Thiên Tài Huyền Linh Sư

Quyển 2 - Chương 7: Tiếp tục rời đi



Phượng Tiêu thấy Tần Ly không nói gì, chủ động lên tiếng: "Đúng rồi, không phải ngươi nói đến Lạc Hoa sâm lâm lịnh lãm hay sao? Ta có thể đẫn đường cho ngươi, đến nội địa sâm lâm ta cũng đã từng tiến vào. Trung bộ không có gì hay để chơi, ta đưa ngươi đi vào trong chơi được không?"

Tần Ly hoàn toàn không còn gì để nói, với tu vi của nàng mà đi vào đó không phải là nộp mạng hay sao? Nhưng nghĩ lại Phượng Tiêu quen thuộc với khu rừng này như vậy, nàng có thể hỏi hắn sào huyệt của Ảnh Nguyệt Bạch Hổ ở đâu, còn có sự tình của Sinh mệnh chi tinh.

"Ngươi có biết nơi nào trong nội địa tràn đầy mộc khí hay không?" Tần Ly thử thăm dò, nàng không ôm quá nhiều hi vọng.

Không thể không nói ý tưởng này của nàng vô cùng chuẩn xác.

Phượng Tiêu lắc đầu: "Ta cũng không biết cái này, nhưng ta có thể hỏi thăm giúp ngươi một chút. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?"

"Huyền linh thú của ta đang tiến giai, bây giờ nó rất cần một loại thảo dược, loại thảo dược này chỉ có thể tìm thấy ở nơi dư thừa mộc khí." Tần Ly không dễ dàng bại lộ mục đích của mình, chỉ có thể uyển chuyển giải thích đại khái cho Phượng Tiêu.

"Không thể tưởng tượng được lại có người đối xử với huyền linh thú tốt như vậy. Nó thuộc tộc nào, cần thảo dược gì để phụ trợ? Chỉ có huyền linh thú có huyết mạch đặc biệt mới cần một vài thủ đoạn phụ trợ khi tiến giai, chẳng lẽ huyền linh thú của ngươi thực sự mang huyết mạch đặc biệt sao?"

Trong các loại huyền linh thú, những loài bình thường chỉ có thể dựa vào tu luyện và luyện hóa tinh hạch của các huyền linh thú khác mới có thể tiến giai. Không chỉ cần phải thực hiện tuần tự để tiến giai, hơn nữa tốc độ tiến giai cũng chậm hơn. Nếu trong thân thể mang huyết mạch của thần thú mới có thể thăng cấp vượt giai, nhưng đồng thời cũng nguy hiểm vô cùng, cho nên chủng loại này cần một ít thủ đoạn phụ trợ mới giảm bớt nguy cơ tồn tại trong quá trình tiến giai.

"Ừ, có thể xem như nó mang huyết mạch thần thú, nó là Ảnh Nguyệt Bạch Hổ. Thời điểm ta nhặt được nó, toàn tộc nó đã bị..., bây giờ chỉ còn có nó. Ta muốn đi tìm lại nơi ở của tộc Ảnh Nguyệt Bạch Hổ, mang nó về để nó nhìn lại một chút, tiện thể xem thử xem còn tộc nhân nào của nó còn sống hay không."

"Ảnh Nguyệt Bạch Hổ? Hình như chúng nó bị tộc Bạch Hổ đuổi ra khỏi nội địa, hẳn là chúng nó cư ngụ ở trung bộ! Ta có thể mang ngươi đi tìm."

Tần Ly ngẫm nghĩ: dù sao bọn Nguyệt Diệu Thần ở đây vài ngày nữa, không bằng nhân mấy ngày này, nàng đi vào nội địa xem thử. Có Phượng Tiêu bên cạnh nàng sẽ an toàn hơn rất nhiều.

"Này, rốt cuộc ngươi có đi hay không? Ta tương đối vừa mắt ngươi, muốn kết bằng hữu với ngươi, nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ không được đãi ngộ tốt vậy đâu. Đương nhiên ta cũng có điều kiện của mình, ta đưa ngươi vào nội địa, sau khi kết thúc chuyến đi, ngươi phải dẫn ta thăm thú thế giới của nhân loại các ngươi." Phượng Tiêu thấy Tần Ly không mở miệng, gấp gáp hỏi han.

Tần Ly cảm thấy Phượng Tiêu thực đặc biệt, quả thực là một thành phần nổi bật trong huyền linh thú, trong khi những huyền linh thú khác nhìn thấy nhân loại mà không trốn thì chính là truy sát, vậy mà hắn lại muốn kết giao với nhân loại.

"Vì sao lại muốn trở thành bằng hữu của ta? Chúng ta rõ ràng mới gặp nhau chưa lâu, hơn nữa ta còn là nhân loại. Không phải huyền linh thú các ngươi luôn chán ghét nhân loại sao?" Tần Ly có chút tò mò.

"Kỳ thực huyền linh thú chúng ta chẳng liên quan gì đến nhân loại, vốn là nước sông không phạm nước giếng, những người chân chính thống hận nhân loại chính là những huyền linh thú cấp thấp hơn. Chúng nó không có thực lực mạnh mẽ, không cách nào bảo vệ chính mình cho nên mới bị bắt giết hoặc khế ước. Nếu ngươi thấy đã có người khế ước thánh thú hoặc thần thú, không phải do huyết thống họ tiến hóa mà là do huyền linh thú tự nguyện. Người đừng nhìn ta mang bộ dáng tùy tiện mà đánh giá ta, bộ tộc chúng ta có trực giác rất chuẩn xác. Nếu ta đã nhận thức ngươi là bằng hữu của ta, chứng tỏ rằng con người ngươi rất không tồi." Phượng Tiêu giải thích.

"Được, ngươi đã xem ta là bằng hữu, ta cũng không nên già mồm cãi láo, về sau, ngươi là bằng hữu của Tần Ly ta."

"Thế này mới được, ta đã nói rồi, ta không nhìn lầm ngươi!" Phượng Tiêu vỗ vỗ bả vai Tần Ly.

Tần Ly cũng vỗ vỗ vai hắn, hai người nhìn nhau cười.

"Ngươi chờ ta một chút, ta nói một tiếng với bằng hữu ta rồi chúng ta xuất phát." Nếu đã quyết định sẽ vào nội địa, Tần Ly sẽ lập tực lên đường không trì hoãn.

Đến trước lều của Nguyệt Diệu Thần, Tần Ly hỏi: "Thần ca ca, ta có thể vào không?"

"Tiểu huynh đệ, có việc gì? Mau vào đây rồi nói." Nguyệt Diệu Thần nghe thấy thanh âm của Tần Ly, xốc màn cửa lên gọi Tần Ly vào.

"Không cần đâu, ngươi đã ra đây rồi thì ta sẽ nói ở đây luôn vậy, ta tính thừa dịp mấy ngày này đi vào nội địa cùng Phượng Tiêu thăm thú. Nếu thời điểm các ngươi chuẩn bị xuất phát mà ta còn chưa trở về vậy thì không cần chờ ta đâu." Tần Ly đáp lời.

"Cái gì? Ngươi tiến vào trong nội địa? Không được, tuyệt đối không được. Còn có... Phượng Tiêu là ai?" Nguyệt Diệu Thần nghe thấy Tần Ly nói muốn tiến vào nội địa, cực lực phản đối.

"Phượng Tiêu chính là huyền linh thú đã theo chúng ta về, có hắn đi cùng ta, ngươi không cần lo lắng."

"Không được, ngươi không quen thuộc với hắn, hắn làm sao có thể bảo vệ tốt cho ngươi?"

Thần tình Tần Ly cười khổ, sớm biết vậy chi bằng nàng lưu lại một phong thư rồi đi. Không nghĩ hắn bình thường ngốc ngốc lại có thể bướng bỉnh như vậy, nàng có nói thế nào cũng không đồng ý. Không có biện pháp, nàng trở lại lều của mình, chuẩn bị trộm xuất phát vào ban đêm.

Màn đêm buông xuống, không gian huyền siêu chứa đầy những đốm sáng li ti, ba người Tần Ly, Phượng Tiêu và Tần Tiêu Vũ lặng lẽ ra khỏi lều trại. Nhìn thấy hai người canh gác cho doanh trại, Tần Ly vừa muốn tìm biện pháp trốn đi, kết quả Phượng Tiêu liền trực tiếp làm cho bọn họ hôn mê. Tần Ly cho hắn một ánh mắt xem thường, bất đắc dĩ bảo Tần Tiêu Vũ đến xác định rằng hai người không có vấn đề gì mới đi khỏi doanh trại.

Lúc này, có hai người từ lều của Nguyệt Diệu Thần bước ra, đúng là hai người Nguyệt Diệu Thần và Hàn Hi Bạch.

"Ta đã nói hắn sẽ không nghe lời huynh mà!" Hàn Hi Bạch nói.

"Ai, không nghĩ hắn còn quật cường hơn cả ta." Nguyệt Diệu Thần vô cùng bất đắc dĩ.

"Ngươi cũng đừng có quá lo lắng, tiểu huynh đệ ở cùng chỗ với huyền linh thú kia nhất định sẽ không có việc gì. Hắn không phải là người lỗ mãng, nếu đã nói một tiếng với ngươi, tức là hắn đã suy nghĩ rất chu toàn. Dù sao chúng ta còn ngây ngốc ở trong này vài ngày, thuận tiện chờ bọn họ."

Sau đó ba người Tần Ly đi về phía nội địa, trên đường đi vô cùng yên tĩnh, một con huyền linh thú cũng không thấy. Xem ra có một con huyền linh thú cường đại bên người thật là tốt, tránh được không ít phiền toái.

"Hướng kia chính là địa bàn của thiên thú, từ trung bộ đến nơi này của nội địa bọn hắn đều vô cùng quen thuộc. Ta mang ngươi đến lãnh địa của Huyền Quy (1), bọn chúng xem như là thiên thú sống ở đây lâu nhất, có vấn đề gì cứ hỏi chúng." Phượng Tiêu đề nghị.

(1): Rùa đen

"Được, ngươi rành nơi này hơn chúng ta, chúng ta nghe ngươi. Nhưng ngươi xác định bọn họ sẽ nói cho ta biết sao? Ta chính là nhân loại, chỉ sợ chúng nó hận không thể ăn thịt ta!" Tần Ly có chút hoài nghi.

"Yên tâm, nếu các ngươi đến đây một mình, khẳng định là sẽ bị tên này giết, Nhưng có ta ở đây, có cho chúng nó thêm mười lá gan cũng không dám." Phượng Tiêu vỗ ngực cam đoan.

Quả nhiên, càng đi càng thấy nhiều huyền linh thú, nhưng đều nhìn bọn họ từ đằng xa, không dám tiến lại gần.