Tà Thần Vô Song

Chương 2: Giới Thiệu



Haha phải chăng mình đang đi đến địa ngục sao..." Dương Phàm mở mắt ra và thấy xung quanh trống rỗng, và cơ thể của mình đang trôi dạt.

“Này, đệ tử của ta, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi, chờ ngươi thật Lâu!” Vừa lúc đó một giọng nói vang lên giữa không gian trống trải, một lão đầu khá khôi ngô,, xuất hiện giữa khoảng không, dáng người mạnh mẽ, chỉ là mái tóc đã bạc trắng, và giọng nói khàn khàn

"Ông là ai?” Dương Phàm hỏi.

“Ngươi cứ gọi ta là Giang lão được rồi, ta là người trong lĩnh vực lĩnh hội, cũng là người đứng đầu thế hệ thứ bảy mươi tám của Hạ Môn, và ta là đệ tử của thế hệ thứ bảy mươi tám.” Ông lão nói thẳng.

Hắn không hiểu tất cả những gì ông lão nói, nhưng chỉ biết một điều. Lão già này là người đứng đầu thứ bảy mươi tám của Hạ Môn. Về cái gì là lĩnh vực lĩnh hội, hắn không biết gì về mấy cái thứ đó, Dương Phàm hắn lúc trước cũng đọc nhiều loại tiểu thuyết thế này rồi..

"Ôi, chết rồi thì đi gặp thần chết.còn ta thì lại gặp 1 lão đầu kể truyện tiểu thuyết." Dương Phàm lắc đầu cười khổ.

“Người mới ngươi đang kêu ca cái gì vậy!? Ta phải nhanh lên trước khi chờ tang lễ, đệ tử tới đây.” Ông lão nói với Dương Phàm một lần nữa.

"Lão đầu. ông đang gọi tôi à? Hãy để tôi đầu thai tốt hơn!" Dương Phàm giờ không biết tại sao ông già này luôn gọi là đệ tử của mình, nhưng hắn cũng không làm mất lòng ông ta. Đi đến bên cạnh lão.

"Cậu hãy lựa chọn đi! Cậu sẽ là người đứng đầu Hạ Môn thế hệ thứ bảy mươi chín. Sau này tôi sẽ truyền lại Võ Công và cách tu luyện cho cậu. Chỉ cần cậu đọc thần chú mỗi lần như vậy là có thể luyện được. Tất nhiên,ngồi thiền cũng được không sao, nhưng sẽ tăng chậm. Tóm lại, nó được giải thích chi tiết trong công pháp ta truyền cho cậu. "

"Chờ... Từ từ giải thích cho ta..."

Dương Phàm là một người rất có đầu óc, phản ứng rất nhanh và có thể giải quyết mọi vấn đề, nhưng khi ông già nói một lời, rất nhiều dấu hỏi hiện lên.

"Sau khi làm xong, Cậu sẽ tự có đáp án cho mình. Đầu tiên, không phải tôi chọn cậu làm người đứng đầu môn phái mà là loại công pháp này. Thứ hai, người đứng đầu không có gì để làm, không giống như các môn phái khác phải tu luyện như những người bất tử. Có rất nhiều thứ và cách tu luyện khác nhau. Nhiệm vụ duy nhất của ta là truyền lại công pháp của ta cho thế hệ tiếp theo.Và công pháp này có tên là Thái Cực Chân Tiên,

"Ta nói, lão tiên sinh, ta chết rồi, ta làm sao có thể làm chuyện đó, truyền cho đời sau, thì ta làm sau có thể học được như lão nói.. Chả lẻ làm một hồn ma ở đây để nhận truyền thừa của lão à..

Dương Phàm hăn thật sự là bất lực, hắn không nghĩ tới đây lại bị lão đại này lừa, cũng không làm được gì, cho nên hắn không còn cách nào khác phải nói với lão.

"Ồ, tại sao tôi lại có thể tìm thấy một đệ tử ngu ngốc như vậy? Thái Cực Chân Tiên này nên được đưa vào não của anh trước" Ông già nói,với một cái vẫy tay của mình, một ánh sáng đi vào đầu của Dương Phàm. Dương Phàm chỉ cảm thấy rằng một loại công pháp xuất hiện trong đầu mình, và không có gì khác.

"Được rồi, để ta nói cho ngươi biết về tầng thứ tu luyện. Tầng thứ tu luyện của chúng ta khác với những kẻ tu luyện khác. Công thức này chỉ có thể thiền trong lòng khi làm chuyện đó với nữ nhân. Theo thời gian, nó sẽ thu thập năng lượng, tu luyện bình thường. Cấp độ không liên quan gì đến ngươi. Cấp độ của ngươi chỉ có Luyện Khí, Luyện Thể, Hoá Thần, Đại thừa,, Bất tử chân chính, sáu cấp, mỗi cấp lại chia thành sơ cấp, trung giai và giai đoạn cuối. "

[Cấp độ của các học viên bất tử khác: thời kỳ luyện khí, thời kỳ tạo nền, thời kỳ hoàng kim, thời kỳ sơ sinh, thời kỳ chuyển hóa tinh thần, thời kỳ luyện ảo, thời kỳ đại thừa, thời kỳ khổ nạn, thời kỳ bất tử chân chính]

“,lão đại, ngươi thật sự không lừa ta?” Dương Phàm càng nghe càng bối rối, nhưng hắn nhớ rất rõ lời lão nhân gia nói, đây là một phương pháp ghi nhớ rất nhanh đối với hắn làm lính đánh thuê.

"Được rồi, ta chỉ cần nói vậy thôi, một lát nữa ngươi sẽ tái sinh ở một nơi khác trên trái đất, ta sẽ bước vào hư không mà đi lên tiên giới."

Ông lão thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như trút được gánh nặng, nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến chuyện khác, "Đúng vậy, đệ tử, ngươi thật có phúc, một vị tiên nữ bị giết ở tiên giới tái sinh xuống trần gian, tiên nữ nàng ta vẫn còn đó! Đúng vậy, trí nhớ có thể chưa khôi phục, chỉ cần ngươi bắt nàng trong tay, nhất định sẽ là một bước nhảy vọt cho việc tu luyện của ngươi! "" Ta làm sao tìm được nàng? "Dương Phàm hỏi

"Có ba chấm nhỏ màu đen ở bên trái của cô ấy chúng được nhóm lại với nhau, và chúng là một tam giác đều nhỏ..."

"Cô ấy ở đâu? Việc tu luyện những thứ này có ích lợi gì? Có người nào tu luyện trên trái đất không?..." Dương Phàm không nhận được câu trả lời nào, và ông già lơ lửng.

“lão già thối, tôi còn chưa hỏi xong mà!” Dương Phàm rất phiền muộn, nhưng vừa chửi xong, thân thể đột nhiên mất đi cảm giác, trước mắt đen kịt.