Thời Không Lụi Tàn

Chương 107: Ngột ngạt



Điều đáng sợ không chỉ ở nội dung nói chuyện của họ mà còn liên quan tới ngôn ngữ họ sử dụng. Đó không phải thứ gì khác mà lại là Quốc Tế Ngữ của Liên Bang. Kể cả “Peaky” kia, dù âm sắc giống y hệt Peaky mà Thuốc Nổ biết nhưng cũng dùng Quốc Tế Ngữ giao tiếp. Cậu khó mà miêu tả được những sóng to gió lớn trong lòng mình. Tại sao trong Mộc Giới lại có tiếng Quốc Tế Ngữ ở đây?

Một giọng nói phụ nữ khác vang lên trong khoang lái:

“Được rồi, chúng ta trở về thôi. Đừng có đùa nữa.”

Giọng nam lại đáp lời:

“Nhưng mà tôi chơi chưa có vui.”

“Lớn rồi mà lại còn làm nũng như vậy. Peaky, sao rồi?”

[Xem ra sương mù này được tạo thành từ lực cơ bản thứ sáu. Nếu tôi không nhầm thì chính là từ năng lực mà tên kia đã thu thập được tại trong chính Khu Vườn của Noah này. Nó nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi]

“Từ từ đã…”

“Lực cơ bản thứ sáu?” – Thuốc Nổ kinh hãi trong lòng.

Nếu trong Quốc Tế Ngữ mà Thuốc Nổ biết thì thuật ngữ lực cơ bản chỉ được dùng để chỉ sự phân nhóm của các loại tương tác vật lý giữa hai sự vật khác nhau bất kỳ trong vũ trụ mà thôi. Chúng bao gồm 4 nhóm lớn là tương tác hấp dẫn, tương tác điện từ, tương tác mạnh và tương tác yếu.

Thậm chí ở thời đại Liên Bang của cậu, người ta đã manh nha tìm ra lý thuyết cho loại tương tác thứ năm, được cho là chịu trách nhiệm cho sự giãn nở không ngừng nghỉ của vũ trụ. Tên chính thức của nó được đặt là tương tác màng, trong đó màng ở đây chính là màng không thời gian. Nhưng nhiều người vẫn thích gọi nó bằng từ lóng Quintessence hơn.

Tới thời đại Namuh, thậm chí công nghệ còn hiện đại hơn, đến độ lão Adam có thể vận dụng nó để tạo ra thứ vũ khí vô địch vỉ nướng năng lượng tối.

Dù được biết đến dưới tên gọi tương tác màng, Quintessence hay năng lượng tối đi nữa, con người đều đã cho thấy những hiểu biết ban đầu và khả năng vận dụng loại tương tác cơ bản này vào trong những nghiên cứu lý thuyết cũng như thực tiễn.

Nhưng còn lực cơ bản thứ sáu?

Thuốc Nổ tới nghe ai đó nói qua còn chưa nghe chứ đừng nói gì tới có thể chứng kiến tận mắt. Rút cục thì thời đại của họ đã xa như thế nào ở tương lai? Làm sao con người có thể thoải mái bàn luận về những điều bí mật của vũ trụ giống như một lẽ tự nhiên, một câu chuyện trà dư tửu hậu tới mức như thế?

Liệu hai người này có phải người Namuh? Họ lại có liên hệ gì với Liên Bang?

Tại sao Peaky đã biết cậu còn ở trong Mộc Giới nhưng lại không trả lời cậu? Và làm sao cô ấy lại đột nhiên có cảm giác xa lạ như thế?

Vì sao họ gọi Mộc Giới là Khu Vườn của Noah?

Mà tóm lại là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy?

Một nỗi ghen tị hiếm có nảy nở ở trong lòng Thuốc Nổ. Cậu muốn biết nhiều hơn nữa, muốn hiểu nhiều hơn nữa, muốn thực sự được nhìn thấy đâu là tận cùng của tri thức, nơi toàn bộ bản chất của vũ trụ phơi bày ra trước mặt cậu. Giống như một cô gái hoàn toàn không có một mảnh vải che thân nào trên người. Vẻ đẹp ấy, chân thực nhất, không có tì vết, thoải mái cho những đôi mắt tìm kiếm nghệ thuật đích thực đánh giá.

Ở trong cốp, cậu chỉ có thể cảm nhận được chiếc ô tô bay hình như đang tăng tốc độ di chuyển của mình. Còn nó đi đâu, cậu hoàn toàn không có khái niệm nào cả.

Cô gái kia tiếp tục nói:

“Cũng không trách được Peaky. Lực cơ bản thứ sáu thực tế cũng chính là lực cơ bản duy nhất của thế giới. Thứ này Đấng Tạo Hóa cũng chưa hiểu được hoàn toàn chứ đừng nói chúng ta. Chúng ta thì còn rất nhiều bụi bẩn chưa thể dọn sạch được đấy. Phải đảm bảo nhiệm vụ cân bằng thế giới hơn là thú vui trần tục Ish ạ.”

“Cô chỉ là một cái xương sườn của ta thôi, Isha. Tại sao một cái xương sườn lại không nghe lời tới mức như vậy kia chứ?”

“Anh là trẻ con đấy à?”

Thuốc Nổ chẳng thể hiểu nổi họ đang nói tới chuyện gì nữa. Nhưng những gì người đàn ông Ish kia nói tiếp theo thực sự làm cho cậu ngẩn người:

“Cô không thấy trêu đùa với bọn chúng thú vị lắm hay sao?...”

Có tiếng thở hắt ra của người phụ nữ, chẳng biết là đang phản đối hay đang đồng ý nữa.

“Nhất là cái lúc ta sử dụng hình nón ngược kia để cứu hắn, còn miễn phí ban phát chút thông tin còm cõi kia cho hắn nữa, cô không nhớ khuôn mặt của hắn lúc đó à? Tôi đã suýt nữa cười đến sặc cả máu mũi ra đấy.”

Rồi bằng một cái giọng lơ lớ, giống như đang cố gắng nhại lại tiếng một con vịt kêu, hắn nói:

“Vương của ta!”

“Khu rừng đang tức giận thưa Vương!”

“Có một kẻ ngoại lai nào đó đã làm ô nhiễm Suối Nguồn.”

Nói tới đây thì hắn phá ra cười ngặt nghẽo.

Thuốc Nổ bây giờ mới biết được cái hình nón lộn ngược mà hắn đang miêu tả, không gì khác chính là người Lausiv đã mấy phen chỉ dẫn cho Thuốc Nổ. Người Lausiv đó bị điều khiển? Và mình chỉ là trò chơi giải trí cho người tên là Ish này?

Cậu càng nghe càng thấy chuyện này quá nhiều bí ẩn. Cậu cũng chẳng nóng máu dở hơi chỉ vì bị người ta chơi xỏ thì xông lên ăn thua đủ với hai người kia để thể hiện chút mặt mũi. Cái cậu cần làm bây giờ là bình tĩnh, tiếp tục thu thập thông tin, để xem hai người này là ai.

Chỉ đáng tiếc là sau tiếng cười hô hố đó, họ lại chẳng nói thêm bất cứ điều gì nữa khiến cho Thuốc Nổ cũng chẳng thể biết thêm chút gì.

Trải qua một lúc lâu, theo cảm giác quán tính thì Thuốc Nổ cho rằng chiếc xe đã bay chậm hơn, hoặc giả có thể đã ngừng lại, người phụ nữ mới tiếp tục lên tiếng:

“Thứ bụi Planck chết tiệt này không biết là do kẻ nào đã thả ra. Chúng khiến cho toàn bộ nơi này bị bao phủ trong một màu đen đặc quánh. Thật là ghê tởm. Nếu tôi mà biết được kẻ nào phá hoại Khu Vườn của Noah như thế, tôi sẽ xé xác hắn.”

Ish cười cười:

“Chỉ là chút vết bẩn thôi mà. Nơi này thiếu gì công cụ để chùi rửa, lọc sạch, cô có làm quá lên không?”

Sau câu nói này, Thuốc Nổ có thể nghe rõ ràng cả tiếng thở dài đầy cứng nhắc của Peaky vang lên. Chẳng biết Isha đã làm cái gì mà khiến cho Ish la lên một tiếng oai oái. Đoạn Isha nói:

“Cho chừa cái tội lười biếng này. Cậu nghĩ chùi thứ bụi Planck…”

“Vết bẩn” – Ish cãi cố.

Isha bực mình gắt lên:

“Được rồi, bình thường cậu chẳng chịu phụ giúp tôi gì cả. Bởi vậy mới nói những câu ngu ngốc như thế. Lần này, xin mời Ish của chúng ta đi chùi nhưng cái mà cậu ta gọi là vết bẩn đó xem như thế nào nhé.”

“Được rồi, cô để đó cho tôi. Việc gì cũng phải có đàn ông ra tay mới thành được.”

Thuốc Nổ nghe có tiếng mở cửa xe lạch cạch và có tiếng ai đó đang lục tục lách ra ngoài. Cậu khẽ mở hé phần phía sau của cốp xe ra một khe hở chỉ có vài ly. Không ngờ từ lúc nào cái xe bay đã đáp xuống nền “đất”. Mặt đất ở đây rất kỳ lạ, được cấu tạo từ những thứ có trong gỗ như Cellulose hay Lignin chứ không phải đất bình thường.

Thuốc Nổ không dám nhìn lâu nên lại khép cốp xe lại.

Trôi qua khoảng mười lăm phút, mới lại có tiếng lạch cạch của cửa xe vang lên. Giọng nói đầy mỉa mai của Isha truyền tới:

“Thế nào? Xin hỏi người đàn ông của chúng ta có hoàn thành được công việc dọn dẹp cao cả này không?”

“Tôi sai rồi!”

Đằng trước lại vang lên tiếng khịt khịt, không biết là của ai. Isha bây giờ giọng đã ra chiều đắc ý hơn rất nhiều:

“Được rồi, anh biết sai là tốt. Đừng tưởng cho tôi được một cái xương sườn mà lên mặt dạy đời nhau. Anh còn non và xanh lắm Ish ạ. Tôi nói cho anh biết tại sao anh không thể chùi được chúng nhé. Đó là bởi chúng là thứ vật chất đặc nhất ở trên thế giới. Khoảng hở không gian giữa các đơn vị của chúng không hề tồn tại. Bởi thế anh không thể dọn dẹp chúng bằng các phương pháp bình thường.”

Lúc đầu Thuốc Nổ chỉ tưởng thứ bụi Planck này là một thứ vật chất gì đó đặc quánh, Tổ Nhãn cũng không thể nhìn xuyên qua được mà thôi. Không ngờ, Isha lại đánh giá nó như vậy. Thứ duy nhất cậu biết có đặc điểm “không có khoảng hở không gian” này chính là Planckion, một loại hạt hư cấu được cho là đã đạt đến kích thước nhỏ nhất có ý nghĩa của vật lý lý thuyết, nhỏ hơn hàng tỷ tỷ tỷ lần so với một millimet.

Tuy nhiên, Planckion không thể tồn tại trong thực tế. Bởi kích thước nó quá nhỏ và khối lượng tương quan quá lớn dẫn tới nó chuyển sang dạng lỗ đen và nhanh chóng bốc hơi bởi bức xạ Hawking. Còn thứ bụi Planck này rõ ràng đang tồn tại chân thật trước mặt cậu.

Giá mà…

Có phải Thuốc Nổ đã quá tham lam hay không? Tổ Nhãn của người Lausiv chính là một công cụ phi thường để nhìn thấu bản chất của thế gian. Nhưng nó cũng không thể vượt qua được giới hạn của các hạt hạ nguyên tử. Bên dưới nữa, vẫn là một nơi mà Thuốc Nổ chẳng thế đạt tới. Vậy ngoài cái nhìn trực quan hơn với những thứ đã biết sẵn, cậu có thể biết thêm được điều gì mới kia chứ?

Nỗi khao khát để hiểu được thế giới đấy chính là vô hạn. Càng hiểu biết nhiều, cậu lại càng hiểu được một chân lý, đó là cậu, hay toàn nhân loại, thực tế chẳng biết bất kỳ điều gì về thế giới cả. Nó vẫn luôn bí ẩn như vậy, vẫn luôn thách thức như vậy, ẩn trong làn sương mù mờ ảo mà thì thầm với con người.

“Bắt tay nghiêm túc vào việc thôi.”

Giọng nói của Isha cắt ngang dòng suy nghĩ của Thuốc Nổ:

“Tôi có một cái máy có thể dọn sạch được đống chất cặn bã tạp nham kia. Đang để ở trong cốp sau của xe. Lần này có nói gì đi nữa thì cậu cũng phải giúp tôi hoàn thành hết công việc. Chẳng thể suốt buổi mà tôi cứ phải nai lưng ra làm trong khi cậu cứ trêu đùa với đám người bên dưới như vậy được.”

Hai người kia liền lục đục xuống xe. Thuốc Nổ vừa nghe tới từ cốp sau thì đã điếng người. Cậu đưa tay lần mò tiếp vào sâu hơn nữa bên trong cốp. Quả nhiên ở đó đang có một cái ống dài, chẳng biết thuộc vể chiếc máy như thế nào đang nằm lăn lóc. Thuốc Nổ chỉ kịp làm tới đây thì đã nghe thấy tiếng vang lên ngay sát bên mình:

“Được rồi, đừng đưa bản mặt khó ưa như thế ra nữa, tôi là xương sườn chứ chẳng phải cu li của cậu. Không thể lúc nào cũng gánh cho hai người được. Cậu không sợ Đấng Tạo Hóa không hài lòng sao?”

“Cô đừng nói nhảm, từ khi chúng ta ra đời tới nay đã bao nhiêu triệu năm? Đấng Tạo Hóa đã liên lạc với chúng ta lần nào đâu? Tôi còn chẳng nghĩ ông ta tồn tại nữa kìa.”

“Báng bổ!”

Lời nói vừa dứt thì cửa đã hơi hé mở lên. Thuốc Nổ theo bản năng đưa tay ghim chặt nó lại tại chỗ.

“Lúc khởi hành vẫn còn bình thường mà? Sao bây giờ lại kẹt rồi? Công việc của đàn ông đấy. Sửa giùm tôi mấy cái thanh chống đi.”

Bình thường nếu có một người dùng tay giữ lại phía bên trong, người bên ngoài sẽ dựa vào cảm giác nâng lên hạ xuống mà biết được là có ai đó đang bên trong cốp xe ngay. Tuy nhiên, lực tay của Thuốc Nổ quá lớn, bởi vậy Isha đẩy lên đụng ngang vào tầm cản của tay cậu thì như bị mắc vào thanh giằng, chẳng nhúc nhích nổi. Thế nên, cô mới tưởng là cốp xe bị hư.

Thuốc Nổ thấy sức lực của Isha hết sức bình thường thì lòng dấy lên hi vọng, xem ra hai người này cũng chẳng mạnh mẽ gì cho cam. Cậu có thể cố gắng khống chế được. Cậu chỉ sợ hai người này cũng có năng lực kỳ cục nào đó như đám người trong Tiểu Đội Ảo Ảnh của Mirage Spacehopper, lúc đó mới thực sự phiền toái lớn.

Dựa vào cảm giác về bóng nắng, khi Ish đang chuẩn bị đưa người đến gần, Thuốc Nổ đã ngay lập tức ra tay.

Cậu giật tung cái cốp xe lên, làm một động tác búng dọc người ra, đồng thời bắt lấy cả hai chân của Ish và Isha mà ra sức hất. Từ duy nhất mà hai người kia kịp thốt lên chỉ là:

“Ngươi?”

Thì đã bị ngã bổ nhào. Thuốc Nổ nhanh chóng chui ra, khống chế phần cổ của bọn họ.

Cậu dùng lực rất mạnh, chỉ sợ hai người kia thoát ra khỏi cơn hoảng sợ bất ngờ thì sẽ sử dụng thứ vũ khí kỳ lạ nào đó mà cậu không biết để tấn công.

“Không phải chứ?”

Thuốc Nổ cứ ngỡ là hai người kia dù không ngang cơ với bộ đội được huấn luyện chuyên nghiệp thì đã ở trong nơi quái dị này chắc chắn phải có điểm gì đó mạnh mẽ hơn người bình thường. Nào ngờ, khi vừa khống chế được họ, Thuốc Nổ đã thấy cả hai người sủi bọt mép sùng sục, chết ngay tức thì.

Thuốc Nổ giật mình rụt tay lại, nhưng đã không thể cứu được họ nữa. Ngờ đâu, hai kẻ này ăn to nói lớn nhưng còn yếu hơn cả thủy tinh, đụng vào là vỡ. Thuốc Nổ bực dọc buông ra một câu chửi thề. Thế là chẳng moi được bất cứ thông tin gì có ích cả.

Nhìn từ bên ngoài, giống như họ thật sự đã bị chết vì cú bóp cổ của Thuốc Nổ vậy, dù trên nguyên tắc, nó chẳng thể gây chết người ngay lập tức thế được. Nếu 100 cảnh sát điều tra nhìn vào hiện trường đi nữa thì 100 người đều sẽ cho rằng thủ phạm chính là Thuốc Nổ.

Cậu đứng dậy nhìn ngắm xung quanh.

Nơi này đúng như cậu lờ mờ đoán ra từ ban đầu, chính là nằm bên trong một cái hốc cây nào đó. Chẳng biết ai lại đi rảnh rỗi khoét một cái lỗ lớn ở trong thân cây như vậy nữa. Cũng chẳng biết hai người kia bình thường sống cuộc sống như thế nào. Ở nơi đây chẳng có giường, chẳng có nơi đi vệ sinh, cũng chẳng có tủ quần áo, không lẽ hai người kia thật sự là người Namuh?

Không giống lắm!

Xung quanh chỉ có một cái cỗ máy móc vô cùng phức tạp, hai cái vòng được treo cố định phía trên trần, cùng với một đống dụng cụ lỉnh kỉnh đặt ở trong xó, chẳng biết có tác dụng gì.

Thuốc Nổ lật giở cơ thể của hai người kia lên xem.

Cả hai đều có tóc đen, khuôn mặt rất trung tính, nhìn vào vô cùng khó xác định họ thuộc về loại chủng tộc nào. Nước da của họ rất trắng, nhưng khác với kiểu trắng bệch do thiếu Vitamin D của người Namuh, đây là kiểu màu trắng nhẹ do thường xuyên sống trong bóng râm và ít tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Bởi thế, cậu cũng chẳng thể xác định chính xác màu da gốc của bọn họ. Chỉ biết được ắt hẳn nó cũng không tới nỗi đen lắm.

Còn những việc như nhìn vào cấu tạo của DNA để đoán các đặc trưng nhân dạng thì đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng của Thuốc Nổ, dù sao cậu cũng chẳng phải nhà nghiên cứu sinh học chuyên nghiệp. Còn phần lớn ký ức hoàn thiện của cậu bây giờ đều là giai đoạn sống trong mông muội. Lúc đó, tạo ra lửa đã là kỳ tích rồi chứ nói gì tới nghiên cứu DNA?

Thuốc Nổ sờ qua, sờ lại trên thân hai người kia một lúc, cũng chẳng nhận ra có điều gì bất thường cả. Cậu đành sử dụng kế hoạch B, xem thử có thể moi được điều gì có ích nữa hay không.

“Xin chào Peaky?”

Thuốc Nổ mở cửa xe ra, đưa đầu vào nói nhỏ. Bên trong này có kiểu thiết kế giống như những chiếc Eldorado Biarritz (*) mà cậu chỉ còn có thể tìm thấy ở những cuộc triển lãm trong bảo tàng xe hơi của Liên Bang. Đáp lại cậu hoàn toàn chỉ là sự im lặng.

“Peaky, trả lời tôi đi. Tôi muốn đăng xuất ra khỏi Mộc Giới.”

[Cậu là ai?]

Lời này làm cho Thuốc Nổ hoàn toàn chết lặng:

“Cô dạo này đã học được cách đùa à? Tôi là Trần Ngọc đây này. Chúng tôi đã mắc kẹt trong Mộc Giới được một thời gian rồi. Chúng tôi muốn nhờ cô giúp đỡ để được đưa trở lại Namuh.”

[Tôi không biết cậu là ai hay Namuh là nơi nào, nhưng cậu không nên giết hai người đó. Họ sẽ đi theo ám ảnh cậu đấy]

“Thật nhảm nhí!” – Thuốc Nổ nhủ thầm.

Đừng nói là trên đời không có ma quỷ, dù có là ma quỷ thật sự thì chỉ cần hiểu bản chất tồn tại của chúng nó là có thể đối phó được phần nào. Thuốc Nổ chẳng phải thành phần yếu tim, chỉ bị hù một chút đã bị dọa cho sợ như vậy. Tuy nhiên, cậu cũng phải xuống nước với Peaky:

“Được rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn. Nhưng cô không biết Namuh cơ á? Cô là ma pháp quản lý cho nơi đó kia mà?”

[Lỗi! Đối tượng cung cấp thông tin sai lệch!]

[Thông tin bị lọc bỏ!]

[Cậu nói gì vậy. Tôi chẳng biết Namuh là đâu. Tôi là trí tuệ nhân tạo Peaky, trí tuệ nhân tạo quản lý cho Khu Vườn của Noah này.]

Thuốc Nổ hỏi ngay:

“Khu Vườn của Noah là nơi nào? Ai là chủ của khu vườn này? Tôi phải làm sao để rời khỏi đây?”

[Lỗi! Đối tượng không đủ quyền hạn truy cập cơ sở dữ liệu]

[Lỗi! Đối tượng không đủ quyền hạn để rời khỏi Khu Vườn của Noah]

[Lỗi! Tái khởi động giao thức bảo vệ của Khu Vườn]

Peaky nói tới đây thì đột ngột một điều Thuốc Nổ có nằm mơ cũng không ngờ được xảy ra. Cỗ máy đặt ở nơi này bắt đầu phát ra tiếng kêu ầm ầm. Trên đó lớp vỏ kim loại của nó chạy một loạt các dòng chữ và số loằng ngoằng bằng hệ chữ Latin nhưng chẳng có bất kỳ một ý nghĩa gì hết.

Thuốc Nổ đang loay hoay muốn làm sao tắt cái máy đi, ở trên hai cái vòng tròn trên trần nhà lúc này bỗng có hai thứ gì đó rơi xuống, va chạm vào sàn đánh cái rầm. Khi Thuốc Nổ quan sát kỹ lại, cậu đã tròn xoe đôi mắt phát hiện:

“Ish và Isha?”

Hai con người mà cậu vừa mới giết ngay lúc mới đây, bây giờ đã sống lại, bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cậu. Nhìn kiểu gì cũng chẳng khác với con người bình thường cả.

Mà không!

Không thể gọi là họ đã sống lại được.

Bởi hai cái xác mà cậu quăng vào trong góc của căn phòng vẫn còn nghiễm nhiên nằm chễm chệ ở nơi đó. Bọt mép trên miệng vẫn còn chảy ra vương vãi, rõ ràng cái chết của bọn họ chẳng phải là ảo giác.

Thuốc Nổ rợn cả tóc gáy, vội vàng lao lên tấn công Ish.

“Thằng chó, mày là ai? Tại sao mày lại ở…”

Hắn chưa kịp nói dứt câu thì Thuốc Nổ đã lao lên bón hành cho hắn. Ish vẫn hoàn toàn không phải là đối thủ của Thuốc Nổ, song cậu đã phát hiện ra một điều vô cùng kinh ngạc.

Tên Ish thứ hai này, hắn mạnh hơn tên Ish thứ nhất rất nhiều.

Nếu tên Ish thứ nhất chỉ là cọng giá bẻ phát là gãy thì tên Ish thứ hai này đã mạnh khỏe ngang ngửa với thanh niên bình thường.

Tuy chừng đó vẫn chưa là gì so với Thuốc Nổ nhưng có phải mấy tên này sẽ càng lúc càng mạnh hơn không? Cậu không hề dám khẳng định.

Nói thì dài dòng chứ thực tế diễn ra còn chưa tới năm giây đồng hồ. Ish đã bị Thuốc Nổ làm cho đo đất. Khi cậu vừa khống chế được hắn, còn chưa kịp tra hỏi gì, hắn đã giống y hệt với tên Ish thứ nhất, chết ngay lập tức, miệng sùi hết ra cả bọt mép.

Điều tương tự cũng diễn ra với Isha thứ hai khi Thuốc Nổ vừa mới khống chế được cô ta.

Lúc này, Thuốc Nổ đã nhận ra một điều, đó là cái chết của Ish và Isha lúc ban đầu hình như chẳng liên quan gì tới cậu cả. Vì một cơ chế lập dị nào đó, chỉ cần cậu vừa khống chế được hai người này, họ sẽ chết ngay lập tức.

Thuốc Nổ mở miệng ra hỏi:

“Peaky, chúng ta có thể từ từ thương lượng nói chuyện được chứ? Đừng có làm vậy nữa.”

[Lỗi! Tái khởi động giao thức bảo vệ Khu Vườn]

“Mẹ kiếp thật!”

Lần này quả nhiên là giống như Thuốc Nổ dự đoán, tên Ish xuất hiện đã khỏe ngang ngửa với bộ đội đặc chủng thông thường, Isha cũng đánh đấm chẳng kém cạnh gì so với đám thanh niên. Tuy giải quyết cả hai đối với Thuốc Nổ vẫn chỉ như một bữa đi dạo trong công viên, nhưng cứ với đà này, cậu chẳng thế mãi mãi đấu đá kiểu như thế.

Nếu cái giao thức này buồn tình thả ra một thứ gì đó mạnh ngang ngửa với Mirage Spacehopper thì cậu toi đời. Nên nhớ là năng lực của Mirage Spacehopper thừa hưởng từ tộc Slatrommi là vô cùng khủng bố. Một nhát kiếm của anh ta chém ra, ngay cả bốn năm con Quái Thú Vũ Trụ sống dai như đỉa trong môi trường chân không cũng không chịu nổi, chứ đừng nói gì tới da thịt người bình thường như Thuốc Nổ.

Nghĩ vậy, cậu mướt mồ hôi, nào dám nói chuyện gì với Peaky nữa, vội vàng vào lục lọi cái cỗ máy kia. Có điều công nghệ của nó vô cùng tân tiến và lạ lẫm, Thuốc Nổ không dám vọc bậy, chỉ ngồi quan sát không cả giờ đồng hồ cũng chỉ hiểu được một hai bộ phận nhỏ ở trong đó có công dụng cụ thể là gì.

Cậu chán nản, trở lại với cái ô tô bay, bắt đầu nghiên cứu.

Không ngờ, thứ này lại dễ dàng hơn rất nhiều, chẳng khác nào cảm giác khi đang làm việc cho lính đặc chủng cấp quốc gia đầy áp lực, bỗng nhiên được thuyên chuyển về làm gác cổng cho một trại lính tầm phào nào đó.

Thuốc Nổ chỉ cần một lúc đã mở ra được trên xe một cái bản đồ.

Cái bản đồ này chi tiết hơn bản đồ người Namuh vẽ về Mộc Giới rất nhiều. Nó không chỉ có toàn bộ các khu vực của người Namuh đã từng thám hiểm mà còn có tất cả bản đồ của toàn bộ hành tinh màu xanh lá cây này.

Bên ngoài khu vực quen thuộc của người Namuh, những nơi khác xa hơn được đánh dấu chi chít những dấu màu đỏ, thể hiện sự nguy hiểm vô cùng. Hèn gì Thuốc Nổ cứ luôn thắc mắc Mộc Giới rất an toàn, tại sao tiến độ mở bản đồ của người Namuh lại sơ xài tới như thế. Hóa ra đúng là an toàn thật, nhưng là an toàn với những người chỉ vào đây để kiếm tìm Hệ Cường Hóa cho mình mà thôi.

Đối với những người làm nhiệm vụ khai phá, Mộc Giới vẫn là một nơi hết sức nguy hiểm. Càng đáng sợ hơn khi họ không có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất của mình. Vậy xem ra, những gì số đông thường cho là đúng, chưa hẳn đã là sự thật. Đặc biệt là nếu bạn và số đông đó không giống nhau.

(*) Eldorado Biarritz: Một loại xe Cadillac khá phổ biến ở thập niên 50.