Tà Thần Vô Song

Chương 88: Gặp lại người đẹp



Dương Tín nhân cơ hội bắt lấy cái lưỡi thơm tho của cô, Trương Yến chỉ hơi duỗi ra một chút, giống như một cô bé nhút nhát, nhưng chỉ trong chốc lát, khi Dương Tín chuẩn bị xâm nhập sâu hơn, hàng rào suy nghĩ của Trương Yến lập tức bị chặn lại, cô vội đẩy Dương Tín ra xa.

"A... đau quá..." Vết thương của Dương Tín bị trúng, cơn đau ập đến, Trương Yến sửng sốt và lo lắng bước tới, "Dương Tín, tôi không cố ý, tôi xin lỗi?"

“Không sao, chỉ là hơi đau một chút.” Dương Tín cười nhẹ một tiếng, Trương Yến khẽ đánh vào đùi anh, “Ai bảo cậu đối xử với tôi như vậy… cậu đáng bị như vậy!

“cô giáo, em xin lỗi, nếu có thể, em hy vọng sẽ lập tức trưởng thành, cùng cô bước tới nhà thờ lớn nhất châu Âu, để linh mục thông báo chuyện kết hôn giữa em và cô.” Dương Tín nghiêm túc nói.

" sau này cô sẽ giữ khoảng cách với em, nếu không cô sẽ dọn ra ngoài sống ở đó và sẽ không quan tâm đến em nữa, em biết không?"

Trương Yến trong lòng cũng thầm mong cậu bé ân cần này bằng tuổi mình, biết mình bây giờ trẻ đẹp nhưng sau hai mươi năm sẽ khác, cho nên chuyện này là không thể,

“vậy làm sao có thể chấp nhận ta ta đối xử tốt với ngươi thật lòng” Dương Tín bất đắc dĩ nói.

"Dù cậu có làm gì, tôi cũng sẽ không ở bên cậu Hãy chăm chỉ học tập. Sau này sẽ trở nên xuất chúng, lấy một người phụ nữ như cô giáo của cậu thì có khó khăn gì?" Trương Yến thở dài và nói với giọng điệu giáo dục.

“cô giáo. ngươi là độc nhất vô nhị. Khi ta tìm được thuốc trường sinh bất lão, ngươi sẽ gả cho ta. Được không?” Dương Tín trợn mắt. Trương Yến hẳn là lo lắng về tuổi tác nên nói thẳng.

"Quên đi, nếu thật sự có thể tìm được Viên thuốc Bất tử, tôi sẽ không ăn nó.phải biết, nếu một người bất tử mà nhìn những người xung quanh tiếp tục chết, đó là chuyện đau lòng gì?" Trương Yến không thèm đếm xỉa đến Dương Tín sự thật của câu nói của cô mới trực tiếp nghĩ đến kết quả,

“Được rồi… Vậy ta và cô giáo không được sao?” Dương Tín bất lực lắc đầu, hắn biết Trương Yến sẽ không đồng ý, có chút ngoài ý muốn nói.

“Đừng nói về những chủ đề ngớ ngẩn này, nếu ngày mai cậu không thể đi học, tôi sẽ xin nghỉ phép cho cậu.” Trương Yến cũng không muốn trả lời câu hỏi của Dương Tín, cô không biết phải làm thế nào. đối phó với nó bây giờ, vì vậy cô ấy đã phá vỡ chủ đề.

"Ừm, ngày mai sẽ được đi học, tối nay em sẽ chữa lành vết thương."

Dương Tín đã tắt đi những suy nghĩ của mình về Trương Yến. Đôi khi hắn không biết mình muốn gì. Hắn không muốn mất Trương Yến, nhưng hắn không thể ở bên cô vì bên canh hắn còn có Hứa Tạ Lý Vị Ương và tương lai, hắn sẽ rời khỏi phàm trần, đối với bọn họ vô trách nhiệm, không phải là một đều tội lỗi sao

"Được rồi, bây giờ cậu đi chữa bệnh sớm hơn đi. Tôi sẽ thu dọn đồ đạc và đi ngủ sau khi tắm." Trương Yến không muốn ngồi với Dương Tín nữa. Cô sợ rằng Dương Tín sẽ lại cư xử quá đáng và sợ chính bản thân cô. Sẽ chấp nhận hành vi quá đáng của hắn, và bước vào bếp dọn dẹp

Dương Tín biết ý của cô, cũng không ép buộc, bước vào phòng bắt đầu chữa trị vết thương, chỉ cần vết thương do miệng phẫu thuật gây ra, vết thương ở xương đã hoàn toàn lành lặn.

Khi Dương Tín vận chuyển Nguyên khí để chữa lành vết thương của mình, hắn vô tình trở nên thành thạo hơn trong việc sử dụng Nguyên Lực Trong cơ thể, hắn không biết rằng điều này sẽ rất hiệu quả trong việc sử dụng trường sinh bất tử trong tương lai.

Trong khi chữa lành vết thương ngoài nguyên khí, nó cũng tiêu hao linh lực, vì vậy sau mỗi lần chữa trị, Dương Tín phải luyện tập một khoảng thời gian để bổ sung.

Dương Tín không đóng cửa để luyện công, sau khi Trương Yến tắm xong, cô lặng lẽ nhìn trộm Dương Tín ở cửa, và thấy Dương Tín đang ngồi trên giường và nhắm mắt, trên người có một tia sáng trắng mờ nhạt.

"Hắn thực sự không nói dối ta... Trên thế giới này thực sự có người tu luyện, và hắn đã nói cho mình biết tất cả bí mật..."Trương Yến chớp đôi mi dài, và có những giọt nước mắt mờ nhạt trong đôi mắt pha lê của cô.

Sáng sớm hôm sau, Dương Tín cởi bỏ tất cả băng gạc, sau khi xoa chút rượu vào sợi chỉ trên vết thương, tất cả đều chảy ra, vết thương lành trong vòng chưa đầy một phần tư giờ.

Đã ba ngày rồi hắn không chạy, và hơi khó chịu. Sau khi thực hiện động tác trồng cây chuối, hắn chạy ra ngoài và chạy quanh hồ nhân tạo. Hôm nay vẫn nhìn thấy vẻ đẹp của cô gái ấy. Vẻ đẹp của cô là sáng nhất cho dù có đi đâu đi chăng nữa.

“Dương Tín, mấy ngày nay không gặp, sao lại cạo trọc đầu?” Người phụ nữ cảm thấy người thanh niên này có chút thần bí, nhưng cũng không nhịn được tò mò, bước tới hỏi.

“Hì hì, ba ngày nay xảy ra chuyện nên không đến chạy, chị xinh, nhớ em không?” Dương Tín sờ lên cái đầu tròn xoe của mình, cười đắc ý.

"Tôi nhớ cậu làm gì? Cậu thực sự không biết xấu hổ." Người phụ nữ không đỏ mặt trước sự trêu chọc của Dương Tín, mà ngược lại hỏi

"Làm sao tôi biết chị nhớ tôi làm gì? Tên tôi chỉ nói một lần, chị còn nhớ sao? Điều này đủ chứng tỏ chị nhớ tôi sao?" Dương Tín ngạo nghễ nói.

"Hehe, nghĩa là sao? Đó là bởi vì tên của ngươi dễ nhớ, lại là họ Dương. Xung quanh toàn là liễu. Nơi đây không khí lại trong lành,Mà bản thân tôi mỗi ngày đều đến đây để thu nạp không khí đó như vậy không phải dễ hiểu sao?" "Người phụ nữ giải thích với một nụ cười.

Trong tai của Dương Tín, đoạn văn này có thể phân tích một phần thông tin từ cô nói, và đó là phương pháp ghi nhớ nhanh,.

“chị gái xinh đẹp, chị đã học được phương pháp ghi nhớ nhanh như thế nào?” Dương Tín hỏi.

"Hả? Không dễ?" Người đẹp không ngờ rằng Dương Tín có thể phân tích suy nghĩ của một người từ cách người khác nói và biết được thông tin của chính họ từ cách suy nghĩ. Đây là điều mà một nhà tâm lý học giỏi nhất.