Tà Nữ Và Yêu Vương

Chương 7



Trời khuya.

Trên con phố vắng tênh chỉ có một thân bạch y tản bộ. Cũng may tất cả mọi người hiện đã yên giấc, nếu không hẳn sẽ không ít kẻ bị dọa cho sợ mà chết.

Trịnh Phi Vũ trong màn đêm đen nhẹ bước, gương mặt điềm nhiên như đang ngắm cảnh. Nhưng trời đêm nay không trăng không sao, ngoài những tiếng sấm rền vang thì chẳng có gì.

Đột nhiên, đôi môi hắn khẽ nhếch.

“Soạt!”

Một thân ảnh vụt lướt qua người hắn. Nhờ tia chớp sáng ngang trời mới miễn cưỡng nhận ra một tà váy đỏ rực vừa chìm vào bóng tối.

Đúng như hắn dự đoán, Huyết Tử đã quay lại.

- Tôi cứ nghĩ cô sẽ đến sớm hơn!

- Ngông cuồng!

Một tiếng nói nhẹ tựa gió vừa vang lên bên tai, Trịnh Phi Vũ ngay lập tức rút kiếm. Trường kiếm trong tay hắn lóe sáng, nhanh chóng tìm đến cổ kẻ kia mà thị uy. Trong lúc đó, một vật kim loại lạnh lẽo cũng đồng thời hướng mũi nhọn về tim hắn, chỉ cách một lớp vải.

Không gian vắng lặng nhường chỗ cho tiếng sấm ầm ầm vang.

- Chẳng phải vì ngông cuồng nên mới có người bỏ tiền nhờ ngươi diệt khẩu ta sao?

Trịnh Phi Vũ cười thành tiếng, không bận tâm đến việc tính mạng đang bị uy hiếp.

- Ngươi là muốn chết?

Sau tấm sa lụa mỏng, Huyết Tử không chút cảm xúc biểu lộ.

- Muốn hay không là một việc, chết hay không lại là chuyện khác.

Vẫn là nụ cười tươi, Trịnh Phi Vũ một vẻ hứng thú hướng sát thủ trước mặt đáp lời.

Huyết Tử hừ lạnh rồi bất ngờ đẩy kiếm về Trịnh Phi Vũ, bất chấp kiếm của hắn đã muốn cứa vào cổ mình. Thình lình, Trịnh Phi Vũ xoay người né kiếm, đồng thời nhào đến nắm chặt vai Huyết Tử kéo cô lùi hai bước.

“Vụt!”

Một mũi tên xé gió lao đến nơi cả hai vừa dịch khỏi. Tiếp theo đó là một đoàn mười người từ trong màn đêm cưỡi ngựa tiến thẳng đến. Dù thấy có người, bọn chúng cũng không định dừng lại.

- Thổ phỉ!

Trịnh Phi Vũ sắc mặt sa sầm, mở miệng nói hai tiếng rồi nhún chân dùng khinh công bay lên. Huyết Tử bị hắn nắm vai trước đó đã nhanh chóng thoát khỏi rồi phi thân biến mất không chút dấu vết.

Bá Cường có nói, trước khi đến nơi nào cướp bóc, trấn lột, bọn thổ phỉ này đều cho người đi xem xét tình hình trước. Nếu không có điều gì bất lợi chúng mới hành động vào ngày hôm sau. Vì thế, quân ở các địa phương dù biết thời gian chúng hoạt động nhưng không thể nào biết địa điểm để mai phục. Quân lực lại không đủ để bố trí phân tán khắp nơi nên đành lực bất tòng tâm nhìn chúng dần dần lớn mạnh.

Vừa nãy thấy Trịnh Phi Vũ cùng Huyết Tử giao đấu, chúng không ngần ngại rút tên bắn ngay những kẻ ngán đường. Phàm là kẻ làm như vậy chỉ có hai trường hợp. Một là loại ngu xuẩn không đoán được rằng hai người họ không phải loại tầm thường. Loại thứ hai chính là đã hiểu rõ nhưng kiêu ngạo không xem ai ra gì.

Đứng trên mái nhà, áo trắng của Trịnh Phi Vũ bay bay trong gió. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo vô cùng. Lũ khốn này, nhất định hắn sẽ cho nếm mùi đau khổ!

Nhưng rất nhanh, hắn thu lại tia lạnh trong mắt rồi nhìn về hướng Huyết Tử rời đi. Hắn vừa cứu cô một mạng mà cũng chẳng thèm nói tiếng cảm ơn, lại còn trong lúc nguy hiểm mà chạy trước bỏ lại hắn. Thật đáng hận!

Đang bốc hỏa tức giận vì lần đầu bị người ta bỏ rơi, cơn mưa giông báo trước liền ập xuống, dập tắt ngay ngọn lửa của Trịnh Phi Vũ. Hắn ướt sũng, sắc mặt sa sầm hướng về khách điếm.

---

Sáng sớm, tiếng thét thê lương của một người phụ nữ vang vọng khắp con đường. Bọn thổ phỉ vừa quét qua đã mang đi hết của cải trong căn nhà nhỏ bé cùng mạng sống của người thân bà ta. Sau đó, bọn chúng hung hãn nhanh chóng chia ra phá tung cửa những nhà khác, tranh thủ vơ vét, cướp bóc. Nhà nào không có của cải thì chúng cướp sắc, những thiếu nữ quyết tâm giữ thân trong sạch liền cắn lưỡi tự vẫn.

Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng cầu xin cùng màu máu đỏ tươi tanh ngòm xông lên chiếm khắp không gian. Khung cảnh tiêu điều mang dáng vẻ thê lương đến tê lòng.

“Vút vút vút...”

- Á!

Một cơn mưa tên bất ngờ bay đến, nhắm thẳng vào những tên thổ phỉ hung tợn. Bọn chúng bất ngờ bị tập kích thì hoảng hốt chạy loạn.

Từ những mái nhà đột nhiên xuất hiện một đạo quân thân thủ nhanh nhẹn phóng xuống. Dẫn đầu đoàn người chính là Bá Cường cùng Bùi Lực. Những lưỡi kiếm sắc bén trong tay họ như đã chực chờ giây phút này từ lâu, lướt nhẹ qua yết hầu bọn thổ phỉ khiến chúng một tiếng cũng không thốt được, chỉ trợn mắt há mồm rồi lăn đùng ra chết.

Trịnh Phi Vũ ngồi trên một con xích thố, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười. Thấy bọn cướp kia đã không còn bao nhiêu người, hắn phẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại.

Hắn đương nhiên không phải tự dưng lòng dạ Bồ Tát nổi dậy muốn tha mạng cho lũ giặc cỏ kia. Hắn đã cho người bám theo để truy tìm đến hang ổ của chúng, tiêu diệt luôn cả thảy một lần.

Dân chúng trong trấn thấy đám thổ phỉ toàn bộ diệt sạch, còn lại co giò thúc ngựa chạy trốn thì vui mừng khôn xiết, chạy đến trước ngựa của Trịnh Phi Vũ mà dập đầu:

- Tạ ơn Cửu vương gia cứu giúp, chúng tiểu dân ngàn lần đội ơn!

- Ân đức của Cửu vương gia như trời như biển, xin nhận của chúng tiểu dân một lạy!

Âm thanh cảm tạ dồn dập như sóng vỗ khiến đầu óc của Trịnh Phi Vũ ong ong. Hắn miễn cưỡng cười cười rồi bảo họ đứng lên, sau đó phân phó đám lính quan bây giờ mới xuất hiện giúp dân khắc phục hậu quả, chuẩn bị hậu sự cho nhân thân họ. Xong xuôi, hắn kéo cương quay đầu ngựa, lắc lư đi về khách điếm.