Tà Thần Vô Song

Chương 5: Y tá



Những gì ông già nói có đúng không? Công thức đó thực sự hữu ích? "Dương Tín ngồi ở chỗ đó cũng chán, vết thương trên đầu vẫn còn đau nhức, liền nhớ tới lời lão nhân nói."

"Đã vậy ta phải thử mới được, chỉ cần thiền định và xem xét."

Dương Tín ngồi xếp bằng trên ghế và bắt đầu bình tĩnh lại, anh đặt lưỡi lên hàm trên và cảm nhận hơi thở của mình. Một lúc sau, Dương Tín cảm thấy hơi choáng váng. Anh biết đã đến lúc phải đọc thuộc lòng công thức, và sau đó anh ấy lấy Bộ công pháp Thái CựcChân Tiên trong tâm trí của mình.

Với việc thiền định trong im lặng này, Hắn có thể nhanh chóng cảm thấy một luồng hơi ấm áp chạy khắp trong thân thể. Cảm giác này nhẹ nhàng nhưng rất thoải mái. Sau một lúc Dương Tín cảm thấy vết thương trên đầu không còn đau nữa, nhưng hắn vẫn không dừng lại, bởi vì mỗi lần luyện tập đều phải có chu kỳ nhất định, tức là ba câu thần chú tạo thành một chu kỳ.

"Thái Cực Chân Tiên, Đất Trời dung hợp, nam _ thần _, nữ _ thần _, _ _ dung hợp, _ sơ cấp luyện thể _ _ hỗn độn chân Kinh, cứ thế hắn tiếp tục đọc khẩu quyết. Còn phương pháp song tu là pháp quyết của tần cao nhất...

Một giờ sau, Dương Tín dừng lại và chạm nhẹ vào vết thương. Nó thực sự không đau, nhưng có một miếng gạc trên đó. Dương Tín không định tháo nó ra chỉ vì anh ấy luyện tập, nhưng Dương Tín đã rất nhanh chóng tôi nhận ra một đều giống như trí nhớ của hắn đã được nâng lên cao. Nhưng không vì lúc trước hắn từng là sát thủ nên trí nhớ kiếp này hắn vẫn tốt hơn

"A? Thật đau đầu... Không biết kẻ nào đã tạo ra loại công pháp này. Nào là thái cực chân tiên chứ, toàn lừa đảo" Dương Tín có chút chán nản, trong lòng cũng cảm thấy hụt hẫng,bổng nhiên đôi mắt hắn lướt qua nữ giáo viên ngay bên cạnh cảm thấy cơ thể rạo rực.

"Chết tiệt, mình không thể nghĩ như thế này. Mặc dù người phụ nữ này không liên quan gì đến mình,nhưng cô ấy hiện là giáo viên của mình. Nếu làm như vậy, làm sao cô ấy có thể trở thành giáo viên trong trường học sau này đây?"

Dương Tín lắc đầu: "ta sau này luyện ít đi thì tốt hơn, khi tìm được người mà lão tiên nói trước khi ta tái sinh thì có thể luyện tốt hơn Mong rằng người mà lão nói sẽ không phải là một con lợn béo trong luân hồi."(•@•)

Thế Nhưng trong một thế giới rộng lớn như vậy, làm thế nào để tìm thấy cô gái đó đây? Còn ba chấm đen vẫn ở trên bên trái, chẳng lẽ kiếm người ngoài đường xé quần áo người ta ra xem sao? Dương Tín bây giờ chỉ biết rằng chủ nhân của thân thể này là một kẻ lưu manh mặt đất, và không có cái mã nào tốt hơn cả

Sau lần luyện tập này, Dương Tín nhận ra rằng mọi cơn buồn ngủ đã biến mất, vết thương cũng không còn đau nữa, điều khiến Dương Tín hơi ngẩn người là phía dưới giống như một cái lều vậy.

Hắn nhớ lại gia đình của mình. Nhà anh là một căn nhà thuê trên ngõ 3 của Đông Quan thành phố Quảng Hải. Đó là một căn phòng rộng 40 mét vuông với một phòng ngủ và một phòng khách. Một gia đình ba người chen chúc bên trong., nó nhỏ đến khủng khiếp, khiến Dương Tín cảm thấy rất bất lực, được tái sinh vào anh chàng không may mắn này.

phải biết rằng cái tên Dương Phàm của kiếp trước là một sát thủ tầm cỡ quốc tế, hắn đã từng đi khắp nơi trên thế giới, hắn đã thấy bất kỳ cảnh nào. Hắn sẽ không bao giờ có dưới ba triệu tiền trong tay. Một nhiệm vụ là đủ cho những người bình thường sống cuộc sống của họ.về Các khoản chi phí.

Dương Phàm không biết tên thật của mình là gì, rời trại trẻ mồ côi từ khi còn rất nhỏ và được đưa đến tổ chức huấn luyện và thực hành các kỹ năng chiến đấu hàng đầu thế giới Tên là mật danh, mật danh là tên, nhưng anh đã bắt đầu quen với Dương một, cái tên mới.

“Bạn học, cậu chuẩn bị thay một bình dịch.” Ngay khi Dương Tín đang suy nghĩ điều gì đó, một cô y tá xinh đẹp bước vào, nhìn thấy Dương Tín chưa ngủ, mỉm cười đi đến bên cạnh Dương Tín nói nhỏ.

"Hả? Ồ." Dương Tín nhận ra thuốc trong lọ đã gần hết, không khỏi mỉm cười nhìn cô y tá xinh xắn, "Y tá, cô thật sự rất có đạo đức nghề nghiệp, cô mới tới đây à?"

“Hì, theo ý của cậu thì chỉ có y tá mới mới có đạo đức nghề nghiệp?” Vừa nghe Dương Tín vừa nói, cô y tá vừa nói vừa thay bình dịch mới

"Hehe, không, bởi vì đồng phục của cô là mới, còn có mùi của quần áo mới. Nói chung ca đêm đều là những y tá cũ, và anh chắc chắn sẽ không để những y tá mới thực tập như cô làm nhiệm vụ. Cô có bị họ ăn hiếp hay chèn ép. Thế nào là nhân viên cũ hay... "

Dương Tín là một kẻ giết người trong kiếp trước của mình, những suy luận cơ bản này đã trở thành một thói quen. Hắn có thể nhìn thấy hầu hết mọi thứ của một người trong nháy mắt, nhưng chúng chưa chắc đã đúng. Tuy nhiên, y tá đã choáng váng trước lời nói của dương tín, và có vẻ như cô đã bị bắn trúng tim.

"Anh... anh quá giỏi? Anh có thể thấy như vậy. Anh đúng là một người có sự nhạy bén xuất xắc như vậy?"

Cô y tá ngạc nhiên và có chút ngưỡng mộ, nhìn cô hắn có thể nhận biết cô là một cô gái hoạt bát, vui vẻ và ngây thơ, nhưng trong môi trường làm việc như thế này, sự ngây thơ ban đầu của một người sẽ luôn bị xóa sổ..

"Này, không phải, chỉ là quá rõ ràng. Y tá già bình thường sẽ không để ý đến một bệnh nhân như tôi ra sau họ chỉ cần làm xong nhiệm vụ của mình Sau khi treo dịch truyền, và cô ấy sẽ tiêm thêm cho tôi một mũi thuốc nữa, cho nên. cô ấy không quan tâm đến tôi. Sống chết mà cô thì khác đến đúng giờ, vì cô sợ bị phàn nàn. Một khi họ có phàn nàn trong thời gian thực tập, nếu không có vấn đề gì thì mọi chuyện đã qua nên cô phải cẩn thận mỗi bước đi của mình."

Dương Tín phân tích tất cả cùng một lúc khiến y tá cảm thấy chua xót, cô cảm thấy Dương Tín là người hiểu mình nhất trên đời, nước mắt bất giác tuôn ra, thân thể nức nở.

"Thực ra thì... Cô không cần phải buồn, ở đâu cũng vậy, chỉ cần cô làm việc gì cũng có nguyên tắc. Nếu xui thật sự thì chỉ có thể nhận ra xui xẻo và nghỉ ngơi thật tốt thôi.". Công việc không quan trọng bằng thân thể của cô đâu ”Dương Tín cũng biết tâm trạng hiện tại của y tá, nhưng anh ta sẽ không an ủi người ta, vì vậy anh ta lắc đầu nói.

“Ừm, nếu tôi có anh trai hoặc bạn trai mạnh mẽ, tôi không phải bị bắt nạt.” Cô y tá lau nước mắt, nhìn khuôn mặt khá đẹp trai của Dương Tín, trong lòng có chút ấm áp, Dương Tín cùng ánh mắt của cô ấy đụng phải, cô vội quay đi. hơi bối rối, "Tôi.. Tôi đi làm việc của mình"

“Hử… chờ một chút.” Dương Tín ngăn lại, cô quay đầu lại hắn vội nói: “Không có chuyện gì, sau này không cần đổi lọ thuốc, tôi chỉ cần tự mình đổi là được.

Y ta cảm thấy rằng anh ta không đáng tin cậy lắm, và nói thêm: "anh có thể?

“Đừng lo lắng, chuyện này tôi còn có thể làm được.” Dương Tín xua tay cười, đừng nói cái này, hắn từng đánh nhau trong rừng rậm, chính mình bị bắn và tự thân đi giải phẫu, đó là gì?

“như vậy cũng được. nếu có gì thì cứ gọi cho tôi.” Y tá gật đầu và nhắc nhở trước khi rời đi.