Thất Hôn

Chương 44



Như bị dội một gáo nước lạnh, trở tay không kịp. Chu Dương còn chưa kịp phản ứng đã bị Tô Hảo dùng sức đẩy ra, cô cài cúc áo lại, sạch sẽ xoay người cầm lấy túi nhỏ bước ra cửa.

Chu Dương lui về phía sau hai bước, có vài phần chật vật, một giây sau, anh đuổi theo. Bên ngoài lại có xe đang chờ, Tô Hảo ngồi vào trong, cũng không quay lại nhìn anh lấy một cái.

Taxi chạy nhanh mà đi.

Chu Dương 'chết tiệt' một tiếng, một bên cài cúc áo sơmi, cầm chìa khóa xe, sau đó nắm lấy A Lương: “Lái xe!”

A Lương bị Chu Dương dọa tới nơi rồi, nghiêng ngả lảo đảo bò lên xe.

Chu Dương đen mặt ngồi ở ghế phụ, chỉ vào chiếc taxi phía trước: “Đuổi kịp nó.”

Nói xong, anh hung hăng đạp xuống cửa xe.

Cúi đầu cầm điếu thuốc, cảm giác điếu thuốc lá nhập vào miệng làm anh hơi thanh tỉnh, hai chiếc xe trong đêm tối bay nhanh, chiếc Hummer màu đen tính năng tốt nên hẳn có thể lập tức đuổi kịp, nhưng không biết vì sao vẫn không đuổi kịp, còn bỏ lỡ một đèn đỏ nên chỉ có thể nhìn chiếc taxi kia biến mất trong tầm mắt.

A Lượng nôn nóng, đèn xanh vừa đến đã phấn khởi tiến lên, rốt cuộc cũng vượt qua cầu, khó khăn lắm mới nhìn thấy được chiếc xe kia.

Taxi dừng lại, dáng người nữ nhân lả lướt từ trong bước xuống, đóng cửa xe lại, một mái tóc dài bị gió thổi tung bay trong trời đêm, mặc kệ là sườn mặt hay chính diện cũng đều đẹp không sao tả xiết.

Chiếc Hummer màu đen đã đến điểm dừng.

Thân ảnh kia đã bước lên cầu thang, Chu Dương bị vị bạc hà của điếu thuốc ngậm trong miệng tẩm đến lạnh cả người, cửa sổ xe hạ xuống, Chu Dương nghiêng đầu nhìn cửa cầu thang, cô đi không nhanh, chỉ cần xuống xe là có thể kéo trở về. Nhưng lúc này anh đã bình tĩnh lại, niết lấy thuốc trong miệng.

Lệ khí ở áy mắt mọc thành cụm.

Cô từng hỏi anh, có từng bị nữ nhân bỏ rơi bao giờ chưa.

À?

Có phải là như vậy không?

Tất cả là để chuẩn bị cho ngày hôm nay, còn một nụ hôn dành cho anh, có phải là nụ hôn này không?

Với tính cách của cô.

Anh thật đúng là không nghĩ tới điều này, đá anh sao? Cho anh một bài học sao?

Đầu ngón tay niết điếu thuốc đến dập nát, ngay cả ánh lửa cũng bị bóp nát, trong xe một mảnh an tĩnh, bên ngoài náo nhiệt thế nào cũng không cách nào cảm nhiễm đến nơi này, A Lương chỉ cảm thấy Chu tổng thực đáng sợ, Chu Dương đè đầu lưỡi lên má, mắt nhìn ánh sáng màu cam ở cửa sổ lầu 3, tựa như còn có bóng người thoảng qua.

Gió lạnh thổi vào cổ áo, nơi đó vừa mới được bàn tay Tô Hảo tiến vào, mềm mại đến cực điểm.

Đáng tiếc, loại nữ nhân này lại không phải không có.

Chu Dương anh thiếu nữ nhân như vậy sao?

Thật hiếm thấy.

Chu Dương cúi đầu xoa khóe môi, đối với A Lương nói: “Đưa tôi về Nhất Loan sơn thủy.”

A Lương 'a' một tiếng, thật cẩn thận khởi động xe. Anh ta nhìn Chu Dương, ngữ khí anh rõ ràng rất bình tĩnh nhưng sắc mặt vẫn khó coi như cũ.

Tựa như Tu La, giữa mày còn mang theo vài sợi thất bại và chật vật, rõ ràng là loại này.

*

Khi bước đến lầu ba, gió lùa khá lớn, thổi đến lỗ chân lông đều mở ra, Tô Hảo dựa vào tay vịn kéo dây kéo áo khoác xuống, anh tàn nhẫn hôn mạnh vào nơi này, dù không chạm vào nhưng Tô Hảo cũng biết chắc chắn đã để lại dấu vết. Cũng may trong túi có kem che khuyết điểm, cô cầm gương lên bôi kem vào, sau khi xong thì sửa sang lại tóc.

Mọi việc đã xong xuôi, Tô Hảo dựa vào tường không nói gì.

Kỳ thật đối với việc hôn môi, lên giường, loại chuyện nam nữ này, cô rất xa lạ. Chỉ cùng Đường Duệ một lần như vậy, cả hai đều căng thẳng, không hề có kết cấu, khi đó vì muốn phát triển tình cảm, thử xem có thể yêu đối phương hay không, sau khi xuống giường hai người cũng rất xấu hổ, ngày hôm sau mắt cũng không dám nhìn nhau.

Mà lúc ấy, thư mời Wall Street cũng tới tay Đường Duệ, mà Đường Duệ sau khi nhận được thư mời thì tâm tư luôn đặt ở đó.

Việc cố gắng phát triển mối quan hệ cũng bị quên lãng.

Sau Đường Duệ đi học, mười ngày nửa tháng cũng chưa về nhà, hai người chỉ còn lại một tờ giấy kết hôn.

Nói như vậy.

Cô đối với việc hôn môi, ngược lại là Chu Dương dạy nhiều hơn, cho cô nếm trải nhiều hơn.

Người cô từng thích thời niên thiếu, có thể được một tay anh dạy dỗ cũng coi như một loại duyên phận?

Tô Hảo nghĩ nghĩ rồi nở nụ cười.

Một lát sau, di động vang lên, Tô Hảo cúi đầu nhìn, thấy người gọi đến là Thành Linh. Tô Hảo đứng thẳng thân mình, một bên nghe máy một bên lấy chìa khóa mở cửa, răng rắc ——

Cửa mở.

Thành Linh liếc nhìn cô một cái: “Trễ đến vậy sao?”

Tô Hảo cười, cúp điện thoại, nói: “Đêm nay cùng bạn ra ngoài mới về trễ như vậy, mẹ ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, mẹ để lại một ít cho con, con ăn khuya ăn chứ?”

“Không đâu, con không ăn khuya.” Cô một bụng là rượu rồi, Tô Hảo ngẩng đầu buộc lại tóc: “Con đi tắm đây, mẹ ngủ sớm một chút.”

“Quần áo mẹ đã lấy vào, để ở phòng con.”

“Vâng.”

Tô Hảo vào phòng mở đèn, thuận tiện kéo rèm cửa ra, cầm đồ ngủ vào tắm rửa, sau khi ra tới, Thành Linh vẫn còn chưa ngủ, nhưng nhìn dáng vẻ, có lẽ là đang đợi cô ngủ, Tô Hảo bất đắc dĩ tiến lên nâng Thành Linh đang ngủ gật dậy: “Mẹ, ngủ đi.”

“Nga, con tắm rồi sao? Để mẹ đem quần áo.....” Thành Linh nói liền chuẩn bị vào nhà tắm, Tô Hảo mềm nhẹ mà đỡ bà xoay vào phòng ngủ phụ: “Mẹ ngủ đi, quần áo để mai giặt.”

Thành Linh xoa cái trán: “Ai, thật không cách nào thức đêm nổi.”

Gần 11 giờ.

Hồi Thành Linh ở Giang Thị là hơn 8 giờ đã ngủ. Tô Hảo cười đem người đỡ đến trên giường: “Về sau đừng chờ con, mệt thì đi ngủ, thân thể là quan trọng nhất.”

“Thân thể này không tốt rồi.” Thành Linh nằm trên giường, đôi mắt mở không lên. Tô Hảo kéo chăn cho bà, điều chỉnh lại ánh đèn, lúc này mới ra cửa.

Tắt đèn phòng khách, chỉ chừa một đèn tường nhỏ, Tô Hảo trở về phòng, gương sàn loáng thoáng có thể thấy được bóng người, Tô Hảo nhìn vào phát hiện nơi cổ áo tất cả đều là dấu hôn.

Cũng may Thành Linh quá mệt nhọc, bằng không đã thấy ngay.

Cô lại thoa kem che khuyết điểm, sau đó nằm xuống xem điện thoại.

Di động không có bất cứ động tĩnh gì.

Chu Dương cũng không gửi tin nhắn nào.

Con người anh thông minh như vậy, lập tức là có thể ngộ ra lời nói trong đó, phản ứng thế này thật không quá kỳ lạ.

Đến nỗi anh vừa đuổi tới cửa nhưng lại không đuổi theo nữa, có lẽ cảm thấy không cần thiết, không chiếm được thì sao, anh luôn không thiếu nữ nhân mà.

Tô Hảo thuận thế kéo đen anh.

Nói không liên quan thì sẽ không liên quan.

*

Trở về Nhất Loan sơn thủy, Chu Dương cởi áo sơmi tiến vào phòng tắm, lần này không mở nước ấm mà dùng nước lạnh, càng lạnh anh càng thanh tỉnh, bọt nước theo sợi tóc chảy xuống, lướt qua ngực, hoàn toàn rơi xuống, anh chống tay vào vách tường, đao tước sườn mặt đều là bọt nước nhưng trong đầu tất cả đều là hình ảnh cô nghiêng đầu cổ áo rộng mở.

Làn da cô trắng nõn như vậy, mút một cái cũng thành một dấu vết.

Chu Dương cười lạnh một tiếng.

Duỗi tay đóng nước lại, lấy khăn lông lau người, một nữ nhân thôi mà, hai ngày là có thể quên.

Anh đi hướng cửa.

Đi chân trần trở lại giường, cầm ly nước uống một hớp rồi ngồi ở mép giường lật xem văn kiện, di động trên bàn tích tích vang lên, Chu Dương nhìn lướt qua.

Giang Úc: Ha ha ha ha ha, Chu Dương, cậu mới cùng Tô Hảo ở bên nhau chưa đến hai tiếng đã bị đá rồi sao? Ha ha ha ha ha.

Lý Dịch: Khụ.

Hứa Điện: Cảm giác thế nào?

Lý Dịch: Nghe nói giường chỉ lên đến một nửa.

Hứa Điện: Ha ha ha ha ha ha, để tôi cười một lát.

Giang Úc: Cậu tính thế nào, Chu Dương, có theo đuổi nữa không?

Chu Dương: Không theo đuổi nữa.

Trong nhóm tức khắc an tĩnh.

Vài giây sau.

Lý Dịch: Ồ, rất tốt.

Hứa Điện: Chậc chậc.

Giang Úc: A, lợi hại, vẫn là Chu Dương lợi hại nhất.

Chu Dương cười lạnh, buông di động xuống. Xem văn kiện một hồi rồi mới nằm xuống nghỉ ngơi, lúc này rốt cuộc cũng không có mộng xuân, nhưng mộng kia lại là một thân ảnh mảnh khảnh, một mái tóc đen dài đang bưng chén canh. Đứng bên bàn bida ôn nhu mà nhìn chăm chú, đôi mắt xinh đẹp mang theo sự sùng bái. Dưới ánh mặt trời cười lộ ra lúm đồng tiền, mang theo rổ hướng bên này đi tới, làn váy lay động đi ngang qua bên cạnh. Mu bàn tay chạm vào nhau, nóng bỏng mà mang theo chút rung động. Ánh sáng dịu dàng chiếu vào gương mặt cô trong đám đông ở trường bắn, không tránh không né, cô tinh tế mềm mại, không sợ hãi mà cứng rắn, làm ngực nam nhân mềm mại một trận. Những mảnh vỡ thủy tinh đầy đất đâm thẳng vào ngực, hoảng sợ kia vẫn còn rõ ràng như cũ.

Nửa đêm.

Lê Thành trời đang mưa.

Chu Dương từ trên giường ngồi dậy, chăn bông trượt xuống lộ ra hoa văn rõ ràng trên ngực, anh vò đầu bứt tóc, nhíu mày khó chịu.

Xốc chăn xuống giường, đứng trước cửa sổ sát đất, bậc lửa đốt một điếu thuốc, lạnh lùng nhìn màn đêm mưa lặng lẽ ngoài cửa sổ.

*

Ngày hôm sau, mặt đất ẩm ướt nhưng đến 6 giờ sáng trời mới tạnh, Tô Hảo cầm ô nhét vào túi nhỏ theo dặn dò của Thành Linh.

Đi đến công ty, ở thang máy tình cờ gặp phải Tằng tổng.

Tằng tổng vừa nhìn đến cô lập tức hướng bên cạnh nhường đường: “Chào buổi sáng, Tô Hảo.”

“Chào buổi sáng, Tằng tổng.”

Tô Hảo đi qua đứng bên cạnh anh ta, Tằng tổng im lặng lui về phía sau hai bước, cũng may thang máy lúc này chỉ có hai người, nếu không có người nhìn thấy đều cho rằng Tô Hảo mới là cấp trên.

Nhưng mà rất nhanh cửa thang máy đã mở.

Lúc này ùa vào rất nhiều nhân viên, Đường Du cũng ở trong đó, vừa tiến vào đã ôm lấy cánh tay Tô Hảo: “Chào buổi sáng nha.”

“Chào buổi sáng.” Tô Hảo nhìn cô ấy cười.

Giám đốc bộ phận tuyên truyền của công ty cũng ở đó, đi tới bên cạnh Tằng tổng thấp giọng thảo luận: “Tằng tổng, lần này chụp phim tuyên truyền cùng tạp chí, anh có an bài ai trong bộ phận mình không? Tôi thấy Lục Mễ Mễ cũng khá tốt đó.”

Tằng tổng sửng sốt nghĩ.

Thời gian trôi thật nhanh, cuối năm, phải làm phim tuyên truyền một lần nữa.

Tằng tổng nói: “Lục Mễ Mễ năm trước không phải không được chọn sao?”

“Đúng vậy, năm nay lại để cô ấy tham gia một lần nữa.”

Tằng tổng: “Được đó.”

Thang máy một đường hướng lên, nhân viên một đám đi ra, lầu 16 chỉ còn lại Tô Hảo và Tằng tổng, sau khi đến nơi, Tằng tổng bước ra ngoài, bên cạnh truyền đến tiếng bước chân, anh ta quay đầu nhìn lại thấy Tô Hảo quay vào hướng gian trà, dáng người lả lướt hấp dẫn, cô nhíu mày đến lấy chiếc ly trên bàn.

Tằng tổng ở đó nhìn một lúc, sau đó sải bước về văn phòng.

Tiếp theo, anh gọi vào số nội bộ của giám đốc bộ phận tuyên truyền.

Sau khi ngâm một cốc sữa, Tô Hảo bưng ly trở lại văn phòng thì thấy Lục Mễ Mễ cầm di động tô son, có chút xuân phong đắc ý.

Tô Hảo ngồi xuống.

Lục Mễ Mễ liếc nhìn cô một cái: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Tô Hảo trả lời.

Tiếp theo mở máy tính lên, cô cùng Trương Nhàn và Lục Mễ Mễ lời nói không hợp nhau nên nói nửa câu cũng ngại nhiều, ngày thường đều cùng Đường Du trò chuyện phiếm trên Wechat, với Trương Nhàn và Lục Mễ Mễ trừ công việc thì cơ bản không còn đề tài khác.

Lục Mễ Mễ nhìn cô vài lần, lại liếc mắt Trương Nhàn một cái. Trương Nhàn đứng dậy cầm một xấp phiếu đưa cho Tô Hảo: “Sửa sang lại một lần nữa, hôm qua em làm rối tung hết cả.”

Tô Hảo nhìn nó rồi nói: “Vâng.”

Mấy ngày nay, Trương Nhàn đều sẽ lấy cái này làm cớ để cô sửa sang lại lần nữa.

Nhưng thực tế lần đầu tiên cùng lần thứ hai sửa sang lại không khác nhau.

Tô Hảo làm việc rất nhanh nên lười so đo cùng bọn họ.

Trương Nhàn đơn giản chính là cảm thấy Tô Hảo làm việc quá cẩn thận, tìm không ra tật xấu, quá ưu tú khiến các cô cảm thấy bất an, cho nên tìm chút chuyện cho Tô Hảo, lấy cái đó chứng minh Tô Hảo cũng không phải ưu tú như vậy.