Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 19



Sáng nay, Âu Thiên Hàn có cuộc họp quan trọng nên anh đi từ sớm, cũng không ăn uống gì. Thẩm Nguyệt chỉ uống nhẹ một ly sữa rồi lập tức dọn dẹp nhà cửa. Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cô giật mình đôi chút.

" Alo tôi nghe đây!"

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm khàn của Âu Thiên Hàn vang lên:

"Cô vào phòng lấy tập tài liệu trên bàn mang đến công ty cho tôi!"

Nói rồi anh cúp máy luôn. Thẩm Nguyệt thầm nghĩ:

" Không phải anh ta có trợ lí Văn hay sao?? Hay trợ lí Văn hôm nay bận việc gì?"

Nghĩ rồi cô lại nhanh chân cầm tập tài liệu trên bàn, chạy thẳng một mạch ra trạm xe bus. Chẳng mấy chốc cô đã đứng ngay trước cửa công ty. Danh tiếng của Âu gia ở thành phố này quả không phải là hữu danh vô thực. Công ty Dương Hàn đứng đầu về sản xuất linh kiện công nghệ trong nước. Trụ sở chính to đến mức làm cô phát ngợp. Thẩm Nguyệt ngập ngừng bước vào. Đi được ba bước, một cô thư kí xinh đẹp đã tiến lại gần cô, mỉm cười khẽ hỏi:

" Xin hỏi cô có phải là Thẩm Nguyệt không ạ?"

Thẩm Nguyệt khẽ gật đầu. Cô thư kí nhanh nhẹn mời cô bước vào thang máy, bấm tầng cao nhất trong tòa nhà. Rất nhanh chóng, cửa thang máy mở ra. Thẩm Nguyệt bước ra ngoài, quay đầu lại không thấy cô thư kí đi cùng, cô chau mày vẻ không hiểu.

" Giám đốc không thích nhiều người quấy rầy. Cô tự mang tài liệu vào phòng cuối hành lang này. Tôi xin phép đi trước!"

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại. Thẩm Nguyệt dè dặt bước về phía trước. Ở đây rộng thật đấy, lại còn thoáng đãng nữa.

"Cốc, cốc" cô nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi" Âu Thiên Hàn cất lên âm thanh quen thuộc.

Thẩm Nguyệt mở cửa, nhìn thấy Âu Thiên Hàn đang ngồi nghiêm chỉnh làm việc, ánh mắt không hề xao động. Dáng vẻ nghiêm túc của anh cũng toát ra khí chất hơn người. Thẩm Nguyệt bước nhanh tới, đặt tập tài liệu lên trên bàn, nói:

" Tôi mang tài liệu anh cần tới đây!"

Âu Thiên Hàn ừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm, cũng không nhìn cô. Thẩm Nguyệt lại lên tiếng:

"Vậy tôi về trước, anh làm việc cho tốt nhé!"

Nói rồi quay gót định bước đi. Lúc này Âu Thiên Hàn mới dời mắt khỏi màn hình,cất giọng nói với cô:

" Cô ngồi đây đợi tôi, lát tôi đưa cô về."

Âu Thiên Hàn đứng dậy, cầm tập tài liệu đi họp. Ra đến cửa, anh xoay người, bảo:

" Lần sau bắt xe mà đi. Đợi xe bus lâu chết đi được!"

Nói rồi anh quay lưng bước nhanh về phía phòng họp bên cạnh.

Chỉ còn một mình trong phòng, cô đưa mắt quan sát nơi làm việc của Âu Thiên Hàn. Nơi đây được trang trí với tông nâu xám chủ đạo giống hệt như ở căn hộ cao cấp. Anh ta tẻ nhạt đến thế sao??? Mà phải nói ở đây yên tĩnh thật, lại có view nhìn ra thành phố. Cô đứng cạnh cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn thành phố. Gió thổi vi vu, làm cho tóc cô khẽ bay nhẹ. Thẩm Nguyệt đưa tay vén lại lọn tóc, một cảnh tượng đẹp đẽ...