Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 39



Âu Thiên Hàn nhếch môi cười nham hiểm. Chẳng cần đợi Thẩm Nguyệt trả lời, anh nhanh chân tiến lại gần, nhấc bổng cô lên. Cô la lên một tiếng, đưa tay lên che miệng. Gò má cô đã đỏ hơn trái cà chua rồi.

"Đến giờ ngủ rồi, bảo bối!"

Anh thấp giọng đầy mê hoặc. Cô đưa tay che mặt, hai mắt đã nhắm tịt lại từ bao giờ.

Âu Thiên Hàn đưa cô nằm lên giường rồi nằm đè lên người cô. Anh gián một hôn nồng cháy lên đôi môi nhỏ của Thẩm Nguyệt. Cô hoàn toàn không thể nào chống cự lại. Cả người Thẩm Nguyệt bây giờ đã mềm nhũn, nằm gọn trong vòng tay của Âu Thiên Hàn. Nụ hôn vừa ấm áp, dịu dàng lại vừa mang tính chiếm hữu. Anh thật sự không chờ nổi đến ngày cô là của anh được nữa.

"Thiên Hàn... "

Giọng Thẩm Nguyệt vang lên, mang theo vài phần nũng nịu. Âu Thiên Hàn đã cảm thấy nóng ran cả người. Không được!!! Anh phải khống chế lí trí. Hôm nay vẫn chưa được. Anh nhấc môi mình ra khỏi môi Thẩm Nguyệt, ánh mắt nhìn cô, có phần nín nhịn. Anh ngã người, nằm xuống ngay bên cạnh. Thẩm Nguyệt khẽ đờ người, nằm im không dám động đậy. Âu Thiên Hàn dịu dàng ôm lấy cô, hôn nhẹ vào trán, cất giọng ôn nhu:

"Bảo bối, mau ngủ đi!"

Cô thở phào một tiếng. Thế nhưng nhịp tim vẫn chưa thật sự bình ổn. Trong không gian im ắng ấy, chỉ có hơi thở của hai người vang lên đều đều. Nhịp tim của cô, anh có thể nghe rõ mồn một. Âu Thiên Hàn xiết chặt vòng tay, để cô nằm gọn trong lòng mình.

Nửa đêm, Thẩm Nguyệt vẫn nằm thao thức. Cô không thể nào ngủ trong tình trạng này được. Cô khẽ cựa quậy. Bỗng chốc, vòng tay của Âu Thiên Hàn lại ôm cô chặt hơn.

"Nguyệt Nguyệt, đừng động nữa! Anh không chắc mình có thể giữ bình tĩnh được nữa hay không đấy!"

Nghe lời nói có chút nguy hiểm từ anh, cô vội vàng nín thinh, nằm im nhắm mắt. Chẳng biết do sợ anh hay buồn ngủ thật, Thẩm Nguyệt dần thiếp đi. Vòng tay anh thật ấm áp! Thẩm Nguyệt vô thức vòng tay qua người anh, quàng chặt lấy. Trong giấc mơ, cả hai đều khẽ mỉm cười. Có lẽ là vì hạnh phúc...

Sáng hôm sau, Âu Thiên Hàn dậy rất sớm. Anh nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để đi ra sân bay. Hành lí đã được Thẩm Nguyệt xếp sẵn từ tối. Cô càng ngày càng giống một người vợ đảm đang rồi. Xe của trợ lí Văn đến rồi, đang đậu ngay phía dưới. Âu Thiên Hàn trở lại phòng ngủ, ngắm nhìn cô một chút rồi khom người, hôn xuống.

Chiếc xe lao vút về phía sân bay. Trên xe, trợ lí Văn báo cáo một số công việc chính mà anh cần phải hoàn thành trong chuyến đi công tác lần này. Sau cùng, trợ lí Văn ngập ngừng cất tiếng:

"Thưa giám đốc, tôi đã hỏi cung mấy tên bắt cóc kia. Bọn chúng nói đã nhận được tiền từ một người phụ nữ, khá trẻ, nhưng lại không rõ lai lịch. Hiện giờ vẫn chưa xác định được kẻ chủ mưu!"

Âu Thiên Hàn im lặng, gương mặt lạnh tanh, xa cách. Anh đang nghi ngờ một người, nhưng hiện giờ chưa tiện nói ra. Đợi mọi chuyện ở Nhật được sắp xếp ổn thỏa, anh mới giải quyết việc này. Trước khi đi, anh đã ra lệnh cho vệ sĩ theo dõi cô 24/24, đảm bảo sự việc vừa rồi sẽ không xảy ra một lần nào nữa.

6 giờ 45 phút sáng, chuyến bay của Âu Thiên Hàn cất cánh. Trước khi đi, anh ngước nhìn điện thoại, bấm một dòng tin nhắn.

" Buổi sáng tốt lành, bảo bối!"