Thất Hôn

Chương 14



Chung cư Lâm Giang tấc đất tấc vàng, quả thực nói là biệt thự cao cấp cũng không quá đáng, mỗi hộ một thang máy vào thẳng. Ngay khi cửa thang máy mở ra, Vân Lục mặc chiếc váy nhỏ đang đứng ở cửa chờ, khi thấy Tô Hảo, cô lập tức bước tới: “Tô Hảo, cô tới rồi.”

Giọng cô ấy mềm mại, Tô Hảo đem hộp quà đưa cho cô ấy: “Một chút lễ vật nhỏ.”

Vân Lục tiếp nhận rồi xem qua.

“Tranh thêu Giang Thị, a tôi thật sự rất thích, cảm ơn nha.” Nói xong, Vân Lục lôi kéo Tô Hảo, tay Vân Lục mềm mại, còn Tô Hảo lại tinh tế mịn màng, chỉ có giữa ngón cái cùng ngón trỏ có chút chai, đó là do dùng dao quanh năm dẫn tới. Lầu một đèn sáng nhưng không có ai, mơ hồ có thể nghe được thanh âm đều là ở lầu hai.

“Chúng ta lên lầu đi, bọn họ đều ở đó, Chu Dương cũng có.” Vân Lục chớp mắt cười cùng Tô Hảo, Tô Hảo hơi mỉm cười, biết Vân Lục chỉ muốn nói với cô, Chu Dương cũng ở đó nên có thể an tâm.

Đi lên thang xoắn ốc, trên lầu có một phòng giải trí lớn, Vân Lục mở cửa ra, bên trong đang phát nhạc, rượu nồng nặc mùi thơm.

“Này này này, các người xem ai đến này?” Vân Lục còn cố ý bán tín bán nghi.

Một đám ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm đồng thời nhìn qua, vẫn đám người lần trước nhưng không có Mạnh Oánh cùng Hứa Điện, có thêm một nữ nhân hút thuốc, còn có một nữ diễn viên, Tô Hảo liếc mắt một cái đã nhận đó là Lý Nguyên Nhi, ngoài ra còn có thêm một nam nhân trông rất văn nhã.

Vân Lục giới thiệu: “Liễu Yên, Lý Nguyên Nhi, còn có Lý Nghiêu.”

“Chào mọi người.” Tô Hảo chào hỏi.

Mắt quét đến Chu Dương ngồi trên bàn trà, trong tay cầm một thanh chocolate, anh quay đầu lại thì thấy cổ áo sơmi mở toang, cà lơ phất phơ, giễu cợt, bất cần đời. Thoắt cái, thời gian trôi thật nhanh, Tô Hảo phảng phất như gặp được anh hồi cao trung, chẳng qua người này càng thành thục, ánh mắt càng phong lưu hơn.

Tô Hảo nhớ lại.

Khoảng thời gian trước vì sao cảm thấy thái độ ngả ngớn của Chu Dương quen thuộc, lúc cô theo đuổi anh hồi đại học, anh chính là dạng ngả ngớn, phong lưu này, làm người ta không thể phân biệt thật giả.

“Đi thôi, Tô Hảo, ngồi cùng chúng tôi nào.” Vân Lục dẫn Tô Hảo đi đến khu vực dành cho nữ, Tô Hảo đi qua ngồi xuống cạnh Vân Lục.

Bên cạnh cùng đối diện là Lý Dịch và Giang Úc, bọn họ cầm bài nâng cằm cùng Tô Hảo, xem như chào hỏi.

Lúc Lý Dịch thu hồi tầm mắt thì nhìn sang Chu Dương một cái.

Giang Úc đẩy một phần trái cây đến trước mặt Tô Hảo.

Không thể nói là đối với cô nhiệt tình hơn hay chỉ đơn giản là thuận tay, Liễu Yên rót một ly rượu cho Tô Hảo, chất lỏng trong suốt như pha lê, tay Tô Hảo mới vừa vói qua thì một bàn tay to khác đã cầm lấy, Chu Dương đưa một ly nước dưa Hami lại, đẩy vào lòng bàn tay Tô Hảo: “Uống cái này đi.”

Liễu Yên ở một bên sách một tiếng: “Chu Dương, anh làm gì thế? Uống rượu cũng không được sao?”

“Anh là gì của cô ấy? Anh quản được sao?”

Chu Dương đứng lên, chân dài để ở bàn trà, khuỷu tay chống đầu gối, cúi người cười nói: “Người này là tôi đưa đến, tôi phải chịu trách nhiệm.”

“Chậc.”

Liễu Yên hút một ngụm thuốc, lười trả lời.

Cô nhìn Tô Hảo một cái, Tô Hảo cười cười thấp giọng trả lời cô ấy: “Tôi không thể uống rượu, nhưng không đại biểu là tôi nghe lời anh ấy, tôi chỉ sợ say mà thôi.”

Liễu Yên nháy mắt cảm thấy nữ nhân xinh đẹp, ôn nhu trước mắt này EQ cũng thật cao.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dương.

Có chút khiêu khích.

Chu Dương kéo ghế sofa ngồi xuống, ánh mắt có chút làm càn đảo qua Tô Hảo, sau đó lười nhác cười, cầm lấy một điếu thuốc để trong tàn thuốc của Liễu Yên, mượn lửa đốt. Đèn trong phòng giải trí mờ mịt, cả nam lẫn nữ cúi đầu nói chuyện, lại thêm vị thuốc, mùi rượu, còn hơi có mùi ái muội.

Tô Hảo chưa bao giờ ở trong loại hoàn cảnh dễ dàng khơi mào tình dục như vậy, nhưng cô mơ hồ cảm nhận được, thỉnh thoảng ngước mắt lên, thứ đập vào mắt cô chính là khuôn mặt góc cạnh kia của Chu Dương, trong loại hoàn cảnh này mà anh cũng chỉ nhẹ nhàng cắn điếu thuốc, ánh mắt phảng phất mang theo móc câu, vị nữ tinh Lý Nguyên Nhi kia không biết nói gì đó.

Chu Dương nhướng mày nhìn qua: “Sao? Còn nhớ thương cà vạt của tôi sao?”

Lời nói phong lưu, hài hước. Lý Nguyên Nhi hung hăng cho một cái xem thường, một đám người nở nụ cười, Tô Hảo thấy tai nữ tinh kia đỏ lên.

Lúc này, cửa đẩy ra, bảo mẫu tiến vào, một hộp bánh quy được đặt trên bàn, trông giống như thanh sô cô la mà Chu Dương vừa kẹp trong tay.

Bảo mẫu còn đặt một cái hộp nhỏ trong suốt xuống, bên trong tựa như có mấy tờ giấy.

Bảo mẫu đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Chu Dương kéo hộp nhỏ qua đặt ở giữa bàn trà, nói: “Chúng ta tới đây chơi một trò chơi nào, mỗi người rút một tờ giấy, hai người có số đôi với nhau phải cùng nhau ăn hết một thanh chocolate này.” Khớp xương ngón tay anh rõ ràng, bóc một thanh chocolate ra, cầm ở trong tay.

“Như thế nào để ăn nó?” Lý Nguyên Nhi hỏi.

Chu Dương cười như không cười liếc nhìn cô một cái: “Cô nói xem ăn như thế nào? Mọi người nói xem nên ăn như thế nào đây?”

“Phi, anh cứ nói thẳng là một người cắn một đầu đi.” Liễu Yên chân dài giao điệp: “Cư nhiên chơi cái trò này, khó trách Hứa Điện và Mạnh Oánh không tới, Hứa Điện sẽ để cho Mạnh Oánh ăn bánh như thế cùng các người sao? Chậc chậc.”

Giang Úc phun ra hạt nho: “Các người cảm thấy tôi sẽ để vợ tôi cùng các người chơi sao?”

“Cậu thay thế à.” Lý Dịch nằm một góc trong sofa, nói.

“Hừ.”

Chưa từng chơi cái trò này, Tô Hảo trong lòng do dự nhưng sau khi Vân Lục lấy tờ giấy, mỉm cười đưa cho Tô Hảo, Tô Hảo vô thức duỗi tay tiếp nhận.

Vân Lục thấp giọng nói với Tô Hảo: “Không sao đâu, chỉ chơi mà thôi, hơn nữa, nhiều người như vậy cũng không nhất định đến phiên chúng ta.”

Điều này cũng có lý, Tô Hảo nhìn Vân Lục, tâm tình đột nhiên thả lỏng, tới cũng tới rồi, ngượng ngùng xoắn xít mới là khó chịu nhất, không bằng cứ thoải mái hào phóng mà chơi.

Con số đầu tiên là tám.

Trúng ngay Liễu Yên và Lý Nghiêu, không đợi Lý Nghiêu phản ứng, Liễu Yên liền cầm thanh chocolate cắn trong miệng, trực tiếp khom lưng đi qua đưa Lý Nghiêu cắn.

Lý Nghiêu khụ một tiếng, bị khí phách của Liễu Yên làm cho có chút bị động, đành phải há mồm cắn vào đầu kia.

Tiếp theo.

Một đám người liền nhìn, thanh chocolate càng ngày càng ngắn, càng ngày càng ngắn.

Còn lại một miếng cuối cùng.

Răng rắc.

Liễu Yên cắn đứt, một phen đẩy Lý Nghiêu ra, buông tay xoay người.

“Ha ha ha, xuất sắc.” Chu Dương dẫn đầu vỗ tay, người khác cũng ồn ào theo, còn có người đẩy Lý Nghiêu: “Như thế nào lại để cho người ta giành trước rồi, đến vòng khác, khí phách của cậu phải quay về đó.”

Một vòng xong rồi.

Tiếp theo lại đổi tờ giấy mới, Tô Hảo vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời đến cô, không nghĩ tới vẫn luôn chưa đến, người dẫn đầu Chu Dương cũng không có.

Qua hai đợt, giấy của Tô Hảo lần này có chút vấn đề, giấy nhận lấy hơi nhiều, có đến hai tờ.

Cô chần chờ nhìn về phía Chu Dương.

Chu Dương nhấp một ngụm rượu, mỉm cười: “Hai tờ?”

“Ân.”

“Cứ giữ đi, lỡ đâu trúng thì sao.” Ngón tay Chu Dương nhéo nhéo tờ giấy chính mình mà thưởng thức, cổ áo lúc này so với vừa rồi còn mở ra hơn một ít, có chút phóng đãng không kiềm chế được.

Tô Hảo: “Được.”

Cô ngồi bên cạnh Vân Lục, vị trí rất dễ nhìn nhưng luôn ngồi lùi về sau, sofa khá rộng nhưng chân dài luôn khép lại, an an tĩnh tĩnh mà nhìn người khác chơi, khóe môi mang theo ý cười, tay thỉnh thoảng thăm dò trên váy một chút, những sợi tóc xõa xuống trên một mảnh da thịt nơi đầu gối.

Như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Chu Dương răng rắc một tiếng, cắn nát viên kẹo bạc hà.

Anh nhìn hai tờ giấy trong tay cô, kêu lên con số.

“6.”

Một đám người mở tờ giấy ra xem con số. Tô Hảo cũng cúi đầu mở ra, tờ thứ nhất là 7, tờ thứ hai là 【6】

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng tâm Tô Hảo vẫn nhảy loạn xạ, cô giương mắt nhìn từ trái qua phải xem ai là số 6 tiếp theo nhưng thần sắc mọi người vẫn như thường, không hề có sự xáo động. Tô Hảo nghĩ thầm có lẽ phải gọi số khác.

Lúc này, ly rượu nhẹ nhàng đặt trên bàn, phát ra chút âm thanh, Tô Hảo nhìn lại, Chu Dương mở tờ giấy, đè lên trên mặt bàn, câu môi: “6 sao?”

Tô Hảo sửng sốt: “Ân.”

Cô đặt tờ giấy xuống, hai số 6 đối diện nhau, dưới ánh sáng mờ ảo lại vô cùng rõ ràng.

Nam nhân lấy một thanh chocolate với những khớp ngón tay cực kỳ rõ ràng, cắn vào trong miệng, tiếp theo đi tới đẩy Lý Nghiêu đang ngồi bên cạnh Tô Hảo.

Trên người anh mang theo hương linh sam, vào lúc này đặc biệt rõ ràng, sau khi ngồi xuống, đầu gối anh chạm vào Tô Hảo, khuỵu gối, nhìn cô.

Đôi mắt sâu không thấy đáy.

Tô Hảo mơ hồ nghe được ít tiếng xầm xì còn có ánh mắt khắp nơi truyền đến, cô dừng một chút, dưới ánh mắt của mọi người và cái nhìn của anh, cắn một đầu của thanh chocolate.

Cắn rồi, cô không dám động.

Mũi Chu Dương rất cao, cách rất gần, môi mỏng nhấp nháy dịch một chút về phía trước. Nhìn đôi môi mềm mại không chút son phấn của cô, giống như mật đào vậy.

Anh cắn thêm hai cái, còn cô vẫn bất động.

Chu Dương hơi kéo cánh tay cô, Tô Hảo bị động đi phía trước, vị chocolate hòa tan trong miệng, hàm răng cô lại cắn một ít, tiến lại ngày càng gần. Tô Hảo nhớ tới sự sảng khoái của Liễu Yên, thế nên đảo khách thành chủ, tốc độ nhanh hơn, cắn một miếng hơn phân nửa, môi cùng môi mỏng của nam nhân lướt qua.

Răng rắc một tiếng.

Cắt đứt.

Cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu rời đi, ba lần nuốt vào thanh chocolate.

Đầu tóc rối bù.

Chu Dương híp mắt nhìn cô dựa vào sofa nhai chocolate, giây tiếp theo, anh vươn tay lấy đi nửa thanh chocolate trong miệng, sau đó ôm lấy mặt cô nâng, cúi đầu lấp kín môi.

Tô Hảo choáng váng.

Giây tiếp theo chính là giãy giụa, một bàn tay khác của nam nhân chế trụ eo cô, lôi kéo thân thể cô, đầu lưỡi không khách khí mà đi vào, mềm mại đan xen vào nhau.

Ấm áp, nóng bỏng.

Tay Tô Hảo đẩy ngực anh, nhưng mỗi động tác chỉ làm anh càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước.

Ánh sáng rất mờ.

Chung quanh có tiếng xì xào.

Chu Dương chưa bao giờ mất lý trí như vậy, một khắc kia chạm vào cô đều có chút mất khống chế.

Sự giãy giụa của cô đều trở thành chất xúc tác.

“Chết tiệt, Chu Dương, mẹ nó, cậu điên rồi.” Giang Úc kêu to lên.

Không biết qua bao lâu, Chu Dương rốt cuộc cũng rời đi, anh chống lên trán Tô Hảo, đôi mắt hẹp dài nhìn Tô Hảo thần chí không quá rõ ràng, đôi mắt ngấn nước có chút mờ mịt, cũng có chút hương vị nữ nhân khó nói, hai người đối diện nhau, đầu ngón tay anh lau sạch nước trên khóe môi, xoa xoa đôi môi đỏ mọng của cô.

Thần chí Tô Hảo dần dần trở về, liền thấy ánh mắt anh hiện lên ý cười ngả ngớn, không đứng đắn như cũ.

Cô duỗi tay đẩy ra anh, nói: “Tôi toilet trước.”

Nói xong, dưới ánh mắt của mọi người cô cầm di động đứng lên, đi hướng toilet, chân có chút run nhưng cô vẫn còn tỉnh táo. Sau khi bước vào toilet rộng thoáng, Tô Hảo cúi xuống lấy một nắm nước rửa mặt, nước lạnh khiến cô tỉnh hẳn, chống tay trên bồn rửa mặt.

Nhìn đến chính mình trong gương.

Lại bị anh hôn đến đỏ ửng đầy mặt.

Thậm chí mặt mày tất cả đều là mị ý không thể nói.

Tô Hảo nhíu mày.

Lại vỗ vỗ mặt.

Sau đó xoay người dựa vào bồn rửa tay mà ngẩn người, toilet rất lớn cũng rất sáng, khác hẳn với không khí ái muội tối tăm bên ngoài. Tô Hảo tạm thời không muốn đi ra, cô cầm lấy di động xem.

Lại phát hiện Lý Tú gửi tới hai tin nhắn WeChat, chuyện tiền giày lần trước vẫn chưa nói gì, cô click mở.

Nhìn thấy một hàng chữ này【 Chu Dương trước đây đều chiều chuộng bạn gái như vậy 】, cô sửng sốt kéo xuống chính là video, mặt bìa mơ hồ có thể thấy ngón tay được sơn tinh tế bắt lấy cà vạt nam nhân. Click mở video, kèm theo chính là âm thanh.

Tiếp theo chính là một khuôn mặt thon thả xinh đẹp bĩu môi, kiêu ngạo mà kéo cà vạt nam nhân: “Chu Dương, anh rất không thành thật, sao anh lại không đưa em đi công tác cùng?”

“Anh nói xem anh có phải ở bên ngoài có nữ nhân khác rồi không?”

Nam nhân chỉ mơ hồ nhìn thấy được sườn mặt, anh duỗi tay chắn video lại, ngữ điệu mang ý cười: “Em đoán đi?”

“Đưa em đi công tác? Có khả năng sao?”

“Em mặc kệ, anh như vậy rất quá đáng, đi công tác lâu như vậy cũng không gọi cho em, đêm nay anh phải mời em xem phim điện ảnh.”

“Được a, trừ bỏ xem điện ảnh, em còn muốn làm gì nữa?”

Máy quay nhắm thẳng vào mặt nam nhân, khuôn mặt góc cạnh lại đẹp hơn nữa, vừa tuấn tú lại phong lưu, đôi mắt hẹp dài mỉm cười nhìn lướt qua video, tiếp theo, đầu ngón tay áp di động xuống: “Em sửa cái này thường xuyên là muốn quay lại video xấu à.”

Ngữ khí anh ngả ngớn, lại có hơi không chút để ý.

“Đúng, em luôn không gặp được anh, còn không thể chụp lưu lại sao?”

Nữ nhân làm nũng.

Giả vờ một chút cũng không sợ nhưng thực tế lại lén lút dịch video qua, không dám quay đối diện với anh nữa.

Chu Dương cười nhạo một tiếng, tiếp theo video bị ấn tắt, chiếc đồng hồ quen thuộc vội vàng lướt qua trước khi cổ tay anh rời đi. Giao diện tối sầm in lên khuôn mặt của Tô Hảo, xem ra, Chu Dương quả nhiên vẫn luôn thích mẫu nữ nhân như Lý Tú.

Theo dõi tương tác giữa hai người, rõ ràng nữ nhân kia thích Chu Dương nhiều hơn, còn anh vẫn có chút cao cao tại thượng, đôi mắt mang theo một loại tự phụ, tôi ngoắc ngoắc ngón tay cô liền tới.

Tô Hảo nghiêng đầu, mắt nhìn dung nhan toàn thân trên kính.

Vẻ mặt đỏ ửng vũ mị đã rút đi, cô lạnh xuống.

Sau ý cười lúc Chu Dương vừa mới hôn cô, còn có sự ngả ngớn trong khoảng thời gian này, không phải chứng minh người này là đang câu ngón tay với với cô sao? (Ý là anh đang thả câu)

Tô Hảo híp mắt siết chặt di động, đứng thẳng thân mình. Cô xoay người rửa mặt lần nữa, khi xoa đến khóe môi thì hơi chút dùng sức.

Nhưng nam nhân này đã cắn môi cô.

Có chút đau.

Tô Hảo buông tay, ngừng hành hạ bản thân lại, xoay người rời đi.

Đi đến cạnh cửa, chuẩn bị mở.

Lại nghe tới bên ngoài có giọng nói.

“Chu Dương, cậu, tên cẩu đồ vật này, Tô Hảo chính là nữ sinh Giang Thị đã theo đuổi cậu kia!”

“Lúc trước cậu còn mắt lạnh nhìn cô ấy nhảy nhót, nhìn cô ấy thích cậu, theo đuổi cậu, lúc ấy cậu một chút hảo cảm cũng không cho người ta, như thế nào, bây giờ hồi tâm chuyển ý rồi sao?”

“Tôi thấy cậu sớm hay muộn gì cũng lật xe.”

Giọng hai nam nhân, một người hẳn là Giang Úc, một người là Lý Dịch, nói lật xe là Lý Dịch. Chu Dương dụi tắt thuốc, ngữ điệu bất đắc dĩ: “Ài các cậu....”

Còn chưa dứt lời, cửa toilet đã mở ra. Ba nam nhân nhất trí cùng nhìn lại, Tô Hảo đứng ở cửa, thần sắc bình tĩnh. Chu Dương theo bản năng đứng thẳng thân mình, trong nháy mắt, mặt anh hiện lên một tia hoảng loạn, Tô Hảo khẽ liếc anh một cái, sau đó liền đi ra ngoài.

Biểu tình của cô thực bình tĩnh, không có động tĩnh gì, đến bàn trà bưng ly nước trái cây lên uống một ngụm, nước trái cây dính vào khóe môi, Tô Hảo lau một chút.

Miệng nhấp nháy.

Cô vốn tưởng rằng Chu Dương cũng không thích loại hình giống cô.

Không nghĩ tới, anh còn mắt lạnh mà nhìn.

Nga.

Hảo cảm đều bay sạch.

Thật ra bình thường cũng không có hảo cảm gì mấy.

Vừa rồi hôn cô như vậy, xác thật là câu ngón tay, thả miếng mồi chờ cô cắn. Nam nhân bắt lấy tay Tô Hảo một phen, thân hình Chu Dương đè chặt, thấp giọng nói: “Đi, ra ngoài, tôi có chuyện nói với em.”

Tô Hảo quay đầu, đôi mắt xinh đẹp liếc tay anh.

Chỉ là nhìn một cái nhưng lại lạnh lẽo vô cớ, Chu Dương không biết vì sao bị cái liếc mắt này làm cả người không thể nhúc nhích, Tô Hảo đem ly nước trái cây gõ gõ tay anh.

“Buông ra.”

Chu Dương đột nhiên siết chặt.

Hàm dưới căng thẳng, trên mặt không còn nét phong lưu tùy ý như trước.

Một đám người không biết chuyện gì xảy ra, nhìn tình huống này mà ngây người. Giang Úc cùng Lý Dịch dựa vào quầy rượu, hai người xem kịch vui sắp tới, Tô Hạo lùi lại một bước, áp vào trong ngực Chu Dương, mềm mại vô cùng, hầu kết Chu Dương lăn lộn, cúi đầu muốn nói chuyện, Tô Hảo lại lên tiếng.

“Anh không buông sao, Chu Dương?”

Một khi nữ nhân ôn nhu là sẽ đau đớn, đó gọi là trong bông có kim.

Giọng nói của cô ôn nhu, bình thản. Nhưng Chu Dương kêu đến lạnh sống lưng.

Tay Chu Dương theo bản năng mà buông lỏng.

Tô Hảo rời khỏi cái ôm của anh, tiến lên một bước, cùng Vân Lục nói: “Xem thời gian có hơi muộn rồi, tôi phải về đây, chúc cô sinh nhật vui vẻ.”

Vân Lục bị sự ôn nhu của Tô Hảo làm choáng váng, ngơ ngác gật đầu: “Được, tôi gọi tài xế đưa cô về.”

“Không cần, tôi tự gọi xe về.” Tô Hảo sờ tóc Vân Lục, Vân Lục càng choáng váng hơn, đứng dậy tiễn Tô Hảo. Vì thế một đám người nhìn Vân Lục kéo tay Tô Hải đi ra cửa.

Chu Dương đứng tại chỗ giống như một pho tượng.

Vài giây sau, Chu Dương xoay người, cũng đi theo ra ngoài, xuống lầu, nhìn thấy Tô Hảo lên xe, anh cầm điện thoại gọi vào số Tằng tổng.

Giờ này, Tằng tổng vừa nằm xuống thì nhận được cuộc gọi đầy khó hiểu: “Chu tổng?”

“Ngày mai nhớ rõ phải tìm Tô Hảo nói chuyện, tăng lương cho cô ấy, không thể để cô ấy từ chức.”

“Ách? Làm sao vậy?”

“Nghe hiểu chứ?” Chiếc taxi màu vàng lái đi, Chu Dương gọi tài xế qua đón, Tằng tổng bên này còn chỗ nào dám hỏi, lập tức trả lời: “Được, hiểu rồi, như vậy, cậu cảm thấy thêm nhiều ít thì thích hợp sao? Tiền lương vẫn không thể cao hơn mấy người khác được.”

“Cái này mà anh còn muốn hỏi tôi? Tôi muốn anh giữ cô ấy lại, không thể để cô ấy từ chức, anh chỉ cần làm được là được.”

Ngữ khí nghiêm túc.

Tằng tổng cũng không hỏi nhiều.

Nghĩ thầm.

Để làm gì?

Chu tổng cậu ngủ với Tô Hảo người ta rồi sao?

Không phải chứ....

Chiếc Porsche màu đen đến, Chu Dương lên xe. Anh nói với tài xế: “Đuổi theo chiếc taxi phía trước.”

Với tiền lệ của Hứa Điện, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra ở đây. Lúc này chính anh cũng không chú ý tới, anh đã đặt Tô Hảo vào cùng một vị trí giống như Mạnh Oánh.

“Được.” Tài xế khởi động xe, đuổi theo.

Tô Hảo ở trong xe có chút mơ màng sắp ngủ, cô không nghĩ tới đã trễ thế này rồi, ngáp một hơi. Đến cửa tiểu khu, Tô Hảo xuống xe, đêm nay vẫn chưa ăn gì, cô thuận tiện đến cửa hàng tiện lợi mua mì gói, vừa ra tới thì nhìn thấy một chiếc Porsche quen thuộc chậm rãi chạy đến, cửa sổ xe hạ xuống.

Tô Hảo đối diện cặp mắt đào hoa của Chu Dương.

Cô bĩu môi, xoay người lên lầu.

Vào nhà, cô thật sự rất mệt, đun nước sôi nấu mì, để ngon hơn, cô còn cho thêm lá xà lách còn sót lại trong tủ lạnh vào...

Cầm lấy di động, suy nghĩ rồi gõ.

Tô Hảo: Anh theo tới làm gì?

Tô Hảo: Đi đi.

Tô Hảo: Sợ tôi chạy sao?

Tô Hảo: Tôi không thương tâm đâu, cũng chỉ nhìn rõ anh mà thôi.

Chu Dương:......

Tô Hảo phớt lờ câu trả lời của anh, rời khỏi WeChat, nhấp vào tài khoản của Lý Tú, gõ.

Tô Hảo: Chu Dương ở dưới lầu chị, em mau tới đưa anh ta đi.

Lý Tú: Chị có ý gì?

Lý Tú: Chị đang nói gì vậy?

Tô Hảo không trả lời lại, ăn xong mì gói thì ném vào thùng, đứng dậy lấy áo ngủ tắm rửa, kỳ thật cô không quá thích ăn mì gói buổi tối, nhưng mì gói thật sự rất thơm, lâu lâu ăn cũng không tồi. Rửa mặt xong rồi, cô trở lại phòng nằm xuống ngủ, vài giây sau lại ngồi dậy, click mở album, nhìn nhìn.

Ảnh chụp này đều không có Chu Dương, chỉ có cô cùng Liêu Vân, nhưng trong ký ức hỗn loạn lại có Chu Dương, Tô Hảo suy nghĩ một chút, cuối cùng không có xóa bỏ.

Xóa bỏ làm gì?

Xóa bỏ đại biểu cho vẫn còn để ý.

Cô nằm xuống kéo chăn lên, rất nhanh đã tiến vào giấc ngủ.

Tiểu khu Hoa Huy không thể dừng xe ở cửa, nhưng gần đó có một siêu thị với hai chỗ đậu xe, tại thời điểm này, một trong những chỗ đậu xe đã có xe hơi và chỗ trống còn lại đã bị chiếc Porsche chiếm giữ, gió đêm thoang thoảng, Chu Dương dựa vào cửa xe, vẫn luôn có chút phóng đãng không kiềm chế được, mặc kệ hành vi nhìn vào cửa sổ lầu 3 của tiểu khu, cũng không khác gì trước đây, anh nghĩ đến lời Tô Hảo nói.

Đầu lưỡi anh chạm vào răng.

Vẫn luôn nhìn tin nhắn cô gửi tới.

Nữ nhân này, còn có một mặt như thế, nói chuyện thẳng vào trọng tâm, cái gì cũng đoán trúng.

Mắt thấy đèn trong phòng ngủ chính đã tắt, Chu Dương xoay người kéo cửa muốn lên xe, một chiếc xe thể thao đỏ đi tới ngừng ở trước mặt Chu Dương, tiếp theo Lý Tú từ trong xe bước xuống, vẻ mặt không dám tin nhìn nam nhân cao lớn: “Chu Dương!”

“Anh thật sự ở đây sao? Anh ở đây làm gì?” Lý Tú quay đầu nhìn lướt qua tiểu khu này.

Chu Dương nhíu mày: “Làm sao cô biết tôi ở đây?”

“Chị Tô Hảo nói, chị ấy... Ở nơi này?”

“Tô Hảo nói? Cô ấy gọi cô tới?”

“Đúng vậy.”

Đôi mắt nam nhân quét qua cửa sổ phòng ngủ lầu 3 một cái sau đó thu hồi tầm mắt, ngồi vào trong xe, một phen đóng cửa lại.

Phanh —— một tiếng.

Trong lòng Lý Tú hiện lên một loại dự cảm xấu, cô lập tức tiến lên bíu chặt cửa sổ xe. Nhìn chằm chằm Chu Dương, hỏi: “Anh tới đây làm gì? Anh chạy tới nơi này làm cái gì?”

Chu Dương dựa lưng vào ghế nghiêng đầu nhìn cô ta, vài giây sau, nam nhân lười nhác cười: “Tới tìm nữ nhân lên giường.”

“Tìm ai?” Lý Tú hét lên.

“Anh tìm Tô Hảo sao?”

Chu Dương chống khuỷu tay tới gần. Hô hấp Lý Tú cứng đờ, một bàn tay khác của Chu Dương nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, nói: “Cứ như vậy đi, tôi từ chối cô.”

“Quản quá nhiều.”

Nói xong.

Lý Tú buông tay.

Cô dẫm trên đôi giày cao gót lùi lại, ánh mắt đầy vẻ không thể tin.

Cô nghĩ chỉ cần kiên trì một thời gian là được.

Ai ngờ.....

Cửa sổ Porsche từ từ cuộn lại, ánh mắt nam nhân vẫn mang theo ý cười phong lưu, nhưng dường như có thể nhìn thấy sự bạc tình dưới lớp da đó. Trước kia, khi cô chưa theo đuổi anh đã biết Chu Dương có rất nhiều điểm mấu chốt, nữ nhân có thể làm, nhưng là không thể quá làm.

Cũng không thể quản anh, quản quá nhiều sẽ chạm đến điểm mấu chốt của anh.

Nếu có nữ nhân nguyện ý cho anh tự do, mặc kệ anh, anh sẽ rất hưởng thụ tự do, cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng khó và không thể nắm bắt được.

Người trong giới đều biết nam nhân này chỉ thích hợp để yêu đương, không thích hợp để kết hôn.

Nhưng thật sự yêu đương cùng anh lại không nhịn được muốn một chút đặc biệt hơn, công tử Chu gia của tứ đại gia tộc Lê Thành vốn chính là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều người.

Đứng tại chỗ trong chốc lát, Lý Tú quay đầu nhìn cái tiểu khu Hoa Huy cũ nát này, dường như có trực giác nên tầm mắt dừng ở cửa sổ phòng ngủ lầu 3.

Có một dự cảm xấu từ lòng bàn chân dâng lên.

Trên đường lớn, Chu Dương tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, trong miệng đến giờ tựa hồ vẫn còn chút mềm mại kia, anh kéo kéo cổ áo, sau đó bực bội mà mở mắt, cầm lấy di động gọi cho Tằng tổng.

Tằng tổng đáng thương đã ngủ rồi.

Mơ mơ màng màng mà tiếp nhận.

Giọng nam nhân trầm thấp truyền đến: “Sáng mai nhớ rõ phải tìm cô ấy nói.”

Tằng tổng sửng sờ, nửa ngày mới phản ứng: “Được, Chu tổng.”

“Nếu không, bây giờ tôi tìm cô ấy nói.”

“Không được, cô ấy đang ngủ.”

Tằng tổng thanh tỉnh, nhìn trần nhà.

Mẹ nó.

Chu tổng thật sự đã ngủ với Tô Hảo? Công tử phong lưu này như thế nào lại xuống tay với con gái nhà lành? Thật tạo nghiệt a.

“Được, Chu tổng, tôi chờ cô ấy thức.”

Chu Dương châm một điếu thuốc nói: “Ân.”

Anh không hút thuốc, mà chỉ ngửi. Đầu lưỡi vẫn là sự nóng bỏng.

“Chu tổng, tôi có thể ngủ chứ?”

“Ngủ đi.”

Bang ——

Tằng tổng gấp không chờ nổi mà cúp điện thoại.

Chu Dương buông di động.

Di động lại tích tích tích vang lên.

Tin tức trong nhóm hỗn loạn

Lý Dịch: Đuổi theo sao?

Giang Úc: Cho phép cậu không làm việc nhân sự.

Hứa Điện: Không nghĩ tới có một ngày cậu sẽ đuổi theo một nữ nhân!

Lý Dịch: Cậu ta không chỉ đuổi theo đơn thuần đâu, còn lén lút theo sau xe người ta đó.

Hứa Điện: Nga? Ha ha ha ha ha ha ha.

Anh rời khỏi WeChat, không nhìn lại.

Chỉ cần nhìn lại, nhóm người này sẽ càng cười lợi hại hơn.

Thứ bảy này phải tăng ca thêm nửa ngày. Sáng sớm Tô Hảo dậy làm bữa sáng, lúc đánh răng đụng tới vết thương khóe môi, đau đến giật mình, để sát vào mới phát hiện đã trầy da. Cô nhíu mày nhìn một lát mới rời đi, lúc ăn cháo cũng phải để nguội.

Thời tiết thật tốt, ánh mặt trời xán lạn. Tô Hảo cầm theo túi nhỏ xuống lầu.

Vừa chuẩn bị qua đường thì một chiếc xe hơi màu bạc chặn phía trước, cửa xe hạ xuống.

Trợ lý Lục trong xe cười nhẹ: “Chào buổi sáng, Tô tiểu thư.”

“Tôi đang muốn đến công ty, tiện đường thôi, cô đi cùng không?”

Tô Hảo đứng trên lối đi bộ nhìn trợ lý Lục, tuy trời có nắng nhưng cũng có gió, thổi đến váy bay loạn, cô hơi hơi mỉm cười nhưng lại không nói chuyện.

Trợ lý Lục đột nhiên không biết vì sao, tươi cười dần dần cứng đờ, khụ một chút, cường điệu nói: “Tô tiểu thư, tôi thật sự tiện đường, rất tiện đường.”

“Không phải Chu tổng gọi tới.”

Nói xong, anh hận không thể cho chính mình một cái tát.

Lạy ông tôi ở bụi này!

Tô Hảo khom lưng: “Đi thong thả.”

Nói xong, cô xoay người đi về phía lối đi ngầm, rất nhanh thân ảnh Tô Hảo tinh tế trắng nõn kia liền hòa vào đám người, trợ lý Lục nhìn về phía gương bên ngoài, vài giây sau hung hăng mà đập còi xe.

Anh văn nhã cũng nhịn không được mà 'chết tiết' một tiếng.

Cầm lấy di động cất giọng.

“Chu tổng, thất bại rồi, Tô tiểu thư dầu muối không ăn.”

Chỉ chốc lát sau, tiếng nói nam nhân bên kia trầm thấp truyền đến: “Bị cô ấy phát hiện rồi?”

Trợ lý Lục: “Tô tiểu thư lại không phải kẻ ngốc... Lần tới vẫn là tự Chu tổng ngài đến đây đi.”

Chu Dương cười lạnh một tiếng: “Nếu tôi có thể tự mình tới còn dùng cậu sao?”

Trợ lý Lục: “......”

Ngài rốt cuộc đã làm chuyện tội ác tày trời gì vậy?

Còn có, ngài vì cái gì phải xuống tay với Tô tiểu thư!!

Bực mình.

Hôm nay tăng ca cũng không có bao nhiêu người nhưng bộ tài vụ tất cả đều tới, bởi vì mới vừa vội hoàn thành xong hóa đơn bên Hải Thị, còn phải xử lý hóa đơn bên tổng bộ, kế tiếp còn phải đi kinh đô và chợ phía đông, vì khá loạn nên cơ bản việc này đều là một công ty xử lý, nhưng hôm nay Tằng tổng cũng tới.

Giao hóa đơn xong, Tô Hảo chuẩn bị rời đi.

Tằng tổng gọi cô lại.

Tô Hảo sửng sốt rồi đi trở về, Tằng tổng sửa nơ áo sơmi, trước còn đang suy nghĩ Tô Hảo là tâm phúc hay tâm can, lần này đã có đáp án, cũng quá nhanh rồi.

“Ngồi đi, chúng ta nói chuyện.”

Lần trước Tằng tức giận đập bàn làm Tô Hảo đến nay vẫn còn có chút kinh ngạc, vì thế theo bản năng ngồi xuống, biểu tình tức khắc trở nên nghiêm túc.

Tằng tổng cúi đầu lật lấy ra một phần hợp đồng đưa cho Tô Hảo: “Cô trước đây là thực tập, bây giờ chuyển sang chính thức.”

“Nhanh vậy sao?” Tô Hảo dừng lại, mắt nhìn bản hợp đồng kia.

“Đúng vậy, cô ở Hải Thị xử lý công việc rất tốt, cần thiết phải chuyển sang chính thức.” Tằng tổng nghiêm trang nói hươu nói vượn nhưng cũng rất có đạo lý, Tô Hảo so với Trần Ngọc mà nói, đúng là cẩn thận hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không lười biếng, tâm tư lại thuần tịnh.

“Đây....”

“Ký tên đi, đãi ngộ đều ở chỗ này.” Tằng tổng cầm bút đưa cho Tô Hảo. Tô Hảo tiếp nhận, mắt nhìn đãi ngộ.

Không chênh lệch bao nhiêu so với Trần Ngọc.

Lại nhìn cái khác, có năm bảo hiểm, một trợ cấp nhà ở và thực phẩm, còn nhiều phí khi tăng ca.

Ký xuống này, đãi ngộ sẽ rất tốt, đáy lòng Tô Hảo tính toán một chút, dưới ánh mắt chờ mong của Tằng tổng.

Chờ mong?

Cô cho rằng chính mình nhìn lầm rồi.

Tằng tổng lập tức nói: “Nhân viên như cô rất khó có được a.”

Bạn gái tương lai của ông chủ a.

Rất khó được, khen trước đã.

Tô Hảo cười cười, có chút ý niệm chợt lóe lên, lười rối rắm nữa. Cô duỗi tay ký xuống, tiếp theo vừa thấy hợp đồng này thời hạn là hai năm, hai năm tại đây không được chuyển việc, nếu chuyển việc thì tiền thưởng hàng quý phải được trả lại cho công ty, này có hơi độc tài.

Cô nhấp vào cái này, đang định hỏi.

Tằng tổng lại nói: “À, cái này làm cô bị sốc sao.”

“Chẳng lẽ cô thực sự có ý định chuyển việc?”

“Thật sự không có.” Chỉ hai năm đã rất tốt rồi, lại nói, cô cũng không muốn tùy tiện chuyển việc, cũng không có khả năng đó, cô cần an ổn. Tô Hảo đóng nắp bút lại, đẩy hợp đồng về phía Tằng tổng. Tằng tổng cầm lấy, đứng lên đưa tay về phía cô, Tô Hảo cũng đưa tay ra, hai người bắt tay nhau.

“Chỉ giáo nhiều hơn.” Khả năng sẽ là bà chủ.

“Xin chỉ giáo nhiều hơn, Tằng tổng.”

“Như thế nào mới sáng sớm đã bắt tay rồi?” Giọng Chu Dương trầm thấp truyền đến, Tằng tổng đột nhiên rút tay lại, Tô Hảo quay đầu nhìn.

Chu Dương dựa trên cửa, ôm cánh tay nhìn qua.

Tô Hảo quay đầu cúi người, lần nữa bắt lấy tay Tằng tổng lay động trên dưới, ngữ khí ôn nhu: “Tằng tổng, xin cảm ơn.”

Vẻ mặt Tằng tổng hoảng sợ.

Tô Hảo chân thành cảm ơn xong thì buông tay, xoay người rời đi. Đi thoáng qua bên người Chu Dương, ánh mắt Chu Dương âm trầm, vài giây sau cười rộ lên, thấp giọng hỏi: “Khóe môi còn đau không?”

“Có cần giúp em liếm không?”

Tô Hảo một ánh mắt cũng chưa cho anh, trực tiếp ra khỏi văn phòng.

Chu Dương: “......”

Trở lại phòng tài vụ, Tô Hảo ngồi xuống cầm lấy bút, để ở cằm, nghĩ không ra là sai chỗ nào, cuối cùng công việc quá nhiều nên cũng không nghĩ nữa.

Vốn tưởng nhiều nhất cũng là trước buổi sáng, không nghĩ tới gần tan tầm, số liệu bộ phận mua hàng bên kia xảy ra vấn đề, đến chiều một đám người vẫn còn tăng ca, kết quả số liệu càng đối chiếu càng loạn, đột nhiên bên này Tằng tổng thông báo mở họp, bộ phận mua hàng cùng bộ tài vụ xử lý số liệu không rõ vốn dĩ đã rất bực bội.

Kết quả còn phải tăng ca, một đám người lẩm nhẩm xầm xì.

Hai người Trần Ngọc và Lục Mễ Mễ liên tục phàn nàn, Tô Hảo cầm sổ đi theo phía sau họ, vài người đã đến phòng họp, Trần Ngọc đang nói thầm cùng Lục Mễ Mễ thì đột nhiên dừng lại, Tô Hảo vừa nhấc mắt đã nhìn thấy Chu Dương một tay cầm di động ngồi trên ghế xem, Trần Ngọc cùng Lục Mễ Mễ lập tức sửa sang lại quần áo tóc tai.

Các cô gái bộ phận mua hàng theo sau đều im lặng, lặng lẽ đỏ mặt nhìn nhau, tiếng bước chân cũng nhỏ dần.

Từng người một cắn sổ ghi chép đi qua ngồi.

Tô Hảo ngồi ở cuối cùng, mắt nhìn thẳng, chính là nam nhân vẫn giương mắt nhìn cô một cái, đầu ngón tay đụng Tằng tổng một chút.

Tằng tổng đột nhiên gọi đám người Tô Hảo lại, nói: “Lại bên này, bộ tài vụ bộ hôm nay ngồi trước, bộ phận mua hàng ngồi phía sau.”

Một đám muội tử của bộ phận mua hàng bao gồm cả chủ quản cũng giật mình, oán giận đi ra phía sau.

Trần Ngọc cùng Lục Mễ Mễ nhướng mày chạy nhanh ngồi xuống. Tới đây rồi nhưng Chu Dương vẫn không ngăn được, Tô Hảo vẫn đến ngồi phía sau Trần Ngọc.

Chu Dương cầm lấy di động, nhường vị trí cho Tằng tổng và tổng giám bộ phận mua hàng, lười nhác dựa vào lưng ghế, tiếp tục chơi di động.

Không nâng mắt, chỉ nói với Tằng tổng: “Mọi người bắt đầu đi, đừng lo lắng về tôi.”

Tằng tổng đáp lại, lật sổ sách ra bắt đầu sắp xếp số liệu.

Tô Hảo cầm bút xem lại bộ phận mình phụ trách, chỉ là nam nhân đối diện kia chơi di động mệt mỏi thì nhấc mắt lên nhìn cô.

Tầm mắt kia.

Thập phần rõ ràng.

Hôm nay cô mặc váy có chữ V nhỏ, cổ áo không rộng nhưng rất mơ hồ. Mơ hồ này rất hấp dẫn, Chu Dương chống cằm, vài giây sau di động Tô Hảo vang lên.

Tô Hảo nghiêng đầu thì thấy.

Chu Dương: Cổ áo.

Tô Hảo sửng sốt cúi đầu nhìn. Giây tiếp theo, mặt vô biểu tình mà kéo lên.

Chu Dương: Nó vẫn còn xuống dưới.

Tô Hảo lại cúi đầu nhìn, kỳ thật nó đã tốt hơn rồi. Cô không phản ứng tin nhắn của anh, lật úp điện thoại lại, lúc này Tằng tổng gọi Tô Hảo.

Tô Hảo nhanh chóng đứng dậy, đem số liệu trong tay cho anh cùng vài người thảo luận.

Cuối cùng suýt nữa thì cãi nhau, nếu không có sự hiện diện của Chu Dương thì có lẽ đã xô sát. Đám người nói xong thì ngồi xuống, sắc mặt đều không tốt, Tô Hảo cảm thấy bộ phận mua hàng thế nào mà ngay cả số liệu cũng tính không xong, cô đành tính chính xác lại lần nữa, sau khi xác nhận là đúng thì không nói gì nữa.

Sau đó, bộ phận mua hàng rốt cuộc cũng biết mình sai ở đâu nên chột dạ, Tô Hảo đem số liệu của mình đưa cho Tằng tổng, Tằng tổng nói kết quả. Một đám người nhìn Tô Hảo có chút tâm phục khẩu phục. Trần Ngọc và Lục Mễ Mễ nhìn Tô Hảo đoạt lấy công lao, còn đoạt trước mặt Chu Dương.

Sắc mặt không tốt lắm.

Hội nghị kết thúc, hai người cầm sổ sách đi còn nghe được Tằng tổng gọi: “Tô Hảo, cô ở lại đây, số liệu này tôi cùng cô bàn bạc một chút.”

Hai người càng khó chịu hơn, dẫm giày cao gót mà đi.

Tô Hảo đành phải cầm sổ ngồi xuống, Tằng tổng đưa một quyển sổ sách khác đến trước mặt Tô Hảo: “Cô đem cái này sửa lại cho đúng lại.”

Tô Hảo gật đầu, cầm lấy bút. Lúc này, một thân ảnh từ phía sau cúi xuống bắt lấy cổ tay Tô Hảo, giọng Chu Dương trầm thấp nói: “Tư thế cầm bút của em, tay hơi hướng ra phía ngoài một chút.”

Cổ áo anh tản ra mùi linh sam, còn có nhàn nhạt vị thuốc, ngữ điệu mang theo ý cười.

Tô Hảo đột nhiên nắm chặt bút, nghiến răng: “Chu tổng muốn thế nào?”

“Không muốn thế nào cả, chỉ muốn hỏi em một chút, thích ăn ở chỗ nào.” Môi mỏng anh để ở bên tai cô, trên người cô truyền đến mùi hương giống như đầu lưỡi cô vậy.

Chu Dương đỡ đỡ hàm răng, quyết tâm muốn có được cô.

“Nga, trừ cái này ra, Chu tổng còn muốn làm gì nữa?” Tô Hảo rất trấn định, trong đầu tất cả đều là ánh mắt lạnh lùng của nam nhân này.

Chu Dương thấp giọng nói: “Em thích tôi, chẳng lẽ tôi không thể thích em sao?”

Tô Hảo: “Có thể a, đáng tiếc tôi đã sớm không thích anh 800 năm trước rồi.”

Chu Dương: “!!”

“Anh cảm thấy anh móc ngón tay thì tôi có thể cắn câu sao? Sợ là anh còn chưa tỉnh ngủ đó.”

Một câu nói trúng tim đen.

Tằng tổng đối diện quả thực không dám tin.

“Đi đi!” Tô Hảo ôn nhu, nhẹ nhàng mà nói.

Tay nắm tay cô của Chu Dương căng thẳng.