Thời Không Lụi Tàn

Chương 30: Cấm cung



Thuốc Nổ tránh thoát khỏi một cái chậu cây kiểng nhỏ ném về phía cậu, quan sát xung quanh.

Đây là một gian phòng cỡ trung, có nhiều vách ngăn, đồ đạc bài trí bên trong hết sức xa hoa lộng lẫy. Nhiều vật phẩm trong đó được chạm trổ tinh tế và tỉ mẩn tới mức Thuốc Nổ cũng phải khâm phục với tay nghề của thợ thủ công. Bên ngoài trời đã tối đen như mực nhưng ánh đèn mờ mờ ở bên trong phòng càng làm cho cảnh xuân lộ ra thêm khiêu khích.

Đối diện với Thuốc Nổ là một cô gái vô cùng xinh xắn, ngũ quan cân đối, đặc biệt là kiểu tết tóc lại của cô trông hết sức ưa nhìn. Cô gái khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy, là độ tuổi cơ thể đã trổ mã thành thục, trên người chỉ có một cái khăn tắm mỏng manh choàng qua quanh cổ. Cô gái hoàn toàn không chú ý tới việc xuân quang tiết lộ, chỉ đỏ mặt mắng chửi Thuốc Nổ vài câu.

Có điều, cô chẳng biết cách mắng chửi người, toàn dùng những từ ngữ nhẹ nhàng, hàm ý, nghe vào tai càng khiến cho người khác cảm thấy có chút mập mờ.

Thuốc Nổ quay mặt ra sau, từ tốn đáp:

“Được rồi, đừng nói nữa, cô mặc quần áo vào đi.”

Cô gái đang bĩu môi, giọng có chút ai oán:

“Ngươi quay mặt đi làm cái gì, nhanh thay một bồn nước sạch mới rồi tắm rửa cho ta.”

Thuốc Nổ tưởng như nghe nhầm lời nói của cô gái nhắc lại:

“Cô nương, cô chắc chứ?”

“Hỗn xược, sao ngươi dám ba lần bốn lượt gọi bổn cung là cô nương? Bọn thái giám mới tới đều thiếu chuyên nghiệp như vậy sao? Tiểu Hồng đâu?”

Ngoài cửa có tiếng vâng đáp lời. Thuốc Nổ quan sát cô gái vừa mới vào thì thấy đây chỉ mới là con nít, tầm 14, 15 tuổi gì đấy, ăn mặc theo kiểu nha hoàn ở các gia đình phú hộ, có điều vải vóc may mặc trông khá khẩm hơn nhiều. Cô gái xinh xắn kia đang không hề ngại ngùng mà vung tay ra lệnh:

“Tiểu Hồng, ngươi chỉ dạy tên thái giám vừa tới này những thứ căn bản đi, rồi cả hai cùng giúp ta sau. Thiệt tình, dạo này Uông tổng quản chẳng biết đã đi đâu, người mới được huấn luyện càng ngày càng tệ. Nhìn đi, ngay cả trang phục cũng là thứ nghèo hèn như vậy.”

Thuốc Nổ vừa mới leo ra khỏi bồn nước thì Tiểu Hồng đã nhanh nhảu kéo cậu ra ngoài. Thuốc Nổ không khỏi quay lại ngắm nhìn cô gái xinh xắn kia một cái, với tiêu chuẩn sắc đẹp trung bình của thời kỳ này và thái độ ban nãy thì đây hẳn là một vị công chúa hay quý phi nương nương nào đấy ở trong Tử Cấm Thành không sai. Cô gái thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình thì tự tin ưỡn cả thân người ra phía trước:

“Thật là bọn sắc lang, đã bị thiến mất cái thứ đó rồi còn bày đặt ngắm với chả nhìn. Đây, cho ngươi nhìn thoải mái.”

Tiểu Hồng vốn chỉ là tiểu cô nương, tuy con gái thời đại này đều gả chồng sớm nhưng sống ở trong Tử Cấm Thành thì là ngoại lệ, da mặt mỏng hơn hẳn bình thường. Thấy cô gái kia nói vậy, Tiểu Hồng liền nói khẽ:

“Nương nương, nương nương à, chú ý lễ nghi, là lễ nghi đó.”

Tới lúc này thì Thuốc Nổ gần như chắc chắn đây là một vị quý phi của Hoàng Đế Minh triều. Cái này là tình huống bất khả kháng nha, cậu cũng không muốn trước khi hành thích Chu Kiến Thâm lại còn cắm sừng ông ta một phen. Chỉ nghe cô gái kia đáp:

“Thật là phiền phức, sáng dậy phải thỉnh an, tối đến cũng phải thỉnh an, xui xẻo gặp phải tên cẩu hoàng đế còn bị mắng nhiếc. Chẳng lẽ lúc ở một mình còn không thể thoải mái được hay sao. Ta bị giáng xuống rồi đày vào Trường Lạc Cung này lâu như vậy rồi mà cũng không được yên thân nữa.”

“Chết, nương nương ơi, lời cũng không thể nói bậy nha.”

Tiểu Hồng liếc xéo qua Thuốc Nổ một cái, chẳng biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì. Thuốc Nổ thở dài, vội kéo tay cô ta, vừa đi vừa nói:

“Được rồi, chuẩn bị thế nào, làm phiền Tiểu Hồng cô nương chỉ dẫn cho tại hạ.”

Hai người đi vòng qua ba bốn cái hành lang. Đền đài cung điện ở đây đều hết sức nguy nga tráng lệ, tường xây cao khoảng ba mét, sơn màu đỏ rực, ở bên dưới lát một lớp đá cẩm thạch. Phía trên đỉnh đều trang trí kiến trúc ngói màu vàng và xanh lá cây, chạm trổ tỉ mỉ. Thuốc Nổ quan sát thấy ở khu vực phía trong này canh phòng khá lỏng lẻo, hẳn là chẳng ai ngờ thích khách có thể đột nhập tới tận sâu trong hậu cung.

Cậu cũng đoán một lý do khác nữa nơi đây là nơi ở của hoàng hậu, quý phi thì ắt chẳng thể cho quá nhiều nam tử vào. Dù sao thì cũng thuận tiện cho cậu hành động

Hiện ra trước mắt chính là một khu giếng nước sinh hoạt ở trong cung. Bên cạnh giếng đang đặt một cái bồn chứa nước lớn ở trên xe ngựa kéo, cùng với không ít những cái bồn rỗng nhỏ hơn la liệt dưới đất, kiểu dáng giống y hệt cái mà Thuốc Nổ đã ngã vào trong lúc ban nãy. Tiểu Hồng chỉ chỉ tay vào một cái bồn trong đó nói:

“Ngươi múc nước vào đi rồi đem về phòng nương nương.”

Thuốc Nổ nhìn cái bồn nước và cái giếng một phen, theo suy nghĩ thông thường mà múc nước từ cái giếng. Dù sao thì nước trong bồn đã đem từ nơi khác về thì chắc phải là nước uống. Tiểu Hồng đập tay cậu một cái quát mắng:

“Đúng là chẳng biết cái gì cả, lấy nước từ trong cái bồn. Ngươi xem, nước giếng chỉ dùng để lau dọn trong hoàng cung thôi. Dùng để tắm thì gây khô da và tóc, làm sao có thể cho các nương nương thứ này được”

Đoạn Tiểu Hồng chỉ tay vào một cái thùng nhỏ bên cạnh, ở trong đã hòa sẵn chất tẩy rửa. Thuốc Nổ nhìn thấy bọt xà phòng nổi lắt nhắt tới gần như không có thì biết ngay nước giếng này bị vấn đề gì. Hẳn là mạch nước ngầm lâu ngày thấm qua các lớp đá có chứa ion Canxi và Magie gây ra hiện tượng nước cứng. Nước vốn hòa tan được nhiều chất khác nhau là do bên trong nó không có sẵn cái gì cả, đã chứa các ion rồi thì còn hòa xà phòng kiểu gì nữa.

Thuốc Nổ bắt đầu múc nước ra từ cái bồn trên xe ngựa kia, Tiểu Hồng hài lòng rời đi lo liệu chuyện khác. Cậu vừa hoàn thành xong, thì từ bên ngoài có một tên thái giám đi tới. Hắn ăn mặc đúng chuẩn của một tên tiểu quan ở trong cung, khuôn mặt cực kỳ hèn mọn, dáng đi khom khom, khép chân lại chứ không thoải mái như người bình thường. Hắn thấy Thuốc Nổ thì nhiệt tình lên tiếng:

“Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ ơi. Hôm nay ta mới được chuyển qua đây hầu hạ Ngô nương nương. Ngươi chỉ đường cho ta với.”

Thuốc Nổ nhàn nhạt đáp:

“Là Ngô nương nương nào?”

Tên thái giám áp sát vào tai cậu, giọng thì thầm ẻo lả:

“Cậu đừng có đùa người ta, ở Tây Cung này làm gì có Ngô nương nương thứ hai, chính là cái vị bị bệ hạ thất sủng kia đấy.”

Thì ra là vậy, cậu cứ thắc mắc sao vị nương nương này lại tốt tính như thế, không phải dạng hở ra một cái là chém đầu người hầu, hóa ra cũng chỉ là cái nương nương bị thất sủng. Hèn gì quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy có mỗi người hầu là Tiểu Hồng. Cậu miêu tả lại:

“Ồ, có phải là Ngô nương nương cao chừng này, gương mặt phúc hậu, trên đuôi mắt có cái nốt ruồi nhỏ không?”

“Đúng rồi đó, thiệt tình à, nói nhanh lên người ta còn làm công việc.”

Tên thái giám không kịp thốt lên bất kỳ một lời nào tiếp theo thì đã thấy miệng bị bịt lại, trên cổ vang lên tiếng kêu răng rắc. Hắn định mở mồm ra nhưng phát hiện mình kêu không thành tiếng. Trời đất dần dần tối sầm lại.

Thuốc Nổ sau khi vặn gãy cổ tên này thì thay quần áo của hắn vào, may mà vải co giãn tốt nên cũng không quá chật chội. Cậu xé quần áo cũ ra cột thành một sợi dây nhỏ, treo thêm tảng đá tương đối nặng vào cái xác, rồi đẩy luôn tên thái giám vào trong giếng. Miệng giếng khá nhỏ, cậu phải nhét đông nhét tây một lúc mới xong. Tới đây thì đã thiên y vô phùng, hẳn là trong thời gian ngắn cậu sẽ không bị phát hiện. Thuốc Nổ thong thả đem nguyên cái bồn nước mới về chỗ Ngô nương nương.

Ngô nương nương lúc này đã không đợi được nữa, vừa thấy cậu thì quát tháo:

“Nhanh, nhanh vào đây, Tiểu Hồng cũng đun củi xong rồi, lạnh chết ta mất.”

“Lạnh thì làm ơn kiếm quần áo mặc vào trong lúc chờ đợi đi cô nương. Không phải cô có bệnh thích khoe thân đấy chứ?” – Thuốc Nổ thầm nghĩ

Cậu đặt cái bồn vào vị trí ban nãy. Ngô nương nương thấy cậu nâng vật nặng như vậy mà mặt không đỏ, miệng không thở dốc cũng chẳng nghi ngờ gì, chỉ cho là tay thái giám này biết võ công, hẳn là bên Binh Bộ sắp xếp. Cô ta leo vào trong, hai tay vươn vai một cái cực kỳ thoải mái, đoạn nói với Tiểu Hồng:

“Được rồi, bắt đầu đi.”

Tiểu Hồng quay sang Thuốc Nổ:

“Ta phía dưới, ngươi phía trên nhé. Sợ ngươi không quen sẽ làm không sạch sẽ.”

Thuốc Nổ chỉ thấy trên tay ấm ấm mềm mềm, cảm giác truyền về hết sức quen thuộc. Cậu đang suy nghĩ về biện pháp hỏi thăm tình hình trong cung một phen thì không nhận ra bất giác mình lại làm mấy động tác ngắt véo mà mình hay làm với Pearl Min Lee. Ngô nương nương bên dưới rên rỉ một tiếng, phát ra âm thanh cực kỳ dụ hoặc.

Tiểu Hồng thấy nước bên dưới hơi nổi lên vẩn đục thì nuốt nước bọt đánh ực. Đoạn cả hai cô gái đều đưa khuôn mặt đỏ rực liếc mắt cảnh cáo Thuốc Nổ một phen. Thuốc Nổ vờ như cực kỳ đoan chính, đang làm gì thì cứ tiếp tục làm chuyện đó, lòng ngạc nhiên:

“Tiểu Hồng thì không nói, Ngô nương nương này dù sao cũng qua tay Chu Kiếm Thâm rồi, còn e thẹn cái gì nữa.”

Chỉ thấy Ngô nương nương nói khẽ, giọng lý nhí như muỗi kêu:

“Ngươi bảo với Binh Bộ tháng sau khoan đổi người đã, cứ tạm ở lại đây đi.”

Thuốc Nổ nhíu mày phiền toái nhưng vẫn phải dạ ran một tiếng, tìm cách lái tới chủ đề:

“Nương nương người làm sao lại bị đày vào trong tận cái lãnh cung này?”

Ngô thị chưa hề mở lời thì một bên Tiểu Hồng đã tỏ ra hết sức ấm ức:

“Ngô nương nương vốn là hoàng hậu do tiên đế đích thân lựa chọn, đường đường chính chính mẫu nghi thiên hạ. Vậy mà hoàng thượng lại đi sủng ái Vạn Quý Phi, điều gì cũng nghe theo lời ả. Chưa được một tháng đã phế truất rồi giam lỏng Ngô nương nương vào trong Tây cung. Tính đến nay cũng đã mười mấy năm trời. Vì điều này mà thân phụ của Ngô nương nương sinh bệnh qua đời.”

Thuốc Nổ bắt vào trọng tâm, tìm cách bẻ hướng câu chuyện:

“Hoàng hậu nương nương là chủ của hậu cung, chẳng lẽ không can dự gì sao?”

“Vạn quý phi được hoàng thượng dung túng như vậy, nào có sợ hãi gì hoàng hậu nương nương. Tuy danh nghĩa là dưới hoàng hậu nương nương quản lý nhưng ả muốn làm gì thì làm, tác oai tác quái lên đầu cung nữ bọn ta.”

Thuốc Nổ siết chặt nắm tay lại, lòng bất giác hơi căng thẳng, giả vờ than vãn một câu:

“Vậy thì e rằng thế lực của bên ngoại nhà nương nương cũng không lấy gì làm mạnh mẽ lắm. Nếu không hoàng thượng cũng không nể mặt như vậy.”

“Nhẹ nhàng thôi, ta đau” – Giọng Ngô nương nương nũng nịu.

Thuốc Nổ mặc kệ cô ta mà nhìn thẳng vào Tiểu Hồng. Tiểu Hồng hơi ngẩn người hai giây, tỏ vẻ cũng không rõ ràng. Ngô nương nương mới trả lời:

“Nguyên thân gia của hoàng hậu nương nương vốn là họ Vương ở Giang Nam, nhà có truyền thống làm quan lâu đời, thân phụ Vương đại nhân giữ chức Tả Kim ngô vệ Chỉ huy sứ. Tính ra thì cũng không phải là thấp nhưng còn xa mới tới được mức một tay che trời, hiển nhiên bệ hạ không cần phải xem trọng.”

Thuốc Nổ nghe tới họ Vương thì lòng đã nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù sao họ Lee của Pearl Min Lee có một phiên bản sử dụng tương đương ở trong tiếng Hán, đó chính là họ Lý. Nếu hoàng hậu này họ Vương, lại có xuất thân danh gia hẳn hoi thì nhiều khả năng cũng không phải là cô nàng. Chỉ là Thuốc Nổ vẫn giữ lại vài giả định cho việc tại sao Chu Hy lại nghĩ tới hoàng hậu khi nhìn vào cái nhẫn của cậu đưa cho Pearl Min Lee. Điều này tất yếu cần phải gặp vị Vương hoàng hậu này xác nhận mới được.

Canh gác ở cung điện của Vương Thị chắc chắn rất nghiêm ngặt, nếu cậu liều lĩnh xông vào, gặp người bình thường thì không có vấn đề gì, đụng phải Ngoại Lai Giả chỉ e sẽ phải ác đấu một phen. Đây lại là trung tâm trận doanh của kẻ thù, chẳng khác nào sẽ thành tự chui đầu vào lưới. Tuy tạm thời cậu không rõ quan hệ của Pearl Min Lee và Vương hoàng hậu là gì, nên xem bà ta là bạn hay là địch, xong cậu cũng không phải không có một con bài tẩy.

Thuốc Nổ đành hi sinh chút nhan sắc còm cõi, tay mân mê trên người của Ngô nương nương, miệng áp sát vào tai cô ta mà khẽ nói:

“Nương nương, tiểu nô nguyện ra sức khuyển mã cho nương nương. Chẳng qua là tiểu nô vẫn luôn tò mò về sự xa hoa trong hành cung của bậc mẫu nghi thiên hạ, không biết ngày mai nương nương lúc đi thỉnh an có thể…”

“Hừ, đáng ghét, là người của ta còn dám đứng núi này trông núi nọ. Cho ngươi mở rộng tầm mắt cũng được, chỉ là lần này thôi, tuyệt sẽ không có lần sau đâu nhé.”

Vị nương nương này mười ba mười bốn tuổi đã thất thân được hưởng trái cấm. Chưa được dăm bữa nửa tháng đã bị nhốt vào lãnh cung mười mấy năm trời, đi ra đi vào chỉ toàn chạm mặt tỳ nữ và thái giám. Rõ là đang ở trong thế âm cực thịnh mà dương cực suy, vật cực tất phản, đảo điên hết cả.

Thuốc Nổ xem như là đã đạt được mục đích. Cậu còn chuẩn bị sẵn tâm lý đề xuất ra một đống cớ, thậm chí là chủ động uy hiếp khống chế Ngô thị một phen, cuối cùng đều không cần sử dụng. Tắm xong Ngô nương nương được lau khô người, sau đó cứ như vậy mà lên giường đi ngủ luôn.

Tới đây thì Thuốc Nổ đã chắc chắn vị nương nương này có sở thích sống tự nhiên thoải mái nhất theo nghĩa đen ở trong lãnh cung. Trước khi đi ngủ Ngô thị còn dặn dò Thuốc Nổ đứng hầu một bên phòng khi nửa đêm thức dậy có điều chi sai khiến.

Thuốc Nổ nhìn Ngô thị từng bước tạo cơ hội cho mình phạm tội lại nhìn vẻ mặt như được đại xá của Tiểu Hồng vì không cần phải bị hành hạ thức đêm nữa. Cậu thở hắt ra, kéo cái ghế lại ngồi suy ngẫm các chi tiết tình báo cậu đã thu thập được cho tới nay. Về phần Ngô thị kia thì cậu cũng chẳng hề có hứng thú làm điều gì.

Cũng không phải vì cậu là thánh nhân hay vô cảm với chuyện này mà bởi tính tình cậu trời sinh lãnh đạm, lý trí, nhiệm vụ lại thường khiến cậu phải sống giả tạo với bản thân, rất ít người có thể làm cho cậu bộc lộ cảm xúc thật để hành động theo bản năng.

Cậu xem xét các mối dây mơ rễ má trước đây thì cũng đã đoán ra được đại khái đầu mối. Cẩm Y Vệ người bình thường không điều động được, mà người bình thường càng không dám giết thân tín của hoàng hậu. Vậy thì, hoàng hậu họ Vương và Vạn quý phi chắc chắn là đang đấu đã lẫn nhau, nguyên nhân thì nhắm mắt đoán mò cũng trúng.

Chu Hy là người của hoàng hậu, Uông Trực thì theo phe của Vạn quý phi hoặc ít nhất là Minh Đế. Chỉ là hành động của Uông Trực ở trên Thần Sơn cho thấy ông ta đang dao động lập trường. Cẩm Y Vệ truy sát Chu Hy hẳn là phe Vạn quý phi điều động đi. Pearl Min Lee bị lôi kéo vào cuộc tranh đấu này, khả năng lớn là người theo phe hoàng hậu. Còn việc tại sao Chu Hy lại mang cái nhẫn đi khắp nơi như vậy thì cậu chịu không đoán ra nổi.

Thuốc Nổ đợi nhịp thở Ngô nương nương đã đều đều thì bắt đầu kiểm tra lại vũ khí. Trên người cậu cũng chỉ có hai khẩu súng ngắn và vài viên đạn, may mà lúc bị dịch chuyển bởi Vương Mẫn không xảy ra sự cố gì. Cậu thấy Ngô nương nương lăn qua lăn lại khó chịu thì đắp thêm cho cô ta một lớp mền, trông cô ta mới an ổn mà ngủ.

Thuốc Nổ lẻn ra ngoài bắt đầu thám sát mười hai cung cấm Đông Tây một phen, quả nhiên đúng là có một vị trí được canh phòng cực kỳ cẩn mật, cũng chẳng biết là cung gì. Cậu khẽ ghi nhớ đường đi lối lại chung quanh rồi đi vòng ra phía đằng sau Tử Cấm Thành mặt phương Bắc tìm kiếm một lộ tuyến thoát thân an toàn.

Đoạn cậu quay trở lại Trường Lạc cung. Ngô nương nương vẫn đang ngủ say như chết. Cậu khẽ ngửi mùi hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể cô ta, cảm giác căng thẳng vì lo lắng cho Pearl Min Lee cũng tạm dịu xuống. Cậu gục đầu ngủ một chút để lấy sức.

Sáng hôm sau, Ngô nương nương thức dậy sớm, cái công đoạn tắm rửa chảy máu mũi kia lại phải làm một lần nữa. Ngô nương nương lúc này đã quang minh chính đại lấy lý do cho Tiểu Hồng được nghỉ ngơi mà ra lệnh cho Thuốc Nổ phụ trách hoàn toàn từ trên xuống dưới. Thậm chí tới những vị trí nào đấy còn hướng dẫn tận tình phương pháp chính xác để làm sạch.

Thuốc Nổ nhìn mặt trời, áng chừng tầm bảy giờ sáng thì Ngô nương nương đã quần áo chỉnh tề mà chuẩn bị đi vấn an vị Vương hoàng hậu kia, mặt hơi đỏ, miệng vẫn còn thở dốc.

Thuốc Nổ quan sát đường đi thì đích thị là cái cung cấm mà cậu quan sát được tối qua. Khi trời sáng quan sát rõ ràng thì phòng vệ còn chặt chẽ hơn nữa, tên nào tên nấy đều mặt mũi bặm trợn, thái dương huyệt nhô cao, rõ là cao thủ. May mắn là hôm qua cậu không vọng động mà xông qua nếu không đám này chơi chiến thuật biển người thì cậu chỉ có bị mài tới chết.

Rất nhanh hai người đã được cho diện kiến. Thuốc Nổ hơi liếc mắt quan sát thì thấy vị Vương hoàng hậu này hẳn là trẻ tuổi hơn Ngô nương nương một chút, mặt hơi dài, mắt mở không ra hết mà hơi ti hí, chẳng thể nói là xinh đẹp chứ đừng nhắc gì tới hoa nhường nguyệt thẹn. Có hai bà hoàng hậu một thì tính tình quái gở, một thì nhan sắc tầm thường, hèn gì Chu Kiến Thâm đi sủng ái vị Vạn quý phi gì kia.

Ngô nương nương hơi ngẩng đầu lên, đang định nói mấy câu theo lễ nghi thì tên thái giám đứng bên cạnh Vương hậu đã lên tiếng:

“Tiểu thái giám kia, tại sao ta lại trông ngươi lạ mặt như vậy? Ngươi là do vị đại nhân nào sắp xếp tới đây?”

Hắn chưa nói dứt câu thì một cái bóng áo xanh đã lóe ra trước mặt. Tên thái giám chỉ đảo người một vòng, từ trên ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái đã bắn ra những tia kiếm khí veo véo. Thuốc Nổ không tránh né mà đưa thẳng báng súng lên đỡ đòn. Phần này được làm từ gỗ lim, vô cùng bền chắc, khi kiếm khí va vào thì chỉ để lại một lỗ khoét sâu ở trên báng chứ không đâm xuyên qua được.

Cậu giương súng lên nhằm thẳng vào đầu tên thái giám bóp cò. Chỉ nghe bùm một tiếng, viên đạn đã va phải vào một vật gì đó ở trên không trung, từ điểm tiếp xúc tỏa ra một làm khói mịt mù.

“Cao thủ!”

Bắn trúng viên đạn hẳn là do may mắn nhưng tên thái giám này có thể phản ứng thần tốc như thế thì chẳng phải là người bình thường có thể làm được. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, một đám thị vệ đã dàn hàng ngang ra trước người Vương hậu, ý đồ đem thân mình mà lấp đường tấn công.

Thuốc Nổ mặc kệ bọn họ mà lao vào dồn ép tên thái giám. Hắn là người có võ công cao nhất ở đây. Tuy không bì được với Đoàn Tinh Hà, Uông Trực nhưng so với bọn Địa Nhị, Tiểu Hương đều cao hơn một cái cấp độ, cậu phải cẩn thận ứng phó để không lật thuyền trong mương. Vì sợ uy hiếp từ cây súng của Thuốc Nổ nên tên thái giám đánh rất dè dặt, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.

Thuốc Nổ thấy vậy thì bổn cũ soạn lại, khi ra một chiêu vào trong huyệt Đản Trung của đối phương thì cậu cố ý để hở sườn. Quả nhiên tên thái giám không nhịn được mà một tay phòng thủ, tay kia chớp thời cơ tấn công. Nếu hắn có trong tay một thanh trường kiếm thì chiêu này còn có chút nguy hiểm, tiếc là hắn lại không trang bị gì.

Thuốc Nổ biến chiêu chỉ thẳng một tay vào phần bả vai hắn, hơi chếch xuống một tí. Nếu đúng theo nguyên tắc võ học thông thường thì hắn sẽ chỉ bị thương nhẹ còn cậu sẽ bị hắn phạt đứt ngang nơi hông.

Tên thái giám thấy vị trí công chẳng có đại huyệt chi quan trọng thì nhắm mắt chịu đòn này, dự định gây ra tổn thương gấp bội cho đối phương. Chỉ là khi ngón tay của Thuốc Nổ tiếp xúc vào, hắn đã thấy có điều gì đó không ổn.

Đường vận khí trong cơ thể của hắn ngay lập tức bị bế tắc, vì võ công hắn cao hơn Nhạc Phi Tiếu nhiều nên cảm giác này mới tồn tại một cách hết sức rõ ràng. Ngay tiếp sau đó, hắn thấy trời đất quay mòng mòng, kinh mạch khắp toàn thân đau đớn như đang ra sức vận hành ngược lại vậy.

Miệng hắn phun thẳng ra một búng máu tươi, cú đòn vào hông Thuốc Nổ chẳng còn tí lực đạo nào, chỉ tựa như bạn bè lâu ngày thân thiết vỗ người nhau vậy. Thuốc Nổ khá hài lòng với kết quả, Đoản Mạch Chỉ của cậu gần như là khắc tinh tuyệt dối với tư duy võ học của người nơi này, rõ ràng việc vẽ bản đồ cấu tạo kinh mạch và tính toán tốc độ lưu chuyển của nội lực đã mang lại trái ngọt.

Không có Đoản Mạch Chỉ, cậu vẫn sẽ tìm cách hạ được tên này, nhưng cái cậu đang thiếu lúc này chính là thời gian.

Thuốc Nổ nạp đạn vào nòng súng, chuẩn bị kết thúc đối phương thì đột nhiên Vương hoàng hậu đã lên tiếng:

“Xin đại…xin ngươi hãy dừng tay.”

Cậu cau mày nhìn về phía Vương thị chờ lời giải thích, chỉ thấy vị này đã khoát tay:

“Các ngươi lui ra cả đi.”

“Nhưng nương nương, kẻ này…”

“Lui ra!”

Có vẻ như Vương thị làm hoàng hậu lâu ngày, oai nghiêm cũng lớn hơn hẳn so với kẻ bị thất sủng như Ngô nương nương. Ngay cả tên thái giám kia dù bị thương rất nặng nhưng cũng lục đục mà rời khỏi chính điện. Ngô nương nương lúc này sợ bị trách nhiệm, mặt đã tái trắng cả. Thuốc Nổ không đợi Vương hậu nói điều gì mà đưa chiếc nhẫn ra hỏi thẳng:

“Người sở hữu cái nhẫn này đang ở đâu rồi?”

Vương thị đột nhiên nhìn nó ngẩn người, không nhanh không chậm thở ra một hơi rồi nói:

“Cuối cùng đại nhân cũng tới, người đi theo ta.”

Thuốc Nổ dời bước sau lưng Vương thị tới một cái ngôi nhà nhỏ nằm phía sau của hoàng hậu cung. Trông nó giống như mới được dựng lên tạm, không hợp với hoàn cảnh chung quanh. Cậu thấy Vương thị ra động tác mời thì ngập ngừng một giây, sau đó bước lên mở cửa.

Một cảm xúc không thể tin tưởng dâng trào.