Tâm Tự

Quyển 2 - Chương 6



Thẩm Thanh lấp ló ở ngoài cửa, đôi tay bất an véo véo bàn chân của Đậu Đậu. Đồ Tử đang ở bên trong cùng Tiểu Nghiêm, nàng có nên vào không? Hôm qua Tiểu Nghiêm từ chỗ mẫu phi trở về, sắc mặt rất kém. Buổi tối Thẩm Thanh cảm thấy giường quá nóng, tỉnh lại phát hiện người ôm mình đang phát sốt. Hồi bé nàng cũng thường bệnh, làm cha mẹ lo lắng. Thẩm Thanh hoảng hốt lay hắn tỉnh nhưng Tiểu Nghiêm vẫn ngủ li bì. Nàng sợ quá khóc òa lên, may là Đồ Tử nghe thấy chạy vào.

Tiểu Nghiêm bị cảm sau khi quỳ hai canh giờ ở Đông Cung. Thật ra hắn không yếu ớt như vậy. Mấy ngày nay thường thức khuya học bài, hôm trước ngủ quên trong bồn tắm. Xui xẻo thế nào lại tiếp tục hứng gió hai canh giờ, khi đứng lên thấy đầu óc choáng váng, lơ mơ trở về Tĩnh viện, ăn qua loa rồi lập tức mệt mỏi lên giường. Bệnh, hiếm khi lại bệnh!

Thẩm Thanh ôm Đậu Đậu ngồi ở ngoài cửa phòng, nhìn thái y ra ra vào vào, cung nữ vào vào ra ra… Nàng ngơ ngáo nhìn bọn họ bận rộn, nghe người hầu thì thào bàn tán. Họ nói, Tiểu Nghiêm thay nàng chịu phạt. Họ nói, lúc nào nàng cũng làm liên lụy tới hắn. Họ còn nói, điện hạ đen đủi cưới một nữ nhân vô tích sự, suốt ngày ngoài gây thị phi thì chẳng làm được gì. Thẩm Thanh nhíu mày hỏi Đậu Đậu: “Là nói ta sao?”

Đồ Tử bê thau nước ấm đi ra, khẽ khàng đóng cửa phòng, suýt giẫm vào vật gì thù lù ở dưới chân. Đồ Tử cúi đầu trông xuống, phát hiện đại nhân nhà hắn bị bỏ rơi từ đêm qua tới giờ, nàng vẫn mặc váy ngủ mỏng, bơ vơ ngồi ở một góc không ai quan tâm tới. Đồ Tử vỗ trán tự trách, hắn chỉ bận chăm sóc điện hạ mà quên khuấy ông trời nhỏ này! Ở Tĩnh viện, cho dù là nhà của Ngũ hoàng tôn nhưng vẫn do Thái tử phi sắp xếp quản lý. Thái giám cung nữ nơi này đều là người của nàng ta, ỷ rằng Thẩm Thanh ngốc nghếch, là cái gai trong mắt chủ tử cho nên đối đãi sao cũng được. Chỉ những lúc Nhan Nghiêm có mặt họ mới tỏ ra cung kính với nàng. Nhan Nghiêm vừa đi họ liền bỏ bê không chăm sóc, có chuyện gì thì lại đổ thừa nàng nghịch ngợm, không vâng lời. Tình trạng này không phải ngày một ngày hai, Thái tử phi có đủ cách để bao che, đủ cách lý luận, nếu không khiển trách lấy lệ thì lại đổi người, người trước người sau cùng một giuộc. Đây là niềm vui duy nhất của Du Thiến Thiến, ít ra nàng vẫn có thể lấy danh nghĩa “mẫu phi” chèn ép đứa con chướng tai gai mắt này.

Nhan Nghiêm mong mỏi được rời khỏi hoàng thành, đây là nguyên nhân chính. Hắn không thể sống mãi trong cảnh bị thao túng như vậy được, nhất là khi Phận Thẩm Thanh không có ngày nào bình an. Nhan Nghiêm thường để cô bé ở bên cạnh, chỉ cần không phải nơi trang trọng hay tới trường học thì đều đem nàng theo. Hắn không tin ai hết, chỉ tin chính mình. Nhiều lúc Đồ Tử khẩn cầu thiên địa giúp tôn tức đại nhân lớn nhanh một chút, thông minh hiểu chuyện một chút để điện hạ bớt lo, bớt sầu vì nàng.

- Ngũ tôn tức, sao ngài ngồi ngoài này?

Đồ Tử đặt thau nước xuống, ân cần kéo nàng đứng dậy. Thẩm Thanh mơ màng ôm búp bê, mái tóc dài vẫn chưa được chải, hài cũng không mang, chân tay đều lạnh, một vai áo lệch để lộ khoảng da trắng nõn, vừa nhìn là biết nàng bị bỏ đói từ sáng tới giờ. Bọn cung nữ thật quá đáng! Dù sao Thẩm Thanh cũng là cháu dâu hoàng thất, thế này còn ra thể thống gì? Thái tử phi mà thấy lại mắng nàng thiếu lễ nghĩa, không có phép tắc.

Đồ Tử đau lòng dẫn nàng đi rửa mặt, thay y phục và cài trâm lên đầu. Hắn gọi A Lan làm ở phòng bếp vào giúp đỡ. Nàng là a hoàn hạ đẳng, chuyên làm việc nặng, chân tay thô kệch nhưng ít ra đáng tin hơn lũ người kia. A Lan vụng về thắt chiếc nơ sau áo giúp Thẩm Thanh, trong lòng vừa sợ sệt lại vừa tò mò. Nghe nói Ngũ tôn tức năm nay mười ba, thân thể chưa trổ mã nhưng không khó đoán đây sẽ là một đại mỹ nhân. Son phấn trên bàn nàng không biết cách dùng, cũng không dám tùy ý bôi lên khuôn mặt vốn đã đẹp của tôn tức. A Lan bẽn lẽn cười, hỏi nàng có hài lòng không. Thẩm Thanh tươi rói đáp lại, dung trang ngà ngọc làm A Lan xuýt xoa một phen, con gái nhà giàu thật có phúc! Quan niệm về “phúc” của mỗi người luôn khác nhau.

Đồ Tử biết Thẩm Thanh đã rất đói, gọi người đem điểm tâm vào nàng lại không chịu ăn.

- Ta muốn đi nhìn Tiểu Nghiêm!

Đồ Tử hết cách, hắn nhét bánh nếp vào tay nàng, cho nàng vừa ăn vừa nhìn. Nếu hắn biết Thẩm Thanh lau dầu mỡ vào áo của điện hạ thì nhất định sẽ không nảy ra sáng kiến này! Cô nhóc ngồi trên giường ăn bánh, lâu lâu còn đưa cho Nhan Nghiêm đang ngủ, hỏi hắn muốn ăn không. Thuốc vừa ngấm, hắn ngủ rất say, trong mơ nhìn thấy một con chuột nhỏ bò lên ngực mình, gặm gặm ngón tay mình, mấy chiếc vuốt vô lực nhưng làm hắn ngứa ngáy.

- …Thanh nhi… đừng nghịch…

Khóe miệng hơi nhếch lên, tay vô thức tìm được mái tóc nàng, rất mềm mượt. Hắn than nhẹ một tiếng, ngủ càng sâu. Thẩm Thanh đặt cằm trên ngực hắn, vừa nhai bánh vừa ngắm mỹ nam. Thật ra nàng không có quan niệm gì về thẩm mĩ, chỉ cảm thấy khuôn mặt này rất ưa nhìn, đặc biệt lúc hắn cho nàng ăn kẹo đường lại càng ưa nhìn hơn. Gương mặt này chẳng cau có bao giờ, lúc nào cũng cười, dịu dàng, ôn hòa…

Thẩm Thanh cố gắng nhớ, nhớ xem nàng quen Tiểu Nghiêm từ khi nào. Gần đây đầu óc nàng minh mẫn ra tí xíu, đã hiểu được ai tốt với mình, ai quan tâm mình, ai đáng tin cậy. Kí ức của nàng có một cái lồng tre, nàng ở trong ấy rất nhiều năm. Mỗi ngày có người ném vào lồng vài hạt ngũ cốc, một thìa nước lã, chút ít cơm thừa. Nàng nhìn thấy rất nhiều cún con, mèo con, thỏ, nhím, chim chóc… Bọn chúng cũng ở trong lồng. Rồi một ngày nọ có đứa trẻ kề mặt vào sát cửa lồng, ngạc nhiên hỏi nàng: “Mày là chuột gì thế? Tại sao lông như vậy?” Ông chủ tiệm cười bảo: “Chuột bạch quý hiếm đấy, chỉ có duy nhất một con thôi, tiểu thư mua không?”

Xưa nay khách hàng vào tiệm thích ngắm nghía nàng nhưng đa phần chẳng ai muốn mua. Bởi vì họ chưa thấy con chuột trắng bao giờ, cho rằng nó mắc bệnh lạ, giống nòi không rõ ràng, có thể mang theo tà khí. Đôi khi quá khác biệt lại thành cá biệt. Ông chủ tính tình không tệ nhưng lâu ngày cũng cảm thấy nuôi nàng phí cơm phí gạo. Ông ta không bán được, lại tốn công chăm sóc, mỗi buổi sáng mở cửa hàng thường nói thầm trong bụng: “Hôm nay mà vẫn không ai mua thì tao sẽ ném mày đi, cho tự sinh tự diệt!”

Hôm ấy có một vị phu nhân dẫn theo con gái bước vào. Cô bé kia nhìn nàng một lúc, do dự hỏi: “Con này bao nhiêu tiền?”

Ông chủ đảo mắt, gian xảo đáp: “Chỉ có hai mươi lượng thôi!”

Cô bé cắn cắn môi, quay đầu thăm dò mẹ. Vị phu nhân cười bảo: “Con chuột này kì quái quá, hay chúng ta mua thỏ trắng đi?”

“Nhưng mà con thích nó. Con tuổi Tí, nuôi chuột là đúng rồi!”

Vị phu nhân thoáng do dự. Hôm nay là sinh nhật nàng, thôi thì chiều theo ý nàng vậy. Bà làm ra vẻ không muốn mua, lần lữa trả giá:

“Con chuột xấu xí này mà những hai mươi lượng? Hai lượng thôi, có bán không, không bán chúng tôi đi!”

Gía trị của con vật là hai lượng bạc, nó vinh quang trở thành món hàng rẻ nhất trong cửa hiệu [Tiểu Bằng Hữu] chuyên bán thú nuôi. Người chủ mới đặt tên cho nó là “Tiểu mao mao”. Tiểu mao mao sống ở Phận phủ – một trang viên xinh đẹp và sung túc. Đó là kí ức của những ngày được ăn khoai lang chiên thoải mái, được ngủ trên đệm bông, chơi đùa trong lòng bàn tay của chủ nhân.

Thế rồi một hôm nọ, Tiểu mao mao thức dậy phát hiện mình đã hóa thành người. Phận phu nhân ôm nó khóc lóc: “Con gái ơi là con gái, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, có biết mẹ lo lắng lắm không?”

Nghe nói bị cảm sốt rất nguy hiểm, sau một lần cảm sốt Phận Thẩm Thanh trở nên ngốc nghếch. Bây giờ người bệnh là Nhan Nghiêm, nàng thực lo sợ hắn cũng bị ngốc. Thẩm Thanh nhíu mày nhìn người đang ngủ say, chốc chốc kiểm tra nhiệt độ ở trán. Nàng gục trên ngực hắn, nhẹ nhàng xoa xoa, bắt chước cách của mẹ.

- Tiểu Nghiêm đừng bệnh nữa… Thanh nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời… Mau mau tỉnh lại đi, bánh nếp sắp hết rồi!

Thẩm Thanh mơ màng chìm vào giấc mộng có rất nhiều bánh nếp. Nắng vàng rọi vào trong phòng, hòa cùng rèm lụa đỏ thành một màu cam nhạt ấm áp. Những sợi tóc đen nhánh trên ngón tay hắn nhè nhẹ bay. Lúc ấy nàng chưa hiểu rằng, mình xuất hiện trong cuộc đời này là vì kiếp kiếp muốn ở bên người…