Thất Hôn

Chương 36



Trước khi đi ngủ, Liêu Vân đã gọi video đến, ửng đỏ trên mặt Tô Hảo đã giảm bớt rất nhiều, cô đến bên cửa sổ nhận video, trong phòng có chút tối tăm.

Liêu Vân nhìn rồi hỏi: “Ở khách sạn kia sao?”

“Đúng vậy, hơi tối sao? Để tôi mở đèn lên.” Tô Hảo duỗi tay ấn chốt mở, phòng sáng lên. Sau khi Liêu Vân nhìn thấy thì nói: “Hoàn cảnh không tồi nha.”

“Hình như cậu cũng béo lên một ít đó.”

Tô Hảo nhéo mặt mình: “Có sao?”

“Có mà, khí sắc cũng tốt hơn, trước đây lúc cậu chăm sóc cha, sắc mặt cậu tái nhợt đến không ổn chút nào.”

Tô Hảo: “Tôi thấy lúc ấy tôi cũng khá ổn mà.”

“Xem ra cuộc sống bên đây cũng khá tốt.” Liêu Vân cảm thán.

Tô Hảo ngồi bên cửa sổ, phía sau là các công trình cao ốc dưới ánh đèn thật xinh đẹp, Liêu Vân thưởng thức trong chốc lát thì nhìn Tô Hảo: “Có nói với bạn trai cậu chưa?”

Tô Hảo dựa vào, biểu tình bất biến: “Chưa đâu.”

“Không nói?” Liêu Vân cảm thấy một nữ nhân như Tô Hảo tốt như vậy, đến thành phố lớn sẽ có rất nhiều người theo đuổi, thành phố lớn bên này hẳn sẽ không quá để ý đến quá khứ một người chứ.

“Không, không vội.”

“Là không vội hay vẫn không có ai?” Liêu Vân hỏi cẩn thận, cô ấy biết Tô Hảo không để bụng nhưng thật sự rất sợ xúc phạm tới Tô Hảo. Tô Hảo cười cười: “Thật sự không vội mà, và đương nhiên cũng không có ai.”

“Bọn họ đúng là mù hết rồi!!!” Liêu Vân phụng phịu.

Tô Hảo cười không ngừng.

Liêu Vân lại hỏi: “Có phải dì muốn đến Lê Thành chơi một thời gian không?”

“Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị qua một hai tuần nữa đi đón mẹ đây.” Tô Hảo trong lòng vô cùng cảm kích, Liêu Vân nhanh như vậy đã nhận được tin tức chứng minh cô ấy cũng thường xuyên đến thăm mẹ.

“Tôi không có thời gian, nếu không cũng cùng lên chơi một chút.” Liêu Vân có chút háo hức, Giang Thị là một thành phố nhỏ, phong cảnh rất đẹp nhưng lại không phồn hoa như thành phố lớn.

“Chờ đến kỳ nghỉ hằng năm rồi đến bên này chơi đi.” Tô Hảo nắm lấy tóc, cô muốn thả lỏng một chút khi đối mặt với Liêu Vân, Liêu Vân gật đầu: “Okay.”

Cô ấy chần chờ rồi hỏi: “Cái kia, Chu Dương hiện tại thế nào rồi?”

Tô Hảo sửng sốt, cho rằng Liêu Vân đã nhìn ra chút gì đó, sau lại thấy ánh mắt ngây thơ tò mò này của cô ấy, cô trả lời: “Anh ta a, vẫn như vậy đi, trưởng thành hơn.”

“Rất đẹp trai đúng không?”

“Ừ, gần như là thế.”

Loại mà đi đến đâu cũng đều có người chú ý là loại không an phận, hấp dẫn rất nhiều nữ nhân. Liêu Vân thở dài: “Ai, người như bọn họ cuộc sống nhất định rất tốt.”

Tô Hảo mỉm cười, đầu ngón tay kéo váy ngủ.

Di động tích tích vang lên.

Nhảy ra một tin nhắn WeChat, Tô Hảo xem.

Chu Dương: Ngủ rồi sao?

“Ai gửi WeChat cho cậu thế? Vào giờ này sao?” Liêu Vân đầu kia lén hỏi, Tô Hảo ngẩng đầu cười trả lời: “Đồng nghiệp cùng công ty thôi.”

“Nam sao?”

“Nữ.”

“Cậu đừng có mà gạt tôi a, tôi còn có chuyện muốn nói cùng cậu đây.” Lúc Liêu Vân nói chuyện chuyên chú, trong lòng Tô Hảo lại có dự cảm, quả nhiên, Liêu Vân nói: “Đường Duệ hẳn là tuần này sẽ trở về, có lẽ anh ta cũng phải ra ngoài phát triển, tôi nghe nói có thể là Hải Thị, nhưng cũng có thể là Lê Thành.”

“Cậu nghĩ sao?”

“Tôi có thể nghĩ gì đây?” Tô Hảo cười hỏi lại.

Liêu Vân a một tiếng, cũng cười: “Đúng vậy, cậu có thể nghĩ gì, thế giới bên ngoài tốt như vậy, nam nhân lại nhiều như thế, sẽ không thể đến cuối phải dây dưa với anh ta nhỉ.”

“Tô Hảo của chúng ta chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi.”

Tô Hảo phì cười, mặc kệ cô ấy tự quyết định, hai người hàn huyên hồi lâu mới ngắt máy. Thời gian cũng đã muộn, Tô Hảo rót một ly nước, uống xong thì nằm xuống nghỉ ngơi, di động liền có cuộc gọi đến, là Chu Dương, Tô Hảo tiếp nhận.

“Tôi chuẩn bị ngủ.” Thanh âm cô nhu hòa.

Chu Dương vẫn còn đang xem văn kiện, có âm thanh lật giấy tờ: “Ân? Vậy chúc ngủ ngon?”

Anh cười.

Tô Hảo: “Ngủ ngon.”

Giọng nói dễ nghe, di động theo đó cũng ngắt đi.

Chu Dương sửng sốt, sau đó nở nụ cười, khá lắm Tô Hảo.

Sau khi ngắt máy, Tô Hảo không ngủ ngay, cô click mở khung chat của Liêu Vân, soạn tin xong lại xóa bỏ. Kỳ thật cô rất ít khi cùng người khác nói về chuyện tình cảm, vì giống như không gì có thể nói, giờ nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Liêu Vân là có thể nói đôi ba lời, nhưng sau khi gõ ra, cô vẫn rất hối hận.

Tích tích ——

Di động vang lên.

Đường Du: Ngủ rồi sao? Khi nào trở lại Lê Thành?

Tô Hảo: Còn chưa ngủ, chắc khoảng hai ngày nữa.

Đường Du: Oa, tốt quá, hơi nhớ cô rồi đó, cô có trách tôi hay không.

Tô Hảo: Không trách.

Tô Hảo do dự soạn tin, đánh máy một đoạn dài rồi lại xóa đi, Tô Hảo chợt phát hiện cô thế nhưng không có ai để có thể nói về chuyện tình cảm của mình, bật đèn ngủ đầu giường lên, click vào vòng bạn bè tùy ý lướt, lướt đến Lý Tú, thấy cô ta đã đăng mấy cái diễn đàn liên tiếp, cô click vào xem, cũng download luôn một cái.

Sau đó là thấy một bài viết đầy cảm xúc.

Đại khái chuyện xưa là thế này, bạn trai cũ là công tử hoa tâm, hiện tại muốn nối lại tình xưa với cô, còn nhiều lần phá hoại mối quan hệ đang phát triển của cô, cô ấy hỏi mọi người phải làm sao bây giờ.

Bình luận bên dưới rất đa dạng, cái gì cũng có.

Lâu chủ trả lời: “Vẫn có chút hảo cảm.”

Nhưng lâu chủ phía dưới lại nói: “Trước đây là hắn đá tôi, cái gì cũng là hắn định đoạt.”

Lại có người trả lời: “Vậy thớt đồng ý với hắn đi, sau đó lần này tới phiên thớt đá hắn.”

Tô Hảo ở câu trả lời này “Vậy thớt đồng ý với hắn đi, sau đó lần này tới phiên thớt đá hắn.” cho một like, những ý niệm muốn nói trong lòng đã biến mất.

Hai ngày sau, sau khi Tô Hảo hoàn thành công việc thì nhận được tin nhắn rằng vé máy bay đã được trợ lý Lục đặt, Chu Dương có lẽ vẫn còn việc phải làm nên anh đã đặt chuyến bay vào thứ bảy, sáng thứ sáu Tô Hảo đã làm xong công tác, buổi chiều ở khách sạn ngủ một giấc.

Sau khi thức dậy thì tắm rửa, thay đổi một bộ quần áo rồi đến nhà hàng lầu hai ăn, nhà hàng này phục vụ các món Tây.

Tô Hảo chọn một phần bò bít tết, vừa ăn vừa ngắm phong cảnh bên ngoài, chiếc ghế phía trước được kéo ra, Chu Dương ngồi xuống, anh cởi cà vạt: “Tin nhắn vẫn chưa trả lời.”

“Không thấy.” Tô Hảo liếc anh, sau đó cầm lấy dao và nĩa chuẩn bị cắt bò bít tết. Chu Dương cởi cà vạt cởi xuống, chân dài giao điệp, duỗi tay, dịch chuyển đĩa của Tô Hảo, lấy dao và nĩa của cô cắt miếng bò, giọng trầm thấp mang theo tiếng cười: “Phải cắt thế này đây, em cắt như vậy thì khi nào mới xong?”

Anh muốn cắt, Tô Hảo để cho anh cắt, cô bưng ly nước trái cây uống một ngụm, hai ngày nay người này rất bận rộn nhưng mỗi ngày đều sẽ cho phục vụ đưa món ăn lên cho cô.

Hoa hồng hóa thành hoa bách hợp, thật sự rất dụng tâm.

Tô Hảo nghiêng mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Chu Dương cắt bò bít tết xong, xắn một miếng rồi đưa tới bên môi cô, Tô Hảo bừng tỉnh nhìn lại.

Chu Dương rũ mắt nhìn tay chính mình, lại phát hiện đây là lần đầu tiên chính mình hầu hạ một nữ nhân. Đầu lưỡi đỡ gương mặt, đẩy đẩy nĩa về phía trước: “Hửm?”

Tô Hảo mới không chút hoang mang mà hé miệng.

Cô không tươi cười gì nhưng mặt mày bẩm sinh đã nhu hòa, ngay cả cái liếc anh cũng giống như trừng nhẹ mắt, Chu Dương cười nhẹ hỏi: “Em thường làm như vậy với mọi nam nhân thích em sao?”

Tô Hảo ăn miếng bò bít tết, phồng má lên nói: “Thì thế nào?”

“Thật xa cách.” Chu Dương xắn một miếng khác rồi tự mình ăn, hai người dùng chung dao nĩa, nói xong anh dừng lại, ánh mắt tối sầm: “Ồ, anh sai rồi, em đối với Thẩm Hách rất nhiệt tình mà.”

Ở phòng bida kia, trong đôi mắt đó phảng phất như tất cả đều là Thẩm Hách.

Nghĩ như vậy, ngực Chu Dương một trận bực bội.

Tô Hảo nghĩ thầm, anh còn dám nhắc đến  Thẩm Hách!

Hai người ăn xong phần bít tết của Tô Hảo, cả quá trình Tô Hảo chưa hề chạm đến nĩa, đều là Chu Dương đút, cứ như vậy mà đút xong.

Chu Dương buông dao nĩa, lấy khăn giấy lau khóe môi, hỏi: “Buổi tối còn chút thời gian, đi dạo phố cùng em nhé?”

Tô Hảo đứng dậy: “Không cần anh đi cùng, tự tôi đi.”

“Ồ?” Anh cười, cầm áo khoác cùng cà vạt, cởi bỏ cổ áo, đưa tới phục vụ ký tên, Tô Hảo liếc anh một cái thì xoay người đi trước, cô định đến khu thương mại bên kia dạo, mua chút đồ cho mẹ, Tô Thiến và Liêu Vân, lúc xuống lầu thì Chu Dương từ phía sau một phen bắt lấy cổ tay cô, thấp giọng nói: “Muốn mua sắm ở đây vẫn là để anh đưa đi cho.”

Nói xong, cũng mặc kệ cô phản ứng như thế nào liền kéo người hướng chiếc xe màu đen đi đến, kéo cửa ghế phụ ra, có chút cứng rắn áp cô vào.

Sau khi Tô Hảo ngồi vào, nhịn không được hỏi anh: “Anh đối với mỗi một nữ nhân đều bá đạo như vậy sao?”

Chu Dương nghe vậy liền bật cười. Anh cúi đầu nhìn cô, chống khuỷu tay ở cửa kính xe, đầu ngón tay điểm điểm vào mũi cô: “Chỉ dành cho em mà thôi.”

Lời âu yếm quả thực hạ bút thành văn (*).

* Hạ bút thành văn: diễn tả làm được 1 việc gì đó dễ dàng mà chẳng tốt chút hơi sức nào.

Tô Hảo cười cười.

Cô kéo cửa sổ xe lên.

Chu Dương bất đắc dĩ đành buông lỏng tay ra, sau đó vòng qua đầu xe, tới ghế lái. Sau khi vào, Lý Dịch đã gửi một tin nhắn WeChat.

Lý Dịch: Tối nay Văn Trạch Lệ nói muốn mời cậu uống rượu.

Chu Dương: Không đi, bận mua sắm rồi.

Lý Dịch: Cậu nói cái gì? Cậu đi mua sắm??

Chu Dương: Rất lạ sao?

Lý Dịch: Cô bạn gái đầu tiên của cậu đã khóc lóc muốn cậu đi mua sắm cùng cô ấy! Qua ba tiếng, cậu có quan tâm tới cô ấy không?

Chu Dương: Có chuyện này à?

Anh suy nghĩ một lúc, người thứ nhất trông như thế nào?

Không nghĩ ra được, Chu Dương liền không suy nghĩ nữa, khởi động xe, nhìn qua Tô Hảo, Tô Hảo cũng đang cúi đầu xem di động, cô click vào diễn đàn tình cảm xem.

Cô xem rất chuyên chú, ngón tay vô thức nhéo lỗ tai, vành tai tai nhỏ lại hồng nhuận. Chu Dương nhìn đến mê mẩn, anh duỗi tay, lúc đầu ngón tay cô nhích tới nhích lui thì đã bị nắm lấy, Tô Hảo giật mình ngẩng đầu nhìn, Chu Dương câu môi cười: “Tai ngứa sao?”

“Để anh hôn liền hết ngứa.”

Tô Hảo ném ra.

Chu Dương cũng không thèm để ý, khởi động xe chạy hướng khu thương mại. Đây chính là thời điểm người đến đông đúc, Tô Hảo cũng chưa từng đến nơi nhiều người như vậy nên vừa đi vừa quan sát, Chu Dương đút tay vào túi, lười biếng đi đến bên cạnh cô: “Em muốn mua gì vậy? "

“Mua cho mẹ anh sao? Em mua không nổi đâu, rất đắt a.” Chu Dương lập tức đoán được.

“Không bằng mua cái này đi.” Nói rồi, anh duỗi tay ôm eo cô, đem người mang vào một cửa hàng bán khăn lụa, Tô Hảo lập tức phản ứng lại, Tô Thiến cũng rất thích khăn lụa, đôi mắt cô hơi sáng lên, bước qua chọn lựa.

Chu Dương mà dựa vào sô pha gần đó chờ cô. Cửa hàng này thuộc phân khúc xa hoa tầm trung, nhưng Chu Dương một thân hàng hiệu, hơn nữa khí thế cùng diện mạo kia làm người ta không cách nào ngó lơ, ngay lập tức có vài người chen chúc đến giới thiệu cho Tô Hảo, cuối cùng Tô Hảo cũng chọn được một cái màu tím mang đi thanh toán.

Lúc thanh toán thì di động vang lên.

Cô nhìn thoáng qua.

Là Vân Lục gửi tới.

Vân Lục: Hảo Hảo, để tôi nói cho cô biết chuyện này, ông ngoại Thẩm Hách đột ngột về nước là do Chu Dương cáo mật đấy.

Tay Tô Hảo nắm khăn lụa căng thẳng.

Cô bình tĩnh quẹt tiền, sau đó cầm túi đi tới chỗ Chu Dương, Chu Dương duỗi tay muốn tiếp nhận túi thì Tô Hảo đã rút trở về.

Giây tiếp theo, bước chân cô ghé sát vào tai Chu Dương.

Chu Dương sửng sốt, cánh tay ôm eo cô ngay lập tức, nghiêng đầu nghe cô nói chuyện, rất tự giác, lúc này, Tô Hảo lại nhẹ giọng nói: “Chu Dương, ông ngoại Thẩm Hách là anh gọi về nước sao? Sao anh có bản lĩnh như thế.”

Ngữ khí ôn nhu như nước.

Nhưng lại giống như gió lạnh thổi qua lưng Chu Dương.

Chu Dương cả người cứng đờ.