Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 41



Sau bữa trưa vui vẻ cùng Âu Thiên Hàn, Thẩm Nguyệt lại dọn dẹp nhà cửa. Nơi này không có anh, quả thực hơi trống trải.

Cũng đã gần tới lễ khai giảng ở trường rồi. Thẩm Nguyệt định đi dạo một chút, tiện ghé qua trường xem sao. Thế rồi, cô nhanh chóng sửa soạn. Hôm nay, Thẩm Nguyệt cũng chỉ ăn mặt đơn giản như mọi ngày. Một chiếc áo len mỏng, quần jean và đôi giày thể thao. Sắp vào thu nên thời tiết se se lạnh, cô khoác thêm một chiếc áo cardigan màu xám nhạt.

Trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng dìu dịu nhảy nhót trên đôi vai nhỏ của cô. Cô ghé qua một tiệm cà phê nhỏ, mua một ly Latte rồi đi đến trường. Ngôi trường mà Âu Thiên Hàn xin cho cô vào học rất rộng, gồm ba tòa nhà lớn. Cô bước vào, dạo một vòng xung quanh. Khuôn viên của trường cũng rộng, trồng rất nhiều hoa nữa. Cô đưa tay mân mê một bông hoa, cúi đầu xuống ngửi.

"Cô rất thích hoa sao?"

Thẩm Nguyệt giật mình, ngẩng mặt lên nhìn xem ai đang nói. Là một cậu thanh niên, tầm tuổi cô, nét mặt rạng rỡ, điển trai.

"Xin chào! Tôi chuẩn bị theo học lớp 12 ở trường này! Còn cô thì sao?"

"À, tôi.. cũng học lớp 12. Hân hạnh được biết cậu!"

"Vậy chúng ta cùng tuổi rồi, có khi còn chung lớp nữa đấy. Để tôi giới thiệu nhé! Tôi là Bạch Nhã Đông, còn cô là... "

Thẩm Nguyệt nở nụ cười lịch sự, nói:

"Tôi là Thẩm Nguyệt, rất vui được biết cậu!"

Bạch Nhã Đông là con trai nhà họ Bạch, tuy khá giả nhưng lại không mấy có tiếng trong thành phố này. Nhà bọn họ cũng chỉ mới chuyển đến đây một thời gian. Lúc ở thành phố cũ, Bạch Nhã Đông nổi tiếng thông minh, hào hoa, phong nhã, tính cách lại vô cùng cởi mở, thân thiện.

"Hôm nay, tôi đến xem trường. Cô cũng vậy sao?"

Thẩm Nguyệt khẽ gật đầu một tiếng. Cô còn hơi bỡ ngỡ với mối quan hệ này. Bạch Nhã Đông dường như tiến triển rất nhanh. Anh có ý mời cô đi uống cà phê, nhưng Thẩm Nguyệt lại khéo léo từ chối, bảo còn chút việc phải giải quyết. Thế là cô nhanh chóng rời đi.

Trên đường về, Thẩm Nguyệt cứ mãi suy nghĩ về cậu bạn lúc nãy. Anh ta thân thiện đến mức cô phát ngợp mất thôi.

Lúc Thẩm Nguyệt về đến nhà đã là 6 giờ. Cô nhanh chóng thay đồ rồi đi nấu cơm.

"Rầm, rầm!"

Sét đánh to một tiếng làm cô giật mình. Mưa rồi sao? Cô vội vã kéo cửa sổ, đóng rèm lại. Ngoài trời, cơn mưa vẫn đổ xuống. Cô đứng lặng hồi lâu trước tấm kính, lặng nhìn từng giọt mưa chảy dài. Hình như trời mưa làm tâm trạng của cô có chút man mác buồn. Thẩm Nguyệt nhấc điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Âu Thiên Hàn.

"Giờ này anh còn làm việc sao? Mau ăn cơm đi nhé! Đừng bỏ bữa!"

Phía cuối tin nhắn, cô còn cố ý đặt một trái tim thật to bên cạnh. Chỉ mới có hai ngày mà cô đã nhớ anh da diết, dù cho lúc có thời gian rảnh, Âu Thiên Hàn vẫn gọi điện hỏi thăm cô. Thế nhưng, cô vẫn cảm thấy chưa đủ. Có lẽ, đây là thử thách tình yêu đầu tiên mà cô phải vượt qua.