Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 45



Âu Thiên Hàn nhìn thấy cô ngồi ở phòng khách thì cũng nhanh chân bước ra, ngồi xuống ngay bên cạnh. Thẩm Nguyệt vẫn chưa hết xấu hổ, thấy anh ngồi gần liền xoay mặt đi chỗ khác. Anh mỉm cười rồi liếc mắt nhìn bó hoa dưới sàn. Âu Thiên Hàn thuận tay cầm lên, nhìn ngó một chút rồi cất giọng hỏi:

"Em mua hoa này cho anh sao? Anh cũng đâu phải phụ nữ."

Thẩm Nguyệt xoay người, nhìn thấy bó hoa đã hơi nát, do lúc nãy cô phấn khích mà vứt luôn xuống sàn. Cô nhẹ nhàng cầm lấy.

"Em mua để trang trí bàn tiệc. Em dự định sẽ đãi anh một bữa tối hoành tráng, nhưng không ngờ anh lại về sớm như vậy!"

Âu Thiên Hàn nhếch hàng lông mày lên nhìn cô, hỏi:

"Anh về sớm em không vui sao?"

"Không phải, chỉ là đã phá vỡ hết kế hoạch của em rồi!"

Mặt cô thoáng buồn rầu, đôi mắt rũ xuống. Anh đưa tay xoa đầu cô, cất giọng.

"Là anh cố ý hoàn thành xong sớm để được về với em. Anh phải tăng ca hai đêm liên tiếp cơ!"

Thẩm Nguyệt sững người. Anh vì cô mà làm việc gấp gáp đến vậy sao. Hình như trong giọng điệu của anh còn có chút làm nũng. Cô ngẳng mặt nhìn anh rồi lại ôm chầm lấy.

"Thiên Hàn! Em yêu anh!"

Âu Thiên Hàn khẽ bất ngờ, trong lòng dâng lên niềm vui sướng tột độ. Anh cũng vòng tay, ôm chặt lấy cô, cất giọng ôn nhu:

"Bảo bối, anh cũng yêu em!"

Trong căn nhà rộng lớn, hai người như hòa quyện làm một với nhau. Cả hai đều nghe thấy nhịp tim loạn xạ của đối phương. Tình yêu dâng trào theo từng nhịp thở, từng ánh nhìn....

7 giờ. Sau bữa tối lãng mạn, cô và anh ngồi ngay trước tấm kính trong suốt để ngắm cảnh. Cảnh đêm nhìn từ góc độ này quả thực rất đẹp. Thẩm Nguyệt ngồi dựa vào anh, đôi mắt mơ màng, hạnh phúc.

"Nguyệt Nguyệt, em có bao giờ tự hỏi, tại sao anh lại nhận em làm giúp việc không?"

Nghe anh hỏi, cô liền ngẩng đầu lên nhìn. Từ trước đến nay, quả thực cô chưa từng suy nghĩ đến điều này. Cũng đúng, trước đây, cô chưa từng gặp anh, mà vừa gặp đã cứu mạng cô nhiều lần, còn giúp cô đi học nữa. Thẩm Nguyệt nhướng mày, ánh mắt khó hiểu. Âu Thiên Hàn cười nhẹ rồi nói:

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải là trong con hẻm nhỏ tối tăm đó. Anh đã nhìn thấy em từ trước đó 2 năm rồi!"

Thẩm Nguyệt bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn anh. Âu Thiên Hàn chậm rãi kể tiếp:

"Lần đó, vì quá mệt mỏi trong công việc, anh đã lái xe về vùng nông thôn nghỉ ngơi một vài ngày. Trong lúc anh dạo quanh bờ hồ thì bắt gặp em đang ngồi giặt đồ. Lúc đó, em thật sự khiến anh bị thu hút. Em còn hát nữa, giọng rất trong trẻo, rất êm dịu. Hình như, anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên mất rồi!"

Nói rồi, anh hôn nhẹ lên đôi mắt của cô một cái. Thẩm Nguyệt nhìn anh, đáy mắt ánh lên tia cười.

"Thì ra, anh đã thích em lâu đến vậy!"

"Thiên Hàn, cảm ơn anh đã thích em, đã yêu em nhiều như vậy! Em thực sự cảm thấy biết ơn, thật đấy!"

Thẩm Nguyệt nhìn anh bằng đôi mắt kiên định, trong ánh mắt ấy bây giờ chỉ toàn hình bóng của anh. Âu Thiên Hàn cũng đăm chiêu nhìn cô. Cả hai nhìn nhau, không nói lời nào, tâm tư hỗn độn cứ thế lắng lại từng chút một....