Tâm Tự

Quyển 2 - Chương 17



Hoàng hậu Nhan Hà chính là công chúa Hậu Yến, năm hai mươi tuổi liên hôn gả vào Chi Nguyên quốc. Xuất thân của bà hơi phức tạp. Mẹ Nhan Hà là bà Cao Tố Nhi, thuở hàn vi từng làm thiếp của Thái Bạch vương, có với nhau một cô con gái là Nhan Nguyệt. Về sau Thái Bạch vương tử trận sa trường, Cao Tố Nhi vào hậu cung của Nhan Hiệu. Phi tử hoàng đế là nữ nhân một đời chồng, qua tay ông em rồi vào tay ông anh, chuyện này xưa nay chưa từng có. Triều thần phản đối dữ dội nhưng Hiệu đế trước sau lạnh lùng bác bỏ. Về mặt này Nhan Hiệu rất giống cha hắn – Nhan Dực.

Cao Tố Nhi trở thành Đức phi của Nhan Hiệu, hai năm sau sinh ra Nhan Hà. Nhan Nguyệt là Thái Bạch vương quận chúa, vừa khéo cùng trang lứa với Đại hoàng tử Nhan Trọng. Nhan Hiệu băng hà, Nhan Trọng lên ngôi, lại trớ trêu phong Nhan Nguyệt làm Hậu. Hoàng thất Hậu Yến trải qua một vụ rối ren huyết thống, Hoàng hậu và công chúa là chị em cùng mẹ khác cha, Nhan Hà vừa là em gái vừa là em vợ của đương kim hoàng đế. Khó xử, khó xử a!

Nhan Thiện là con trưởng do Nhan Nguyệt hoàng hậu sinh ra, hắn rất kính trọng Nhan Hà công chúa, nàng vừa là cô bên nội, vừa là dì bên ngoại, hai dòng huyết thống khăng khít nhau. Nhan Hà gả đi Chi Nguyên đã nhiều năm, bản lĩnh leo lên tới ngôi vị hoàng hậu. Người dân Hậu Yến tấm tắc bình luận Đức phi có hai đời chồng một đế một vương, hai con gái đều làm mẫu nghi thiên hạ. Số lận đận mà hồng phúc kể không xiết!

Lúc này đây, Chi Nguyên hoàng hậu đang ngồi nghỉ mát trong tiểu đình. Cung vàng điện bạc của thành Kiến An giàu có và lộng lẫy hơn Hậu Yến rất nhiều. Xứng tầm với nó chỉ có đất Vạn Hàn mới so sánh được. Xa xa có cung nữ chạy tới thông báo Quốc sư cầu kiến. Nhan Hà nhíu mày, từ trên ghế quý phi ngồi dậy. Bà là mẹ của Thái tử, rất xem trọng việc củng cố địa vị cho con trai. Quốc sư được hoàng đế tin dùng, cả triều đình ai không muốn tạo quan hệ với ông ấy? Khó một nổi hành tung của Ngô Chẩn luôn bí hiểm, thường không xuất hiện ở đại điện nhưng ý kiến của ông ta lại trở thành quyết định của bệ hạ. Nhiều năm nay tấu chương tố cáo Quốc sư lam quyền, mê hoặc quân tâm chất cao như núi, Mộc Đoạn Bình vẫn thờ ơ.

Hoàng hậu Nhan Hà rất bất ngờ, vội cho phép Ngô Chẩn tiến vào. Bà nghiêm túc đánh giá nam nhân ung dung thần bí đang đi tới. Khi hai mươi mốt tuổi Nhan Hà đã trông thấy Quốc sư một lần, năm hai mươi bảy lên ngôi Hoàng hậu lại gặp lần thứ hai. Bây giờ bà đã bốn mươi sáu, trải qua hai mươi lăm năm dường như không có gì khác biệt, Ngô Chẩn vẫn như vậy, không quá già, không quá trẻ, đây là chứng minh cho điều gì?

- Vi thần tham kiến Hoàng hậu nương nương!

Ngô Chẩn nhàn nhạt lên tiếng, bệ hạ ban cho hắn quyền không quỳ với bất cứ ai. Nhan Hà nhíu mày khó chịu, bà vẫy tay cho cung nữ mời trà. Ngô Chẩn xem như nhà mình, bình tĩnh kéo ghế, bàn tay sạch sẽ trắng trẻo chạm vào chất men tinh tế của đồ gốm Đồng Dao. Nhan Hà lại đánh giá hắn cẩn thận. Mày râu nhẵn nhụi, ngũ quan cân đối, làn da khỏe mạnh, bên khóe mắt có vài nếp nhăn mờ nhưng mái tóc không có sợi bạc, khó mà nói được hắn bao nhiêu tuổi.

- Quốc sư bận trăm công nghìn việc, không biết ngọn gió nào đưa ngài tới thăm bổn cung?

Nhan Hà sinh ra và lớn lên trong chảo lửa quyền lực, sớm đã thành “già làng” ở lĩnh vực này. Giọng nói vẫn ngân như chuông bạc, không kém bất kì cô gái trẻ nào. Mộc Đoạn Bình cũng vì mê tiếng hát của bà mà nâng tới địa vị ngày nay. Ngô Chẩn không vội, uống non nửa tách trà Long Đỉnh mới cười cười đáp:

- Không giấu gì nương nương, vi thần là có việc nhờ vả. Gần đây nghiên cứu trường sinh đan có tiến triển mới. Bệ hạ nôn nóng đốc thúc. Thần đóng cửa nhiều ngày ở trong phủ làm việc, không may vướn phải chút trở ngại…

Nhan Hà nhướng đôi mày lá liễu, tỏ ra hiếu kì

- Ồ? Là trở ngại gì? Bổn cung giúp được chăng?

Tuy Ngô Chẩn đúng là có bản lĩnh nhưng bà vẫn không tin tưởng lắm về thuốc trường sinh. Bao đời nay, có vua chúa nào không khao khát thuật bất tử nhưng đã ai làm được chưa? Lắm kẻ mê muội đến đánh mất giang sơn, trở thành hôn quân, bà không muốn bệ hạ cũng mù quáng như vậy.

Ngô Chẩn xem như không thấy sự ngờ vực trong mắt hoàng hậu, hắn lơ đãng ngắm hoa viên, từ tốn giải thích

- Trường sinh đan bị thiếu một vị thuốc. Vị thuốc này phải thuần âm. Đúng theo phương thức truyền thống thì phải tìm một nghìn bé gái không quá ba tháng tuổi, giết lấy máu rồi điều chế lại…

Hắn ngừng một lúc, nhìn sắc mặt xám xịt của hoàng hậu, cười xòa:

- Dĩ nhiên là vi thần không làm chuyện ác nhân thất đức như vậy, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của bệ hạ. Thay thế cách cũ còn có cách mới mà thần phát hiện ra gần đây. Máu của phượng hoàng cũng là máu thuần âm. Khắp thiên hạ này dĩ nhiên chỉ có hoàng hậu nương nương là sở hữu thứ máu này!

Nhan Hà nhếch môi, lạnh nhạt đáp

- Quốc công nói vậy là tới đây xin máu? Xin bao nhiêu bát?

Ngô Chẩn híp mắt, thần bí nói khẽ

- Một giọt, duy nhất một giọt trên ngón tay phải áp út!

Nhan Hà nhìn hắn, linh cảm mách bảo có một âm mưu phía sau. Năm trước miền Nam Chi Nguyên xảy ra hạn hán kéo dài, ruộng lúa nức nẻ, dân tình đói khát. Mộc Đoạn Bình cho triệu Quốc sư vào triều, đóng cửa bàn bạc. Quốc sư bấm tay tính mệnh, bảo rằng trong cung có “nghiệt thai” lấn áp long khí, khiến cho thiên tử không bảo vệ được quốc gia, cần phải nhanh chóng tiêu diệt. Vừa khéo lúc này Lương phi đang có bầu năm tháng, là sủng phi bậc nhất của bệ hạ. Vô tình nhất là nhà đế vương, một lời của Quốc công đã khiến thánh chỉ ban xuống ép Lương phi lưu thai. Lương phi tuổi trẻ xinh đẹp, sau lần đó cũng bị biếm lãnh cung, dần dần không ai nhớ tới nữa. Nhan Hà rùng mình, trọng lượng lời nói của Quốc sư quá lớn, nhỡ một ngày hắn phán Mộc Duy Lâm không có số làm vua, có phải con bà sẽ chớp mắt rớt đài hay không?

Nhan Hà kiêng kị Quốc sư, luôn cảm giác hắn tồn tại ở Chi Nguyên là có mục đích. Tai mắt của bà đã nhìn thấy thuộc hạ của Ngô Chẩn đem cái khay đựng bào thai Lương phi sinh non đi. Cứ sau mỗi lần xuất thủ thì Ngô Chẩn sẽ có một “chiến lợi phẩm”, hắn sưu tầm những thứ gớm ghiếc bao gồm bộ phận cơ thể người. Nhan Hà không sao hiểu nổi. Lần này bà thực sự lo lắng, một giọt máu không đáng gì nhưng bởi vì là Quốc sư, bà không thể không suy nghĩ.

- Chẳng hay bệ hạ có biết không? Mẫu nghi thiên hạ trên đời không phải chỉ một mình bổn cung. Bổn cung tự biết mình không trẻ đẹp tài hoa, xuất thân cũng không quá cao… sợ không đạt chuẩn “phượng hoàng” mà ngài nói!

- Ha ha, nương nương khiêm nhường rồi. Chi Nguyên cường thịnh đệ nhất thiên hạ, có ai cao quý hơn hoàng hậu nữa? Cốt cách là cái tiềm ẩn, không thể phán đoán trên bề ngoài. Vi thần đã tính mệnh cho nương nương, số phú quý, thừa hưởng hồng phúc từ mẫu hệ, tiếc là nương nương không có công chúa để kế thừa!

Nhan Hà nghe vậy hơi giãn lông mày, nói bóng nói gió:

- Vậy tức là con trai ta không có phúc sao?

- A, nào phải! Thái tử điện hạ tương lai sáng lạng, bát tự tốt hiếm có, đường công danh thuận lợi, được trời cao bảo hộ. Xin nương nương cứ yên tâm!

Đến đây Nhan Hà mới tạm đặt trái tim treo lơ lửng xuống, ưu nhã cất tiếng gọi

- Lan nhi, lấy cây châm và lụa trắng ra đây!

Bà không để Ngô Chẩn động tay, rất chủ kiến tự đem máu thấm lên khăn lụa, đưa thành quả cho Quốc sư

- Thế này được chưa?

Ngô Chẩn nhận hai tay, cung kính đứng lên

- Đa tạ nương nương, vậy thần xin phép cáo lui…

Nói loanh quanh rốt cuộc mục đích chỉ có vậy, Nhan Hà phức tạp nhìn theo bóng lưng hắn, vẫn còn chút âu lo đọng ở đáy lòng. Tuy nhiên một khắc sau bà nhanh chóng quên đi, hắn đã cam đoan Thái tử không có việc gì, lời này không thể nói bừa. Nhan Hà nhìn sắc trời đã muộn, khoan khoái mang giày đứng lên:

- Bãi giá điện Tiêu Phòng!

Những ngày cuối cùng của mùa thu sắp qua. Hậu Yến nằm ở phương nam, mùa đông ít khi tuyết rơi, thường chỉ lạnh hơn tiết thu đôi chút. Vào cuối năm đêm thường rất dài, giờ Mùi mặt trời đã đỏ ối, chuẩn bị xuống núi. Sương đêm rơi sớm, lá cây bị thủ lớp nước lạnh giá, run run nhỏ giọt…

Thời tiết ở Hoa Lộ cũng không tốt, dường như lạnh lẽo hơn năm ngoái. Ngày thứ mười thành đóng cửa đã bắt đầu xảy ra tình trạng thiếu áo ấm và than củi. Dân chúng vẫn lơ mơ không biết rõ tình hình, bất mãn với triều đình khi giam lỏng họ ở đây. Hoa Lộ không phải thành lớn nhưng buôn bán vẫn khá thịnh. Có rất nhiều đoàn thương nhân đem hàng hóa đến trao đổi. Mà kể từ khi thành xảy ra chuyện họ cũng không tới nữa, chẳng rõ lý do gì.

Nhan Phi ngồi trong đại bản doanh, nhíu mày nghe thuộc hạ báo cáo

- Phát hiện hai xe chở muối và đồ gốm bị lật ở bên đường. Tài sản còn nguyên vẹn, không giống một vụ cướp. Không có thi thể nhưng có vết máu cùng dấu hiệu ẩu đả.

- Không – có – thi – thể?

Tên lính run run đáp

- Vâng…

- Tốt lắm! Chúng ta hoàn toàn bị cô lập. Đến một người giết một người…

Nhan Thiện cũng đang ở trong lều, trầm ngâm ngắm nghía cây bút lông trên án, sắc mặt xám xịt như Nhan Phi

- Hôm qua thông tín sứ thứ bảy cũng mất tích, con ngựa được tìm thấy, túi công văn khẩn gửi lên kinh còn nguyên vẹn. Chúng ta không thể ra ngoài bằng đường bộ. Đã dùng thử rất nhiều bồ câu cũng không thấy con nào trở về… Không liên lạc với bên ngoài được, chỉ có thể ngồi chờ đến khi triều đình phát hiện bất thường.

Nhan Phi cười khẩy, tỉnh táo quyết định

- Tình huống xấu nhất là tất cả di chuyển ra khỏi thành, có quân đội cùng dân chúng, đông đảo không cần sợ đối phương là người hay quỷ! Mỗi ngày đều thiệt hại thêm quân số, bây giờ trong trại chỉ còn khoảng một trăm rưỡi. Đệ nghĩ ngồi chờ là hạ sách, phải tận dụng thời cơ đem mọi người cùng xông ra thôi!

Suy nghĩ một lát, hắn lại hỏi thuộc hạ

- Đúng rồi, tên họ Liễu đó có tiến triển gì không? Đã bao nhiêu ngày rồi mà chưa tìm ra cách, chỉ được cái miệng nói khoát!

Một tiểu tướng bước lên đáp

- Thưa điện hạ, Liễu pháp sư vẫn đang nghiên cứu, mấy ngày này thường ở Dược phường bào chế gì đó, cùng với một đại phu và hoàng tôn điên hạ khá thân thiết.

Nhan Thiện nghe nhắc tới Nhan Nghiêm thì ngẩng đầu lên

- Bọn chúng làm cái gì?

- Thưa Thái tử, thường là… nói nói cười cười… đọc sách, tranh luận…

Nhan Thiện nhíu mày. Giờ là lúc nào mà còn ung dung tiêu sái như vậy? Thôi, hắn cũng không rãnh quan tâm mấy đứa trẻ. Khó ngờ được chuyến đi này lại xảy ra đại sự, tình huống kì lạ hoang đường, Nhan Thiện hơi hối hận vì đã dẫn Nhan Nghiêm và Thẩm Thanh đi theo.

Sáng nay trời âm u, thành bị giới nghiêm nên dân chúng đều trùm chăn ngủ muộn. Dược đường vắng vẻ, Hồ Kính vẫn kiên trì thức khuya dạy sớm nghiên cứu sách thuốc. Giờ Mẹo, Liễu Minh Đức lững thững đến muộn, tay ôm theo gói bánh cam nóng hổi. Muộn hơn hắn còn có Nhan Nghiêm và Thẩm Thanh. Sở dĩ Thẩm Thanh hy sinh giấc ngủ, cố gắng tới dược đường là vì gói bánh nóng kia. Mũi nàng rất thính, lúc nhỏ Minh Đức thường đem thức ăn quạt gió, dụ nàng ra ngoài chơi.

- Liễu ca ca!

Sau nhiều ngày dạy dỗ, cuối cùng Minh Đức đã thoát khỏi cái danh “đầu trọc”. Hắn sung sướng dang rộng hai tay, nét mặt triều mến chờ Thẩm Thanh ào ào chạy tới. Cô bé như cơn gió màu hồng, còn tí nữa sà vào lòng Minh Đức thì đột ngột dừng lại. Hắn vẫn giữ tư thế “đón gió”, chớp chớp mắt hoài nghi

- Làm sao vậy? Thêm hai bước nữa!

Thẩm Thanh ngượng ngùng lùi lại, khó xử đáp

- Không… không được… Tiểu Nghiêm không uội ôm…

Nàng bất an quay đầu nhìn lại, Nhan Nghiêm vẫn đứng ở cửa, nét mặt lạnh tanh, chân mày nhướng lên rất có tính thách thức. Nàng lò mò chạy về, ngoan ngoan ôm cánh tay hắn, nhe răng lấy lòng. Lúc này Nhan Nghiêm mới dịu lại, hếch mặt lên trời, từ tốn dẫn cô bé đi vào…

Minh Đức giật giật mắt trái, mắng thầm trong lòng, đồ ti bỉ, mi khoe khoang cái gì?

Hồ Kính ngồi một bên chứng kiến tất cả, lòng thầm than Tiểu Nghiêm quản em gái dữ quá, liệu hắn có cơ hội không???

Thẩm Thanh không biết suy nghĩ của hai người, nàng chỉ đỏ mặt nhớ lại chuyện tối hôm qua…

“Thanh nhi…”

“Á… đau…”

“Muội thật không ngoan…”

“Huhu, Tiểu Nghiêm đừng mà…”

“Không cho đụng tay đụng chân với họ Liễu kia, nghe rõ chưa?”

“Dạ nghe, á…”

“Không được lại gần Hồ Kính, nhớ không hả?”

“Nhớ, nhớ… á, đừng đánh nữa…huhu”

“Trừ ta ra không cho phép thân thiết với nam nhân khác, biết chưa?”

“Biết, biết… Tiểu Nghiêm không thương muội…huhu…”

“Haizz… vỗ có ba cái đã khóc như vậy, qua đây ta xoa uội…”

Một khắc sau:

“Sai chỗ rồi…”

Hai khắc sau

“Chỗ đó cũng không đúng!”

Ba khắc sau:

“Chỗ này không có đau!”

Cuối cùng thì:

“Aaa, sao lại xoa ở trong đó???”

Phải nói rằng Nhan Nghiêm biết cách dạy vợ. Không chỉ khiến nàng nghe lời mà còn tranh thủ cơ hội bồi dưỡng tình cảm…

Bốn người ngồi vào bàn, theo lệ cũ làm công việc của mình. Hồ Kính chuyên tâm bốc thuốc, cân liều lượng, ghi chép vào sổ. Minh Đức lật lật mấy quyển cổ thư, chữ như giun bò, giấy ố vàng, thỉnh thoảng lại hỏi Nhan Nghiêm vài vấn đề. Thẩm Thanh im lặng ăn bánh cam của nàng, mắt đảo qua đảo lại, đôi lúc bắt gặp cái nhìn “nồng nàn tình cảm” của Minh Đức, ánh mắt “ngượng ngùng quan tâm” của Hồ Kính và đôi mắt “chớ có ngó nghiêng, ăn bánh đi” của Nhan Nghiêm. Thế là cô bé cụp mi xuống, nhìn mặt bàn chuyên tâm nhai nhai nuốt nuốt…

Trong dược đường tĩnh lặng thỉnh thoảng có tiếng lộp cộp của cối giã thuốc, tiếng sột soạt lật sách và những trao đổi rời rạc

- Đây là chữ gì?

- Nhìn không rõ, có lẽ là chữ “Mị”.

- Mị thuật? Ái chà chà… ngươi có biết làm không?

- Thứ tầm thường đó cũng cần sao? Thanh nhi, muội thấy ta thế nào?

- Tiểu Nghiêm rất tốt bụng, rất thông minh, rất đẹp trai!

Minh Đức: …