Tà Thần Vô Song

Chương 11: Thẩm Gia Ngôn



Huh! Dương Tín ngươi càng ngày càng biết cách nói chuyện. Hôm nay đi với ngươi ta rất vui "Trương Yến nhìn bộ dạng của Dương Tín, trong lòng vui mừng khôn xiết. Đã lâu rồi cô không được hạnh phúc như vậy.

“Đây.” Dương Tín mỉm cười và lắc đầu, khi anh đến quầy Estee Lauder, một cô nhân viên bán hàng xinh đẹp mỉm cười đi tới.

“Thưa anh, anh muốn tặng bạn gái loại nước hoa nào?” Nhân viên bán hàng liếc nhìn Dương Tín và Trương Yến phía sau, mỉm cười, bây giờ họ đã quen với công việc Họ nhìn thấy điều này nhiều nên không ngạc nhiên vì đã quen nhưng họ cho rằng người phụ nữ giàu có này còn quá trẻ.

“Gió Tần Hương, hương cuối là hoa diên vĩ là vani.” Dương Tín suy nghĩ một lúc rồi nói, nhân viên bán hàng cảm thấy mình đã gặp chuyên gia, không khỏi choáng váng. Mất một lúc để phục hồi. "Vâng Vâng

"Dương Tín cậu nói thế nào cũng giống như một người sành sỏi. Bây giờ tôi cảm thấy cậu giống một người hiểu biết mọi thứ? Cậu còn biết rất nhiều về nước hoa dành cho nữ." Hôm nay Dương Tín mang đến cho cô quá nhiều bất ngờ. Cô không nghĩ vậy. cậu học sinh này chỉ mới mười mấy tuổi đầu mà, giống như một ông lão đã sống qua mấy chục tuổi vậy, cậu ta tinh vi về mọi thứ.

“Tôi đọc nó trong sách.” Dương Tín bây giờ đã tìm ra một cái cớ toàn năng cho mình, đó là tôi đọc nó trong cuốn sách, và hắn tin vẫn sẽ có người tin mình

Anh thật là người hiểu biết. Bạn gái của anh chắc chắn sẽ phù hợp với loại nước hoa này. Chúng tôi đang có sự kiện sẽ giảm 400 tệ khi mua cả bộ..." Người bán hàng gặp chuyên gia và thể hiện kỹ năng của mình trước mặt Dương Tín

“Được rồi, tôi sẽ thử hương. Nếu không có vấn đề gì, tôi sẽ mua nó.” Dương Tín nhận lấy chiếc lọ tinh xảo từ tay nhân viên bán hàng, “Thẻ hương dùng thử.” Dương Tín cầm thẻ thử hương rất chuyên nghiệp và đặt nó vào giấy thử.chờ đợi khoảng 10 giây cho hơi cồn trong nước hoa nhạt đi

Sau đó, hắn quẹt thẻ vài lần trong không khí. Hắn phải đợi hơn mười phút mới có thể ngửi thấy mùi hương của nước hoa, bởi vì giai điệu cuối cùng là mùi hương quyết định khí chất của một người phụ nữ., và đó cũng là điều quan trọng nhất Giữ mùi lâu.

Một lúc sau, Dương Tín đưa xuống mũi ngửi, cảm thấy không có gì không ổn, sắc bén là một tay súng bắn tỉa không thể sai, trên chiến trường, bất cứ yếu tố nào cũng là mấu chốt sinh tử.

"Cô giáo, cái này, khá là tốt." Dương Tín quay đầu cười hỏi, đây là tôn trọng phụ nữ, cho dù đã quyết định rồi thì vẫn phải hỏi. Trương Yến đã sợ hãi những chiêu thức chuyên nghiệp của Dương Tín rồi..cô từng nghĩ hắn ta không phải là một cao thủ trong việc tán gái, nhưng bây giờ cô nhận ra minh đã lầm

"Hả? À cậu nói cái này hợp với tôi, vậy hãy mua cái này.đi" Trương Yến định thần lại và mỉm cười hạnh phúc.

Khi nhân viên bán hàng nghe Dương Tín gọi người phụ nữ trẻ này là cô giáo, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy lập tức đỏ bừng, nhưng cô ấy nhanh chóng phản ứng, mỉm cười với Dương Tín và thu dọn đồ đạc.

“cô giáo thân hình cũng tốt như vậy, nên mặc quần áo khí chất hơn một chút, để vẻ đẹp của cô có thể phát ra hết.” Dương Tín xách một túi nước hoa nhỏ cùng Trương Yến đi vào thang máy.

"Cô làm gì đẹp thế? Sẽ không phải hẹn hò mù quáng đâu"

Trương Yến lẽ ra có thể dùng tư cách của một giáo viên để khiến Dương Tín không nói đến những chuyện này, nhưng hiện tại cô bất đắc dĩ phải ngắt lời hắn, cô không muốn nghe thêm đánh giá của hắn về bản thân, hoặc đây là một loại tâm lý kì lạ của phụ nữ

"Thưa cô, đừng hẹn hò mù quáng. Cô đẹp quá. Lại phải chọn mười hoặc tám người đàn ông cho đến khi tìm được người ưng ý nhất. Cô cứ truy tìm người ứng ý thì lại là một kẻ ngốc, hoặc là một cậu chủ trẻ tuổi ngốc nghếch, và họ chỉ làm hủy hoại khí chất của cô"

"Này, tôi nói Dương Tín đó, ở trong lớp cậu không chịu lắng nghe. Bây giờ cậu biết về phụ nữ kỹ như vậy. Ở nhà cậu không học làm phụ nữ chứ" Trương Yến bị Dương Tín bàn tán khắp nơi trong trung tâm., không một chút bối

Ta nói là thật dù cô muốn đi đâu, nhưng khí chất của cô giáo thật sự là phi thường tốt. Chỉ cần là người có mắt, đều có thể nhìn thấy. Ta cũng không phải người mù." Dương Tín tâm tình không tốt nói.

“Ồ, được rồi, nhưng cậu không phải đàn ông, cậu chỉ là một cậu bé!” Trương Yên cảm thấy trong lòng rất vui, chỉ cần phụ nữ thích được người khác khen ngợi, cô cũng không ngoại lệ.

"Hmm.." Dương Tín không muốn cùng nàng tranh cãi. đã sớm đi lên lầu 2. Dương Tín nhìn thoáng qua có thể thấy rất nhiều quần áo, nhưng là nhiều người hơn, tất cả đều là nữ. Nhìn vào những đôi chân xinh đẹp đó, Dương Tín đã bị lóa mắt, chỉ hận hắn không thể trừng mắt hơn được nữa.

“Cô giáo muốn mua quần áo gì? Cô cứ lựa chọn đi?” Dương Tín lúc này không muốn đưa ra thêm đề nghị nào nữa, sợ rằng cô lại nghĩ mình là một kẻ hư hỏng

Trương Yến cũng nhìn ra được sự thay đổi trong lòng của Dương Tín, cười thầm: "Chúng ta đi dạo 1 vòng khu mua sắm trước đã."

Đi được một đoạn, khi đi ngang qua một cửa hàng quần áo thân mật Zindale, hắn chợt nhớ đến lời nói của ông lão _có một vị tiên nữ có hình tam giác ba điểm bên trái, cậu không thể không dừng lại ở đó. thực tế thì hắn không nhìn thấy gì cả.

Lúc này, một cô gái tầm 16, 17 tuổi bước ra, dáng người cao, tóc đen hơi cong, là một cô gái thời trang và xinh đẹp với một đôi mắt to tròn đen trắng và cô bé _ có cái mũi xinh như ngỗng, cái túi mật rủ xuống tự nhiên, hai cái miệng nhỏ nhắn rất đỏ và làn da trắng khiến bất cứ người phụ nữ nào có làn da trắng đều phải ghen tị khi nhìn vào.

Cô gái đi đến chỗ Dương Tín nhướng mày, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, mặc dù không nói to nhưng Dương Tín có thể đọc ra cô gái này đang nói gì: "* nhìn cái gì, thằng ngốc."

Cô gái sau khi nói xong thì quay người đi về phía Trương Yến vẻ mặt khinh thường biến thành nụ cười thân thiện: "cô Trương, sao cô lại ở đây?"

thẩmgiangôn?” Trương Yến lúc đầu không nhận ra, nhưng bây giờ nghe giọng bên kia liền nhận ra cô là đội trưởng của lớp 8 trung học.