Thất Hôn

Chương 18



Mưa càng lúc càng lớn, tanh tách, mưa sa gió giật. Cửa hộp phòng bị đẩy ra, Lý Tú thăm dò nghịch ngợm mà hô: “Chu Dương, anh họ, vào chơi đi.”

Thanh âm ở hành lang thanh thúy, rất rõ ràng. Hơn nữa đôi mắt trực tiếp dừng trên người Chu Dương, bĩu môi còn đang muốn nói chuyện. Khói thuốc đã giảm đi một nửa, đáy mắt thâm trầm, một cái liếc mắt kia làm miệng Lý Tú cứng lại, một chút vui vẻ cũng không còn.

Nữ nhân trước mặt vốn đang vui cười đáng yêu, gương mặt kia cũng minh diễm động lòng người, nhưng Chu Dương lại nhẹ nhàng dời đi, cầm nửa điếu thuốc trong miệng ném vào gạt tàn, sau đó đứng dậy, ngữ khí trầm thấp, tản mạn: “Được rồi, tôi cũng đã tới rồi, trước tiên chúc cô sinh nhật vui vẻ.”

“Tôi có việc nên đi trước.” Nói xong, Chu Dương thuận tay bỏ hộp thuốc vào túi, bước đến thang máy.

Sắc mặt Lý Tú tức khắc thay đổi nhưng vẫn duy trì tư thế kia, ánh mắt vô tội đang muốn nói chuyện. Đầu ngón của Chu Dương ấn lên thang máy, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo: “Nga, đúng rồi, cô đem mấy bức ảnh đăng trong vòng bạn bè xóa giúp tôi.”

“Xứng hay không xứng, tự tôi định đoạt.”

Không cảm xúc mà nói, cửa thang máy cũng mở ra. Chu Dương đi vào, trong mắt không có cười, chưa nói tới tức giận nhưng chính là như vậy, ngược lại thấm thía.

Lý Dịch quay đầu lại nhìn em họ nhà mình, sau đó lại nhìn về phía thang máy đang đóng chặt, sau đó hỏi Lý Tú: “Em đăng gì trong vòng bạn bè vậy?”

Anh ít khi lướt vòng bạn bè.

Lý Tú giãy giụa một chút, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, hốc mắt đỏ lên mà trở lại ghế. Cánh cửa đóng lại, Lý Dịch thấy thế nghĩ thầm, còn phải tự mình mở sao?

Trước khi cô ta xóa nó, cũng nên nhanh xem lại.

Anh tò mò.

Click vào, liếc mắt liền thấy Lý Tú đăng ảnh, click mở.

Nga, là chụp cùng Chu Dương.

Nhưng Chu Dương không phải người keo kiệt như vậy a, sau khi đóng ảnh chụp lại, Lý Dịch rốt cuộc cũng nhìn thấy mấu chốt.

Bình luận của Tô Hảo.

Lý Dịch: “Phốc.”

Tô Hảo rất bận, đồ ăn đều nguội cả, buổi tối nên không có người ở đây, cố tình trời còn mưa, cô nhàn rỗi nhìn ra bên ngoài, đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, sau đó lại cảm thấy nhàm chán liền lướt di động xem nhật ký một hồi, như vậy suy nghĩ đã tốt hơn một chút, nhưng cô ít nhiều có chút hối hận, vì cái gì không cầm nhật ký về nhà xem. Mà đúng lúc này lại nhận được WeChat của Chu Dương, đồng thời nhận được vài bức ảnh Lý Tú gửi tới, cô tùy ý click mở liền nhìn thấy ảnh chụp chung Lý Tú và Chu Dương, gửi liên tiếp sáu bức ảnh, hai người gần nhau ở một nơi tương đối tối tăm, trông có vẻ là hành lang.

Chu Dương cúi đầu xem di động, trong miệng còn ngậm thuốc lá, rất tản mạn.

Lý Tú như chú chim nhỏ nép dựa vào người anh bên cạnh, biểu tình thực điềm mỹ, cũng thực đáng yêu.

Gửi xong mấy bức này, Lý Tú còn gửi một tin nhắn.

“Chị Tô Hảo, chị thấy chúng tôi xứng đôi không?”

Tô Hảo nhìn mấy bức ảnh vài lần nữa, tuy không thấy được mặt Chu Dương nhưng bộ dạng không chút để ý của nam nhân này dường như lại rất phối hợp với Lý Tú.

Cô chuẩn bị gõ.

Liền nhận được video call của Liêu Vân, Tô Hảo vội tiếp, hai người hàn huyên một lát. Sau khi rời cuộc gọi, Tô Hảo đã quên chuyện này, lát sau, cô xử lý xong công việc, khi đứng lên chuẩn bị đi thì thuận tay click vào vòng bạn bè, nhìn thấy tin nhắn của Lý Tú mới nhớ mình còn chưa trả lời.

Cô tiện tay ở bài đăng trên vòng bạn bè trả lời luôn.

Tô Hảo mang theo túi nhỏ đi tới đóng cửa sổ, lúc này mới phát hiện trời mưa lại lớn đến vậy. Cô dọn dẹp toàn bộ văn phòng rồi xoay người xuống lầu một.

Màn mưa rất lớn.

Ánh đèn thành thị bao phủ ở màn đêm, một mảnh ánh sáng mông lung, đen nghìn nghịt.

Gió cũng rất lớn, Tô Hảo đứng ở cửa, click mở app gọi xe. Trong lúc chờ, Tô Hảo vào WeChat, tin nhắn Chu Dương gửi tới còn chưa xem.

Tô Hảo click mở.

Chu Dương: Trời mưa rồi, bên chỗ Tằng tổng có ô che mưa, tan tầm nhớ lấy.

Tô Hảo sửng sốt, chỗ Tằng tổng có ô sao? Có thể được lấy không? Quay đầu lại nhìn thang máy và toàn bộ đại sảnh, lúc này chỉ còn lại một mình cô.

Từ trên đi xuống cũng rất mất thời gian, Tô Hảo do dự thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định không lên lấy, cô trở lại giao diện di động, muốn trả lời tin nhắn của Chu Dương.

Lại do dự.

Nghĩ thầm trả lời thì sẽ có tới có lui, sau lại hiểu lầm.

Người nam nhân này có thể dễ dàng leo lên cột.

Vì thế, Tô Hảo buông di động, ngẩng đầu nhìn bên ngoài.

Mà vào lúc này, một chiếc Porsche màu đen trong màn mưa lái qua đây, dừng ở cửa cao ốc. Thân xe bị nước mưa cọ rửa đến óng ánh, tựa như vương giả.

Tô Hảo nhíu mày.

Giây tiếp theo, cửa xe điều khiển bị đẩy ra, nam nhân chân dài bước xuống, tiếp theo là chiếc ô màu đen được bung ra, bước lên bậc thang, ô che hơi hơi nghiêng, lộ ra gương mặt tuấn lãng bên trong, trong màn mưa, đôi mắt Chu Dương tựa như có chút âm lãnh, anh bước lên phía trước, giọng nói lười biếng xuyên thấu qua màn mưa: “Không thấy tin nhắn WeChat sao?”

“Hay vẫn là thấy nhưng cố ý làm như không thấy?” Chu Dương gằn từng chữ.

Tô Hảo giật giật môi, anh đứng dưới mưa cao hơn mọi khi, nước mưa bắn tung tóe tại ống quần, còn làm ướt giày.

Tô Hảo chợt cảm thấy mình có chút quá đáng.

Cô do dự muốn nói chuyện.

Chu Dương lại đem ô che mưa nghiêng về bên này, sau đó dùng sức túm lấy tay Tô Hảo, Tô Hảo theo bản năng ngã về phía trước.

Nước mưa chỉ lướt qua mặt cô, cả người đứng trong ô, đỉnh đầu tí tách, nước mưa rơi trên mặt ô.

Xung quanh hơi thở hỗn loạn hơi ẩm khô ráo, còn có nhàn nhạt mùi linh sam cùng thuốc lá, hướng lên trên chính là yết hầu nam nhân cùng với cổ áo rộng mở xương quai xanh mơ hồ.

Tô Hảo di chuyển tay, muốn tránh thoát.

Chu Dương trên đỉnh đầu hừ lạnh một tiếng, nhưng không buông tay ra, ánh mắt dừng ở lông mi cái mũi còn có đôi môi cô, ô màu đen mưa tựa như ngăn cách hai người thành một thế giới nhỏ.

Mùi hương trên người cô vẫn luôn không thể tả, Chu Dương hơi dùng sức siết tay cô, giây tiếp theo, nam nhân cúi đầu, trong sự bao phủ của nước mưa mà ngăn chặn môi cô.

Tí tách tí tách.

Tô Hảo hoàn toàn chưa phản ứng lại.

Đã bị tiến vào, cô bị bắt ngửa đầu, sau đó kịch liệt giãy giụa, hơn nữa cái tay kia múa may trống rỗng, không biết đã múa may thành cái gì rồi, bang —— một tiếng.

Ô rơi xuống.

Mưa lớn tạt trên mặt, Tô Hảo chật vật nhắm mắt lại. Chu Dương bị cô đẩy ra, anh híp mắt nhìn cô có chút tàn nhẫn, sau đó một tay đem Tô Hảo khiêng lên vai, đi lên hai bậc thang, một tay đẩy Tô Hảo lên cửa kính, chống bả vai cô, trong tiếng mưa rơi hỏi lại: “Anh liền như vậy không xứng để thích em sao? Ân?”

Cả người Tô Hảo cũng ướt đẫm, gắt gao che chở túi nhỏ trong lòng ngực, sợi tóc dán trên mặt, mang theo một cảm giác yếu ớt.

Cô nhìn áo sơmi kề sát người Chu Dương, đôi mắt hẹp dài kia dường như còn có thể nhìn đến anh khi còn niên thiếu, nhưng lúc này đôi mắt thật sự âm trầm.

Trầm mặc vài giây.

Tô Hảo hơi hơi mỉm cười: “Anh xứng sao?”

Cô hỏi đến ôn nhu, nhưng lại mang cảm giác lạnh lẽo.

Tay Chu Dương chế trụ cổ cô, áp trán mình lên trán cô, thật lâu không lên tiếng.

Bọt nước lăn dài trên tóc, lướt qua gương rồi len vào cổ áo khiến anh cảm thấy chật vật hơn bao giờ hết.