Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 50



Tiếng gọi của Bạch Nhã Đông càng lúc càng to, Thẩm Nguyệt phải dừng lại.

"Tớ có người chở rồi. Cậu đi về trước đi nhé!"

Thẩm Nguyệt cố nén giận, lịch sự nói với Bạch Nhã Đông. Thoáng thấy anh ta khẽ rũ mắt xuống, Thẩm Nguyệt thở dài, lên tiếng:

"Nhã Đông, tớ thực sự có việc đi trước. Lần sau sẽ cùng cậu về nhé! Tạm biệt!"

Nói rồi, cô nhanh chân chạy mất. Bạch Nhã Đông đờ người trông giây lát. Cô bạn này thật thú vị!!!

Anh và cô đã kết bạn trên mạng. Bạch Nhã Đông thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cô, khiến Thẩm Nguyệt có chút phiền lòng. Quả thực, cô rất thích kết bạn với mọi người xung quanh, nhưng mà Bạch Nhã Đông lại quá hồ hởi, làm cô có chút ngại.

"Ting, ting!"

Tiếng tin nhắn lại vang lên. Thẩm Nguyệt không cần nhìn cũng biết là ai. Chỉ có thể là tên Bạch Nhã Đông. Cô nhanh chóng xóa tin nhắn, sợ Âu Thiên Hàn đọc được sẽ không vui.

7 giờ rưỡi tối. Dạo này Âu Thiên Hàn về rất sớm, có lẽ là muốn dành cho cô nhiều thời gian một chút. Âu Thiên Hàn vừa về đến nhà, thấy Thẩm Nguyệt đang cặm cụi trong bếp thì tiến lại gần, ôm lấy cô từ phía sau, dụi mặt vào bờ vai nhỏ nhắn. Thẩm Nguyệt mỉm cười, nhẹ giọng:

"Anh về rồi đấy à? Mau tắm rửa, thay quần áo rồi ra ăn cơm này!"

Thấy anh không trả lời, cô khẽ xoay đầu, nhìn anh đang nhắm nghiền đôi mắt.

"Thiên Hàn, anh mệt lắm sao? Để em nấu chút cháo nhé! Anh mau vào nghỉ đi!"

Âu Thiên Hàn lắc đầu, cất giọng lười biếng, nói:

"Anh đang nạp năng lượng đây này. Bảo bối, để anh ôm em thêm một chút!"

Thẩm Nguyệt bày ra bộ mặt thương xót. Hôm nay anh có vẻ rất mệt. Cô cứ đứng im như thế, khẽ vỗ nhẹ vào đôi tay anh như an ủi. Âu Thiên Hàn lại càng ôm chặt cô, hít lấy hương thơm dịu nhẹ đang lan tỏa. Chốc sau, anh bắt đầu rời khỏi, xoay nhẹ người Thẩm Nguyệt lại, nói:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thần Ẩn
2. Đại Mạc Hoang Nhan
3. Kiềm Chế Là Không Thể
4. Rời Khỏi Đạo Giáo, Tôi Lên Hương
=====================================

"Cuối tháng sau chúng ta đi du lịch nhé! Anh muốn nghỉ ngơi một thời gian!"

Thẩm Nguyệt gật đầu, đưa tay sờ mặt anh, khẽ nói:

"Anh đi đâu thì em theo đó!"

"Anh cũng chỉ cần có em!"

Nghe thấy câu nói thâm tình này, bất chợt khóe mắt Thẩm Nguyệt lại lóe lên vẻ xúc động.

Nói rồi, cả hai lại quấn quýt ôm nhau lần nữa. Tâm hồn của họ dường như lại được cơn mưa tình yêu vỗ về. Hai người chỉ cần bên nhau là đủ....

Thoắt cái đã đến lễ đại thọ của ông nội. Bữa tiệc sẽ được bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 tối. Ngay từ sớm, đã có rất nhiều người đổ về phía nhà chính của Âu gia, chúc mừng Âu lão gia-Âu Tư Vũ. Con cháu của Âu gia từ khắp nơi cũng kéo về. Và tất nhiên, những người muốn đeo bám Âu gia nhằm chuộc lợi cũng có mặt đầy đủ. Cũng như tiệc rượu, họ tới để tìm mối quan hệ, nhằm kiếm thêm lợi nhuận, phát triển cơ nghiệp. Lâm Bách Giai hôm nay cũng có mặt, với tư cách là con dâu tương lai của nhà họ Âu.

Cô ta mặc một chiếc váy đuôi cá dài màu đen, đính cả trăm viên pha lê. Thiên kim nhà họ Lâm có khác. Nhưng mà, hình như lại hơi lố, vô hình lấn át cả chủ nhân của buổi tiệc.