Tâm Tự

Quyển 1 - Chương 15



Tháng Giêng, lễ hội và nghi thức đặc biệt nhiều. Ở Cao Triều đầu năm có lễ tế Tổ, lễ vái Hải Thần, lễ rửa chân là những nghi thức mà buộc hoàng đế phải có mặt. Cao Triều một bề giáp biển, nghề ngư trở thành bữa cơm quan trọng của người dân. Mùng chín là lễ vái Hải Thần, cầu ngài phù hộ biển yên sóng lặng, năm nay chết chóc khi ra khơi ít hơn năm qua.

Lễ rửa chân vào ngày mười lăm, triều thần chọn ra một vị đức cao vọng trọng, học hiền bát ái để đại diện rửa chân cho vua. Ý nghĩa lễ này là lau sạch cát bụi năm cũ, bước lên chặng đường mới, hoàng đế trị vì càng sáng suốt, đất nước càng hưng thịnh an bình. Tú Thanh cảm thấy nhân gian có trình độ lừa mình dối người cực cao. Thiết nghĩ “minh mẫn, sáng suốt” là ở đầu, liên quan gì cái chân???

Vì lẽ đó, buổi tối khi Hòa Nghi Cảnh trở về, nàng cố tình muốn nhìn xem chân hắn sau khi được rửa thì có điều vi diệu gì? Hòa Nghi Cảnh bị nàng chọc cho ngứa ngáy, dứt khoát đẩy xuống giường sớm tiến hành quy trình mỗi tối.

Lễ tế Tổ ngày hai mươi bảy mới là quan trọng hơn hết. Hoàng lăng xây cách kinh thành khoảng năm dặm. Mỗi năm vào ngày này hoàng đế các đời đều phải đi vái tứ phương, thắp hương rót rượu cho các tiên đế, làm những nghi thức rất phức tạp. Hòa Nghi Cảnh đã tế Tổ mười hai lần rồi, sớm quen thuộc nên cũng không thấy ngại. Đoàn người gồm long liễn, phượng liễn, phật liễn chở vua, hoàng hậu, Thái hậu. Tháp tùng phía sau là ngự lâm quân và quần thần. Hoàng quý phi và Qúy cơ cũng được ngồi kiệu. Theo quy định thì tam, nhị phẩm có thể đến nhưng chỉ nhìn không được tham gia. Đây là lần thứ hai Tú Thanh gặp vị hoàng hậu thấy đầu không thấy đuôi này. Nàng miễn cưỡng cũng coi như mỹ nhân có điều làn da xanh xao ốm yếu, nhìn là biết lâu ngày không phơi nắng. Hòa Nghi Cảnh lập Hậu năm đầu lên ngôi, nàng là con gái một vị vương gia, có thể xem như em họ của hắn. Hoàng hậu này ngoài những lúc không thể không xuất hiện thì luôn luôn trốn trong Phụng Minh điện, ngày thường cũng không ai nhớ đến nàng, chỉ có hoàng thượng đúng quy củ mồng một và mười lăm mỗi tháng tới nhìn nàng một chút. Trong bộ dạng ma ốm này, chuyện sinh Thái tử gì đó khỏi bàn đi!

Đoàn xe trở về đã là xế chiều, hoàng hôn đỏ rực, dòng người mệt rã rời. Trên đường đi qua những ruộng lúa và đồng cỏ, tựa như một cuộc dạo chơi ngoài thành. Tú Thanh ngồi trong kiệu gà gật buồn ngủ, biết vậy nàng đã nghe lời bệ hạ trốn vào long liễn với hắn rồi, ít ra có người nói chuyện, dám cá lá gan của Hòa Nghi Cảnh đủ lớn để gây chút chuyện hoang đường khó nói nào đó…

Tú Thanh ngủ gật, đầu va vào thành xe, nàng vì đau mà mở mắt. Cảm giác thấy có điều khác thường, Tú Thanh ngờ vực mở tiên nhãn đã lâu không dùng. Ma khí!

Hồi còn ở Kim Tinh môn, nàng cũng có vài lần đi đánh ma tộc với các sư tỷ. Thời ấy có Ma hậu cai quản nên Ma tộc khá là an phận, chỉ có số ít không tuân theo, vẫn lén lút quấy rồi nhân gian. Ma khí đối với tiên nhân là một mối nguy hiểm bản năng. Tú Thanh có chết cũng không quên được mùi vị của nó. Nàng không còn tí buồn ngủ nào, tay sờ vào bên hông mới nhớ ra pháp bảo đã để lại Tâm Sương cung. Mấy năm nay ở nhân gian nhàn hạ, nàng đã sớm mất đề phòng, hiện tại thì không có tấc sắt trong tay.

Tú Thanh mặc kệ, nàng kéo cửa xe, ló đầu nhìn ra. Kiệu phu và cung nữ thấy Qúy cơ đột nhiên lộ thân thì rối rít kêu nàng trở vào, cung tần của hoàng thượng sao có thể tùy tiện để người khác ngắm? Tú Thanh làm gì bận tâm đến họ, nàng mở mắt nhìn xuyên thấu dòng người, cố tìm nguồn ma khí thoát ra. Với đạo hạnh bây giờ của nàng, thật sự không nói được bản thân có thể tự bảo toàn không. Tuy nhiên trước khi rời khỏi tiên môn hạ phàm, nàng đã được Gia Lăng bà bà tặng hai viên đan phòng thân. Trong một thời gian ngắn có thể khuếch đại tu vi, gặp phải đối thủ mạnh thì tranh thủ chạy trốn. Những năm học đạo ở môn phái, Tú Thanh có rất nhiều kinh nghiệm, nàng muốn chứng minh với lão quân mình đã trưởng thành, không để bất cứ ai giễu cợt nàng là súc sinh mà khinh thường.

Bất an trong lòng ngày càng lớn khi Tú Thanh không tài nào tìm thấy Ma khí ở đâu. Nàng do dự nhìn long liễn phía xa của Hòa Nghi Cảnh. Nghĩ chưa xong thì chân đã sớm một bước nhảy ra khỏi kiệu. Nàng bay trên dòng người lao về phía hắn, cũng không thèm lo hậu quả của hành động phô trương này. Tú Thanh cảm thấy ma khí càng nặng, cảnh vật đột nhiên nhòe đi… Khi vững vàng đáp xuống thì nơi này đã thay đổi, không có đám đông, không có binh lính, chỉ còn lại một cổ long liễn trơ trọi giữa đồng cỏ úa vàng. Kết giới!

Là ai đó đã dùng ma khí tạo kết giới mặt gương, khung cảnh ảo ảo thật thật. Kết giới này thực chất là mở ra không gian thứ hai y hệt không gian ban đầu nhưng mọi thứ đều đảo ngược, nhất là phương hướng. Bị rơi vào “mặt gương”, đi lạc là hiển nhiên mà không thoát ra thì sẽ ở trong gương cả đời.

Nàng đáp xuống cách long liễn một khoảng, tự hỏi hắn có ở trong không, có bị vướng vào chỗ ma quái này giống nàng không. Đúng lúc đó, Hòa Nghi Cảnh đẩy cửa xe nhảy ra, vẫn mặc long bào, đội mũ miện mười hai chuỗi ngọc nghiêm trang sau lễ tế Tổ. Hắn siết quạt nan trong tay, đôi mắt điềm tĩnh mà trịnh trọng kiểm tra xung quanh. Tú Thanh nhận thấy bệ hạ nhìn xuyên qua nàng. Điều này không đúng, người trong kết giới phải nhìn thấy nhau chứ, chỉ không thể thấy người bên ngoài mà thôi.

- Cao Lãnh, đây là chỗ quái quỷ nào?

Hòa Nghi Cảnh nói chuyện với ai đó. Tú Thanh thật nghi ngờ kết giới mặt gương đã được nâng cấp, hắn không thấy nàng và nàng không thấy người ở cùng hắn. Cao Lãnh dĩ nhiên cũng có mặt trong này, ai bảo hắn là vong luôn đi theo bệ hạ. Cao Lãnh đã trông thấy Tú cơ nhưng chưa kịp nói gì thì kẻ chủ mưu đã hiện thân. Hắn mặc hắc y, đeo chiếc mặt nạ bán nguyệt kì quái, nửa bên mặt là làn da xám xịt như có lớp bột mì. Tú Thanh cảm nhận rõ ràng đây là Ma đầu đạo hạnh cao thâm, nàng uống cả hai viên đan cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Một bên mặt kia nở nụ cười:

- Qủa nhiên ta đoán đúng, Thái Hành lão quân chuyển thế!

Mỗi lần Hòa Nghi Cảnh nghe thấy cái tên này đều không phải chuyện tốt đẹp. Hắn nhìn về nơi có tiếng nói, thất vọng nhận ra mình vẫn không thấy gì. Không thấy được kẻ thù cũng như ở ngoài sáng đấu với bóng tối. Cao Lãnh một bên thay bệ hạ quan sát, cuối cùng dứt khoát nói:

- Thuật mượn xác giống Trạng Nguyên mấy năm trước, có điều… người này… khó đối phó hơn.

Ma đầu hứng thú nhìn vào mắt mờ mịt của Hòa Nghi Cảnh, hắn cũng không thấy được Cao Lãnh. Vong không như hồn, điểm đặc biệt nhất của vong là chỉ người kí chủ mới biết về sự tồn tại của họ. Vong là một khế ước bất di bất dịch, xưa nay hiếm ai tình nguyện trở thành vong, trừ khi họ thật sự chỉ sống vì chủ nhân.

Ma đầu cười khùng khục, liếc thấy Tú Thanh ở phía sau thì vỗ tay lốp bốp:

- A! Khéo như vậy, còn có thể gặp cả Tú Thanh tiên cô ở Kim Tinh, hân hạnh, hân hạnh!

Hòa Nghi Cảnh sững sờ, Thanh nhi cũng ở đây? Hắn quay đầu tìm nàng, dĩ nhiên là tìm không thấy. Cao Lãnh bắt gặp ánh mắt bệ hạ thì khó khăn gật đầu. Vị Tú cơ này đang yên đang lành sao lại chạy tới đây? Có nàng tức là có điểm yếu, bệ hạ sẽ bất lợi nhiều hơn.

Tú Thanh vẫn không theo kịp tình hình. Nàng nhìn tên quái nhân nửa ma nửa người, hắn biết rõ lai lịch của nàng, lại biết rõ thân phận của lão quân, hắn muốn làm gì?

Lúc này Hòa Nghi Cảnh trải qua một hồi dự liệu khả năng xấu nhất. Hắn cười khổ đưa bàn tay ra, giọng nói nghiêm khắc

- Thanh nhi, trẫm không thấy nàng cho nên nàng bước lại đây, nắm lấy tay ta!

Tú Thanh không có chút do dự, nàng chạy tới, nhìn bàn tay trơn sạch của đấng quân vương đang dịu dàng vươn ra. Rất lâu trước kia, khi nàng còn là đứa trẻ chưa hiểu cuộc đời, vì sợ hãi thân thể vừa biến hóa mà co rút dưới gầm giường run rẩy. Lão quân đã tìm được nàng, đôi mắt ngài hiền hòa, bàn tay đẹp như kiệt tác kiên nhẫn đưa tới

“Thanh nhi đừng sợ, ra đây ta sẽ ôm nàng…”

Tú Thanh ngơ ngác chạm vào ngón tay ấm áp kia, nàng không rõ mình là Tú Thanh thuở bé hay Tú Thanh đã lớn. Hòa Nghi Cảnh cảm nhận được, tay liền chộp lấy, kéo thân thể mềm mại vào lòng

- Thanh nhi, theo sát cạnh ta. Ta không có cách nào tìm được nàng nên xin đừng buông tay ra…

Tú Thanh ngửa đầu nhìn đáy mắt vừa rỗng vừa hoang mang của ngài. Thật ra ngài không cần lo lắng, bởi vì từ thời khắc bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ ấy tình nguyện đặt vào tay ngài, nó đã dâng cả sinh mệnh và tình yêu đi rồi…

- Lão quân, Thanh nhi không buông tay, cả đời cũng không buông!