Thế Giới Rộng Lớn Như Thế, Anh Chỉ Cần Có Em

Chương 11



Âu Thiên Hàn ăn rất nhanh, thoáng chốc đã đặt bát cơm xuống rồi. Anh uống ngụm nước mà Thẩm Nguyệt để sẵn rồi lại quay gót hướng về phía cửa phòng.

"Ăn xong đã ngồi thì chắc chắn bụng sẽ đầy mỡ cho xem!"

Thẩm Nguyệt bĩu môi nghịch ngợm. Nói rồi cô lau dọn mọi thứ, đem đi rửa. Chỉ có hai cái bát và ba cái đĩa nên cô rửa rất nhanh. Xong xuôi cô đi pha ly sữa định đem vào phòng cho Âu Thiên Hàn.

"Cốc, cốc"

Thẩm Nguyệt gõ cửa phòng nhưng chẳng thấy lời đáp. Cô cất giọng khe khẽ:

"Anh ngủ rồi sao? Mới đó mà nhanh thế"

Cô vừa nói vừa gãi đầu suy nghĩ.

"Ai nói là tôi ngủ rồi?"

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, làm cô suýt ngã về phía trước.

Thẩm Nguyệt thoáng lúng túng.

"Tại..tôi không thấy anh đáp gì cả nên.."

Âu Thiên Hàn nhướng mày nhìn ly sữa trên tay cô.

"Tôi không phải trẻ con, không thích uống sữa."

Nói rồi, anh đóng cửa. Thẩm Nguyệt vẫn còn ngớ người ra ở đấy. Cô nghệch mặt không hiểu. Uống sữa để có sức làm việc thôi mà. Anh ta thật sự quá khó tính. Nghĩ rồi cô uống hết cả ly sữa cho bỏ ghét. Hứ một tiếng, Thẩm Nguyệt nhanh chân bỏ đi.

Đã tám giờ rưỡi rồi, cô ngồi vào ghế sofa bật tivi lên xem. Thẩm Nguyệt cố ý bật nhỏ để Âu Thiên Hàn làm việc. Lăn qua lăn lại một lúc, cô thấy chán quá nên quyết định ra ngắm cảnh. Phải công nhận rằng, cảnh đêm ở thành phố này cực kì đẹp. Ở trên cao thế này, cô thấy được cả thành phố. Xa xa còn có cả một vùng nước mênh mông. Từ trên này nhìn xuống, xe cộ hay con người chỉ nhỏ như con kiến. Cô thích thú đứng đó không biết bao lâu rồi. Bầu trời đêm nay cũng thật đẹp. Cô ngẩng đầu lên đếm từng ngôi sao một. Nhiều thật đấy. Sao bỗng dưng cô lại nhớ đến ba thế này.

"Ba ơi, giờ con đang sống ở một nơi rất tốt, ba đừng lo nữa nhé!"

Khóe mắt cô chợt rưng rưng. Nỗi nhớ ba đã lấn át hết lí trí trong cô làm cô chẳng để ý Âu Thiên Hàn đã ở sau lưng từ bao giờ. Trên tay anh còn cầm một ly rượu, lắc lắc chất lỏng sánh đặc trong ly, anh ngửa cổ lên hớp một ngụm.

"Cô cảm thấy cảnh này rất đẹp sao?"

Âu Thiên Hàn cất lời làm cô khẽ giật mình, lau vội đi khóe mắt cay.

"Anh không thấy vậy sao??"

"Chán ngắt, chẳng có gì vui cả!"

Nói rồi anh quay lưng bước về hướng ghế sofa. Gác chân cho thoải mái, anh hướng mắt nhìn về phía cô, cất giọng hỏi:

"Sao cô lại lên thành phố?"

Ánh mắt Thẩm Nguyệt khẽ dao động. Cô mỉm cười, nói:

"Ai cũng cần phải sống mà. Tôi cũng vậy. Ở quê không sống tiếp được nữa thì phải lên đây thôi!"

Âu Thiên Hàn khẽ nhướng mày, cảm thấy người phụ nữ trước mặt như một chú mèo nhỏ đang xù lông để bảo vệ bản thân khỏi sóng gió. Dù bên trong mềm yếu, run rẩy nhưng không bao giờ để lộ điểm đó trước mặt người khác. Đáng tiếc, cô đã bị anh nhìn thấu rồi.

Cả hai cứ thế im lặng, mỗi người lại chạy theo dòng suy nghĩ riêng của mình. Thời gian như ngừng trôi...