Tam Thập Nhi Thụ (Ba Mươi Tuổi Làm Thụ)

Chương 28



Nếu chuyện tổ chức đám cưới đã bàn xong, ít nhất ở mặt ngoài chuyện này đã xác định, Phương Mai từ một quý bà rãnh rỗi không có gì làm lập tức bận đến nỗi vắt giò lên cổ. Tuy có nhiều lúc bà rất không đáng tin, nhưng rất nghe lời Phương Hải Đông, động tác bên ngoài tỏ rõ thành ý mười phần, mục đích là muốn Tần Chấn giảm bớt sự tức giận với Tần Phù.

Hình như bầu không khí ở nhà họ Tần, thoáng cái từ mẹ con bất hòa biến thành niềm vui tràn ngập cưới mợ ba. Tần Liệt Dương đối với những biểu hiện này không quan tâm, hắn chỉ chờ mong biểu hiện của cô gái siêu cấp tâm cơ này sau khi vào nhà, hắn tin tưởng đến lúc đó Phương Mai và Tần Phù sẽ không còn thời gian rãnh rỗi bám theo hắn. Vì điều này, hắn sẽ nổ lực thúc đẩy hôn sự này mau chóng tiến hành.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thần Ẩn
2. Đại Mạc Hoang Nhan
3. Kiềm Chế Là Không Thể
4. Rời Khỏi Đạo Giáo, Tôi Lên Hương
=====================================

Cho nên, nhà họ Tần cần chuẩn bị cái gì, thậm chí muốn đem khoảng trống trên tầng ba của hắn thiết kế lại để làm phòng tân hôn cho Tần Phù, hắn cũng đồng ý hết, lập tức dặn má Lưu giúp hắn thu dọn đồ đạc, sẵn tiện thông báo nhỏ: “Con gần đây bề bộn nhiều việc, đã mua một căn phòng nhỏ gần công ty, thời gian này con sẽ ở tạm bên đó.”

Khi hắn nói chuyện này, mắt Phương Mai sáng lên nhưng bà cố gắng nhịn xuống, ngồi một bên nghe Tần Chấn nói chuyện. Tần Chấn cũng là người đã trải qua thời gian bận rộn đến mức vắt giò lên cổ, cho nên không chút phản đối, chỉ dặn dò quan tâm: “Thỉnh thoảng ở thì được, có thể về nhà thì nên về. Phòng ở tầng ba của con bây giờ ở cũng không tiện, trước tiên dọn xuống phòng khách ở tầng một ở đỡ, bây giờ sẵn tiện thiết kế lại phòng luôn, Liệt Dương cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi.”

Trong nhà không thiếu tiền, gần đây Phương Mai cũng không tiện đắc tội Tần Liệt Dương, tự nhiên là nói tốt.

Tần Liệt Dương cũng không để ý, chỉ thu thập vài bộ quần áo thường dùng và sách vở tài liệu cần thiết, cho lên xe chở tới căn phòng lần trước mua cho Lê Dạ ở ―― Thật ra một tháng trước khi hắn nói bao dưỡng Lê Dạ đã nói Ninh Trạch Huy ra mặt mua rồi. Có điều Lê Dạ bị thương nặng, có lẽ chờ tới lúc Lê Dạ đến ở còn lâu lắm, trước khi Tần Phù kết hôn trong nhà rất lộn xộn, hắn dùng chỗ này để ở tạm trước.

Nhưng hắn không biết ngay khi hắn vừa dừng xe, một chiếc xe màu đen có rèm che cửa sổ âm thầm dừng phía sau, một cô gái trẻ ăn mặc rất thời trang bước xuống xe, chạy đùng đùng lại quầy tiếp tân: “Ấy, có phải Tần Liệt Dương vừa mới lên không?” Còn nói khẽ: “Hắn nha, đi gấp như vậy, làm rớt đồ cũng không biết.”

Tiếp tân thấy cô mặc đồ sang trọng lại xinh đẹp, túi xách cũng là hàng hiệu, nhanh chóng bị gạt, có chút ngập ngừng nói: “Đúng, ngài ấy vừa lên. Cô là?”

“Tôi cái gì cũng không phải, chỉ là tới đưa đồ, được rồi, hắn lên rồi tôi cũng không cần gọi hắn xuống, tôi không có thời gian chờ đợi. Hắn ở phòng nào, tôi bỏ đồ vào hộp thư của hắn cũng được.” Cô lại lầm bầm nói, có vẻ đang rất sốt ruột.

Tiếp tân liền nói: “1802, cô bỏ vào đó là được.”

Cô gái trẻ gật đầu, nói tiếng cảm ơn, lấy đồ trong túi ra rồi đi lại tủ gửi đồ, sau đó nhét tay vào khe tủ, quay đầu đi khỏi. Tiếp tân vốn còn tính đợi Tần Liệt Dương xuống thông báo cho hắn một tiếng, nhưng hết ca làm cũng không thấy hắn xuống, sau đó quên mất.

Sau khi Tần Liệt Dương bỏ đồ xong thì đi lên công ty. Khi hắn đến công ty, Ninh Trạch Huy đang loay hoay sắp xếp phim chuẩn bị đưa cho Lê Dạ, thấy hắn đến thì chọc ghẹo: “Boss, có muốn kiểm tra lại không, phân loại lần nữa?”

Gã hay nói đùa nên cho rằng Tần Liệt Dương không quan tâm. Ai ngờ người này thật sự đi lại, lật lật ra xem, thật ra Ninh Trạch Huy mua không ít, hắn chọn ra mấy phim phiến tình nổi bật, đưa cho Ninh Trạch Huy còn cười như không cười nói: “Cái này để giành cho cậu và bác sĩ Trác xem hợp hơn.” Sau đó chỉ vào mấy loại tương tự như ‘Bá Vương Biệt Cơ’ ‘Đoạn Bối Sơn’ rồi dặn dò gã, “Mấy cái này thì đưa cho Lê Dạ được. À, tôi nhớ trong phòng của tôi có mấy tấm hình về kịch tình và ái tình gì đó, sẵn tiện bỏ vào luôn đi, để anh ấy xem chung.”

Chờ đến khi Ninh Trạch Huy đi thực hiện nhiệm vụ gian khổ giao đồ tới cho Lê Dạ, trên tay đã cầm một đống phim, sẵn tiện còn ghé phòng họp lấy máy chiếu phim đem theo, dùng lời của Tần Liệt Dương mà nói: “Mấy thứ này cũng sắp thay mới, bỏ không không ai xài còn mắc công đóng bụi, nên đem qua cho anh xài.”

Mắc cười, làm gì có ông chủ nào lại nhớ kỹ trong phòng họp có dư máy chiếu phim chứ? Rõ ràng là thuận miệng hỏi. Ai biểu Tần Liệt Dương là ông chủ chứ! Gã chỉ có thể câm nín.

Chờ gã tới phòng Lê Dạ, nhìn lên, hay thật, hai cái oan gia đều có mặt. Trác Á Minh đang nói chuyện phím với Lê Dạ, rốt cuộc nhìn gã cũng không dùng gương mặt poker, lại lộ ra biểu tình cười như không cười, Ninh Trạch Huy cảm thấy có chỗ kỳ lạ, chợt nghe Trác Á Minh nói: “Xong xuôi tới phòng làm việc của tôi một chuyến.”

Gã chột dạ gật đầu đồng ý, chờ Trác Á Minh cất bước đi rồi, mới đem đồ của Tần Liệt Dương đưa cho Lê Dạ, xong hỏi thăm: “Bác sĩ Trác đổi tính hả?”

Lê Dạ vừa dùng tay trái cố sức lật mấy bản dvd ra xem, vừa nhìn người lắp đặt máy chiếu phim nên không để ý nghe Ninh Trạch Huy nói chuyện, còn liên tục hỏi: “Mấy cái này thật sự là do Tần Liệt Dương bảo cậu đem tới sao. Thật ra đã lâu rồi tôi không còn xem phim điện ảnh.”

Chuyện này thật ra cũng rất lâu rồi. Đại khái thì lúc đó Tần Liệt Dương đã tới nhà anh ở được khoảng một năm, là một ngày tháng chín, Lê Diệu thi đậu vào trường trung học trên huyện, đang đi học quân sự. Chú Lý Đại Tráng cho anh chạy lẻ một chuyến xe, chở một gia đình về nhà ―― Gia đình đó có một ông cụ bị liệt, phải thuê xe đi về. Xe này là xe bánh mì cũ của chú Đại Tráng, sau đó sửa chữa qua, nằm một người ngồi hai người cũng không có vấn đề. Gia đình này tổng cộng có ba người, ghế phó lái trống.

Lê Dạ lần đầu tự mình lái xe, cộng thêm Tần Liệt Dương ở nhà một mình cũng cô đơn, nên anh mới kêu hắn đi chung. Anh em hai người một người lái xe một người phục vụ đằng sau, chạy hết hai ngày một đêm mới tới nơi. Người nhà này ban đầu nói trả sáu trăm tệ, nhưng nhìn thấy hai người bọn họ làm việc tận tâm nên cho thêm một trăm tệ.

Lê Dạ cầm tiền mà không nén được vui sướng, còn chia năm mươi tệ cho Tần Liệt Dương. Tuy Tần Liệt Dương không cần nhưng cũng rất vui vẻ. Đến lúc hai người chạy về nội thành tìm một nơi để ngủ qua đêm, hai người thấy một rạp chiếu phim. Ngày hôm đó chiếu phim ‘Spider-man’, đã nhiều năm nhưng Lê Dạ còn nhớ rất rõ. Anh nhìn thấy thì nhịn không được nói: “Lần đó trước khi lái xe đi ba anh đã nói chờ trở về sẽ dẫn anh và Lê Diệu đi coi phim chiếu rạp!”

Tần Liệt Dương nghe xong liền nắm tay anh kéo lại đó. Tới chỗ rồi, hai người hỏi giá vé, ba mươi mốt tệ. Lê Dạ tiếc tiền đâu chịu mua, dắt Tần Liệt Dương ra chỗ khác. Tần Liệt Dương không muốn, thuyết phục anh: “Dùng năm mươi tệ anh cho em đi.” Lê Dạ là thần giữ của, một đồng tiền cũng không muốn xài, “Của em cũng là tiền, hơn nữa cũng không đủ, bỏ đi.”

Nhưng Tần Liệt Dương không cam tâm, nói với anh: “Vậy anh xem đi, hồi trước em hay xem không hiếm lạ gì, anh coi xong kể lại nội dung cho em nghe là được rồi.”

Lê Dạ vẫn tiếc tiền: “Lê Diệu sắp lên cấp 3 rồi, tiền thuê nhà với sinh hoạt phí đều tăng, bớt được thì bớt.”

Anh đã nói tới vậy, Tần Liệt Dương không dám nói nữa, cúi đầu đi theo anh. Dọc đường đi hắn cũng không mở miệng, Lê Dạ muốn dỗ hắn vui: “Sau này có tiền anh dẫn em đi.”

Tần Liệt Dương nằm chỗ ghế phó lái, buồn bực hồi lâu mới nói: “Em mới không thèm xem, em thấy anh rõ ràng là thích muốn chết, lại vì tiết kiệm chút tiền mới không coi, ngày nào cũng Lê Diệu Lê Diệu, nó một chút cũng không thương anh.”

Tuy Lê Dạ mới mười sáu tuổi, nhưng lại nhìn không khác gì người hai mươi sáu tuổi, anh dỗ Tần Liệt Dương: “Biết em rất tốt với anh, Lê Diệu chăm chỉ học hành mới không để ý mấy cái này. Về nhà anh hầm gà cho em ăn, để em ăn hết một mình, không cho Lê Diệu ăn.”

Tần Liệt Dương hừ một tiếng, lại cả buổi mới nói: “Lê Dạ, sau này em sẽ mua cho anh, đều mua cho anh. Mua cái máy chiếu phim để ở nhà coi phim điện ảnh, anh thích cái gì thì coi cái đó.”

Lê Dạ lúc đó quê mùa nông cạn, đâu biết rằng trên đời có mấy thứ đó, chỉ cho rằng hắn nói giỡn: “Được, vậy anh chờ.”

Cái chờ này, đằng đẵng mười bốn năm. Hôm nay, thứ này thật sự đặt trước mặt anh, Lê Dạ không biết sao thấy có chút hối hận, nếu như ban đầu không ngốc như vậy thì tốt rồi, là có thể giữ lại Tần Liệt Dương, hắn sẽ không thay đổi thành bộ dạng như bây giờ. Nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, nhà anh nghèo như vậy thì làm gì có cơ hội gì chứ, anh liều sống liều chết bao nhiêu năm chỉ gom góp được sáu trăm ngàn tệ, Tần Liệt Dương đi theo anh ngay cả tiền học cũng không đóng nổi, ngay cả thịt cũng lâu lâu mới có ăn, có cái gì tốt.

Nghĩ tới đây, anh thấy thoải mái hơn, cầm lên dvd ‘Spider-man’ nói với Ninh Trạch Huy: “Mở cái này đi, tôi muốn xem cái này trước.”

Ninh Trạch Huy nghi ngờ nhìn trộm đĩa phim, cái này là phim bom tấn Mỹ, hơn nữa đã hơn chục năm trước, căn bản không nằm trong phạm vi xem phim của gã và Tần Liệt Dương, sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng Lê Dạ đã muốn xem gã cũng không cần từ chối, sẵn tiện cầm đĩa phim ‘Spider-man’ chỉ hộ lý mở thế nào.

Chờ mọi người làm xong, Lê Dạ giống như chợt nhớ ra cái gì, nói với gã một câu: “Cậu có đói bụng không?” Ninh Trạch Huy vẻ mặt hoài nghi hỏi: “Không có đói, sao vậy?” Lê Dạ mới trả lời: “À, vậy cậu nhớ đi gặp bác sĩ Trác nha.”

Mãi đến khi vào phòng làm việc của Trác Á Minh gã mới hiểu ý tứ của Lê Dạ, trong phòng làm việc chỉ có một mình Trác Á Minh, y hất cằm chỉ chỉ vào cái ghế cho bệnh nhân kế bên, Ninh Trạch Huy lo lắng thấp thỏm ngồi xuống. Sau đó thấy Trác Á Minh tiện tay kéo ngăn bàn ra, chỉ chỉ đồ ăn vặt bên trong hỏi: “Anh bỏ vào?”

Ninh Trạch Huy gật đầu, song song dè dặt hỏi Trác Á Minh: “Anh không vui?”

Trác Á Minh nở nụ cười quỷ dị, sau đó nói: “Anh ăn hết thì tôi sẽ vui.”

Ninh Trạch Huy cũng không ngốc, nguyên một hộc tủ đó, vừa quay đầu tính trốn, ai dè bị một câu của Trác Á Minh làm đứng hình: “Ăn hết sẽ cho anh WeChat.” Thật ra Ninh Trạch Huy còn muốn chạy, nhưng chuyện thêm WeChat đã khiến gã ăn không ngon ngủ không yên, không thêm được khiến gã muốn điên rồi, khẽ cắn môi, gật đầu.

Trong quán cà phê, Tần Phù ngồi một chỗ có vẻ nôn nóng. Trưa hôm nay đột nhiên Tưởng Vũ Văn nói muốn gặp cậu, cô là một nữ ma đầu, một lời không hợp là muốn động tay động chân, Tần Phù trong lòng có quỷ, đâu dám từ chối. Ngay lập tức chạy tới.

Nhưng mà tới rồi cậu vẫn thấy không yên, ngồi một lúc thì suy nghĩ có phải Tưởng Vũ Văn đã biết chuyện của cậu và Đường Đỉnh Hân hay không, rồi nghĩ tới tính bạo lực của cô nàng, nếu như đã biết thì trong điện thoại đã chửi nát nước vào mặt cậu rồi, sao có thể nhịn xuống nổi? Lập tức suy đoán vậy là không biết đi? Có điều nghĩ như vậy cũng không làm cậu thoải mái hơn bao nhiêu, chuyện kết hôn này giống như chuyện mang thai, tới thời điểm rồi muốn giấu cũng giấu không xong, cậu có thể tránh được bao lâu chứ?

Tần Phù đứng ngồi không yên gần nửa giờ, rất sợ đột nhiên xuất hiện một đám bảo vệ, đập cậu một trận gần chết. Chuyện này Tưởng Vũ Văn ở nước ngoài đã từng làm qua vài lần, nhưng ai biểu ba người ta có bản lĩnh, đều dàn xếp ổn thỏa.

Ngồi trong phòng điều họa lạnh lẽo mà lưng cậu có chút ẩm ướt. Tưởng Vũ Văn mới chậm rãi xuất hiện. Cô nàng trong giới này tuyệt không giống với người ta, nhan sắc của cô không tới nỗi tệ, nhưng chỉ bình thường thôi. Có điều dáng người cực kỳ đẹp, dáng người khỏe đẹp là do nhiều năm rèn luyện trong phòng gym mà ra, điều này làm cho mỗi cử động của cô nàng đều rất có lực, cho người ta cảm giác đặc biệt khoa trương và tự tin.

Cô trực tiếp ngồi xuống trước mặt Tần Phù, tiện tay bật lửa châm điếu thuốc, hơi thuốc đầu tiên thổi thẳng vào mặt Tần Phù, câu nói đầu tiên là: “Lá gan không nhỏ đó, tôi còn tưởng anh không dám tới chứ! Sao hả? Nửa tiếng, đã nghĩ xong phải giải thích đám cưới của anh với tôi thế nào chưa?”

Tần Phù chịu đựng phun phun hai cái, bởi vì tức giận nên có chút buông lỏng, nhìn cô nàng nói: “Vũ Văn, em nghe anh giải thích, anh chỉ yêu em thôi, anh là bị gài bẫy, người trong nhà bắt anh kết hôn, anh không biết phải làm sao.”

Tưởng Vũ Văn bèn cười mắng: “Đệt, đàn ông con trai lại dùng giọng điệu như bị hiếp để nói chuyện, nghe mắc ói.”

Tần Phù tức giận cực kỳ: “Sao em có thể nói như vậy, anh bị hại mà!”

“Coi như cho anh mặt mũi. Tôi gọi anh tới là để nói với anh một chuyện,” Tưởng Vũ Văn nhả ra hơi thuốc: “Bổn tiểu thư đời này chưa bao giờ biết chịu thiệt là gì, anh kết hôn, tôi tặng quà lớn cho anh.”