nhìn thấy ở chuỗi hình ảnh kia. Nếu vậy có thể cậu vừa có một phát kiến mới tại Hỏa Giới này. Dù sao từ trước tới giờ chưa nghe ai nói tới trên Hỏa Giới có một thứ khác với Hỏa Thú cả.

Có điều nếu tên điều khiển con tàu này đã chết rục xương ở đây thì kẻ nào đã gửi cho cậu những chuỗi hình ảnh vừa rồi? Thuốc Nổ đi một vòng xung quanh, nhận thấy một cái máy ở trong đó vẫn còn dấu hiệu chớp chớp sáng sáng.

Khi cậu đụng tay vào cái máy thì chuỗi hình ảnh kia mới hiện lên lại. Lần này thì không còn là chuỗi hình ảnh nữa mà trở thành một cái video hẳn hoi được quay trong đầu cậu. Thuốc Nổ nhìn đoạn cái máy này tiếp xúc với vỏ phi thuyền, hẳn là bằng cách nào đó thông tin từ cái máy đã bị rò rỉ ra để rồi Thuốc Nổ vô tình thấy được.

Cậu xem tới đoạn cuối, đang định rút tay thì đột nhiên cái máy tự phát ra một chuỗi âm thanh hết sức kỳ lạ. Cậu còn ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì, cái máy dịch thuật được gắn trên vành tai cậu đã vang lên tín hiệu:

[Phát hiện ngôn ngữ lạ]

[Đang đối chiếu với cơ sở dữ liệu]

[Xác định ngôn ngữ: Lausiv – Nền văn minh cấp 7]

[Đang tiến hành dịch]

Kế đó Thuốc Nổ nghe một chuỗi âm thanh rè rè, từ trong máy dịch thuật tiếp tục vang lên:

[Tôi đến đây với nhiệm vụ thăm dò thí nghiệm khoa học điên rồ của người Ángelos. Chúng tôi đã tới rất gần thiên thạch mục tiêu ở thiên hà ****. Phi thuyền của chúng tôi bị Hỏa Thú tấn công, xin nhắc lại phi thuyền của chúng tôi bị Hỏa Thú tấn công. Xác nhận tình trạng hư hại của phi thuyền một 70%, không thể sửa chữa được nữa. Xác nhận tình trạng hư hại của phi thuyền hai 14%, vẫn có thể tiếp tục du hành. Tình trạng phi hành đoàn của cả hai phi thuyền, toàn bộ năm mươi người đã mất hết dấu hiệu sự sống, chỉ còn lại một mình tôi. Yêu cầu tiếp viện khẩn cấp theo tọa độ này… Tôi là Zleck Vira, thuộc hạm đội tinh vệ số 16 của Cộng Đồng Thịnh Vượng Chung Lausiv. Hôm nay là ngày 2146, vòng quay 24, đệ tam kỷ nguyên theo lịch của Lausiv. Chúng tôi đến đây với nhiệm vụ thăm dò thí nghiệm khoa học điên rồi của người Ángelos…]

Đoạn ghi âm tới đây chỉ còn quay vòng lặp lại thông tin cũ. Thuốc Nổ chẳng nghe ra tên thiên hà bọn họ nói là gì, có lẽ vì thiết bị dịch thuật cũng không dịch được tên riêng tới mức đó ra tiếng Liên Bang. Cậu càng không quan tâm tới chi tiết nhỏ đó.

Chỉ là việc điều tra thí nghiệm khoa học của người Ángelos khiến cho cậu cực kỳ hứng thú. Nên nhớ người Ángelos này không phải ai xa lạ mà chính là những kẻ đã xâm lược Liên Bang theo lời nói của Mark Stephenson. Một cái chủng tộc đánh 43 năm mà không hạ được Hỏa Tinh thì hẳn cũng chẳng phải là nền văn minh cao cấp gì đi.

Vậy mà một thí nghiệm khoa học của họ cần tới người của một nền văn minh cấp 7 như Lausiv tới thăm dò thì Thuốc Nổ chẳng cách nào mà không liên tưởng tới tên điên nào đó trong câu chuyện của giáo sư Mari, kẻ đã thí nghiệm trực tiếp và giết chết một vị thần.

Tầm vóc của một sự kiện như vậy, nếu là thật thì chắc chắn phải là một nhiệm vụ cấp S ở trong Hỏa Giới này. Thậm chí nhiều khả năng chính là nhiệm vụ thế giới. Thực ra Thuốc Nổ không quan tâm mấy tới việc phải gấp rút kiếm Tưởng Tệ ngay lúc này. Cậu cũng không phải là tay chân cho người Namuh, nếu không có hứng thú thì không việc gì cậu phải làm cả.

Song một thứ hấp dẫn như thế chắc chắn cậu không thể bỏ qua được. Nếu Weiblanka Lefkobaise đã không chịu tiết lộ thông tin cho cậu về bản ngã của cậu là ai hay bản chất của vũ trụ là gì, trong khi Schwarznero Mavrosheise lại mất trí nhớ, vậy thì chính cậu sẽ xắn tay điều tra vậy.

Một điểm khác thu hút sự chú ý của Thuốc Nổ đó là việc phi thuyền này đụng độ với Hỏa Thú ở ngoài không gian. Nên biết không gian không có không khí, làm gì đủ điều kiện để duy trì sự cháy. Chưa kể Thuốc Nổ cũng chưa nghe nói loài sinh vật nào sống ngoài không gian ngoại trừ bọn Quái Thú Vũ Trụ ở Namuh cả.

Thuốc Nổ lục tìm xung quanh tàu, nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì khác có giá trị. Ở một cái khoang nằm phía đuôi tàu, cậu phạt hiện được rất nhiều xác chết tương tự như cái khung xương kia. Ở trong một nơi khác hẳn là buồng động cơ thì cậu tìm thấy một cái máy phát sóng hạ âm tăng cường, được khuếch đại rất lớn đi vào phía trong lòng đất.

Thuốc Nổ giật mình, hóa ra là vậy. Cậu chẳng biết cái máy này ở trên tàu thì có tác dụng gì nhưng cũng nhờ nó mà một khu vực lớn xung quanh đây lửa vừa tràn vào sẽ bị dập tắt ngay. Đó là lý do một ốc đảo xanh tươi có thể tồn tại giữa Hỏa Giới. Cậu và hai con Hỏa Thú kia là trường hợp ngoại lệ, nhờ bay từ phía trên vào nên không vướng phải màng sóng hạ âm.

Tính ra công lao của cái máy này với Thuốc Nổ không hề nhỏ.

Thuốc Nổ không tìm được thứ mình cần, đành quay lại phòng chỉ huy một lần nữa. Cậu lục loi hơn 15 phút, chợt trong đầu nảy ra ý gì, vội vàng tìm tới cái xác của tên lái tàu kia sờ soạng. Chẳng ngờ đúng lúc cậu sờ vào lớp xương cứng chắc nhất ở giữa cái khung hình nón, phần đó lập tức bật ra một cái ô nhỏ giống như cánh cửa.

Thuốc Nổ choáng váng vì kết cấu lập dị của người ngoài hành tinh ở Lausiv này, không ngờ xương trong cơ thể cũng có thể mở ra được. Mà thực sự chính cậu cũng chỉ đoán vậy thôi chứ có khi chưa chắc đây đã là khung xương thì sao, có trời mới biết được.

Thuốc Nổ đưa tay lần mò vào phía bên trong. Cảm giác ở đó chảy ra một thứ dịch nhầy nhầy dinh dính màu xanh hết sức tởm lợm. Cậu không thể chịu được mùi của nó, đưa tay lên bịt mũi, tay kia móc ra được một thứ tròn tròn kỳ dị vẫn còn nhấp nháy hai điểm sáng. Cậu lần mò xung quanh một hồi, thấy được bên dưới có một cái nút bấm nhưng bấm mãi chẳng thấy có tác dụng.

Cậu lại đụng lên mặt bên trên cái miếng tròn kia, lần này thì đúng là đã có phản ứng. Cái điểm sáng ở gần người cậu nhất chợt phóng to lên vô hạn. Hình ảnh đúng là một hình lập thể của tàu vũ trụ. Thuốc Nổ tranh thủ quan sát địa hình xung quanh và kết cấu tàu thì chắc mẩm đây là con tàu vũ trụ mà cậu đang ở bên trong chứ không sai.

Cậu phóng to chấm sáng thứ hai lên, phát hiện vẫn còn một con tàu vũ trụ khác. Lòng Thuốc Nổ dâng lên một ý tưởng điên rồ. Dựa trên lượng thông tin mà tên Zleck Vira kia cung cấp, cậu có thể sử dụng con tàu vũ trụ thứ hai đúng không? Dù sao thì phi hành đoàn bên kia nhiều khả năng đã chết sạch rồi. Con tàu lại không bị hư hại quá lớn.

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy kế hoạch này đáng giá thử một lần. Tuy nói công nghệ ở các tinh cầu khác nhau thì khác nhau nhưng quy luật căn bản của vật lý vũ trụ vẫn thế. Cậu không tin cho cậu thời gian mà cậu không mò mẫm được cách điều khiển một con tàu vũ trụ. Đối với cậu mà nói nó chẳng phải là nguyên lý cao siêu gì.

Chủ yếu là xem mức độ hư hại và nhiên liệu thế nào, tàu bên kia có thật là không còn người sống hay không. Một vấn đề quan trọng nữa cậu phải suy xét là có thể thoát khỏi Hỏa Giới mà đi ra vũ trụ. Dù sao Hỏa Giới này không phải vật chất thật sự, chỉ do Tưởng Giới bồi đắp nên. Nếu có một giới hạn nào đó thì không có gì là lạ.

Có điều một chi tiết rất quan trọng trong thiết kế của Tưởng Giới làm cậu an tâm hơn. Đó là việc lúc Peaky giao tiếp với Tưởng Giới thì Tưởng Giới có mở bán cả tàu vũ trụ của Liên Bang. Cậu cũng không tin là một thứ siêu việt như thế này lại bắn tên không đích.

Thuốc Nổ đối chiếu bản đồ, nhận thấy hướng di chuyển đó cũng không khác gì với hướng di chuyển của cậu để đi tới doanh trại của Học Viện nằm ở giao giới của khu vực 202 và 203. Tuy có hơi xa hơn một chút nhưng cũng nhờ vậy mà cậu sẽ có khu vực nghỉ ngơi và tiếp tế giữa đường.

Thuốc Nổ vẫy tay với các xác khô, đi xuống tầng ngầm bắn cháy cái máy phát sóng hạ âm rồi bắt đầu hành quân âm thầm lặng về mục tiêu. Vốn hai Mặt Trời của Hỏa Giới ở đối diện nhau nên về cơ bản cũng chẳng có cái gì ngày đi đêm nghỉ, nhiệt độ luôn luôn nóng bức như cái lò lửa.

Thuốc Nổ mồ hôi nhễ nhại, không có cách gì di chuyển cho nhanh được. Thứ nhất là chân cậu đang bị thương rất nặng. Thứ hai, cậu cũng phải thường xuyên trốn tránh Hỏa Thú di chuyển tản mác xung quanh tất cả các cánh rừng.

Trên đường đi cậu phát hiện la liệt các hố lửa trên mặt đất từ trong đó không ngừng bắn ra nguyên liệu cháy khiến cho cái hành tinh này chẳng thể ngừng cháy một giây một phút nào được. Cuối cùng cậu đã rõ cái tiếng rung rung hai phút một lần phát ra từ con tàu vũ trụ lúc nãy là gì, hẳn là do nó nằm ngay trên miệng của một cái hố lửa như vậy.

Phải đến gần hết ba ngày trời thì Thuốc Nổ mới tiến gần được tới cái doanh trại kia. Điều kỳ lạ là trên đường cậu đã phát ra không ít tín hiệu radio cự ly ngắn từ trang bị mang theo, yêu cầu tiếp viện, nhưng không ai trả lời cậu cả.

Dù cho phần lớn mọi người đều có áo trùm, sóng radio vẫn là phương tiện thay thế bắt buộc trong các chiến dịch lớn như thế này của Học Viện mới phải. Xung quanh doanh trại càng không có một bóng người canh gác hay do thám. Thuốc Nổ nâng cao cảnh giác, từ từ tiến vào.