Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 12



Buổi tối đầu tiên cô ngủ tại căn hộ của Âu Thiên Hàn. Có chút không quen. Chiếc giường êm ái này thật sự quá lớn. Bản thân cô cảm thấy thật trống trải. Thẩm Nguyệt chẳng tài nào chợp mắt được. Cô có quá nhiều thứ để suy nghĩ.

Trời tờ mờ sáng, cô mới thiếp đi được một chút.

"reng reng reng.. "

Tiếng chuông báo thức vang lên. Thẩm Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Có chút đau đầu. Cô vội buộc lại tóc, bước xuống giường để vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Buổi sáng đúng là hơi lạnh. Sau khi rửa mặt xong, cô chạy vào phòng với lấy chiếc áo khoác mỏng mặc vào. Nhanh chân bước vào phòng bếp, cô phải chuẩn bị bữa sáng cho Âu Thiên Hàn. Chỉ trong tích tắc, bữa sáng đã được hoàn thành. Cô định rót thêm ly sữa để trên bàn nhưng nhớ lại hôm qua nghe anh nói không thích uống sữa lại thôi.

Thẩm Nguyệt nhẹ nhàng tiến lại gần phòng Âu Thiên Hàn.

"Anh dậy chưa vậy?"

Cô cất giọng khe khẽ. Thấy phía trong không có chút tiếng động, cô hít một hơi rồi mở cửa phòng. Trên giường, Âu Thiên Hàn đang nhắm nghiền đôi mắt. Đến tận bây giờ, cô mới có cơ hội ngắm nhìn anh kĩ một chút. Lông mi anh dài thật đấy, trong bụng Thẩm Nguyệt không ngừng cảm thán, khuôn môi cũng rất đẹp nữa. Càng ngắm cô càng cúi thấp mặt xuống để nhìn cho rõ hơn. Dường như bị ma lực nào thôi thúc, cô đột nhiên giơ tay lên định sờ vào mặt Âu Thiên Hàn. Bất chợt, anh bừng tỉnh giấc, nắm lấy tay cô. Thẩm Nguyệt hốt hoảng, vội bật đứng thẳng người. Cô lúng túng, đưa tay lên vén lọn tóc ra sau tai. Thẩm Nguyệt khẽ nói:

"Tôi thấy anh ngủ say quá nên định vỗ anh dậy thôi. Hoàn toàn không có ý gì khác! Xin lỗi anh nhiều!"

Âu Thiên Hàn chợt nhếch môi.

"Thì tôi đã nói gì đâu. Có tật giật mình!"

Thẩm Nguyệt chạy vội ra ngoài. Cô cứ đứng chần chừ ở bếp mãi, không biết nên đối diện với Âu Thiên Hàn bằng bộ mặt gì. Anh sửa soạn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ngồi vào bàn ăn rồi. Nhìn thấy cô khó xử, anh cười khẩy một tiếng rồi từ từ thưởng thức bữa ăn. Thẩm Nguyệt lúc này chẳng biết trốn đi đâu, bèn lấy cớ đi chuẩn bị quần áo mà biến mất.

Trong phòng của Âu Thiên Hàn.

"Anh ta có nhiều quần áo thật đấy! "

Cô không khỏi xuýt xoa khi nhìn tủ quần áo của anh. Thẩm Nguyệt cũng rất có mắt thẩm mĩ, chọn cho anh một bộ vest khá đẹp. Cô cứ ướm đi ướm lại xem cà vạt nào mới hợp với bộ đồ đây. Âu Thiên Hàn đã ăn xong từ lúc nào, bước vào phòng thích thú xem cô phân vân lựa đồ.

"Màu đen"

Anh lên tiếng nhắc nhở cô. Lúc này Thẩm Nguyệt mới à lên một tiếng rồi bất chợt quay về phía sau, ánh mắt bất ngờ đôi chút.

"Cô đúng là chậm chạp đấy! "

nói rồi anh cầm lấy bộ đồ cô chuẩn bị mang vào thay.

Âu Thiên Hàn mặc vest phải công nhận rất hợp. Bờ vai rộng, đôi chân thon dài, cộng với gương mặt điển trai hơn người khiến tổng thể càng hoàn hảo hơn. Thẩm Nguyệt cảm giác như tim cô thật sự lỡ mất vài nhịp rồi...