Thất Hôn

Chương 49



Số lần Đường Duệ tới nhiều hơn, cho dù không thích thì ít nhiều cũng trở nên có chuyện để nói, thái độ Thành Linh lại hơi mềm hoá, vì thế trái một câu phải một câu đều có thể trò chuyện. Chu Dương đứng một bên nghe xong, anh cúi đầu nhẹ nhàng liếm khóe môi, tay cắm trong túi, cười đoạt lời nói: “Dì Thành, giờ này đã muộn, cũng nên đi rồi.”

Chính trò chuyện Thành Linh đang tán gẫu sửng sốt, sau đó nhìn đồng hồ trên bàn, đã gần 9 giờ rưỡi.

Tô Hảo lại còn đang nghỉ ngơi, giữ hai người lại thì không quá thích hợp, dù sao cũng là hai đại nam nhân, bà có chút ngượng ngùng nhìn về phía Chu Dương nói: “Chu Dương, cảm ơn con đã đưa con bé về.”

“Dì không cần khách khí, dì Thành, chúng ta đều là người một nhà mà.” Đôi mắt Chu Dương che giấu sự bất mãn, mang theo ý cười hào hoa phong nhã, thật sự hiền lành.

“Ừ, đúng vậy đúng vậy.” Thành Linh gật đầu, cũng cảm thấy không cần quá xa lạ.

Chu Dương đặt tách trà xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn rồi đứng dậy, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua Đường Duệ, Đường Duệ thần sắc tự nhiên, anh ta cũng phát hiện Thành Linh mềm hoá, đây là lợi thế mà anh ta nắm trong tay, cũng đứng dậy đặt tách trà xuống, đi ra hướng cửa.

Hai người thân cao tương đương, khí thế Chu Dương hiếu thắng hơn rất nhiều, cho dù không nói lời nào, không tỏ vẻ gì, cũng sẽ áp bách người hơn Đường Duệ. Kỳ thật cũng không thể trách Thành Linh trò chuyện và thân thiết với Đường Duệ hơn, thật sự là khí thế này của Chu Dương, anh không chủ động, người bình thường thật sự không tìm được cách mở lời.

Sau khi ra cửa.

Thành Linh vốn định đi đóng cửa.

Ai biết Chu Dương lại thuận tay giữ cửa, đôi mắt lướt nhẹ qua cửa phòng ngủ chính, đối với Thành Linh nói: “Dì Thành không cần tiễn, con đóng cửa này lại là được rồi.”

“Ai, không sao đâu.” Thành Linh còn muốn nói chuyện thì Chu Dương cười nhướng mày, mãn nhãn phong lưu, chói mắt ngay lập tức, cửa phòng đóng lại.

Thành Linh sửng sốt.

Chỉ nhìn ván cửa.

*

Cửa vừa đóng lại thì hành lang đã tối sầm, hai nam nhân cao to đứng đó, Chu Dương liếc nhìn anh ta, lấy ra điếu thuốc cúi đầu hút, một đường đi xuống lầu.

Tay Đường Duệ siết chặt lan can, siết chặt rồi lại thả ra.

Hành lang không có gió, bầu không khí trầm mặc, hai cổ mạch nước ngầm ở đối diện va chạm nhau, không nói một lời, khói thuốc súng nổi lên tứ phía.

Gần đến lầu một, Chu Dương nhéo nhéo điếu thuốc, sương khói tràn ra từ khóe môi, anh đỡ đỡ hàm răng cảm giác nồng nặc vị bạc hà, chân dài bước đến bậc cuối cùng.

Chân vừa đặt xuống, anh đột nhiên xoay người lại, nắm tay đi qua sạch sẽ lưu loát mà đánh vào mặt Đường Duệ, Đường Duệ tránh cũng không thể tránh, vươn tay nắm lấy nấm đấm của anh, Chu Dương cười lạnh một tiếng, điếu thuốc trong miệng nghiêng nghiêng, chân dài tàn nhẫn một đá vào bụng Đường Duệ, Đường Duệ lật người, một quyền khai hỏa vào vai Chu Dương.

Chu Dương lướt qua, một tay dùng sức bóp chặt cổ Đường Duệ, vắt kiệt trên tay vịn.

Loảng xoảng ——

Một tiếng.

Chu Dương tới gần, cúi đầu nhìn Đường Duệ: “Như thế nào? Thật sự muốn phục hôn sao?”

Trán Đường Duệ gân xanh bốc lên, cổ cũng thế, anh ta cũng cười lạnh: “Sao lại không được? Mày có thể kết hôn với cô ấy sao?”

“Ha?” Chu Dương cười nhạo, đáy mắt tàn nhẫn.

Anh lấy điếu thuốc xuống, thấp giọng nói: “Có thể đấy, hôm nay tao xuất hiện ở đây, quyết tâm đã rất rõ.”

“Quay đầu ăn cỏ cũ, mày vẫn thấy có lý sao?” Giọng nói âm lãnh, ngón tay lại dùng sức.

Đường Duệ ngạt đến mức đỏ bừng, nhưng lại dùng sức cùng anh phân cao thấp, Chu Dương đè nặng, Đường Duệ cười lạnh nói: “Cô ấy sẽ không gả cho mày, một kẻ có lịch sử đen.”

“Nói như mày không có nhỉ, không phải đều như nhau sao?”

“Ít nhất tôi và cô ấy có ba năm tình cảm.”

“Mày giỏi lắm.” Chu Dương mãn nhãn hung ác nham hiểm, xem anh ta như điều cẩu nhưng lại hận không thể giết chết anh ta.

Ba năm.

Ba năm thật ghê gớm đấy!

Đường Duệ cũng không chịu thua, tuy rất đau đớn nhưng anh ta không hề cầu xin dù chỉ một lời, quả nhiên những người từng trải sẽ luôn khác, đáy mắt anh ta rất kiên nghị.

Không thể so sánh với tiểu tử ngốc Thẩm Hách kia.

Chu Dương lại dùng sức lần nữa: “Để tao xem thử mày có thể kiên trì tới khi nào.”

“Không bao giờ buông tay.”

“Vậy sao?”

Giây tiếp theo, Chu Dương buông lỏng tay nhưng chân dài lại tung một cước đá, Đường Duệ xoay người né tránh, Đường Duệ đã luyện qua Muay Thái, còn Chu Dương đa số đánh đối kháng, hai người đánh lên.

Giữa cầu thang nhỏ hẹp.

Ngoài cửa có người tiến vào, hét lên.

Chương Tân Hoa nhận được điện thoại, nói có người đánh nhau ở cửa tiểu khu anh ta, anh ta vội vội vàng vàng lái xe tới, trong miệng còn ngậm một cái còi, từ trong xe ngã xuống, tích cóp đủ sức chuẩn bị mắng chửi người, kết quả tới vừa thấy thì hoảng sợ quá độ, cái còi cũng rớt xuống mặt đất.

“Hóa ra là.... anh Chu Dương.”

Anh Chu Dương đánh nhau sao mà đỉnh thế.

Có lẽ Nhiếp đại lão đã chỉ dạy.

Hai người cứ 'anh tới tôi lui', Đường Duệ khá khó đối phó, mỗi chiêu thức đều rất chuẩn xác, anh ta trông văn nhã như vậy mà lại đánh Muay Thái không có cảm giác vi phạm nào.

Chu Dương áo sơmi cùng quần dài, mơ hồ có thể thấy được cơ bụng.

Dáng người rất được mong đợi.

Không ít người từ sợ hãi biến thành xem diễn.

Chu Dương hung hăng đẩy anh ta lại lên vách tường, duỗi tay lau khóe môi, xì một tiếng khinh miệt: “Là tao đã đánh giá thấp mày.”

Đường Duệ cắn răng, hô hấp không thuận: “A.”

Chương Tân Hoa cầm di động quay lại.

Sau đó chia sẻ cho Hứa Điện.

Chương Tân Hoa: Anh ơi, sao Chu Dương lại đánh người này vậy?

Hứa Điện: Hửm?

Hứa Điện: Tình địch, ở tiểu khu Hoa Huy sao? Đánh hồi nào vậy?

Chương Tân Hoa: Mẹ nó, vậy mà lại là tình địch, anh Chu Dương điên rồi sao? Anh ấy cư nhiên đem một thân bản lĩnh đi đối phó với tình địch? Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, quá hư ảo rồi!

Trong nhóm.

Hứa Điện: Chậc chậc, mau cút ra đây xem này, cẩu đồ vật Chu Dương này đánh nhau rồi!

Lý Dịch:... Tuyệt vời.

Giang Úc: Ha ha ha ha ha, đó là Đường Duệ sao? Chồng trước của Tô Hảo? Ha ha ha ha ha Chu Dương cũng có ngày này a, là đánh đối kháng à?

Lý Dịch: Đối kháng đấy, chắc Nhiếp Hiền buồn lắm, dạy cậu ta bao nhiêu, cậu ta lại đi đánh tình địch, thật là đại tài tiểu dụng (*) .

* Đại tài tiểu dụng - 大材小用: Tài lớn, dụng nhỏ. Chỉ dùng người tài vào việc nhỏ. Ý nói lãng phí tài năng.

Văn Trạch Lệ: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cậu ta dám bắt nạt em vợ tôi, vừa lắm, đáng đời, vô dụng, nhìn khóe miệng cậu ta kìa? Còn bị đánh lại sao? Mẹ nó.

Văn Trạch Tân: Thật mất mặt.

Yến Hành: Cuộc sống cậu ta ở đó rất tuyệt phải không? Trước kia đều là nữ nhân vì Chu Dương mà cắn xé, hiện giờ thì tốt rồi, cậu ta lại vì một nữ nhân mà đánh nhau, sao các người không đăng vào vòng bạn bè tuyên truyền đi? Xuất sắc như vậy, chiêu cáo một chút cho thiên hạ xem nào.

Trong một đêm.

Chu Dương vì một nữ nhân mà đánh nhau với tình địch, còn dùng các chiêu thức đối kháng nhất, ngay lập tức đã truyền khắp giới thượng lưu Lê Thành.

“Các người nói dối! Chu Dương sao có thể vì nữ nhân mà đánh nhau!”

“Chính là vậy mà!”

“Tôi không tin, video chắc chắn là giả.”

Lý Tú: “Gạt người! Gạt người! Gạt người!”

Có phải giả hay không thì video cũng đã truyền khắp nơi.

Bầu trời quang đãng, màn đêm dần trôi.

Tô Hảo say rượu cả đêm, sáng thức dậy đầu đau ê ẩm, cô vào toilet tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài, Thành Linh cũng đã thức, bà ngâm nước mật ong cho Tô Hảo, mặc bộ đồ ngủ ngáp dài, đứng bên bàn nói: “Tối hôm qua con say quá, may mà Chu Dương đã đưa về.”

“Còn có Đường Duệ nữa.” Bà nghĩ lại rồi nói thêm.

Thành Linh ngáp liên miên, vẫn nói: “Chu Dương ôm con về, con say đến bất tỉnh nhân sự, về sau đừng uống nhiều như vậy nữa.”

Đặt ly xuống.

Tô Hảo nhìn hoa văn trên khăn trải bàn, 'vâng' một tiếng.

“Đường Duệ thì sao? Sao anh ấy lại ở đây?”

Thành Linh đã đỡ buồn ngủ, buộc tóc lên nói.

“Nó không phải thường đợi con ở ngoài sao?”

“Để nói với con mấy câu đấy.”

“Buổi sáng muốn ăn gì nào?” Thành Linh đi vào phòng bếp, hỏi.

Tô Hảo: “Cái gì cũng được.”

Cô xoay người vào phòng thay quần áo, sau khi thay xong cô xoa trán, cảm thấy đã đỡ đau hơn. Cầm điện thoại lên xem, hôm nay có rất nhiều tin, trong một đêm mà nhiều gấp mấy lần bình thường, mắt Tô Hảo nhìn vào WeChat, Đường Du đã nhắn tin cho cô.

Đường Du: Thực xin lỗi, tối hôm qua là tôi nghĩ không chu toàn.

Tô Hảo không trả lời.

Lướt xuống.

Thấy diễn đàn riêng của công ty Phí Tiết.

Đều đang xem một cái video.

Tô Hảo click vào xem.

Hình ảnh rõ nét.

Chu Dương cùng Đường Duệ đối mặt với nhau bằng nấm đấm.

Cô sửng sốt.

Video chỉ có hơn hai mươi giây, hai người đánh thật sự rất có kết cấu, cứ anh tới thì tôi lui, Chu Dương lui về phía sau khi lau khóe môi xuất huyết.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh, là ở dưới lầu nhà cô.

Kết hợp với lời mà mẹ nói, hai người kia là sau khi rời đi đã đánh nhau dưới lầu?

“Tô Hảo đâu? @Tô Hảo, Chu tổng đây là vì cô sao?”

“Trước nay tôi chưa bao nghe nói anh ấy sẽ vì một nữ nhân mà đánh nhau đấy.”

“Tô Hảo thật có phúc khí.”

“Video này đã được truyền khắp vòng bạn bè rồi, mẹ nó mẹ nó.”

“Tô Hảo xinh đẹp như thế, đúng là đáng giá để Chu tổng làm vậy mà, các người chưa thấy video cô ấy mặc sườn xám đâu, trời ơi, đẹp đến nỗi tôi là là nữ nhân mà còn mê mệt luôn này.”

“Đúng là rất xinh đẹp, nghe nói ngày đó Chu tổng cũng ở hiện trường, có phải nhất kiến chung tình vào lúc đó không?”

“Chắc chắn là nhất kiến chung tình rồi, nhìn kiểu mà Chu tổng thích trước đây đi, Tô Hảo là loại tỷ tỷ ôn nhu xinh đẹp, tôi cảm thấy không thể khuất phục được Chu tổng.”

“Phi phi, các người nói không khuất phục được là sao? Các người không thấy Chu tổng đánh nhau sao? Chậc chậc, đường đường là chuyên viên giao dịch chứng khoán tuy chiêu thức khá tàn nhẫn nhưng vẫn không địch lại Chu tổng đó, kế tiếp là thua cuộc.”

“Tô Hảo, ăn sáng nào.” Thành Linh gọi ở bên ngoài.

“Con ra ngay đây.”

Những người đó hồn nhiên không để bụng Tô Hảo có ở đây hay không mà thảo luận, Tô Hảo rời WeChat, cầm túi nhỏ xoay người ra ngoài, ăn xong bữa sáng, Tô Hảo ra cửa, đèn cầu thang mấy ngày nay lúc tốt lúc xấu, cửa sổ mái được lắp đặt tương đối cao nên chỉ có một chút ánh sáng. Rất nhanh đã đến lầu một, Tô Hảo ra cửa thì bước chân hơi dừng lại, tầm mắt hướng bên cạnh lướt qua.

Chu Dương ngậm thuốc lá, câu môi cười: “Chào buổi sáng.”

Áo sơmi đóng thùng, tay áo xăn lên lộ ra nửa thanh cánh tay, trên đó có mấy dấu vết xanh tím, trên mặt cũng thế, cổ cũng có một mảng nhỏ.

Tô Hảo nhíu mày không đáp, tầm mắt hướng sang bên khác nhìn qua.

Đường Duệ xoa khóe môi, nói “Tô Hảo, em tỉnh rượu rồi sao?”

Hai nam nhân giáp công cô làm động tác những người chung quanh đều nhất trí nhìn qua, Tô Hảo nhấp môi dưới, bước nhanh rời đi, Đường Duệ muốn đuổi theo nhưng di động lại vang lên, anh ta tiếp nhận, đột nhiên chỉ có thể gọi taxi. Chu Dương siết điếu thuốc, tay cắm trong túi lười nhác đi theo phía sau Tô Hảo.

“Hảo Hảo.” Giọng anh trầm thấp: “Công ty kia của em quá nhỏ, em có muốn cân nhắc tìm cái chỗ không?”

Tô Hảo mặc kệ anh.

Chu Dương ho khan một tiếng, nói: “Lại không đếm xỉa đến người ta, thật sự không liên quan nữa sao?”

“Anh nhớ em, nghĩ đến tâm đều rất đau.”

Tô Hảo phủi áo dừng bước, giương mắt hung hăng nhìn anh.

Bước chân Chu Dương cũng dừng lại, liếm tơ máu khóe môi, lại hơi sợ, anh xoa xoa khóe môi, giọng nói thấp hơn: “Anh muốn yêu đương cùng em, em đồng ý chứ?”

“Không đồng ý.”

Chu Dương cắn chân răng.

Nửa ngày.

Từ kẽ răng anh nhả ra: “Vậy, lần sau anh sẽ hỏi lại.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Bán Triệt Bạch Thái: Hiện tại là ý chí sắt đá Tô Hảo Hảo × cẩu đồ vật Chu Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.