Ta Vốn Phúc Hậu

Chương 49: Thỉnh nam sơn nhất kiếm



Tiểu nha đầu trong quán trọ mang theo ấm trà chạy ra, gọi:

"Gia gia!" Thấy Bao Cốc cùng Ngọc Mật, nàng thất kinh, lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu:

"Bái kiến tiên nữ."

Khóe miệng Ngọc Mật co quắp!

Bao Cốc đỡ tiểu nha đầu dậy:

"Bên ngoài lạnh lẽo, ngươi vào đi thôi. Không gọi ngươi đừng đi ra, không chuẩn nghe trộm, về hậu viện đi."

" Vâng!" Tiểu nha đầu trả lời một tiếng, một chút cũng không dám trái ý tiên nhân, vội vàng trở về hậu viện, lại hướng nhị vị tiên nữ trước cửa không ngừng chấp tay khẩn cầu.

Ngọc Mật cắn môi, nghẹn cười đến mức ruột đều nhanh thắt lại.

Phong sư bá cùng Lữ Các Chủ đi ra ngoài hơn mười bước, thần niệm tìm được sơn thần miếu, chỉ thấy một con Hoàng Bì yêu thú tu vi chỉ tương đương Trúc Cơ kỳ đang chui trong miếu sơn thần hưởng đèn nhang.

Lẽ nào yêu thú này là Nam Sơn Nhất Kiếm nuôi dưỡng?

Nếu Nam Sơn Nhất Kiếm dễ tìm như vậy, ngay cả một lão đầu của quán trọ cũng biết, thì sao tìm nhiều năm như vậy cũng không thấy?

Lữ Các Chủ kêu một tiếng:

"Không đúng!"

Phong sư bá cũng thấy Ngọc Mật cùng Bao Cốc đứng trước cửa quán trọ không dời bước, thần sắc khiến hắn muốn đá bay hai người các nàng! Đây là chế giễu! Phong sư bá nói:

"Lão bản chậm đã!" Hắn đi nhanh trở lại trước cửa quán trọ trừng mắt nhìn Bao Cốc.

"Còn thừa nước đục thả câu?"

Bao Cốc chỉ chỉ lão ăn mày cuộn mình trên mặt đất.

Phong sư bá nâng tay muốn chụp Bao Cốc! Còn lấy hắn ra trêu đùa! Cũng dám mang một lão ăn mày ra đùa hắn!

Lữ Các Chủ tức giận nói:

"Nếu còn hồ đồ, cẩn thận sư bá ngươi đánh chết các ngươi."

Ngọc Mật buông tiếng thở dài:

"Ta rốt cục biết vì sao tu tiên giới nhiều năm như vậy cũng không tìm được Nam Sơn Nhất Kiếm." Nam Sơn Nhất Kiếm dáng vẻ này, nhị vị tìm người tìm khắp nơi nhưng ngay dưới mí mắt lại lười nhìn một lão ăn mày.

Lữ Các Chủ cùng Phong sư bá hồ nghi quét mắt nhìn Ngọc Mật, hình như có sở động, lần thứ hai dùng thần niệm nhìn vào quán trọ, không chỗ nào không tìm, cuối cùng đem tầm mắt dời đến trên người lão ăn mày. Quán trọ nội ngoại tổng cộng ba người, bên trong không ai, chỉ có thể nhìn lão ăn mày này.

Lữ Các Chủ nói:

"Có thể là lão ăn mày này sao?" Lơ đãng dùng thần niệm đảo qua, phát hiện lão một lão nhân lạnh đến độ sắp tắt thở, hắn thầm than một tiếng: 'Lão nhân không có nơi nào nương tựa, đáng thương a!' Hắn hướng lão bản quán trọ đang nơm nớp lo sợ nói:

"Cho hắn vào trong quán trọ của ngươi, để hắn hảo hảo qua mùa đông này đi." Tiện tay ngửa tay, lấy ra khối ngọc thạch ném cho lão bản.

Phong sư bá lòng có nghi ngờ, dụng thần niệm đảo qua lão ăn mày, không nhìn thấy có linh khí lưu chuyển. Hắn hỏi Bao Cốc:

"Ngươi sẽ không nói lão ăn mày này chính là Nam Sơn Nhất Kiếm đi?"

Ngọc Mật nhìn thấy Phong sư bá cùng Lữ thế bá còn không nhận ra, cũng dụng thần niệm quan sát lão ăn mày, phát hiện hắn đã thu liễm toàn bộ khí tức, nên cuối cùng giống như một phàm nhân.

Bao Cốc ngồi xổm xuống bên cạnh lão ăn mày, lấy tay đẩy tuyết đọng trên vai, trên mái tóc loạn như ổ gà.

Lão ăn mày mở đôi mắt hỗn độn nhìn về phía Bao Cốc.

Trong lòng Bao Cốc đột nhiên cảm thấy khó chịu, nàng nói:

"Ta không biết ngươi có nghe hiểu hay không. Ngươi bộ dáng này, Vân Hề nếu ở dưới cửu tuyền biết được, nàng sẽ vì ngươi đau lòng vì ngươi khó chịu!"

Lão ăn mày nhẹ nhàng mà phun ra hai chữ: "Vân Hề?" Ánh mắt ngây dại sáng lên, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn bẩn đến biến thành màu đen, lộ ra một nụ cười sáng lạn, đôi mắt kia nhìn Bao Cốc giống như thực sự lại thấy được ái nhân.

Bao Cốc nói:

"Tô Vân Hề."

Phong sư bá cùng Lữ Các Chủ khiếp sợ.

Phong sư bá cả kinh đôi mắt trừng đến so với chuông đồng còn lớn hơn.

Lữ Các Chủ miệng mở to đến có thể nhét cả một quả trứng!

Đây là Nam Sơn Nhất Kiếm! Đây là Nam Sơn Nhất Kiếm? Bộ dáng này? Lão ăn mày này? Phong hoa tuyệt đại, tuấn mỹ tiêu sái Nam Sơn Nhất Kiếm là Lão ăn mày này?

Bây giờ còn phải bái kiến tiền bối sao? Bây giờ làm sao bái a!

Hai người phục hồi tinh thần lại, kiên trì hành lễ:

"Bái kiến Nam Sơn tiền bối!"

Lão ăn mày không chút nào để ý tới, nhắm mắt lại ngủ.

Bao Cốc gãi gãi đầu, cắn răng một cái, lay động hắn hô to một tiếng:

"Tô Vân Hề gọi ngươi về nhà ăn cơm."

Lão ăn mày lập tức ngồi dậy, đôi mắt đều trợn tròn, nhìn chung quanh một vòng, lại dời tầm mắt lên người Bao Cốc.

Động tĩnh này của hắn khiến Lữ Các Chủ cùng Phong sư bá kinh sợ.

Ngọc Mật càng trực tiếp lao ra, sợ tu tiên giả Hóa Thần Kỳ thần trí bất minh này phát điên! Nàng thầm than thở: 'Bao Cốc, ngươi lá gan cũng quá lớn, dám lấy thê tử đã mất của một Kiếm Thần Hóa Thần Kỳ ra trêu đùa, ngươi cũng không sợ hắn một chưởng oanh người thành huyết vụ'

Bao Cốc cùng Nam Sơn Nhất Kiếm mắt to trừng mắt nhỏ.

Bao Cốc lại nói:

"Tô Vân Hề gọi ngươi về nhà về nhà ăn cơm."

Lão Ăn mày sửng sốt một hồi lâu, hỏi:

"Vân Hề gọi ta về nhà ăn cơm?" Hắn thì thào:

"Vân Hề gọi ta về nhà ăn cơm?" Vẻ mặt mờ mịt.

Bao Cốc nói:

"Tô Vân Hề bảo ngươi về ăn cơm, ngươi không quay về, nàng sẽ không để ý ngươi nữa!"

Ngọc Mật lui đi xa xa sợ đến tâm can phế đảm đều đang run, trái tim đều sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Lữ Các Chủ cùng Phong sư bá đều toát mồ hôi lạnh.

Đây là điên rồi a điên rồi!

Lữ Các Chủ cùng Phong sư bá âm thầm, lén lút kéo xa khoảng cách, chỉ sợ Nam Sơn Nhất Kiếm điên dại này đột nhiên xuất thủ với Bao Cốc đang mang hắn ra đùa kia. Với thực lực của hai người bọn họ tuyệt đối ngăn không được Nam Sơn Nhất Kiếm, nếu Nam Sơn Nhất Kiếm xuất thủ hai người bọn họ đứng gần đều sẽ gặp họa.

Lão ăn mày "ân" một tiếng, nghiêng đầu, vẩy đầu tóc bẩn, nói:

"Đi, về nhà ăn cơm! Vân Hề, về nhà ăn cơm!" Cười đến lộ ra miệng đầy răng đen.

Bao Cốc nghe thấy được mùi thối trong miệng hắn, không khỏi che mũi trong lòng kêu lên:

"Ngươi đây là bao lâu không đánh răng rồi a!"

Lão ăn mày ngẩng đầu lên đón gió cười hỏi:

"Nhưng thích nhất ăn Ngư Long hấp."

Bao Cốc khó xử nhìn Nam Sơn Nhất Kiếm:

"Gần đây túng thiếu, thịt hổ nướng có được không? Thịt sói được không! Thịt thỏ ta cũng có!"

Nam Sơn Nhất Kiếm nhìn Bao Cốc, ánh mắt hắn đần dần mờ mịt, đường nhìn lại rơi xuống phía sau Bao Cốc, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt, ôn nhu nói:

"Được, ăn cái gì đều được."

Bao Cốc suy nghĩ một chút, nhìn Nam Sơn Nhất Kiếm nói:

"Ta thấy ngươi vừa hôi vừa bẩn, tắm rửa rồi hãy về nhà." Nàng vẩy tay với Phong sư bá đã lui đến trong góc:

"Sư bá, cho ta mượn một bộ y phục."

Phong sư bá xa xa ném đến một bộ trường bào bạch sắc, được Bao Cốc đón lấy.

Bao Cốc ôm lấy y phục được Phong sư bá ném đến, sau đó kéo Nam Sơn Nhất Kiếm vào trong quán trọ, gọi:

"Lão bá, phiền ngươi đun một thùng nước tắm."

Lữ Các Chủ đang lui trong góc đường bày ẩn thân pháp trận nhìn Bao Cốc túm Nam Sơn Nhất Kiếm vào trong quán trọ, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nói với Phong sư bá:

"Sư điệt này của ngươi lá gan cũng quá lớn đi!" Hóa Thần Kỳ phát điên cũng dám trêu vào, còn dám lừa gạt! Đây là đem tính mệnh ra đùa!

Lão bá quán trọ đã gặp qua Bao Cốc, hôm nay đã biết. Hắn nghe Bao Cốc phân phó, nào dám chậm trễ lập tức chạy đi nấu nước,

Bao Cốc ở trong quán trọ chờ lão bá nấu nước, sau khi đem nước đưa đến phòng thượng đẳng, đem y phục Phong sư bá ném đến giao cho lão bá nói:

"Ngươi giúp hắn tắm rửa!" Đang nói chuyện nàng đẩy mạnh Nam Sơn Nhất Kiếm vào trong phòng, đứng trước cửa phòng nói:

"Tắm một chút, vừa hôi vừa bẩn không thể ăn cơm."

Nam Sơn Nhất Kiếm giống như đầu gỗ ở trong phòng nghe được Bao Cốc nói, lập tức cười nói:

"Ta Nam Sơn đường đường một mỹ nam tử phong lưu, há có thể vừa bẩn vừa thối! Vân Hề, mau tới đây để ta hư hỏng! Nói xong, giơ lên hai tay đánh vào không khí sau đó gục trên bàn, cất tiếng cười to cười đến vô cùng vui vẻ.

Bao Cốc nghe tiếng cười càng cười càng trẻ tuổi, cảm thấy sợ hãi không nguyên do, lập tức lùi về lầu một quán trọ.

Trong thượng phòng trên lâu lại bắt đầu trình diễn hí kịch độc diễn, một hồi biểu diễn bắt cá, một hồi biểu diễn xuống bếp, vô cùng thuần thục thể hiện trù nghệ của mình, dạy cho Vân Hề làm thế nào nấu Ngư Long yến, thẳng náo loạn đến một nén hương thời gian mới nhảy vào trong mộc dũng!

Bao Cốc nghe Nam Sơn Nhất Kiếm cười không ngừng, không ngừng tự nói, bên trong tất cả đều là hạnh phúc từng chút từng chút tích góp những ngày hắn chung sống cùng Vân Hề.

Hạnh phúc trước kia, hôm nay chỉ còn lại một đời cô quạnh, là cỡ nào thống khổ.

Một đôi quyến lữ yêu thương sâu sắc, một người chết đi, một người khác phát điên sống trên đời, sống trong hồi ức, sống trong mê man.

Lão bá nơm nớp lo sợ lùi về lầu một, sợ hãi nhìn Bao Cốc nói:

"Tiên nhân!" Ăn mày điên rồi, hắn không dám vào.

Bao Cốc quay đầu nói với lão bá:

"Để tự hắn tắm đi."

Không bao lâu, một nam tử mặc bạch sắc trường bào từ trên lầu đi xuống.

Bao Cốc thấy người mặc tuyết trắng trường bào, tóc dài tùy ý xõa tung sau lưng thực sự sửng sốt! Đây là Nam Sơn Nhất Kiếm? Lão ăn mày? Nam tử này thoạt nhìn cũng không quá hai bảy hai tám tuổi, môi hồng răng trắng, đẹp giống như là từ trong tranh bước ra, trường bào bạch sắc, bạch y bạch phát phiêu dật tuấn nhã, so với thần tiên còn muốn tiên hơn.

Bao Cốc nhìn chằm chằm nam tử, càng không ngừng chớp mắt, lại dùng tay xoa, cả người đều mơ hồ rồi! Lão ăn mày tắm rửa liền biến thành mỹ nam tử? Nàng lập tức đứng lên, từ bên cạnh mỹ nam tử chen qua, thẳng đến phòng khách trên lầu, chỉ thấy trong phòng không có người, chỉ còn lại một thùng nước bị dùng sạch. Nàng lại chạy xuống lầu, nhìn thấy người đó đứng trước cửa quán trọ nhìn lên bầu trời, không biết đang nhìn cái gì.

Hắn cao hơn Bao Cốc rất nhiều, Bao Cốc chỉ cao đến vai hắn, đứng bên cạnh hắn Bao Cốc phải nhón chân mới kéo gần chênh lệch một chút, Bao Cốc hỏi:

"Ngươi là Nam Sơn Nhất Kiếm?"

Mỹ nam tử cúi đầu quét mắt nhìn Bao Cốc, nói:

"Ngươi muốn cùng ta tỷ thí? Ha hả, ngươi không được!" Đang nói chuyện, lại nhìn quanh bốn phía, sau đó xuất thần suy nghĩ.

Qua một lúc, hắn lại đi đến dưới mái hiện cuộn mình ở nơi đó.

Khí chất tuấn lãng thoáng chốc biến mất, thân thể lui thành một đoàn ôm lấy bản thân, giống như chịu không được hàn lãnh.

Bao Cốc ngồi xỗm trước mặt hắn, trong mắt hắn thấy được tang thương cùng thê lương, giống như một lão nhân trải qua vô số phong sương. Nàng bỗng nhiên hiểu được một chút vì sao hắn sẽ như vậy. Mất đi người yêu thương nhất, chỉ còn lại lạnh lẽo khó có thể chịu được, chỉ còn lại cơ khổ bất tận, cho nên mới muốn cuộn mình ôm lấy bản thân như vậy. Nàng nói:

"Này, Nam Sơn Nhất Kiếm."

Nam Sơn Nhất Kiếm không để ý nàng.

Bao Cốc còn nói thêm:

"Về nhà ăn cơm đi." Dứt lời, không cần phân trần mà túm lấy hắn, phất tay hướng Phong sư bá Lữ Các Chủ đang lui trong góc đường gọi:

"Hắn tắm xong rồi, có thể mời hắn về Thanh Phong Các."

Phong sư bá cùng Lữ Các Chủ bốn mắt nhìn nhau ai cũng không dám động.

Bao Cốc phất tay kêu lên:

"Các ngươi mau tới đây!!"

Phong sư bá thầm nói một câu:

"Ta muốn quay đầu bỏ về."

Lữ Các Chủ nói: "Ta cũng vậy!"

Hắn âm thầm truyền âm: "Phong huynh, bảo Ngọc Mật qua đó giúp nàng đi."

Phong sư bá cảm thấy chủ ý này rất tốt, lập tức truyền âm bảo Ngọc Mật đến giúp Bao Cốc.

Ngọc Mật thầm mắng một tiếng:

"Hai ngươi không dám, bảo ta đi?" Nàng muốn bóp chết Bao Cốc.