Thần Vương Vạn Giới

Chương 34: Đập Triệu Vô Cực



Lăng Thần nhìn Sử Lai Khắc học viện bây giờ đã trở nên hoang tàn thầm lắc đầu nhẹ.Đôi mắt từ màu đỏ chuyển sang màu xanh dương ở giữa có ấn ký giống như một cây đại thụ khẽ quát

“Thiên nhãn hồn kỹ thứ nhất Sinh mệnh luân hồi.”

Cây cối, mặt đất dần dần thay đổi một cách rõ rệt có thể thấy bằng mắt thường.Hắn bình tĩnh thu hồi thiên nhãn lại hướng tới Triệu Vô Cực nói

“Bây giờ đến lượt ngươi rồi đó.”

“Đại----Đại nhân có thể không được không.Ngài đã thể hiện sức mạnh của mình rồi nên không cần tỷ thí với ta đâu.”

Triệu Vô Cực khiếp sợ nói.Đùa gì vậy vừa rồi hơn ngàn Phong Hào Đấu La mà thiếu niên trước mặt lại một mình dọn dẹp tất cả.Bây giờ mình là Hồn Thánh đi đấu với Phong Hào Đấu La khác gì muỗi chích i-nóc.Hắn khinh thường lạnh lùng nói

“Được thôi ta sẽ không dùng võ hồn chỉ dùng võ thuật đánh với ngươi.Cứ việc thoải mái tấn công đi.”

“Vâng đại nhân.Vậy tiểu nhân không khách sao.”

Triệu Vô Cực thấy đối phương không dùng toàn bộ thực lực nhếch miệng kiêu ngạo nói.Lập tức lao đến chỗ hắn đánh.Lăng Thần nhếch miệng lẩm bẩm nói

“Tân Taekwondo Tam thức.”

“Hử.”

Triệu Vô Cực thấy có gì đó không ổn liền bị ăn ba cú đá.Hắn bây giờ đã run sợ rồi tốc độ vừa nãy đã vượt qua Phong Hào Đấu La rồi cho dù có là Vị Thần ở đây cũng không đạt tới trình độ như vậy.Tiểu Vũ thấy vậy cười huyền bí nói

“Lăng Thần ca ca thắng rồi.”

“Tại sao.Ta thấy ngài ấy không sử dụng võ hồn của mình nên sẽ yếu thế hơn chút chứ.Hơn nữa võ thuật cũng không thể nào mạnh hơn Triệu Lão sư đâu.”

Đới Mộc Bạch nghe nàng nói nghi hoặc.Tình thế lúc này thì Triệu Vô Cực phải thắng chứ.Tiểu Vũ không nói gì nhìn hắn đánh.Triệu Vô Cực thoát khỏi đòn tấn công của hắn đưa tay quát

“Hồn kỹ Đại Lực Kim Cang chưởng.”

“Đến hay lắm.Karate thức thứ nhất Huyền Vũ.”

Hắn nhếch miệng siết chặt nắm đấm của mình vui sướng nói.Đòn tấn công của Triệu Vô Cực bị phá hủy chưa đợi kinh ngạc thì phía chân của Lăng Thần xuất hiện một con giao long bình tĩnh nói

“Tân Taekwondo Thanh Long Cước.”

“Cái----Cái gì không phải ngài nói không sử dụng hồn kỹ sao.”

Triệu Vô Cực run sợ nói chuẩn bị chạy mất dép.Hắn thấy tên này yếu đuối đến bất ngờ lạnh lùng nói

“Chỉ cần ngươi chịu được đòn này của ta thì coi như xong.”

Gầm.

Thân ảnh giao long như thật ranh nanh cực kì nhọn móng vuốt sắc bén.Chỉ trông chốc lát con long bay đến há miệng của mình.Triệu Vô Cực lập tức dùng võ kỹ thứ 7 võ hồn chân thân.Liền hắn biến thành con gấu siêu to ngăn chặn đòn tấn công của hắn lại.

Cuối cùng thì thực lực của hai người chênh lệch quá lớn giao long kia đầy hung mãnh chèn ép được hắn.Lăng Thần nhếch miệng xóa bỏ đòn tấn công của mình lạnh lùng nói

“Ta vừa rồi chưa dùng đến một phần sức mạnh đâu.Ngươi đừng giả bộ nữa.”

“Vâng-----Vâng thưa đại nhân.Đa tạ ngài đã tha cho tiểu nhân.”

Triệu Vô Cực cúi người xuống cung kính nói.Trên cơ thể tràn đầy thương tích thầm cảm thán hôm nay cực kì xui xẻo.Hắn tiến tới Tiểu Vũ mỉm cười nói

“Hôm nay muội thấy bọn người đó sao.”

“Quá….Quá mạnh muội không hề có cơ hội đánh thắng được.”

Nàng buồn bã nói.Quả thực ngày hôm nay mới biết được sức mạnh thực sự của thế lực mà hắn nói cho dù có là thần linh ở nơi đây cũng không thể nào đánh bại được họ.Lăng Thần mỉm cười nói

“Đừng buồn nữa một ngày nào đó muội sẽ vượt qua bọn chúng thôi.”

“Vâng.”

Nàng nhỏ giọng nói.Hắn gãi đầu không biết nên giải quyết chuyện này thế nào kề vào tai nàng nói

“Yên tâm đi.Muội bảo vệ những người khác ở đây còn ta sẽ bảo vệ nàng khỏi đám người đó.Như vậy không vi phạm lời hứa của nàng.”

“Đúng rồi như vậy muội sẽ bảo vệ được huynh.”

Nàng đã hưng phấn vui vẻ trở lại hắn hài lòng gật đầu.Đúng lúc này hệ thống vang lên

“Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.”

“Vậy là xong rồi sao.”

Hắn nhìn hệ thống lẩm bẩm nói.Hệ thống tiếp tục nói

“Vốn dĩ nghĩ ngài sẽ tự đi tìm hiểu ai ngờ đối phương tự tìm hiểu mình rồi.Xem ra hệ thống cũng là lo thừa.”

“Thôi đừng nói nhiều nữa.Mau cho ta xem thần khí.”

Hắn tò mò thúc giục hệ thống.Hệ thống cũng tiến hành mở thần khí ra cho hắn.

“Chúc mừng ký chủ nhận được Thần Khí Song Nhật Nguyệt Thần Kiếm.” . Trải nghiệ𝙢 đọc 𝒕ruyện số 1 𝒕ại == T R u 𝖬 T R U Y 𝐄 𝗡﹒𝚟n ==

Từ trên hư không xuất hiện hai thanh kiếm mang khí tức mạnh mẽ cùng lúc đó dị tượng cũng xảy ra.Mặt trời và Mặt trăng cùng nhau xuất hiện giữa bầu trời.Những người nơi đây thấy cảnh này hoàn hồn không biết có phải hôm nay là tận thế không.Lăng Thần khiếp sợ trong lòng thầm nghĩ

“Vậy ra đây chính là uy lực của thần khí sao.”

Cầm trên tay hai thanh kiếm sờ nhẹ nâng niu.Hóa ra đây là cảm giác của người giàu có nếu như cái này có bán trong hệ thống thì ít nhất phải vượt qua cả hàng trăm tỷ điểm.Minh Nguyệt tò mò nhìn về phía hắn mỉm cười nói

“Huynh có thể cho thiếp hai thanh kiếm đó được không.Thiếp chỉ quen sử dụng song kiếm thôi.”

“Được thôi ta vốn định tặng nó cho nàng mà.”

Hắn đưa nàng thần khí.Tiểu Vũ thấy thế chìa tay ra vui vẻ nói

“Vậy của muội đâu.”

Lăng Thần nhếch miệng cười thì thầm vào tai nàng nói

“Muội thích ăn xúc xích đúng không.Lát nữa ta cho muội ăn của ta.”

Nàng nghe xong đỏ mặt gật đầu.Đới Mộc Bạch bọn họ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.Hắn hiện tại rất muốn tu luyện đạt cảnh giới Đại Thừa như vậy mới có thể bảo vệ được các nàng quay sang nói với Đới Mộc Bạch

“Các ngươi đi tìm chỗ ở đi.Tiểu Vũ ở lại chỗ ta.”

“Đại nhân như…như vậy có chút không ổn.”

Đới Mộc Bạch thấy cô nam quả nữ sống chung với nhau thì hơi sai sai.Hắn liếc Đới Mộc Bạch lạnh lùng nói

“Ngươi muốn nàng bị bắt bởi những tên lúc nãy sao.Hơn nữa ta còn thấy có một kẻ đang quan sát từ nãy đến giờ không rời mắt chút nào cả”

Đới Mộc Bạch như hiểu ra lời nói của hắn ngượng ngùng khi thấy mình đã hiểu sai đối phương rồi không nói gì thêm liền dẫn đám Đường Tam rời đi.Hắn nhìn Trữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh nhếch miệng nói

“Hai người này cũng được đấy chứ he he.”

Không nói nhiều nữa ngồi xuống đột phá cảnh giới tiếp theo.Ở một khu rừng nào đó rất gần Sử Lai Khắc học viện có một người đang quan sát hắn từ nãy đến giờ khoác trên mình bộ đồ màu đen, dáng vóc lực lưỡng khiếp sợ nhìn về thiếu niên đang ngồi tu luyện lẩm bẩm nói

“Rốt cuộc tên này là ai lại có sức mạnh đáng sợ như vậy.”