Thần Y Độc Phi: Vương Gia, Sủng Thê Xin Khắc Chế

Chương 11: Giấu người cha thiên vị, nói với mẫu thân



“Ngươi lại phát điên gì?” Thành Thanh Ninh nhíu chặt mày, không vui nhìn hắn, nhưng lúc nhìn thấy tay trái của Mặc Hàn Dạ dường như rớm ra tia máu tươi, vẫn là không nhịn được vội vã bắt lấy tay của hắn “Mặc Hàn Dạ huynh làm gì vậy? không biết đau sao?!” Thành Thanh Nhin vội hỏi.

Gỗ vụn trên tay cầm đâm vào lòng bàn tay của hắn. Bỗng chốc, sự âm u lạnh lẽo vốn có trong mắt của Mặc Hàn Dạ, sau khi nhìn thấy sắc mặt khẩn trương của cô, đột nhiên tan thành mây khói.

Hắn im lặng nhìn Thành Thanh Ninh, mặc cho cô nắm lấy tay của hắn, tỉ mỉ lấy gỗ vụn ra, sau khi lấy khăn tay lau máu cho hắn, lại từ trong lòng lấy ra một cái lọ sứ, rải thuốc lên cho hắn.

“Ta không mang theo bông băng, huynh nhịn một chút, về rồi đem tay băng lại đi.” Nói xong, thấy không nhận được sự đáp trả của Mặc Hàn Dạ, Thành Thanh Ninh không nhịn được ngẩn đầu “Huynh có nghe thấy ta đang nói chuyện không?”

Chạm phải ánh mắt ý vị thâm sâu của Mặc Hàn Dạ, Thành Thanh Ninh đột nhiên mặt nóng ran, vội thả tay của Mặc Hàn Dạ ra. “Ừm.” Lúc này, Mặc Hàn Dạ nhàn nhạt đáp một tiếng, tiếp tục hỏi “Hôm nay Mặc Tông Bình nói gì với cô rồi?” “Cũng không nói gì.”

Bị ánh mắt này của Mặc Hàn Dạ nhìn đến cả người không tự tại, Thành Thanh Ninh vừa thu dọn lọ sứ, vừa có chút không tự nhiên nói “Chỉ hỏi ta có phải có chút giao tình với huynh không.” Nói một nửa để lại một nửa, lời này người khác nghe thấy nhất định là không hiểu.

Nhưng trong lòng Mặc Hàn Dạ hiểu rõ, Mặc Tông Bình đây lại là đang có ý định gì. “Ha.....” hắn cười lạnh một tiếng, nhìn tay trái bị rải thuốc, sự âm u trong mắt lại dần hội tụ trở lại, khiến bầu không khí trong xe ngựa đột nhiên gián đến cực lạnh.

“Mặc Tông Bình thật là đánh một bàn tính tốt a.” Mặc Hàn Dạ lạnh giọng trào phúng một câu. Thành Thanh Ninh không hiểu, vô ý hỏi “Huynh biết ông ta muốn làm gì?” cô rõ ràng không nói gì cả, vậy mà người đàn ông này có thể đoán được?

Mặc Hàn Dạ nhàn nhạt nhìn cô, điều chỉnh một vị trí thoải mái hơn chút, lười biến dựa vào một bên “Chẳng qua là muốn li gián quan hệ giữa ta và cô, để cô gả cho con trai của hắn mà thôi.” Hai kiếp làm người, Thành Thanh Ninh nhìn quen Mặc Hàn Dạ không kiên nhẫn với cô, chán ghét rõ ràng đối với cô. Như hiện tại vậy, hai người như bạn bè ngồi nói chuyện, không khí hòa hợp là thứ mà cô chưa từng cảm nhận qua.

Mặc Hàn Dạ trước giờ luôn là mặt quan tài đối với người, bạo ngược không thôi, chưa từng như lúc này lười nhát ở trước mặt cô nói ra lời trong lòng của mình. Một khắc này, không biết vì sao, trong lòng Thành Thanh Ninh đột nhiên thở một hơi. “Quan hệ giữa ta và huynh, còn cần ông ta li gián sao?” Thành Thanh Ninh nhếch mày nhìn hắn, lạnh lẽo nói đến “Ai cũng đều biết, hai chúng ta bây giờ như nước với lửa.” Đây là chuyện người trong Kinh Thành đều biết.

Không ngờ đến Thành Thanh Ninh sẽ nói như vậy, Mặc Hàn Dạ khẽ nhiếu mày, biểu cảm có chút ý vị sâu xa. Sau đó, hai người đều mặc kệ nhau. Mắt thấy Thành Phủ ở ngay trước mắt rồi, Mặc Hàn Dạ đột nhiên nói với cô “Thành Thanh Ninh, đừng tin bất cứ lời nào của Mặc Tông Bình. Yêu cầu mà hắn đưa ra, cô cũng tuyệt đối đừng đồng ý, không thì bị thương sẽ chỉ là mình cô, sẽ càng liên lụy đến phủ Hộ quốc công.”

Nói xong, Mặc Hàn Dạ nhìn cô, đột nhiên mở cửa xe ngựa ra biến mất trước mắt cô. Thành Thanh Ninh khẽ nhíu mày, có chút không rõ lời này của Mặc Hàn Dạ là ý gì. Đừng tin lời của Mặc Tông Bình, đừng đồng ý bất cứ yêu cầu nào của hắn, vốn bản thân cô cũng tính như vậy.

Nhưng Mặc Hàn Dạ vì sao lại quan tâm chuyện của cô? Chẳng lẽ thật sự giống như lúc nãy hắn nói, đây là đang quan tâm cô? Thật là kì lạ, Mặc Hàn Dạ biết quan tâm người...... đây thực là chuyện cười vui nhất mà cô từng nghe qua rồi.

Thành Thanh Ninh khẽ lắc đầu, sau khi chỉnh chan lại cảm xúc của bản thân, dìu lấy tay của Minh Nguyệt xuống xe ngựa. Thành Minh sớm đã chờ đến lòng như lửa đốt, thấy Thành Thanh Ninh trở về, liền nghênh lên “Thanh Ninh, hoàng thượng đã nói những gì?”

Đối với người cha thiên vị này...... Thành Thanh Ninh không muốn nói thật. Nếu biết Mặc Tông Bình đã nghi ngờ quan hệ của Thành phủ và Mặc Hàn Dạ, đồng thời có ý muốn gả cô cho hoàng tử. Lão đầu Thành Minh này, nhất định sẽ đồng ý với Mặc Tông Bình.

Dù sao bao nhiêu mạng người của Thành gia, cùng với tính mạng của những người họ hàng Thành phủ đều bị Mặc Tông Bình nắm trong tay. Thái độ tệ hại của Mặc Hàn Dạ đối với cô, càng là khiến cho Thành phủ mất mặt trong Kinh Thành. Chỉ nhìn vào điểm này, e là Thành Minh cũng sẽ không do dự mà đồng ý điều kiện của Mặc Tông Bình.

Nhưng luận tâm mà nói, cho dù thái độ của Mặc Hàn Dạ đối với cô rất tệ, Thành Thanh Ninh cũng thà giao lưu với Mặc Hàn Dạ. Đối với mấy hoàng tử rất ít gặp mặt, Thành Thanh Ninh ngược lại trong lòng sinh ghét.

Do đó, Thành Thanh Ninh ngẩn đầu lên, mặt vô tội nhìn Thành Minh “Phụ thân, thật ra cũng không có chuyện quan trọng gì. Chủ yếu là hoàng thượng nói, không ngờ con biết thuật y độc, khó tránh hỏi thêm vài câu mà thôi.”

Nhìn Thành Thanh Ninh mặt đầy thành khẩn, dường như không hề nói dối. Nhưng Thành Minh trong lòng vẫn sinh nghi, bán tin bán nghi hỏi “Thật sao? Hoàng thượng chỉ hỏi những chuyện này?” “Đương nhiên là thật, không thì phụ thân còn tưởng, hoàng thượng triệu kiến con gái sẽ có việc gì?” Thành Thanh Ninh ngáp, lười biếng nói “Phụ thân, con gái có chút buồn ngủ rồi, về Minh Châu Các trước đây.”

Bước ra từ chính điện, Thành Thanh Ninh đến Thanh Hy viên. Những chuyện này sở dĩ cô phải giấu Thành Minh, là sợ cô bị người cha thiên vị này bán đi. Nhưng đối với Thành phu nhân, cô không muốn giấu. Vừa đúng, cô cũng cần một người có thể ra mưu sách giúp cô. Thành phu nhân là trưởng tiểu thư của phủ thái phó, tự nhiên là thông minh, gặp chuyện cũng bình tĩnh có thể cho cô chủ ý.

Điều quan trọng là, Thành phu nhân là mẫu thân của cô, mọi việc đương nhiên là hướng về cô. Thành phu nhân vừa uống thuốc xong, lúc này Lí ma ma dìu bà đang ở trong viện tản bộ. Trời ban thu còn chưa lạnh, hôm nay cũng không có nắng, lúc này bầu trời có chút âm u. Nhưng có thể nhìn ra khí sắc của Thành phu nhân quả thật tốt hơn nhiều, cái bụng hơi nhô ra còn nhìn không rõ lắm, trên mặt bà là nụ cười dịu dàng.

Thấy Thành Thanh Ninh vào, Thành phu nhân vẫy tay với cô “Ninh nhi, con qua đây xem xem, đây là lục cúc đã nở ra nụ hoa rồi này.” Thành Thanh Ninh bị cảm xúc của bà lây nhiễm, vội đi đến. Nhìn một cành lục cúc trước mặt quả nhiên đã có nhụy chớm nở, Thành Thanh Ninh bất chợt cười “Năm nay lục cúc này nở sớm thật.” Thành Thanh Ninh từ trong tay Lí ma ma đỡ qua Thành phu nhân, Lí ma ma nhìn cô, cười an ủi, xoay người đi. Thành phu nhân lúc này mới hỏi “Ninh nhi, nghe nói hoàng thượng hôm nay triệu con vào cung rồi, là có việc gì sao?”

Thành Thanh Ninh không do dự gật đầu, đem dự tính và thăm dò của Mặc Tông Bình nói cho Thành phu nhân biết. Nghe lời, sắc mặt của Thành phu nhân trầm xuống, khí thế dịu dàng ban đầu cũng lạnh đi trong chốc, có thể thấy lúc này bà không vui đến mức nào!