Thần Giới Đại Chiến

Chương 5: Đào Thải



"Ký khế ước sao? Vậy làm sao để ký khế ước?” Ngô Thiên hiếu kì hỏi.

“Đương nhiên là huyết khế! Chỉ cần 2 bên cùng đồng ý sau đó dùng máu của bản thân làm môi giới từ đó ký kế khế ước.” Tiểu Hải Dương giải thích nói.

“Thì ra là vậy.” Ngô Thiên gật đầu ra hiệu đã hiểu.

Sau đó hắn liền bắt đầu tiến vào trong rừng. Hắn muốn nhìn xem thử thứ được gọi là hệ Thiên Sinh là như thế nào. Dĩ nhiên hắn là không dại mà đến gần. Hắn chỉ muốn xem thử những loài thuộc hệ Thiên Sinh là như thế nào mà thôi.

“Đúng rồi Dương Dương, ta có chuyện này quên hỏi ngươi. Các loài sinh vật tại thế giới này có phân biệt đặc tính như Thủy, Hỏa, Thổ này nọ hay không?” Ngô Thiên bỗng nhiên hỏi.

“Đương nhiên là có. Ví dụ như là những con Chỉ Cốt kia. Bọn chúng thuộc hệ Tro Tàn nên có mang 3 loại đặc tính đó là Ác Ma, Hỏa, Hắc Ám. Còn hệ Thiên Sinh thì mang 3 đặc tính gồm Thánh Thần, Mộc, Quang.” Tiểu Hải Dương giải thích nói.

“Thì ra là vậy.” Ngô Thiên gật gật đầu.

Càng đi vào trong thì Ngô Thiên càng cảm nhận được một hơi ấm nồng hậu, theo như Tiểu Hải Dương giải thích thì đây là do sinh cơ từ Thiên Sinh sinh ra. Đi được một lúc thì Tiểu Hải Dương liền lên tiếng:

“Đã đến gần rồi, ta có thể cảm nhận được một nguồn sinh lực dồi dào ngay phía trước.”

Ngô Thiên nghe vậy thì dừng lại bước chân sau đó nằm sát xuống đất, hắn chậm rãi trường về phía trước không hề có 1 tiếng động. Hắn chui vào một một bụi cây, kế đến hắn không dùng tay mà lại dùng giọt nước của bản thân chậm rãi bao quanh các tán lá rồi chậm rãi tách ra 2 bên.

Đập vào mắt Ngô Thiên là một con vật nhỏ bé. Đó chính xác là 1 con rùa nhỏ. Chỉ là lúc này con rùa nhỏ đó lại đang nằm phơi nắng trên cái tảng đá. Con rùa nhỏ này có một chiếc mai rùa màu xanh lá cùng với 5 hàng gai nhọn trên mai, 4 chân của nó đều có móng vuốt tuy vẫn còn bé, đầu của nó thì có những chiếc sừng nhỏ, nhìn nó lúc này không khác gì một loài động vật được gọi là Rùa Cá Sấu ở thế giới của hắn, chỉ khác biệt là màu sắc chiếc mai cùng với con rùa nhỏ này dường như không có răng mà thay vào đó là gờ nhọn sắt. Chưa đợi Ngô Thiên lên tiếng thì Tiểu Hải Dương đã lên tiếng trước:

“Ban đầu ta còn hiếu vì sao mà một loài động vật hệ Thiên Sinh lại xuất hiện trong lãnh thổ của hệ Tro Tàn. Thì ra là loài bị Đào Thải.”

Ngô Thiên nghe vậy thì nhướng mày sau đó hỏi:

“Bị Đào Thải? Đó lại là chuyện gì?”

“Bị Đào Thải tức là một loài sinh vật nào đó bị tộc đàn của mình từ bỏ. Nguyên nhân chính là bởi vì chúng là con lai. Ví dụ như con rùa trước mặt. Thân là hệ Thiên Sinh nhưng mà dáng vóc của nó lại mang hình hài của loài có thuộc tính Ác Ma. Có lẽ nó là kết quả của sự kết hợp 2 chủng tộc khác nhau. Thường thì con lai đều bị ruồng bỏ do tính hỗ tạp của chúng, bởi vì do kết hợp quá nhiều đặc tính cho nên chúng sẽ bị rối loạn hệ thống sức mạnh dẫn đến năng lực hoàn toàn kém xa những loài sinh vật thuần huyết khác. Không chỉ bị tộc đàng ruồng bỏ mà ngay là những tộc khác cũng đều ghét bỏ. Chín vì vậy nên con lai thường đi một mình không theo bầy đàn.” Tiểu Hải Dương thở dài nói.

Nhưng mà thay vì thất vòng thì lúc này 2 mắt của Ngô Thiên liền sáng lên. Hắn chậm rãi đứng lên sau đó đi ra phía trước.

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Con rùa nhỏ nghe tiếng động thì lập tức quay đầu lại nhìn. Khi nó nhìn thấy Ngô Thiên thì cũng không để ý mà tiếp tục nằm phơi nắng. Có vẻ như nó đã quen với việc nhìn thấy sinh vật khác cũng như đã quá ven với việc bị khinh bỉ.

Nhưng mà Ngô Thiên vẫn tiếp tục mỉm cười và chậm rãi đi về phía của con rùa nhỏ kia. Khi hắn đã đến gần nhưng mà con rủa nhỏ vẫn không có phản ứng hắn thì Ngô Thiên liền lên tiếng:

“Này, ngươi có bao giờ cảm thấy đám người kia quá thiển cận không?”

Câu này Ngô Thiên không phải nói với Tiểu Hải Dương mà là nói với con rùa nhỏ. Quả nhiên rùa nhỏ dường như cũng nghe hiểu được nên nó liền ngẩng đầu nhìn lấy Ngô Thiên. Thấy vậy thì Ngô Thiên liền nói tiếp:

“Ngươi vốn không yếu, chẳng qua là không biết cách sắp xếp lại sức mạnh của bản thân. Chỉ cần ngươi có thể khống chế được nó thì ngươi hoàn toàn vượt đồng tộc thậm chí là vượt lên trên cả chủng tộc của mình. Chẳng lẽ ngươi cứ định cứ như thế chờ chết sao?”

Rùa nhỏ lúc này đã nhíu mày nhìn chằm chằm về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên thấy vậy thì cười nói tiếp:

“Ta cũng giống như ngươi, là một ngoại lai, và ta càng không có gì đặc biệt hơn người. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Ta vẫn muốn tiến lên, ta vẫn muốn đạp lên những kẻ được gọi là thiên tài, ta vẫn muốn quét ngang toàn bộ chư thiên lục địa này. Hạn chế về thể chất thì sao chứ? Nhưng mà ta biết nếu như không thử thì sẽ không bao giờ làm được. Chẳng phải ngươi được xem như là kẻ bị vứt bỏ sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù sao? Ngươi không muốn cho những kẻ đã từ bỏ ngươi nhìn thấy một ngày nào đó ngươi sẽ bắt bọn chúng phải cuối đầu sao?”

Nói đến đây thì Ngô Thiên liền dừng lại, chỉ thấy rùa nhỏ chậm rãi đứng lên sau đó vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này nó đang rất hiếu kì, vô cùng hiếu kì. Thân là một chủng loài cấp cao như nó dĩ nhiên là có thể nghe hiểu được Ngô Thiên. Chính vì nghe hiểu được nên mới hiếu kì. Bởi vì Ngô Thiên có thể nói là người đầu tiên từ khi nó được sinh ra đến giờ có thể nói ra tiếng lòng của nó.

Thân là một con lai như nó làm sao mà không biết được địa vị của con lai tại thế giới này. Có thể nói là hoàn toàn bị đào thải, đi đến đâu bị xua đuổi đến đó. Thậm chí cả tộc đàng cũng từ bỏ nó.

“Nếu như ngươi muốn chứng minh năng lực của mình cho toàn bộ thế giới này, vậy thì hãy đi theo ta đi. Cho dù ta không có gì đặc biệt và cũng là một kẻ khác loại giống như ngươi. Nhưng mà nếu như 2 cực âm cùng kết nối sẽ được cực dương. Cho nên hai kẻ vốn là bị đào thải như chúng ta khi ở cùng một chỗ sẽ tạo nên sự khác biệt.” Ngô Thiên đưa tay ra nói.

Rùa nhỏ nhìn chằm chằm Ngô Thiên sau đó là tay của hắn một lúc rồi liền quay đầu bỏ đi. Ngô Thiên thấy vậy cũng không hề tiếc nuối. Hắn chậm rãi đi theo phía sau lưng của rùa nhỏ. Trên đầu Tiểu Hải Dương thấy vậy thì liền nhỏ giọng nói:

“Ngô Thiên, đừng nói là ngươi muốn ký khế ước với nó nha?”

“Sao lại không được? Ta cảm thấy nó rất đặc biệt đâu.” Ngô Thiên cười nói.

“Nhưng mà nó.....!”

“Được rồi, không sao đâu, ta có kế hoạch riêng của mình mà.” Ngô Thiên cười nói.

Tiểu Hải Dương nghe vậy thì cũng không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi trên đầu của Ngô Thiên. Trải qua nhiều ngày ở chung thì nàng cũng hiểu được phần nào tính cách của Ngô Thiên. Chỉ việc nào sinh ra lợi ích hắn mới làm, hắn không làm việc không công.

Rùa nhỏ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, khi nó nhìn thấy Ngô Thiên vẫn đi theo nó thì vẫn tiếp tục đi mà không hề dừng lại. Đi một lúc thì Ngô Thiên nhìn thấy một cái đầm lầy.

“Đây là nơi ở của ngươi sao? Mặc dù bản thân có thuộc tính Thánh Thần nhưng mà ngươi lại có thể sống được ở nơi âm u như thế này cho thấy ngoại trừ thuộc tính cơ bản của hệ Thiên Sinh là Quang, Thánh Thần, Mộc thì ngươi có lẽ còn có Hắc Ám nhỉ?” Ngô Thiên xoa cằm cười nói.

Rùa nhỏ không để ý đến hắn mà liền tiến vào trong đầm lầy. Ngô Thiên thấy vậy thì lắc đầu cười, hắn vừa định tìm một nơi để nghỉ chân thì một vật thể liền bay đến trước mặt hắn. Nhưng mà không cần Ngô Thiên làm ra phản ứng thì giọt nước của hắn liền xuất hiện sau đó đập mạnh vào vật thể đó.

Phanh!!

Một âm thanh vang lên, vật thể đó liền bay ra va đập vào một gốc cây bên cạnh. Ngô Thiên nhìn lại thì thấy đó là con rùa nhỏ lúc này. Chỉ là lúc này trông nó có vẻ như vô cùng chật vật.

Xoạt!

Hắn nhìn lại đầm lầy thì thấy lúc này có một con vật đang chậm rãi từ dưới nước đi lên. Con vật này có 2 chân giống với gà, đầu rồng, tay nhỏ, trên lưng là một chiếc vay kéo dài xuống tới đuôi, đuôi của nó thì có hình dạng của một lưỡi kiếm sắc bén màu bạc.

Vụt!!

Ngô Thiên không nói 2 lời liền nhảy lui lại phía sau rồi trốn sau một tảng đá, hắn bắt đầu quan sát con vật kia. Tiểu Hải Dương lúc này cũng là lên tiếng:

“Con vật đó thuộc Hệ Đấu Tượng, chúng mang trong mình đặc tính Giác Đấu, Kim Loại và một đặc tính ngẫu nhiên, trong trường hợp này có lẽ là nước. Loài thuộc Hệ Đấu Tượng thường có thân hình to lớn cùng với cơ thể vô cùng khỏe mạnh, đây chỉ là 1 con non mà thôi. Loài này có tên gọi là Thủy Lân.”

“Lại một hệ mới sao?” Ngô Thiên xoa cằm nói.

Lúc này Thủy Lân chỉ lo tập trung vào rùa nhỏ trước mặt. Nó chậm rãi đi về phía rùa nhỏ. Rùa nhỏ lúc này cũng đó đứng vững lại. Trong miệng của nó liền tụ tập năng lượng điện năng.

“Ồ, ngoài Hắc Ám còn có Lôi Điện sao?” Ngô Thiên hưng phấn nói.

Xíu!!

Chỉ thấy rùa nhỏ há miệng ra sau đó phóng ra một tia điện cực nhanh về phía Thủy Lân. Thủy Lân nhìn thấy một màn này thì nhếch mép, nó liền dùng chiếc đuôi của mình cắm mạnh xuống đất.

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!!

Điện năng tấn công vào Thủy Lân nhưng mà nó chẳng bị hề hấn gì cả mà vẫn đứng vững nơi đó. Ngô Thiên thấy vậy thì liền cảm thấy hứng thú!

“Ồ, là Argentum sao? Thì ra chiếc đuôi của nó là được cấu tạo từ các hạt phân tử giống với Bạc cho nên dẫn điện vô cùng tốt. Toàn bộ dòng điện nó gánh chịu đều được chuyển xuống mặt đất dẫn đến nó hoàn toàn miễn nhiễm với điện năng.”

Hống!!

Thủy Lân rống lên một tiếng sau đó nó liền nhảy qua một bên né tránh dòng điện rồi liền lao lên với tốc độ cực nhanh nhờ vào đôi chân cực khỏe cùng kết cấu cơ thể.

Xeng!!

Nó xoay người vung mạnh chiếc đuôi kiếm của mình về phía rùa nhỏ.

O!!!

Nhưng mà rùa nhỏ liền dậm mạnh chân xuống đất tạo nên một tấm khiên năng lượng màu xanh để chống đở!

Răng rắc!!

Chiếc đuôi của Thủy Lân như là cắt vào giấy, vô cùng nhẹ nhàng xuyên qua lớp lá chắn của rùa nhỏ và đánh mạnh vào thân thể của nó.

Phanh!!

Rùa nó lần nữa bị đánh bay, nhưng mà lần này nó lại rơi đến ngay bên cạnh tảng đá nơi Ngô Thiên đang trốn tránh.

“Chiêu thức hệ điện của ngươi vốn không tấn công nó được, trừ phi ngươi cắt được chiếc đuôi của nó trước. Bởi vì ngươi là có huyết thống của tộc Thiên Sinh nên cố gắng tận dụng nó mà trị liệu cho bản thân, ngươi nếu biết sử dụng chiêu thức đặc tính Mộc hay không? Nếu biết thì cố gắng dùng nó để bắt Thủy Lân lại.” Ngô Thiên lên tiếng cười nói.

Hắn không biết rùa nhỏ có chịu nghe lời hắn hay không. Chỉ thấy rùa nhỏ chậm rãi đứng lên, trên người nó liền phát ra một luồn ánh sáng nhẹ. Các vết thương trên người nó liền lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà hồi phục lại.

Hống!!

Thủy Lân kêu lên một tiếng sau đó lần nữa lao lên. Nó nhảy lên cao sau đó vung mạnh chiếc đuôi bổ xuống.

Phanh!!

Ngay lúc cấp bách thì rùa nhỏ liền nhảy qua một bên khiến cho chiếc đuôi của Thủy Lân đánh xuống mặt đất.

Uông!!

Dưới mặt đất liền xuất hiện một ma pháp trận màu xanh. Sau đó chỉ thấy vô số sợi dây leo liền xuất hiện rồi trói chặt lấy chiếc đuôi của Thủy Lân.

O!!!

Rùa nhỏ há miệng ra sau đó phóng ra một lưỡi dao hắc ám về phía Thủy Lân!

Phanh!!

Lập tức chiếc đuôi của Thủy Lân liền bị đứt ngang.

Hống!!

Nó rống lên một tiếng do đau đớn, sau đó nó liền nhìn về phía rùa nhỏ với ánh mắt đầy sát khí. Nó liền điên cuồng lao lên với tốc độ chóng mặt. Rùa nhỏ lần lữa định phóng ra lôi điện nhưng mà tốc độ của Thủy Lân quá nhanh khiến cho nó khó mà tấn công kịp.

“Đừng quên ta ở đây chứ!” âm thanh của Ngô Thiên bỗng nhiên vang lên!

Sau đó chỉ thấy một thủy cầu liền từ dưới mặt đất xuất hiện sau đó phóng lên bao lấy Thủy Lân rồi bay lên cao. Ngay lúc này rùa nhỏ đã chuẩn bị xong và phun ra một tia lôi điện cực lớn.

Xẹt!!!

Hống!!

Thủy Lân có đặc tính Thủy nên vô cùng yếu trước hệ điện! Khi mà dòng điện tấn công vào Thủy Lân thì Ngô Thiên đứng phía dưới bỗng nhiên nắm chặt tay lại. Chỉ thấy lớp bên ngoài của thủy cầu bỗng nhiên xuất hiện một lớp băng bao bọc lấy. Những dòng điện không có chỗ thoát ra nên điên cuồng tàn phá Thủy Lân.

Dần dần lớp thủy cầu liền co lại sau đó phát nổ!

Ầm!!

“Chỉ cần đơn giản thay đổi kết cấu bề mặt nước một chút là chúng ta có thể tạo ra một quả bom đơn giản rồi.” Ngô Thiên cười nói.

“Được rồi được rồi, dù sao ta vẫn không hiểu những gì ngươi nói.” Tiểu Hải Dương không quan trọng nói.

Ngô Thiên nghe vậy thì mỉm cười, đợi hắn nhìn lại thì đã thấy rùa nhỏ đi xuống dưới hồ rồi. Hắn thấy vậy thì lắc đầu cười sau đó cũng tìm một nơi để ở lại.